Chap 20

-Eh??? Sao Akashi-cchi lại được chung đội với Kuroko-cchi thế kia!!-Kise ấm ức.

-Kuroko, thật không công bằng, sao em không chung đội với anh mà lại chung đội với hai người này!!-Kagami bất mãn.

-Em chỉ là tự nhiên muốn chung đội với Murasakibara-kun và Akashi-kun thôi mà!-Kuroko phũ phàng nói.

-Eh???-Kise và Kagami khóc lóc thảm thương, cố gắng mà níu kéo Kuroko về đội, kết quả,không những họ bị Kuroko lạnh nhạt chối bỏ, mà còn được miễn phí thêm 2 lưỡi kéo từ Akashi và mất đi vài sợi tóc.

-Vậy lần này tớ sẽ thay Akashi-kun làm trọng tài nhé!-Momoi hào hứng, tay cầm chiếc còi màu xanh.-Được rồi, sẵn sàng nhé, trận đấu, bắt đầu!!! Hoét!!!

Quả bóng màu cam rời khỏi tay cô, bay lên trên không trung.

Bộp

Nhờ lợi thế về chiều cao, Murasakibara tranh được bóng, cậu lập tức chuyền về phía Akashi.

-Chậc!-Aomine bị cướp mất bóng thở dài ngao ngán, liền vội quay người đuổi theo Akashi để giành lại.

Vụt

Bóng được chuyền lại về phía Kuroko, lập tức, cậu đẩy đường bóng về phía Murasakibara đang đứng ở gần bảng rổ đội đối phương.

Nhưng xui xẻo thế nào, bóng không tới được tay Murasakibara, mà rơi xuống bãi cát trắng một cách nặng nề.

-Eh?-Kuroko nghệch mặt ra trong giây lát.

-Kuro-chin, cậu chuyền kiểu gì vậy?-Murasakibara khó chịu nói.

-Tetsuya!-Akashi thở dài.-Đây là bãi cát, khác với sân đấu, bóng rơi xuống cát sẽ không nảy lên được nên cậu phải tìm cách để chuyền bóng mà không cần chạm đất chứ!

-Tớ xin lỗi...-Kuroko khẽ nói.

-Đừng trách Tetsu nữa mà!-Aomine choàng tay qua cổ Kuroko.-Cậu ấy cũng đâu có cố ý đâu chứ!

-Aomine-kun...

-Đúng đúng, chỉ là Kuroko-cchi sơ suất thôi mà!-Kise nói.-Hai cậu đừng trách Kuroko-cchi nữa mà, chúng ta tiếp tục trận đấu thôi nào!

-Hừ, được thôi!-Akashi tiếp.-Nhưng như vậy sẽ làm sai lệch mục đích của trận đấu này, vậy nên, Tetsuya, nhớ chú ý ở mỗi cú chuyền đấy!

-Tớ hiểu rồi!-Kuroko nói.-Tớ sẽ chú ý hơn!

-Được rồi, tiếp tục nào!!-Aomine nhặt quả bóng, chuyền nhanh về phía Kise.

-Lần này tớ sẽ làm một cú 3 điểm luôn!!-Kise cười ranh, chuẩn bị vào tư thế ném bóng.

Pặc

Bóng bị cướp mất bởi Akashi, anh nhanh tay chuyền về phía Kuroko.

Vụt

Đường bóng nhanh như chớp tới được tay Murasakibara và lọt qua bảng rổ bằng một cú úp trông khá nặng nề nhưng không thể phủ nhận rằng nó vô cùng đẹp mắt.

-Này, tớ đang định ném mà...-Kise bĩu môi bức xúc.

-Còn lần khác mà.-Aomine chạy lướt qua Kise,cố tình làm rối tung mái tóc vàng của cậu.

-Aomine-cchi!Đồ ngốc!! Cậu làm hỏng tóc tớ mất rồi!!-Kise mặt đỏ bừng hét lên

-Thôi đi hai tên ngốc các cậu! Có muốn gỡ lại điểm không vậy hả?-Kagami bực dọc.

-Cậu nói ai là tên ngốc thế hả??-Aomine và Kise không hẹn mà đồng loạt hét lên tức giận.

Bốp

Kuro giáng một cú xuống đầu Kagami, kèm theo là khuôn mặt tỉnh - như -không của mình.

-Kagami-nii, anh nên xem lại mình trước khi nói đi, em nói thật, chỉ số IQ của anh cũng chỉ ngang Aomine-kun thôi đấy!

-Kuroko, em có cần phải nói phũ thế không!!-Kagami ôm đầu khóc lóc như con nít, còn Kuroko đứng đối diện chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

-Thôi được rồi, tiếp tục thôi mọi người!-Kuroko cố tình ngó lơ anh trai mình mà quay sang nói với những người khác.

-Kuroko!! Sao em có thể bỏ rơi anh trai mình như vậy chứ !?!-Kagami khóc lóc thảm thiết.

Cuối cùng Kagami đành ngậm ngùi mà tiếp tục trận đấu, nhìn cảnh này, bất giác những người còn lại cảm thấy tức cười, đến cả Akashi mặt lạnh như tiền mà còn phải cố gắng nhịn cười để tránh mất hình tượng nữa kìa.

Cuối cùng, sau khi tập luyện liên tục suốt 2 tiếng đồng hồ, tất cả, trừ Akashi, đều nằm lăn trên bãi cát để hồi sức, riêng Kuroko đã chẳng còn sức để trở mình nên cậu đành nằm úp mặt xuống bãi cát mạc cho mọi người có lên tiếng nhắc nhở.

-Được rồi,chúng ta mau vào sân tập trong nhà tiếp tục thôi!!

-CÁI GÌ?!?- Mọi người đồng loạt uể oải hét lên.

-Ý kiến gì không ?-Luồng sát khí tỏa ra dày đặc đến mức khiến cho du khách gần đó cũng phải bỏ của chạy lấy người, cả đội đành câm nín mà lắc lắc đầu như một con robot, ngậm ngùi theo chân đội trưởng vào sân tập.

Mọi người tập luyện một cách chán chường, cơ thể ai cũng mệt mỏi sắp rã rời mà vẫn phải tập, nhưng không tập thì sẽ bị ma vương kia xử tử mất nên tất cà đành chịu cơn mỏi mệt mà chăm chỉ tập .

Kagami và Aomine nhảy lên tranh bóng bật bảng, đột nhiên, họ chợt khựng lại và đáp xuốn nền sàn .

-Có chuyện gì vậy?-Kuroko chạy đến hỏi.

-Nè Bakagaki!-Aomine nói.-Cậu cũng cảm thấy đúng không?

-Đừng có gọi tôi như vậy!-Kagami tức giận.-Ừ, cậu cũng cảm thấy vậy luôn sao?

-Hai người đang nói gì vậy?-Kuroko thắc mắc.

-Tớ không biết nói sao nữa...-Aomine vò tóc.-Lúc nãy, khi nhảy lên, tớ cảm thấy cơ thể nhẹ đi hẳn so với bình thường...

-Thật sao...-Kuroko ngạc nhiên.-Cậu nói tớ mới để ý, nãy giờ cả người tớ cũng nhẹ đi hẳn.

-Như vậy là sao nhỉ?-Kagami thắc mắc.

-Không có gì phải lo đâu!-Từ đằng xa, Akshi bước tới, trên môi là nụ cười nửa miệng.-Tập hợp mọi người đi, chắc ai cũng cảm thấy vậy rồi!

Tuy không hiểu gì nhưng ba người cũng nghe theo lời đội trưởng tập hợp cả đội.

-Mọi người chắc đã nhận ra rồi nhỉ? Cơ thể của mọi người nhẹ đi so với bình thường, đặc biệt là với những thành viên đã thực hiện những cú nhảy cao từ nãy giờ sẽ dễ nhận biết sự khác biệt này. Đây chính là kết quả từ phần luyện tập ở bãi biển lúc nãy, cơ thể chúng ta luôn tự biến đổi để thích ứng với các môi trường thích hợp, đặc biệt là ở trên bãi cát, phần chân của chúng ta đã được biến đổi cho chắc và khỏe hơn để đứng vững trên bề mặt cát, và sự biến đổi đó vẫn còn chút dư âm cho đến hiện tại làm cho ta cảm thấy cơ thể nhẹ đi...-Akashi nói.

Các thành viên xôn xao bàn tán, họ bắt đầu thích thú và tò mò về những gì mà đội trưởng vừa nói.

-Mọi người nghe đây, bài luyện tập trên bãi biển là bài luyện tập cho cơ chân nên rất quan trọng, do đó, tôi quyết định, chúng ta sẽ dành 5 tiếng mỗi ngày cho bài tập này!

Lời vị đội trưởng vừa tuyên bố sau khi đến tai các thành viên, lập tức ao nấy đều hóa đá, nói không nên lời, nhưng chả ai dám phản bác, vì họ biết, mệnh lệnh của đội trưởng là tuyệt đối, có cãi cũng chẳng được gì.

-Tiếp tục tập luyện nào mọi người!

Ai nấy đều như những xác sống mà tập luyện, chẳng ai còn giữ nổi nét vui cười sau khi nghe tuyên bố về một bài luyện tập kinh hoàng.

-Chắc mình cũng nên đi tập thôi...-Kuroko xoay người toan chạy ra sân thì vô tình va phải Akashi.

Bốp

-Ui da...-Kuroko xoa đầu.

-Phải cẩn thận chứ...-Akashi thở dài.

-Xin lỗi... A, sợi dây chuyền của tớ đâu mất rồi...-Kuroko đột nhiên hét lên.

-Sợi dây?-Akashi nói.

Kuroko nhìn quanh khu vực sàn nhà gần mình, cố tìm kiếm một sợi dây chuyền có mặt hình mặt trời màu đỏ

Kia rồi, dưới chiếc ghế.

Hình như cạnh đó còn có thứ gì.

Một sợi dây khác.

Mặt dây là hình mặt trăng khuyết màu lam.

-------------------------------------------------------------------------
Xin chào!

Thành thật xin lỗi các readers vì ra chap trễ, cúi xin các readers đừng ai giận Yu, dạo này Yu bận quá.

Etou... chap này vì bị mất một lần nên Yu phải sửa lại nên không được hay cho lắm,xin lỗi.

Chap tiếp theo có lẽ Yu sẽ đăng trễ hơn, nói chung còn tùy thời gian rảnh, mọi người thông cảm nha.

À, xin đính chính, có 1 số readers add friend facebook với Yu sẽ thấy Yu luôn onl face 24/7 sẽ tưởng Yu rảnh đúng không? Thật ra không phải đâu, Yu luôn để onl treo vậy đó(tại lười log out lắm:v) nên từng ai hiểu nhầm là Yu bịa chuyện bận để onl face nha.( Đây là Yu đính chính trc cho mọi người biết thôi chứ ko có ý gì đâu)

Iu các readers nhìu <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip