chap 24

Những ngày kế tiếp của kì huấn luyện,Kuroko cố gắng tránh gặp mặt trực tiếp với Akashi, dù đôi khi vẫn chung đội đấu tập hoặc giáp mặt nhau ở hành lang hay phòng ngủ cũng chỉ nói qua loa vài câu rồi chuồn nhanh,như vậy có vẻ không được tốt cho lắm, nói gì thì nói, cả hai cũng từng là bạn thuở bé, nay còn là đồng đội, nhưng biết làm sao được, chẳng lẽ lại đứng trước mặt hắn và nói:"Tôi là người hẹn ước với cậu!" Lúc đó chắc chỉ có nước cắn lưỡi tự tử mới hết nhục.

Kuroko sợ, cậu chỉ đơn thuần muốn làm bạn với mọi người trong đội, kể cả với Akashi, cậu sợ tình bạn còn chưa kịp hình thành giữa hai người sẽ đổ vỡ nếu Akashi nhớ lại kí ức năm xưa, cậu chẳng dám nghĩ về tương lai xa hơn, nhưng cậu nghĩ đó sẽ chẳng có gì ngoài 1 thảm họa, vậy nên, cách tốt nhất hiện tại, là tránh mặt Akashi.

Đến ngày về.

-Tet-channnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Takao cứ bám chặt lấy Kuroko từ sáng chẳng chịu buông, mặc dù được người bạn trai ân cần dỗ dành nhưng cậu mãi vẫn chẳng chịu nín khóc, hai mắt đã sưng lên tự lúc nào.

-Takao-kun, đừng khóc nữa mà, tớ chỉ là về Tokyo thôi chứ có phải không bao giờ gặp lại cậu đâu..-Kuroko thở dài dỗ dành bạn mình.

-Hổng chịu đâu, tớ muốn Tet-chan ở đây với tớ cơ!!-Takao làm nũng.

-Takao-kun, thôi nào, tớ hứa sẽ thường xuyên tới thăm cậu mà...-Kuroko nhẹ nhàng nói.-À,tất nhiên là sẽ đưa MIdorima-kun đi ké rồi!

Vừa nghe thấy tên mình,Midorima đang bận rộn bưng bê đồ đạc lập tức quay phắt lại mà hét lớn:

-Kuroko!! Ý cậu là sao?!? G... gì mà đi ké chứ?!? Mơ đi!!

-Shin-chan!!-Takao tức giận.-Anh nói thế là sao? Anh không muốn đến gặp em sao??

-Không... ý tôi không phải vậy... thật mà... nghe tôi giải thích đi...-Midorima luống cuống kiềm chế cơn giận của người yêu mình một cách vô cùng vụng về, trong khi anh phải khổ sở xử lý rắc rối, thì kẻ gây ra,Kuroko,lại hiên ngang mà nhảy lên xe, không quên ra hiệu bằng ánh mắt" Đội ơn cậu, cảm phiền giữ chân Takao-kun để tớ có thể chạy thoát", cảm xúc lúc đó của Midorima... không biết nên diễn tả ra sao nữa...

-Em trai mình đôi khi thật đáng sợ!-Kagami thầm nghĩ.

Mùa hè kết thúc,học kì mới bắt đầu, thời điểm hiện tại là khoảng cuối tháng 9,mùa thu, thời điểm nhẹ nhàng, thư thái nhất trong năm, ngoài ra, đối với học sinh, đây là mùa của lễ hội.

Hằng năm,trường Teiko sẽ tổ chức lễ hội trường vào khoảng giữa tháng 12, trước kì nghỉ đông. Năm nay cũng vậy.tuy nhiên,quy định có chút thay đổi. Nếu là lúc trước thì mỗi lớp phải tổ chức một gian hàng hoặc một chương trình văn nghệ, nhưng năm nay thì thêm cả yêu cầu cho các học sinh tham gia câu lạc bộ, ngoài việc tham gia hoạt động trên lớp, mỗi câu lạc bộ phải có một chương trình biểu diễn văn nghệ như một vở kịch hay buổi diễn nhạc.

Lớp Kuroko quyết định sẽ làm gian hàng và đang bàn luận xem nên bài trí như thế nào và chọn dàn nhân sự.

Còn ở câu lạc bộ bóng rổ...

Momoi trầm ngâm suy nghĩ,cô cứ đi đi lại lại quanh phòng thể chất, trước mặt nhóm Kuroko là họ chóng hết cả mặt.

-Oi Satsuki,bà đừng đi vòng vòng nữa được không? Chóng mặt chết đi được ~-Aomime ngáp dài, uể oải nói.

-Mồ,Dai-chan,tớ đang suy nghĩ về kề hoạch cho câu lạc bộ đấy, đứng làm ngắt mạch suy nghĩ của tớ chứ!!-Momoi hờn dỗi.

-Tớ thấy Momoi-san nói đúng đấy!-Kuroko nói-Dù gì cũng là năm cuối rồi, cũng phải làm gì đó như một kỉ niệm chứ!

-Đúng vậy đấy,quả nhiên chỉ có Tetsu-kun là hiểu tớ nhất thôi!-Momoi reo lên.

-Tớ cũng nghĩ vậy!-Kise nói.-Tụi mình cũng là năm cuối rồi, chắc gì lên cao trung sẽ được học cùng với nhau, coi như là ghi lại chút kỉ niệm ở đây đi! Cậu có ý tưởng gì chưa, Momoi-cchi?

Momoi lắc đầu,thở dài.

-Tớ chưa nghĩ ra, có rất nhiều phương án mà tớ muốn thực hiện, khổ nỗi, nó lại không phù hợp với câu lạc bộ...

_Cũng đúng nhỉ..._Kise khẽ nói.

Mọi người lại tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ.

-Vậy... Thế này thì sao...-Akashi đột ngột lên tiếng.-Một buổi biểu diễn ca nhạc, các cậu thấy thế nào?

-Ý tưởng tuyệt vời!!-Momoi reo lên.-Tớ cũng định sẽ chọn phương án này... nhưng có điều...

-Sao vậy Momoi-cchi?-Kise hỏi.

Momoi ậm ừ hồi lâu, ngập ngừng.

-Ừm thì... Vì tụi mình là câu lạc bộ bóng rổ nên chắc ít ai biết chơi nhạc, thêm nữa là ngoại hình thuộc dạng khác-so-với-người-bình-thường thì việc thực hiện một buổi biểu diễn âm nhạc có hơi... bất khả thi...

Momoi nói quá đúng đến nỗi chẳng ai dám phản bác lại lấy một câu, quả thật, các thành viên trong câu lạc bộ đều có chiều cao từ khoảng 1m8 trở lên cùng với cơ thể săn chắc,à, tất nhiên là trừ hai người đặc biệt trong nhóm 1, và hiển nhiên sẽ chẳng có nhóm nhạc nào mà lại có những thành viên với vẻ ngoài khủng bố người nhìn và xúc phạm những người có chiều cao thuộc dạng ''khiêm tốn''.

-Tớ nghĩ chúng ta có thể làm được chứ!-Akashi tiếp tục nói.

-Ý cậu là sao Akashi-kun?-Momoi thắc mắc.

-Chẳng phải chúng ta đã có đủ người cho nhóm rồi sao?-Akashi tiếp.-Tớ có thể chơi piano, Shintarou có thể chơi được ghitar, và cũng có thể đảm nhận vai hát chính mà... Hơn nữa cả tớ và Shintarou cũng thuộc dạng ngoại hình vừa đủ rồi nên chắc không sao đâu...

-Ừ nhỉ, sao tớ lại không nghĩ ra chứ!!-Momoi reo lên.-Quả đúng là Akashi-kun,luôn biết cách gỡ rối mọi việc!!

-Quá khen-Akashi cười nhẹ đáp.- Vậy quyết định thế đi, Satsuki, việc chuẩn bị lịch tập và dụng cụ cho buổi diễn tớ giao cho cậu được chứ?

-Cứ giao cho tớ!!-Cô vỗ ngực ra vẻ tự đắc.-Được rồi,hôm nay tới đây thôi, có gì ngày mai chúng ta tiếp tục nhé! Làm phiền mọi người rồi...

-Vậy tôi về trước nha Satsuki, oáp ~!!-Aomine ngáp dài rồi bỏ đi nhanh, để cô bạn mình ở lại phía sau phồng má giận dỗi.

-Bye bye mọi người nha~!!-Kise vẫy vẫy tay rồi nhanh chóng đuổi theo Aomine, chắc lại đòi đấu 1-on-1 đây mà.

Akashi chỉ khẽ nói câu"Tạm biệt" rồi cũng kéo Midorima lặng lẽ bỏ về, phía sau là Murasakibara với que kẹo đang ngậm trên miệng uể oải đi theo.

Kuroko là người ra khỏi phòng thể chất cuối cùng, cậu trầm ngâm.

Lúc nãy,khi nói về việc phân công cho buổi diễn, dù chỉ thoáng qua, nhưng cậu chắc chắn, Akashi đã lén liếc nhìn cậu, bằng ánh mắt mang đầy vẻ ẩn ý.

Kuroko khẽ rợn người, dù chỉ là thoáng chốc, nhưng cảm giác rất lạ, lo sợ, cảm xúc của cậu lúc đó không phải vậy, nó khác hơn nhiều..

...Là hụt hẫng... chăng ?

Nhưng tại sao?

Hụt hẫng vì điều gì cơ chứ? Vì không được tham gia vào hoạt động câu lạc bộ? Vì bản thân không có gì có thể giúp mọi người?...

Không phải..

Là vì... ghen tị sao?

Nhưng ghen tị về điều gì chứ?

Ghen tị tài năng của Akashi? Ghen tị với Midorima có thể giúp đỡ cho đội?...

Hay là.... ghen tị vì Midorima là người được Akashi chọn, chứ không phải cậu?

  -------------------------------------------------------------------------

Xin chào!

Chap này nhàm quá, xin lỗi.

Yu xin lỗi vì đăng chap này quá trễ, Yu ngàn lần xin lỗi các readers, lịch học của Yu đột nhiên nhiều lên hẳn từ sau khi thi giữa kì, dẫn đến cái tình trạng Yu bỏ bê fic cho đến hôm nay, thật có lỗi với mn quá...

Hiện tại công việc của Yu nhiều lên kinh khủng, thời gian viết fic cũng ít đi, Yu rất vui khi thấy nhiều bn gửi tin mún Yu viết típ chap mới, nhưng thời gian không có hạn nên xin mn thông cảm, tất nhiên sẽ không có chuyện Yu drop fic nên mn đừng lo nha, chỉ là thời gian đăng chap mới sẽ lâu hơn thôi.

sắp thi hk,Yu chúc các readers thi tốt nha, Yu cũng phải cố hết sức đây

iu các readers lắm <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip