chap 27

-Midorima......

Toàn bộ các thành viên thuộc đội 1 đội bóng rổ trường Teiko đứng vây quanh thành một vòng tròn xung quanh Midorima, ngồi cạnh là Takao đang trưng ra vẻ mặt giả ngu cười hề hề.

-Shintarou... tôi cần một lời giải thích...-Akashi là người lên tiếng, vẻ mặt hầm hầm nổi đầy sát khí trông rất đáng sợ.-Vì sao cậu lại đến muộn buổi diễn?

-Thật ra...-Midorima nói...

----------------------------------

Quay ngược thời gian thành sáng hôm nay

"Chào buổi sáng, đây là chương trình tử vi  Oha Asa, sau đây,mời các bạn theo dõi chuyên mục top 12 chòm sao của ngày...."

Midorima đang loay hoay chuẩn bị đồ để đến trường sớm cho buổi diễn, mọi thứ có vẻ đã xong,nên anh thong thả đến đứng trước màn hình tivi theo dõi chương trình tử vi yêu thích.

"Hạng 1 hôm nay là cung Kim Ngưu, vật may mắn là bàn cào.... Hạng 2 là cung Nhân Mã, vật may mắn là búp bê vải...."

Tiếng tivi đều đều vang khắp căn phòng. Midorima bắt đầu thấy lo lắng, tivi đã nói đến hạng 10 nhưng vẫn chưa thấy cung hoàng đạo của anh, không lẽ...

''Và, xin chia buồn với các bạn cung cự Giải, hạng 12, có vẻ hôm nay không phải ngày tốt dành cho các bạn, nhưng đừng lo, vật may mắn của các bạn hôm nay là '' vật quan trọng đối với bạn'' sẽ giúp bạn vượt qua ngày hôm nay!''

Sao lại là ngày hôm nay chứ??!

Mà cái lucky item rõ trừu tượng, ''vật quan trọng''sao???

Midorima vò đầu, nát óc suy nghĩ, sắp tới giờ phải đi mà không có lucky item, sao anh dám ra đường được cơ chứ, hôm nay là hạng 12,hạng 12 đấy,không có lucky item có khi vừa bước chân ra khỏi cửa đã bị 1 cái xe tải đâm và hoặc trượt chân ngã chấn thương sọ não nằm một chỗ cả chục năm trong khi bản thân đang ở cái độ tuổi xuân phơi phới ra đấy.

Anh không chấp nhận việc đó??!!

Midorima thở dài, cố trấn an bản thân bình tĩnh để nghĩ cách.

Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo lên,phân tán sự tập trung của anh.

- Midorima Shintarou nghe!-Anh bắt máy.

-Shin-channnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!!!!!

Giọng thét oanh vàng vang từ điện thoại, công lực mạnh đến mức anh nghĩ nếu anh không kịp để xa điện thoại ra, thì từ nay mọi âm thanh của vạn vật anh đều vĩnh viễn không nghe được nữa.

-Sáng sớm em gọi tôi làm gì thế,Kazunari?-Midorima thở dài.

-Anh không muốn nghe giọng em chứ gì,đồ xấu xa!-Dù không thấy,nhưng Midorima thừa biết, Takao đang phồng mang trợn má giận dỗi.

-Anh xin lỗi,vậy chuyện gì? Khoan,tiếng đó là...

-Tai anh thính thật,em đang ngồi trên tàu điện!-Takao hí hửng đáp.-Tet-chan đã nhắn tin cho em biết hôm nay là ngày câu lạc bộ bóng rổ sẽ diễn trong ngày hội trường, nên em đến xem~

-Trời ạ..-Midorima thở dài.-Nhưng anh đang không biết phải làm gì để ra khỏi nhà đúng giờ đây, chỉ vì..

-Lucky item đúng không? -Takao chen ngang khiến Midorima ngạc nhiên.-Em đến chỗ anh cũng vì bản tin Oha Asa sáng nay.

-Lucky Item của tôi thì liên quan gì việc em đến đây?-Midorima ngây ngô hỏi ngược lại.

-Là anh ngốc thật hay do anh tsundere thế?-Takao thở dài, đoạn, cậu nhỏ giọng nói.-Chẳng qua là, có người đã không tiếc gì đôi tay rất quan trọng với bản thân đó... chỉ vì em... nên em đã nghĩ rằng bản thân chính là '' vật quan trọng'' đối với người đó...

Một lần nữa, dù không thấy tận mắt,nhưng Midorima thừa biết cậu người yêu lanh chanh lóc chóc mọi khi của mình đang đỏ mặt,vì ngượng.

Bản thân anh cũng đang tự chửi mình vì sao lại quên điều quan trọng thế chứ.

-Này,đừng có mà làm vẻ mặt đó khi không có tôi ở cạnh chứ..-Midorima khẽ cười.

-A!! Anh đang cười đúng không?!! Đúng là đáng ghét!!-Takao hét lên uất ức.

Biểu hiện của cậu lúc này chắc là trẻ con phải biết,anh tự nhủ.

-Thế bao giờ em đến?

-Ừm, em chỉ vừa rời ga 10 phút thôi, mà từ Chiba đến Tokyo là...-Takao lẩm nhẩm tính.

Gần 1 tiếng.

Trong khi chỉ còn chưa đến nửa tiếng nữa là đến giờ diễn.

Midorima khóc không ra nước mắt rồi.

---------------------------------

-....Là vậy đó..-Midorima thú nhận.

-Xin lỗi mọi người...-Takao ngượng ngùng hối lỗi theo.

-Thôi,chuyện qua rồi mà..-Momo lên tiếng nói.-Bọn tớ không giận đâu,ngược lại,bọn tớ nghĩ còn nợ hai cậu một lời cảm ơn nữa kìa!!

-Hả??- Cặp đôi đi muộn kia ngạc nhiên.

-Tớ sẽ giải thích sau.-Momo cười tươi đáp, ánh mắt lén nhìn về phía hai người nào đó.-Bây giờ thì,chúng ta về lớp thôi, vẫn còn gian hàng lớp đó nhé!

gian hàng trò chơi kinh dị

-Mukkun, cậu vẽ lệch đường may rồi kìa!! mắt cũng chưa tô đậm nữa!!

-Dai-chan, phải quấn như này mới đáng sợ, sau đó nhớ lấy phấn đen phôi lên vải nhé!!

-Kagami-kun, phải thêm máu giả bôi lên, sao mà ít thế??!!

-Ki-chan!! Đừng kí tên nữa và lại đây để tớ chỉnh lại vạt áo cho cậu!!

Momoi chạy tất bật giúp mọi người hóa trang cho vai nhân vật của họ, rồi liền đi chỉnh sửa đạo cụ các thứ để chuẩn bị đón khách.

-Ủa, mà Kuroko-cchi đâu?-Kise hỏi trong khi đang tự chỉnh lại trang phục của mình.

-Cậu nói tớ mới để ý!!-Momoi giật mình đáp.

-Tớ ở đây!!

Tiếng của Kuroko từ đâu phát ra ở phía sau Momo làm cô giật cả mình.

-Oái!! A..Tet-chan... Oaa!!! Dễ thương quá đó!!-Momoi reo lên.

Kuroko hiện đang mặc một bộ Yutaka trắng , gương mặt trắng và hốc hác nhờ phấn trang điểm, đầu đội một băng miện trắng. Tuy là ma có vẻ hốc hác đáng sợ, nhưng do biểu cảm đờ đẫn của bản thân khiến cậu trông dễ thương nhiều hơn là dễ sợ.

-Ahaha!! Kurokocchi dễ thương quá thì sao hù được người khác đây..-Kise vừa cười nói.

-Trông hiền như vậy,khách thấy có mà ôm cậu hét chứ không có vừa bỏ chạy vừa hét đâu!!-Aomine vừa cười vừa chọc Kuroko.

Kuroko bị chọc quê đâm ra hậm hực, bực bội mà lủi ra một góc dỗi hờn.

Chợt, có ai đó như đang xoa đầu cậu.

Bộ cậu là cún sao mà muốn xoa thì xoa??!!!-Thâm tâm Kuroko đang bực nay bực thêm,quay phắt lại xem ai dám xoa đầu cậu ngang nhiên vậy.

-Tetsuya, lúc cậu giận trông xấu lắm đấy!-Akashi cười mỉm,không ngại để lộ rõ hàm ý trêu chọc.

-Ừ đấy, tôi xấu kệ tôi!!-Kuroko hờ hững đáp,trưng ra cặp má phồng giận dỗi quay phắt đi.

Liền bị véo má đau điếng.

Thù này nhất định phải trả, gấp trăm,vạn lần. Đau muốn chết!!!!!

-Được rồi,bạn ma dễ thương dễ giận mau ra đón khách đi,trễ giờ rồi!-Buông câu hờ hững, đi kèm là nụ cười đắc thắng vì đã véo được hai cái má bánh bao kia, Akashi bỏ đi ngay trong khi Kuroko ấm ức đứng đó.

Rốt cuộc cậu ăn trúng gì mà mấy phút trước còn tình tứ với tên này hay vậy???!!!

-Kuroko-kun!-Riko vỗ vai cậu.-Cố lên, dù gì cũng đã lỡ, có trách thì trách tên thiếu gia kia dậy thì thành công nhưng nhân cách thì chưa hoàn hảo đi,chú em sẽ còn khổ dài dài!

-Em còn chưa nói chị đấy Riko-san....-Kuroko ngao ngán đáp,lững thững bỏ đi.

--------------------------------------------------------------------

-Chào mừng quý khách đến với ''căn phòng ma''!!

Yêu quái Kise ngay lập tức đã kéo được hàng tá khách nữ, lại thêm bóng ma Kuroko phụ họa,khách càng kéo đến đông hơn.

Đương nhiên là hai bạn chào mời khách cũng có một lượng fan đông đảo ghé thăm, nên họ đang chật vật vì yêu cầu chụp ảnh chung,báo hại hai tên ''nào đấy'' đã bị Momoi lùa sang chỗ phòng nghĩ vì tội dọa khách ''hơi'' quá.

Mọi chuyện sẽ rất yên lành,cho đến khi...

-Chà, nghe nói đây là gian hàng được khách nhất hôm nay nhỉ?

Không biết từ đâu mà xuất hiện hai nam sinh, khá đô con và trông rất dữ tợn, nhìn đồng phục thì là từ trường khác, vì hôm nay là lễ hội nên trường mở cửa tự do mà.

-Hừm, trông chẳng sợ lắm nhỉ, khà khà,mà trường này nhiều em xinh gái thật..-Một tên trong số đó cười khùng khục,hắn hất đổ mấy đồ trang trí, có mấy bạn nam trong lớp ra can liền bị hất ngã.

-Này,mấy người không được phá!!-Momoi đứng chắn đường hai tên đó,dù bản thân đang sợ,nhưng cô vẫn gắng thu hết can đảm để cản hai tên này.

-Chà chà,cô em, trông em xinh đầy, muốn làm quen với anh không?-Tên còn lại thô lỗ cầm tay Momoi trêu chọc.

-Này,làm gì vậy??!!

-Cô em, đi chơi vơi anh thì anh th...

-Xin hãy dừng lại!!!!

Kuroko không biết từ lúc nào đã đứng cạnh Momoi, tay giữa tay tên quấy rồi kia ngăn hắn giở trò.

-Mày là thằng nào mà dám!!-Hắn quát,vung tay hất ngã cậu vào tường.

-Tet-chan!!!!_Momoi lo lắng hét lên. Cô thấy hai tên kia định lại gần Kuroko vội ngăn lại nhưng liền bị hắn xô ngã.

-Thằng ôn con, mày tới số rồi!!!-Một tên vung nắm đấm, toan đánh Kuroko.

Thì bị người khác ngăn lại. Một người thanh niên khá cao, tóc đen,đội một cái mũ lưỡi trai cùng cặp kính râm nên không nhìn rõ mặt.

Tên còn lại thì đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan,không di chuyển được.

-Anh..-Kuroko mấp máy môi.

-Thật là, anh đã dặn bao nhiêu lần rồi hả Tetsuya?-Người thanh niên bí ẩn kia nói,đoạn quay qua thanh niên tóc đỏ đang chạm mũi kéo vào cổ tên còn lại.-Nhờ cậu lo liệu tên đó nhé!

Akashi khẽ gật đầu.

-Mày là thằng nào??!!-Tên đang định đánh Kuroko hét lên,tay còn lại vung nắm đấm,hắn xoay người định đánh người thanh niên kia,nhưng anh đã nhanh chóng lách người tránh cú đấm,rồi thụi ngay một cú vào bụng hắn khiến hắn nằm đo đất.

Còn tên kia,hắn manh động gạt cây kéo, mà đâu ngờ,liền sau đó bị một cú cước đập thẳng vô mặt.

Hai tên bị đo ván mau chóng chạy biến khỏi đó vì nhục nhã.

-Tet-chan,cậu không sao chứ??!!_Momoi khi thấy tình hình đỡ hơn vội chạy tới đỡ Kuroko.

-Thật sự cảm ơn anh!!_Kise nói với người thanh niên kia.

-À không,không có gì...-Người đó xua tay đáp.-Mà cậu tóc đỏ,cậu không sao chứ?

-Tôi không sao,cảm ơn anh..-Akashi điềm nhiên đáp.-Vậy,anh có thể giải thích cho tôi được không?

-Giải thích?-Aomine chen vào.-Cậu đang nói gì vậy Akashi??

-Ban nãy,anh đã gọi Tetsuya là''Tetsuya'',đúng chứ? Hai người là người quen?-Akashi cẩn trọng nhìn người trước mắt.

-Anh..anh ấy là..-Kuroko đang định giải thích,..

-Cậu quả thật rất thông minh,Akashi,Seijurou!-Người thanh niên mỉm cười nói.,tay gỡ mũ và kính xuống.

Người thanh niên có một mái tóc đen thẳng và bóng mượt, che đi bên mắt trái, mắt phải có chấm nốt ruồi ở đuôi mắt, trông anh ta chẳng khác gì diễn viên hay người mẫu.

-Chào mọi người,xin tự giới thiệu, tôi là Himuro Tatsuya, là đàn anh của Kuroko và Kagami!-Người đó cười nhẹ.

------------------------------------------------------------------------------------------

Vâng,là tôi,Yu đây,thật xin lỗi vì đã nhây quá lâu

Thú thật mà nói,thì hiện tại tôi đang đu bám ở fandom khác,nên lơ là KnB khá nhiều,dẫn đến việc không có hứng viết fic và nhây tới giờ

Thấy nhiều bạn cmt muốn chap mới,tôi thấy tội lỗi quá nên cố viết cho xong chap này, tuy có hơi..vắn tắt

tôi hứa sẽ không drop fic,nhưng xin mọi người hãy tha cho độ nhây của tôi TT tôi xin lỗi rất nhiều vì đã bắt mọi người phải chờ lâu vậy

Dù sao, thì khi viết xong và up chap này cũng đã khuya,mọi người đọc rồi mau ngủ đi nhé

Hẹn gặp ở chap sau vào một ngày không xa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip