chap 14
Thời điểm hiện tại là vào giữa tháng 7, chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là bắt đầu kì nghỉ hè. Kise và Aomine đã vượt qua được bài thi lại(thực ra là vừa đủ điểm),Kagami cũng đã gia nhập đội bóng rổ.
-Tập huấn?-Tất cả thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ đồng thanh sau khi nghe đội trưởng và cô quản lý nói.
-Phải!-Momoi tươi cười nói.-Đây là truyền thống của câu lạc bộ mà, thầy phụ trách và cả huấn luyện viên cũng đồng ý rồi, chỉ còn tìm nơi để tổ chức tập huấn thôi!
-Vấn đề là ở chỗ đấy!-Akashi tiếp lời- Câu lạc bộ vẫn chưa tìm được nơi để tổ chức tập huấn, nhà nghỉ ở biển nơi câu lạc bộ thường tổ chức vừa đóng cửa do chủ nhà nghỉ sang nước ngoài định cư,vậy... Có ai có ý kiến gì cho việc chọn nơi tổ chức tập huấn không?
Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.
-Sao chúng ta không thử tổ chức tại một nhà trọ trên núi thử?-Một cậu bạn giơ tay nêu ý kiến.
-Không được, rất hiếm có nhà nghỉ nào ở trên núi có sân bóng rổ,hơn nữa, việc tập luyện ở bãi biển cũng là một phần trong kì tập huấn!-Akashi nói.
-Anou..-Tiếng nói phát ra từ phía cuối dãy hàng,là Kuroko.- Gia đình tớ có người quen vừa khai trương một nhà nghỉ suối nuớc nóng ở gần bãi biển thuộc tỉnh Chiba, vì vừa khai trương nên cũng khá ít khách,hơn nữa còn là người quen nên cũng được giảm giá chút ít...
-Vậy thì tốt quá!-Momoi vỗ tay vui mừng- Vậy Tetsu-kun, phiền cậu nhé!
-Không có gì đâu!-Kuroko đáp.
Trong lúc luyện tập,Kagami có lén nói chuyện với Kuroko.
-Nè Kuroko, anh nhớ làm gì có chuyện người quen gia đình mình vừa khai trương một nhà nghỉ?
-Anh không biết là phải rồi!-Kuroko đáp- Họ chỉ vừa khai trương khoảng 2 tháng trước,lúc anh còn ở nước ngoài, hơn nữa chỉ là chút công việc lúc nhàn rỗi thôi, em cũng chỉ vừa được mẹ kể qua điện thoại vào mấy hôm trước đó..
-Mà nhà nghỉ đó do gia đình nào mở vậy?-Kagami thắc mắc.
-Anh đoán xem là ai...-Kuroko cười nhẹ đáp lại, cậu nhanh chóng bỏ đi tiếp tục luyện tập, bỏ mặc người anh trai của mình đang đứng đó với hàng tá câu hỏi trong đầu.
Ngày khởi hành.
-Mọi người sẵn sàng xuất phát chưa?-Momoi hào hứng nói qua chiếc mic nhỏ cầm trên tay, hôm nay cô đội một cái nón lưỡi trai màu nâu nhạt,mái tóc hồng của cô được buông xõa chứ không được cột lên giống những lúc sinh hoạt câu lạc bộ, cô bận một chiếc áo thun màu hồng nhạt, khoác ngoài là một chiếc áo khoác jean, kết hợp với quần jean màu đen cùng với một đôi giày thể thao màu xanh đậm.- Chúng ta bắt đầu xuất phát nhé!!
-Ok!!-Mọi người trên xe hò reo.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, mục tiêu:khu nhà nghỉ suối nước nóng ở tỉnh Chiba.
-Hic,lại thua nữa rồi...-Kise khóc ròng, đây là lần thứ n cậu thua.
-Tại cậu không biết chơi bài đấy thôi!-Aomine ở hàng ghế trước châm chọc.
-Tại Midorima-cchi chia bài xui quá đấy thôi!-Kise hờn dỗi.
-Này,thế quái nào mà lại đổ cho tôi thế hả?-Midorima tức tối mà hét lên.
-Im lặng!-Akashi lên tiếng.-Chia bài gì thì nhanh đi!
-Tớ thấy Akashi đừng chơi thì tốt hơn!-Kise nói- Đằng nào thì cậu chẳng thắng...
-Nhưng tôi thích chơi được không?-Akashi lạnh nhạt nói.
Thế là mọi người đành chiều lòng vị đội trưởng đáng kính mà tiếp tục chơi bài, mặc dù anh ta thắng ngay từ lượt đi đầu tiên.
-Kuroko! Nè,Kuroko!-Kagami từ hàng ghế phía sau đưa tay lay nhẹ vai cậu chàng tóc xanh lam đang tựa đầu vào cửa kính xe mà ngủ gục.
-Ư... chuyện gì vậy Kagami-nii?-Kuroko uể oải nói.
-Anh vẫn không tài nào nhớ được chủ nhân khu nhà nghỉ đó có mối quan hệ gì với gia đình mình, mà anh cũng rất tò mò nữa, tiết lộ cho anh biết đi nha Kuroko!!-Kagami chắp hai tay nài nỉ.
-Em đã nói là không rồi mà,anh tự nhớ đi, em mệt lắm!-Kuroko nói, rồi lại kéo mũ trùm và tiếp tục ngủ.
-Cái thằng này!-Kagami bực mình.
Ting
Điện thoại Kuroko kêu lên, cậu bực dọc mở điện thoại,là một tin nhắn.
From:
Tillte:
Lâu không gặp Tet-chan ^^
Tớ đang chuẩn bị một màn chào đón vô cùng nồng hậu để chào mừng đội bóng trường cậu đấy!!
Ba mẹ tớ gửi lời cảm ơn vì cậu đã giới thiệu khu nhà nghỉ cho câu lạc bộ, họ háo hức chẳng kém gì tớ đâu.
Lát gặp lại nhé, nhớ cậu lắm đó Tet-chan~
♡♡♡♡♡♡
Kuroko thở dài, nở một nụ cười nhẹ khi đọc dòng tin nhắn. Những lọn tóc màu xanh nhạt khẽ bay,ánh mắt cậu nhìn xa xăm về khung cảnh thanh bình phía bên kia lớp cửa kính.
Vô tình hình ảnh đó lọt vào tầm mắt của cậu con trai tóc đỏ kia.
Két
Tiếng phanh xe vang lên, mọi người háo hức bước xuống xe, khu nhà nghỉ theo phong cách kiểu ryouka, một kiểu nhà nghỉ truyền thống của Nhật, mang đến cho con người cảm giác thanh bình, từ ngoài nhìn vào, có thể thấy vô số hành lang kiểu cổ nói tiếp nhau, cùng với những khu vườn đá và những hồ nước trông thật nguy nga, cứ ngỡ như nơi đây đã tồn tại từ hàng chục năm trước đó, khó ai có thể tin được khu nhà nghỉ này chỉ vừa được khai trương vài tháng trước mà lại mang một vẻ đẹp cổ xưa thế này.
-Mọi người đã đem đủ đồ rồi chứ, giờ chúng ta vào nhận phò...-Momoi nói lớn, đột nhiên có một thứ gì bay ngang qua làm lời nói của cô bị ngắt quãng giữa chừng.
-Tettt-channnnnn!!!!
Bóng người từ trong nhà nghỉ chạy ra,phóng như bay về phía bóng người màu lam mờ nhạt đứng lẫn giữa đám đông, ôm chặt lấy cậu chàng băng lam xoay đến mấy vòng mới chịu dừng.
-Nhớ cậu quá Tet-chan~
-Buông tớ ra Takao-kun, mọi người nhìn kìa!-Kuroko thở dài, mặc cho cậu chàng kia cứ tiếp tục đu bám trên người mình.
-A, chào mọi người, tớ là Takao,Takao Kazunari, con trai của ông bà chủ nhà nghỉ này,đồng thời là bạn thân của Tet-chan,hân hạnh làm quen~-Takao vui vẻ giới thiệu bản thân trước hàng chục con mắt đang nhìn cậu và Kuroko như sinh vật lạ.
Takao Kazunari, một cậu con trai với mái tóc đen nhánh cùng với đôi mắt trông cực kì sắc xảo, như đã nói, gia đình cậu là chủ của khu nhà nghỉ suối nước nóng mà đội bóng trường Teiko đến để tổ chức tập huấn nhân kì nghỉ hè,cậu là bạn từ thuở bé với Kuroko, và với cả Kagami.
-Ô, Takao, lâu gặp không gặp chú mày, ra là nhà mày là chủ nhà nghỉ à?-Kagami từ đâu xuất hiện túm lấy cổ áo phía sau của Takao,nhấc cậu lên nhẹ như không.
-Buông tớ ra Kagami, cứu tớ Tet-chan ơi!!-Takao giãy giụa nhưng vô ích. Vô tình, cậu nhìn thấy giữa dòng người, màu xanh lục như in rõ trong đôi mắt cậu.
-Shin-chan!!!-Takao hét lên, dúng hết sức đá mạnh một cú vào bụng Kagami làm cậu ta hét lên và bắt buộc phải thả cậu xuống,chân vừa chạm đất, cậu tiếp tục phi như bay tới ôm chầm lấy người con trai với mái tóc màu lục kia.
Mà nói ôm chầm thì có hơi sai...
Lúc Takao bay tới ôm Midorima, vô tình cậu ta quay người lại,Takao nhân cơ hội đó mà thực hiện công khai luôn.
Takao chủ động mà nhảy tới, choàng tay ôm hôn Midorima trước hàng chục con mắt.
-Ehhhhhhhhhhhh?????-Toàn thể thành viên câu lạc bộ hét lên, Momoi thì liền rút điện thoại mà chụp hình liên tục trong khi máu mũi thì không ngừng chảy, Kuroko và Kagami thì đứng như trời trồng,nói không nên lời, Murasakibara thì làm rơi luôn thanh maibou đang ăn dở trên tay, Kise và Aomine thì há hốc mồm ngạc nhiên,còn Akashi thì... đơ toàn tập.
-Em làm cái gì vậy Kazunari?-Midorima đẩy Takao ra, tay đưa lên che miệng, mặt thì đỏ còn hơn cả trái cà chua.
-Hì~-Takao lè lưỡi cười tinh nghịch- Dù gì hai đứa mình cũng quen nhau được hơn 2 năm rồi mà, công khai chút cũng có sao đâu~!
-Cái gì ?!? Hai người quen nhau được hơn 2 năm ?!?-Kuroko ngạc nhiên.-Takao-kun,sao cậu không nói cho tớ biết ?
-Tớ cũng đâu có ngờ là Shin-chan học cùng trường với cậu đâu, tớ cũng rất bất ngờ khi gặp Shin-chan ở đây đấy!-Takao nói, rồi cậu tiếp tục mà ôm chặt lấy cánh tay của Midorima,giương cái bộ mặt nũng nịu nhìn cậu chàng tóc xanh đang nguợng đỏ hết cả mặt.-Còn Shin-chan nữa, đến đây mà không báo cho em một tiếng gì hết,làm người ta chẳng kịp làm gì để tiếp đón.
-Thì.. tôi cũng đâu có biết gì đâu, mà em cũng có thèm nói cho tôi biết chuyện gia đình em mở một nhà nghỉ đâu nào!!-Midorima vụng về đẩy gọng kính nói.
-Dạo đó chẳng phải anh nói là đang bận thi đấu nên không liên lạc với em suốt cả tháng còn gì, làm người ta cô đơn muốn chết~-Takao nhõng nhẽo.
-Rồi rồi, tôi xin lỗi!-Midorima thở dài, tay xoa xoa mái tóc đen của cậu như dỗ dành.
-Ừm.. xin lỗi vì cắt ngang..-Momoi nói, tay vẫn liên tục cầm điện thoại chụp hình- Takao-kun phải không... phiền bạn dẫn chúng tớ vào nhận phòng nhé!
-À, xin lỗi tớ quên mất, lối này!-Takao vội buông Midorima, hướng dẫn mọi người đi vào trong.
Takao thành thục mà luôn miệng giới thiệu với mọi người về khu nghỉ dưỡng của gia đình.
-Vậy bây giờ bắt đầu chia phòng được chưa?-Akashi nói- Đội ba ở khu nhà D,đội 2 ở khu nhà C, đội 1 ở khu nhà B, phòng của đội quản lý, phòng của thầy phụ trách và huấn luyện viên thì ở khu nhà A, mỗi phòng là 10 người,mọi người về phòng nghỉ ngơi, 2 tiếng nữa tập trung ở đại sảnh để ăn trưa, tất cả rõ cả chứ?
-Rõ!!-Mọi người đồng thanh.
Phòng nghỉ dành cho đội 1.
-Woa,phòng đẹp quá!!-Kise reo lên.
Căn phòng mọi người vừa bước vào là một căn phòng được thiết kế theo kiểu washitsu với kiển trúc truyền thống, trần và cột toàn bằng gỗ, là một phòng lớn, không vách ngăn,sàn nhà được lát bằng tatami và chỉ có duy nhất một chiếc bàn. Cửa phòng là những tấm trượt "Shoji" làm bằng lá cây và giấy giúp làm dịu ánh sáng. Ở đây còn được trang trí một bức tranh giấy cuộn bên cạnh 1 bình hoa cắm theo kiểu ike-bana được gọi là Tokonoma - 1 trong 4 nhân tố quan trọng tạo nên một căn phòng truyền thống Nhật Bản.
-Tớ nghe Takao-kun nói sẽ chuẩn bị một màn chào đón vô cùng nồng hầu, nhưng không ngờ cậu ta chuẩn bị cho tụi mình một phòng lớn thế này!-Kuroko cười nhẹ.
-Từ đây nhìn ra có thể thấy cả bờ biển này!-Aomine nói, tay chỉ về phía khung cảnh ngoài cửa sổ.
Bãi biển vắng người, từng dòng nước xô vào bãi cát trắng tạo thành những đám bọt trắng muốt, ánh mặt trời gay gắt xuyên qua làn nước trong xanh, lấp lánh.
-Đẹp thật!-Akashi khẽ nói, trên môi là một nụ cười ấm áp, đã bao lâu rồi anh mới được thấy khung cảnh tuyệt đẹp này...
-Mọi người~-Murasakibara nói- Tớ đói quá, tụi mình xếp đồ nhanh rồi đi ăn được không?
-Chẳng phải cậu vừa ngốn hết 3 gói snack rồi hay sao?-Midorima nói.
-Nhưng tớ vẫn đói a~-Murasakibara xịu mặt, tay tiếp tục chuyển sang mở gói pocky.
-Đừng làm rơi vụn bánh trên sàn đấy Atsushi!-Akashi lên tiếng nhắc nhở.
-Rồi rồi~-Cậu chàng tóc tím thở dài nói.
Cộc cộc
-Ai vậy nhỉ?-Midorima tiến về phía cửa, đang định kéo cửa thì...
-Shin-channnnn!!!!!
Takao từ ngoài cửa phi thẳng vào trong phòng, dùng toàn lực mà đẩy Midorima ngã xuống sàn.
-Kazunari!! Buông tôi ra!!-Midorima hét lên, cố gắng mà thoát khỏi vòng ôm của Takao.
-Hổng buông đâu, nhớ Shin-chan quá a~Takao dụi dụi đầu vào hõm cổ Midorima làm anh ngượng đến bốc khói. Rồi nhân lúc Midorima còn đang luống cuống vì xấu hổ, Takao lại nhân cơ hội mà hôn anh.
Midorima bị hôn bất ngờ, tay chân cứ lóng nga lóng ngóng, nhưng rồi anh cũng hòa vào nụ hôn của cậu, tay anh luồn qua mái tóc đen, giữ chặt lấy gáy cậu, cái lưỡi hư hỏng của anh cứ liên tục mà đùa nghịch khắp khoang miệng của cậu, anh lật người, ấn cậu xuống sàn nhà, giữ chặt lấy đầu cậu, cuồng nhiệt mà hút lấy dưỡng khí của cậu. Chỉ khi thấy cậu sắp hết dưỡng khí anh mới buông tha cho đôi môi đang đỏ lên vì bị hôn quá lâu.
-Lần sau đừng có như vậy nữa, nghe chưa?-Liếm nhẹ đôi môi cậu, anh ôn nhu nói.
-Em xin lỗi mà...-Takao đỏ mặt nói, cậu không ngờ là anh đè cậu ra mà chóng trả luôn.
-Khụ... khụ...
Tiếng ho hắng vang lên cắt ngang cái không khí đầy gian tình kia.
-Ờ thì...-Kuroko đỏ mặt quay ánh nhìn sang hướng khác-Xin lỗi vì cắt ngang nhưng tớ muốn nhắc rằng trong phòng này còn có tới 6 người khác đấy...
-Nếu...-Akashi với khuôn mặt lạnh băng nhưng vẫn có thể thấy rõ nét ngượng ngùng ẩn giấu trong từng cử chỉ- Nếu hai cậu muốn xin phép bỏ bữa trưa để... có quãng thời gian riêng... thì tôi cũng không phiền đâu..
-Tớ nghĩ là... tụi tớ sẽ ra ngoài... để hai cậu riêng tư một chút...-Kise lúng túng nói.
-Tôi.. tôi cũng nghĩ vậy..-Aomine vụng về nói.
-Tớ có để một ít bánh ngọt trong túi, aau khi"vận động mạnh" nếu cần hồi sức thì cứ thoải mái lấy nhé!-Murasakibara nói, trong khi trên miệng đang ngậm 3 thanh pocky.
-ĐỪNG CÓ CHỌC CHÚNG TÔI NỮA MÀ!!-Midorima và Takao xấu hổ mà hét lên.
Bịch
Nghe thấy có tiếng động lạ ở bên ngoài, mọi người tò mò ló đầu ra ngoài.
Cô quản lý tóc hồng Momoi đang nằm ngất xỉu trên sàn, giữa một vũng máu mũi, tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại đang mở chức năng chụp ảnh, cạnh đó là dòng chữ được viết bằng máu.
MidoTaka, tớ ủng hộ hai cậu.
Thế là mọi người phải cuống cuồng mà đưa cô bạn chết vì sung sướng vào bệnh viện truyền máu gấp.
************************************************
Chap này diễn biến hơi nhanh, tại Yuu rất rất muốn viết về cặp đôi mà Yuu yêu thích chẳng kém gì AkaKuro, đó là cặp MidoTaka.
Ai là fan MidoTaka, comment điểm danh nào!!
Yuu định triển ngay một chap H về cặp này(đó là lý do lúc trước Yuu nói sẽ có chap H, nhưng không phải là AkaKuro) nhưng Yuu sợ là có hơi sớm quá không nhỉ? Yuu định là sau khoảng 2-5 chap nữa sẽ viết H, mọi người cho Yuu xin ý kiến là nên hay không nên nha
Đừng có quên vote cho Yuu nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip