Chap 8

-Woa,cơm Kuroko-cchi làm ngon bá cháy luôn!!!-Kise khoan khoái nói, tay xoa nhẹ cái bụng đang no căng của mình.

-Cậu quá khen!!-Kuroko nói, tuy vẻ mặt cậu vẫn lạnh như tiền nhưng thật ra trong lòng đang phấn khởi trước lời khen đó.-Vậy ngày mai tớ làm bento cho cậu nữa nhé!!

-Tuyệt quá!!Tớ ước ngày nào cũng được Kuroko-cchi làm bento cho tớ luôn a~-Kise reo lên.

-Kise-kun!-Kuroko cắt ngang cảm xúc đang cao trào của Kise-Sao tớ cứ có cảm giác tớ là người yêu "chính thức" của cậu chứ không phải "giả vờ"thì phải?

-Kuroko-cchi đừng nói như thế chứ!!!-Kise luống cuống cả lên-Tại... Tớ đang ao ước Aomine-cchi... Quan tâm tớ như cậu vậy... Nên...

-Kise-kun này!!-Kuroko nói-Tớ cứ thắc mắc... Cậu thích Aomine-kun ở điểm nào vậy? Ừ thì.. Tớ không có ý gì đâu... Nhưng cậu ấy tính tình trẻ con, IQ kém này, lúc nào cũng tay nhanh hơn não này... Nói chung là gần như không có điểm tốt nào.. Vậy thì...

-Tớ yêu Aomine-cchi,vì đó là Aomine-cchi!!-Kise cười rạng rỡ.

Kuroko thoáng ngạc nhiên khi nghe được câu trả lời của Kise, cậu bất giác cười nhẹ.

-Hai cậu.. hợp nhau thật... ngốc nghếch y như nhau...

-Đừng nói như vậy chứ Kuroko-cchi!! Quá đáng a!!!-Kise hét ầm lên.

Giờ luyện tập.

-Đấu tập???-Tất cả mọi người trừ Akashi ngơ ngác nói.

-Phải! Lâu lâu đấu tập vài trận xem như kiểm tra thực lực cũng được mà!-Akashi nói.-Tất cả mọi người sẽ chia đội ra đấu với nhau, riêng Kuroko, tôi cũng muốn thông qua trận đấu này để kiểm tra thực lực của cậu!!

Kuroko gật nhẹ đầu, mấy hôm nay vì bị thương nên cứ nghỉ tập hoài nên chẳng được ra sân tập gì cả, bây giờ có dịp, trong lòng cậu đang cực kì háo hức cả lên đây-chỉ là không để biểu lộ rõ ra mặt thôi.

-Kuroko!!-Midorima đứng phía sau cậu, nói-Vết thương ổn chứ, có chắc là ra sân được không?

-Tớ ổn, không sao đâu, cảm ơn vì quan tâm,Midorima-kun!-Kuroko cười nhẹ đáp lại.

-Không... Không có gì,nanodayo!!-Midorima vội quay mặt đi,đẩy kính theo thói quen bằng những ngón tay trái đang được quấn băng kĩ càng. Kuroko có nghe Momoi và Kise nói rằng Midorima có hơi tsundere một chút, cậu cứ nghĩ họ đùa nhưng hoá ra là đúng thật, cậu chợt nghĩ, trêu chọc cậu bạn này chắc sẽ vui lắm đây, hôm nào phải thử mới được.

-Kuroko,cậu muốn đấu chung với đội hai hay đội ba?-Akashi nói.-Theo tôi nghĩ, cậu vừa mới gia nhập nên đấu với đội...

-Tớ muốn đấu chung với các cậu!!!-Kuroko nói.-Với các thành viên đội 1!!

Toàn bộ mọi người trong phòng tập sửng sốt nhìn Kuroko như một sinh vật lạ. Đặc biệt là Aomine,Kise,Murasakibara và Midorima đang mở to mắt hết cỡ, còn Momoi thì làm rơi luôn cả tập tài liệu trên tay.

-Cậu chắc chứ Kuroko?-Akashi nói.-Đấu với chúng tôi?

-Đấu đội thôi mà, đâu phải đấu 1-on-1 đâu mà tớ phải sợ!-Kuroko nghiêng đầu đáp.-Hơn nữa,chẳng phải cậu nói muốn kiểm tra thực lực của tớ sao, đội 1 rất giỏi, tớ biết và tớ thực sự muốn vào đội 1,cho nên để cho nhanh thì xin hãy để tớ đấu chung với đội 1 các cậu, được chứ?

Akashi thoáng lưỡng lự.

-Thôi được, vậy bây giờ bốc thăm chia đội đi! Chúng ta sẽ đấu 3-on-3!!

Kết quả bốc thăm
 
Đội đỏ:Akashi,Midorima,Murasakibara.

Đội xanh:Kuroko,Kise,Aomine.

Mọi người nhanh chóng khởi động và bước vào sân.

-Aomine-kun!Kise-kun!-Kuroko tiến tới gần Aomine và Kise.-Chú ý tới tớ một chút trong suốt trận đấu nhé!

Aomine và Kise nhìn nhau khó hiểu.

Hoét

Tiếng còi vang lên, Murasakibara, thành viên bên đội đỏ giành được bóng và lập tức chuyền cho Midorima.

Roạt.

Một cú ném mang về cho đội đỏ ba điểm.

Đội xanh cũng không ăn thua gì, Aomine lập tức dẫn bóng, dễ dàng tránh Midorima và Murasakibara, thực hiện một cú úp rổ vô cùng đẹp mắt.

Trận đấu diễn ra vô cùng gay cấn, các thành viên khác trong câu lạc bộ hô hào cổ vũ làm cho cả phòng tập trở nên náo nhiệt hẳn lên.

-Này Akashi!!-Midorima tiến lại gần Akashi sau khi cậu vừa thực hiện thêm một cú ba điểm.

-Tôi không chắc cho lắm!-Midorima thở dốc nói.-Nhưng hình như mấy đường chuyền bên đội kia cứ lạ lạ sao đấy!

-Cậu cũng thấy vậy sao?-Akashi đanh giọng- Vậy hãy sử dụng pha bóng này để kiểm tra xem thử!

Midorima gật đầu hiểu ý.

Bóng về tay Akashi, dẫn bóng về phía rổ thì bị Aomine chặn lại, xem chừng khó mà qua được, trông thấy Murasakibara đang ở gần bảng rổ, cậu liền chuyền bóng.

Bốp

Bóng không về tay Murasakibara, mà lại bị chuyển hướng và về tay Kise đang đứng cách đó không xa.

Akashi mở to mắt ngạc nhiên.

Là Kuroko.

Lý do cậu cảm thấy những đường chuyền bóng kì lạ đó là do Kuroko.

Cậu ta đã lợi dụng sự mờ nhạt của mình để làm bản thân biết mất khỏi sân đấu và chuyền bóng cho đồng đội.

Kise dẫn nhanh bóng về phía bảng rổ đội đối phương, thực hiện một cú úp rổ.

Nhưng Akashi đã kịp chặn lại.

Ngay lập tức chuyền ngược về cho Midorima.

Bóng lại một lần nữa bị đổi hướng, trước khi Midorima bắt được.

Uỳnh.

Tiếng úp rổ vang lên, là Kise.

-Chuyền đẹp lắm Kuroko-cchi!-Kise nói,vỗ nhẹ vai Kuroko.

Trận đấu tiếp tục diễn ra, dù đã cố gắng hết sức. Đội xanh vẫn thua đội đỏ, tỉ số là 85-78.

-Aaa,thua mất rồi!!-Kise thở dài, ngồi bệt xuống sàn phòng tập.

-Tôi cảm thấy cả người như rã rời hết cả!-Aomine nằm dài ra sàn, thở dốc.

Tình trạng của của đội bên kia cũng chỉ khá hơn một chút.

Murasakibara thì uể oải ăn snack và uống nước liên tục để nạp lại năng lượng, Midorima thì đang dùng khăn lau mồ hôi, còn Akashi thì đang nói chuyện gì đó với Momoi.

Tình trạng của Kuroko thì...

-Ọe ọe...

Cậu ấy đang ôm bụng mà nôn nốc tháo.

-Kuroko/Kuroko-cchi/Tetsu/Tetsu-kun!!!-Midorima,Kise,Aomine và Momoi đồng loạt hét toáng lên, vội chạy tới đỡ cậu chàng tóc xanh.

Kuroko vất vả mà ôm bụng nôn như chưa từng được nôn, mặt mũi cậu xanh còn hơn cả màu tóc của Midorima.

Nôn hết tất cả mọi thứ trong dạ dày, cậu lăn đùng ra ngất xỉu, báo hại cả đội phải vác cậu lên phòng y tế.

Buổi tập hôm đó kết thúc trong hỗn loạn.
************************************************
Chào mọi người!!

Yuu đã gần như khỏe lại và việc nộp hồ sơ học lớp 10 cũng ổn thỏa rồi nên đăng chap này sớm.

Chap này nội dung chủ yếu là ở trận đấu tập, mà Yuu thì khá dở trong việc miêu tả trận đấu( nếu không muốn thừa nhận là quá ngu trong việc này:v) nên độ dài chap vốn ngắn nay càng ngắn hơn. Yuu xin lỗi mọi người nhiều!!

Chap sau sẽ đăng sau 3 ngày, mọi người chịu khó đợi tiếp nha!!

Vote và comment cho Yuu nha.

Cảm ơn rất nhiều!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip