Chap 27
Chap 27
Yoona pov
Tôi cảm giác mình chìm vào giấc mộng dài, từng mảng hình ảnh cứ hiện qua sau đó tôi không còn nhớ bất cứ gì nữa… điều đó tôi có thể lí giải được, vì tôi học tâm lý việc nằm mơ xong thức dậy quên sạch là chuyện bình thường. Tôi cũng có nhiều lần ngồi cố nghĩ đến giấc mơ mà mình vừa mơ phải vì tôi thấy nó lạ, ngộ và bất hợp lý nên tôi cố nhớ để tìm lời lý giải nhưng tất nhiên tất cả đều vô dụng… Có lần tôi mơ xong và sáng thức dậy tôi cố nghĩ vào viết vào giấy vì trong giấc mơ ấy tôi mơ đến em – Jessica Jung. Tôi hơi ngạc nhiên vì hằng ngày người tôi nghĩ đến nhiều nhất là em vậy mà trong giấc mơ em chỉ xuất hiện vỏn vẹn chỉ một lần, hoặc hơn nhưng tôi lại không biết chăng?
Tạm thời không nghĩ về chuyện giấc mơ vì hiện có lẽ chính tôi chìm vào giấc mơ của mình… tôi cảm giác toàn thân tôi đau nhức và mệt mỏi, phải chăng vì tôi ngủ quá nhiều. Tôi cảm giác hình như ai dán keo vào mắt tôi nên nó rất nặng và dính lấy nhau tôi muốn mở lên cũng không được. Tay mình cũng vậy, tôi cảm giác như tôi bị đóng băng toàn bộ cơ thể, cố gắng cử động ở tay, nhưng chỉ ngón tay cử động được, nhưng hình như toàn bộ cơ thể tôi tập trung lắm nên khi ngón tay cử động được, khi cử động được cũng là lúc cơ thể tôi như có điện chạy khắp người vậy. Hình như tôi nghe tai mình nghe được “Yoong ” từ một ai đó mà tôi có thể đoán ra được là ai, tuy nó rất nhỏ và nhẹ, nhưng chính vì nghe được tiếng gọi đó mà cơ thể đang đóng băng của tôi như từ từ bị tan ra. Từng mảng từng mảng từ từ được giải phóng, rồi ai đó kéo mắt tôi lên, một mảng mờ ảo, tôi chỉ biết có ánh sáng, như thể tôi cận cả chục độ vậy…
Rồi mắt tôi lại khép lại, tôi cố gắng tập trung lắng tai nghe những âm thanh bên ngoài, chỉ nghe được vài tiếng xì xào chứ không nghe rõ… Có lẽ vì nãy giờ tập trung quá nhiều nên tôi không thể cố mở mắt thêm lần nữa mà tôi quá mệt để ngủ thiếp đi…
Lần này tôi cố thử mở mắt lại thêm lần nữa, và tôi đã làm được có lẽ do nãy giờ tôi đã nạp năng lượng rồi… Từ từ mở mắt, ánh sáng làm tôi khó chịu có lẽ tôi đã ngủ lâu lắm rồi… Nhíu mày và từ từ để mắt quen dần với ánh sáng ấy… Cổ tôi rất mỏi nên tôi quay sang bên cạnh là điều cạnh cực kì khó khăn, nhưng tôi nhẹ nhàng và chậm rãi nhất để không làm đau chính mình. Cuối cùng khi quay sang bên cạnh, người ngồi cạnh giường của tôi không ai khác là Choi Sooyoung – cậu bạn thân bao nhiêu năm của tôi. Hơi hụt hẫng tôi cứ ngỡ sẽ là Jessica, cô ấy sẽ ngủ gục vì mệt nhưng tay vẫn cầm lấy tay tôi. Tôi đúng là xem phim nhiều quá mà, đời này chả như phim. Có lẽ Jessica đang ở sở cảnh sát…
Sooyoung vẫn đang ngủ, trong phim chỉ cần tay động đậy là bao nhiêu người đã mừng rỡ rồi, vậy mà tôi đang mở mắt nhìn chầm chầm cậu ta thế mà cậu ta chả hay biết gì. “Này…Choi Sooyoung ” thế là tôi phải mở miệng gọi cậu ta, tôi cứ nghĩ câu đầu tiên tôi nói sẽ là “Jessica” chứ! Ai ngờ… Nghe tiếng gọi của tôi cậu ấy mới bừng tỉnh, sau một hồi ngơ ngác là sự điên cuồng của cậu ấy, miệng cứ “Cậu tỉnh rồi, cậu tỉnh rồi…”, sau đó là sự luống cuống không biết làm gì, nhìn cậu ấy như “gà mắc đẻ” trông mà buồn cười. Sau hồi cuống quít cậu ấy mới nhớ ra là phải gọi bác sĩ, nên đã chạy đi…
Tôi muốn thử ngồi dậy nhưng… Vừa chống tay xuống giường để ngồi dậy thì ở cùng hông của tôi toàn thân đau nhức rất đau, đau đến nổi tôi không thể ngồi dậy được…
Nằm được lát tôi lại thử ngồi dậy lần nữa nhưngchỉ đau và đau…
Tôi đau đến phát khóc, nước mắt tôi đã đầm đìa… “Yoona! Cậu sao vậy? sao lại khóc?” Tôi nhìn Sooyoung với sự đau đớn…
“Bác sĩ! Bạn tôi…” Sooyoung nói với bác sĩ mà cậu ấy gọi vào. Tôi có thể nhận ra đấy Tiffany…
“Yoona, cậu hãy bình tĩnh” Đấy là những gì Tiffany nói với tôi.
“Tại sao? Tại sao tôi không ngồi dậy được hả?” tôi như hét lên với Tiffany.
“Cậu hãy bình tĩnh đi, để tôi khám xem thế nào đã, rồi cậu sẽ ngồi được thôi mà” Cô ấy nhẹ nhàng nói với tôi. Tôi mệt mỏi, đau nhức đã làm tôi không muốn làm thêm hay nói thêm gì nữa…
“Giờ cậu hãy nghỉ ngơi, tôi sẽ sắp xếp phòng để có thể kiểm tra lại một lần nữa để có kết quả cụ thể và chính xác hơn.” Cô ấy nói với tôi nhưng tôi không buồn trả lời, tôi đang bận suy nghĩ, suy nghĩ đến viễn cảnh suốt quảng đời còn lại sẽ nằm một chỗ thế này…
“Cảm ơn bác sĩ” Tôi nghe Sooyoung nói cảm ơn với cô ấy xong nghe tiếng khép cửa, giờ trong phòng chỉ còn lại tôi và Sooyoung. Tôi có thể nghe được tiếng thở dài của Sooyoung, rồi cậu ấy kéo ghế lại ngồi cạnh tôi. Giờ tôi lại nhớ đến những bộ phim mà nhân vật chính bị tàn phế không đi được hay trở thành người thực vật. Giờ tôi không phải là người thực vật, tôi không bị tàn phế nhưng tôi không ngồi dậy được, vậy còn tệ hơn nữa. Tôi cảm giác cuộc đời mình là một bộ phim bi hài, bản thân người ngoài nhìn vào là bi nhưng tôi lại thấy nó hài. Hài đến mức tôi chỉ muốn cười, cười vào mặt chính mình…
“Chắc chắn mọi thứ sẽ ổn thôi” Sooyoung nói thế với tôi, tôi không nhìn mặt cậu ấy, hiện tôi đang nhìn lên trần nhà…
“Mong là vậy…” Tôi thì thào trả lời…
“À, để tớ gọi cho Jessica, nghe cậu tỉnh chắc cô ấy mừng lắm” Sooyoung nói xong lấy điện thoại ra. Tôi cầm tay cậu ấy lại và lắc đầu.
“Đừng… Bây giờ tớ chưa muốn gặp cô ấy…” Sooyoung hơi ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười gật đầu, chắc cậu ấy hiểu đầu tôi đang nghỉ gì…
Tôi không muốn thấy Jessica thấy tôi như thế này, tôi cần thời gian để suy ngĩ mọi thứ…
__________________________________________________________
Hiện Sooyoung đang trong phòng của Tiffany để nghe kết quả kiểm tra của Yoona hôm qua…
“Tôi gọi cô vào là để thông báo kết qua kiểm tra hôm qua của Yoona ” Sooyoung gật đầu ý đã hiểu.
“Đây là hình chụp hôm qua của Yoona ” Tiffany nói xong đưa ra bức phim chụp X quang của Yoona.
“Ở đây cô có thể thấy, phần xương chậu của cậu ấy bị bể một phần nhỏ… Đây là chỗ khớp giữa xương chậu và phần xương chân của cậu ấy, đấy có thể xem nơi chịu lực khi ngồi và khi đứng. Nên phần này bị bể và tổn thương sẽ dẫn đến việc khó khăn khi ngồi và đứng của cậu ấy.” Tiffany từ từ giải thích cho Sooyoung hiểu. (Mình không am hiểu về y nên nếu có sai mong mọi người bỏ qua, mình chỉ viết đại theo suy nghĩ thôi)
“Có cách điều trị không?” Sooyoung hỏi vào vấn đề mà cậu đang quan tâm.
“Cách thì chắc có… Nhưng như cô nhìn thấy phần xương bị đạn xuyên qua không nhỏ không lớn, nếu là xương ống thì chúng tôi có thể dùng inox để thay thế, nhưng đây là mảng khối nên việc dùng inox hay vậy khác thay thế vào chuyện rất khó, cách duy nhất bay giờ là chúng tôi sẽ làm phần xương đang tổn thương của cậu ấy cứng cáp hơn để bù lại cho phần xương bị mất đi, và bệnh nhân phải kiên trì luyện tập để quen dần” Tiffany giải thích chi tiết
“Vậy thời gian hồi phục là bao lâu?” Sooyoung nhíu mày hỏi lại, có vẻ cậu ấy không am hiểu y học nên giống như vịt nghe sấm vậy…
“Nhanh thì một tháng, chậm thì vài năm…”
Sooyoung lại thở dài… Có lẽ thời gian sắp tới sẽ khó khăn cho nhiều người đây…
Rời khỏi phòng của Tiffany, Sooyoung trở lại phòng bện của Yoona, cô hơi khựng lại khi thấy trước của phòng là Jessica đang đứng đấy. Nhìn vào phòng bệnh thì Yoona trên giường đang cố ngồi dậy nhưng nét đau đớn hiện rõ trên gương mặt của cậu ấy. Mặt cậu ấy luôn lại, mồ hồi thì đàm đìa…
“Sao không vào?” Sooyoung hỏi Jessica mặt vẫn hướng về Yoona qua tấm kính ở cửa.
“Chả phải cậu bảo giờ Yoong không muốn gặp tôi sao?” Jessica hỏi ngược lại Sooyoung, hôm Yoona tỉnh khi được yêu cầu đừng nói cho Jessica biết Sooyoung đã không làm vậy mà cậu đã gọi cho Jessica, rằng Yoona đã tỉnh và hiện Yoona không muốn Jessica thấy bộ dạng của cậu ấy giờ này. Nên hai ngày nay khi đến bệnh viện thăm Yoona, thì Jessica chỉ đứng ở ngoài nhìn vào, chỉ khi nào Yoona ngủ Jessica mới vào ngồi cạnh cậu ấy. Nhìn bộ dạng gầy gò, xanh xao của Yoona mà Jessica càng trách bản thân mình nhiều hơn. Tất cả đều tại cô, nếu cô không kéo Yoona vào chuyện nguy hiểm này thì mọi chuyện đâu tệ như bây giờ. Taeyeon nói cô rất đúng cô không biết gì cả, cô còn non nớt lắm, nếu cô nghe lời Taeyeon thì giờ phút này Yoong đâu đau đớn như vậy…
Nói đến Taeyeon, Jessica lại cảm thấy phục cô ấy nhiều hơn…
Flashback
Vụ án của Nam Goong Won đã giải quyết xong, Nam Goong Won chịu tù chung thân, tất cả tài sản sẽ bị tịch thu, những đàn em bên cạnh của Nam Goong Won sẽ chịu những hình phạt khác nhau. Riêng Lee Seung Gi thì chịu án treo, do có công giúp cảnh sát Kim Taeyeon làm gián điệp trong gần 5 năm nay.
“Sếp Kim! Lần này tất cả nhờ sếp.” hiện Taeyeon và Jessica đang ở sân thượng của sở cảnh sát. Suốt thời gian qua họ đã dốc lực vào vụ án lần này quá nhiều. Nhưng hết kẻ xấu này thì sẽ đến kẻ xấu khác, họ cũng chỉ người bình thường làm sao có thể bảo vệ xã hội bảo vệ công lý suốt đời. Jessica cũng là người bình thường cũng có những lúc lí trí bị lu mờ, cũng có những lúc sai lầm, lần này nếu không có Lee Seung Gi nổ súng bắn Nam Goong Won thì cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra…
“Việc tôi phải làm mà!” Taeyeon cười nhẹ, đấy là phong thái của Kim Taeyeon. Không quá lạnh nhạt nhưng cũng chả sôi nổi.
“Từ bao giờ mà Lee Seung Gi trở thành nội gián của sếp vậy?” đấy là điều mà Jessica thắc mắc mấy ngày nay.
“Thật ra Lee Seung Gi chính là anh họ của tôi, mẹ của anh ta là chị của ba tôi. Từ khi ba tôi bị sát hại thì gia đình tôi luôn câm thù những kẻ buôn tiền. Và từ khi trở thành cảnh sát tôi phát hiện được Nam Goong Won chính là kẻ khi xưa bị ba tôi đuổi bắt, và để lại túi tiền. Chính túi tiền ấy là nguyên nhân dẫn đến nhiều sự việc thương tâm và cái chết của ba tôi. Từ khi biết được chuyện đó tôi có ý định sẽ trở thành tay trong, nhưng khi anh họ tôi biết được điều đó đã không cho phép tôi làm điều đó. Và anh ấy đã yêu cầu tôi hãy để anh ta làm điều đó, có lẽ lúc đó vì muốn bắt ông ta mà tôi không nghĩ đến tương lai của anh tôi. Giờ phút này tôi cũng hối hận như madam Jung vậy. Tôi sẽ cố gắng bù đắp lại thời gian qua cho anh ấy bằng những gì có thể. ” Taeyeon nhìn xa xăm mà nói, có lẽ cô không nghĩ tới viễn cảnh hiện Lee Seung Gi đang bị xa hội cô lập anh khó hòa đồng lại như những người bình thường. Dù sao suốt 5 năm qua anh cũng sống trong môi trường mà ở đó có quá nhiều cạm bẫy. Kim Taeyeon phải bù đắp cho anh ta nhiều thứ.
Jessica không nói gì chỉ khẽ thở dài, Taeyeon đã làm cô nhớ đến Yoona, Jessica cũng phải bù đắp cho Yoona nhiều.
----------------------------------------------------------------
Trên đường đến bênh viện thăm Yoona thì Jessica nhận được điện thoại của Sooyoung.
“ Tôi nghe này Sooyoung!”
“Jessica, Yoona tỉnh lại rồi!”
“Thật sao? Tôi đến ngay.” Jessica như muốn hét lên, cô vui mừng không siết. Cô chỉ muốn đến nagy bệnh viện thôi.
“Jessica, nghe tớ nói……à… lúc này không phải là lúc thích hợp để cậu gặp Yoona. Hiện giờ cậu ấy không muốn gặp cậu”
“Tớ…Tớ không nghe lầm chứ Sooyoung? Yoona không muốn gặp tớ?” Jessica lắp bắp hỏi lại, sao lại không muốn gặp, Yoona mất trí nhớ à?
“Hiện do vết thương chưa lành nên cậu ấy không thể ngồi dậy được, bác sĩ nói sẽ tiến hành kiểm tra lại để có kết quả chính xác hơn. Có lẽ cậu ấy không muốn để cậu thấy bộ dạng này của cậu ấy. Cậu hiểu chứ?”
“Tớ hiểu rồi, gặp lại cậu sao.” Buông điện thoại xuống, Jessica cảm thấy khó thở, giờ việc gặp mặt nhau cũng khó khăn đến thế sao? Chẳng lẽ Yoong nghĩ em sẽ bỏ Yoong khi nhìn thấy bộ dạng đó sao?
End flashback.
Nghe được âm thanh từ cửa Yoona ngoái người lại để nhìn, hai ánh mắt chạm nhau. Yoona đau đớn, đau không chỉ ở vết thương mà đau ở tim khi chạm ánh mắt ấy. Sao ánh mắt ấy phản phất sự mất mác không siết? Hay Yoona đã sai khi không muốn gặp Jessica? Cậu cũng nhớ cô da diết, cũng muốn gặp cô da diết nhưng nhìn lại bản thân mình Yoona lại không có dũng khí để gặp cô ấy.
“Cậu vào đi, không sao đâu, mọi chuyên sẽ ổn thôi. Tớ ra ngoài mua ít đồ ăn.” Thấy Yoona đã biết Jessica đến nên Sooyoung lên tiếng nói.
Sooyoung đi, Jessica vẫn còn đứng ở cửa, Yoona đã nằm lại trên giường. Nhẹ nhàng mở cửa tiến vào, Jessica cảm nhận được không khí nặng nề ở đây. Yoona cũng biết Jessica tiến vào phòng.
“Yoong!” Jessica đứng bên giường và lên tiếng gọi khi Yoona cố quay gương mặt của mình vào bên trong.
“Em về đi” Yoona vẫn quay mặt vào bên trong mà nói chuyện với Jessica, giờ phút này thật sự Yoona cảm thấy không biết nên đối mặt với Jessica như thế nào…
“Sao em lại phải về? thật sự Yoong không muốn gặp em sao?” Jessica vẫn đứng đó, vẫn nhìn Yoona với ánh mắt buồn và đôi mắt long lanh nước…
“Em về đi” Lại câu nói đấy, Yoona cũng nghẹt ngào, cậu muốn ôm con người đó vào lòng lắm nhưng có ai hiểu cậu chỉ muốn tốt cho Jessica.
“Tại sao em phải về? Yoong mau nhìn em và trả lời cho em biết đi.” Cuối cùng thì những giọt nước mắt kiềm nén cũng rơi xuống.
“TÔI BẢO EM VỀ ĐI!!!!!!!!” Yoona quay nhìn Jessica, mà hét lên và cậu cũng khóc, nhìn người con gái ấy đứng đó người đang run lên vì nất, Yoona chỉ muốn bay đến mà ôm cô gái ấy vào lòng mà an ủi nhưng Yoona không làm được, ngay cả ngồi dậy còn không được thì thử hỏi lấy đâu ra sức lực đó má ôm cô ấy vào lòng?
“Giờ tôi không còn là tôi nữa, em về đi…” nhìn thấy Jessica đang đau khổ, Yoona nhẹ giọng lại…
“VẬY YOONG LÀ AI?” Lần này thì đến phiên Jessica hét lên, cô bức xúc, cô đau đớn. Đúng là hiện Yoong không là Yoong nữa.
“Tôi không xứng đáng với em nữa, giờ tôi không khác gì tàn phế em biết không?” Yoona nhìn Jessica mà nói, cậu cũng đau lắm. Có ai biết lòng tự trọng của cậu cao thế nào không? Một Yoona khỏe mạnh giờ phải nằm đây không khác gì khúc gỗ, thử hỏi có sốc có buồn có khó chịu không?
“Yoong nghĩ em là con người thế sao? Yoong nghĩ em yêu Yoong về bề ngoài của Yoong sao?” Jessica ngẹn ngào nói, nước mắt cô đã chảy quá nhiều nhưng cô cũng chẳng buồn lau chúng đi, cứ mặc chúng thi nhau rơi xuống…
“Em không quan tâm, nhưng bố mẹ em quan tâm, em nghĩ họ sẽ để con gái mình quen một kẻ suốt đời chỉ nằm trên giường thôi sao? Bên cạnh em còn rất nhiều người hoàn hảo sẽ yêu thương em nhiều hơn điều tôi có thể làm được.” Yoona cố kiềm nén nước mắt mà nói, cậu không cho phép bản thân mình yếu đuối nữa…
“Sao Yoong biết là suốt đời Yoong chỉ nằm trên giường, chả phải bác sĩ bảo chỉ cần vài tháng là hồi phục thôi sao?” Jessica không biết mình phải nói con người trước mặt như thế nào nữa, đây là lý do Yoong không muốn gặp em sao?
“Em nghĩ họ nói vậy sẽ đúng vậy à? Một vài tháng hay một vài năm hay suốt cả cuộc đời này?” Cuộc đời này không tốt vậy đâu, nếu là vài tháng thì không sao, nhưng vài năm hay cả đời thì chẳng phải cậu đang hại tương lai tươi đẹp của Jessica sao?
“Dù Yoong có nằm bao lâu em vẫn sẽ yêu Yoong, và em tin bố mẹ em cũng sẽ thế…” Jessica cuối xuống nắm tay Yoona như muốn thể hiện lòng quyết tâm và chân thành của mình.
“Em yêu tôi hay thương hại tôi? Nếu tôi không cứu em em có yêu tôi không?” Yoona gạt tay Jessica và quay người đi một lần nữa… Cậu sợ khi chạm vào cơ thể đó,k ánh mắt đó thì cậu sẽ yếu đuối mất.
“Trong mắt Yoong tôi là con người như vậy? Yoong cứu tôi là điều tôi không bao giờ quên, nhưng chuyện thương hại Yoong chưa bao giờ tồn tại trong suy nghĩ của tôi… còn nữa, suốt đời này tôi chỉ yêu một mình Im Yoona một mình Im Yoona mà thôi, và Im Yoona tôi yêu rất mạnh mẽ và lạc quan, Im Yoona tôi yêu sẽ không bao giờ để tôi khóc, Im Yoona tôi yêu dù có bao nhiêu khó khăn cũng sẽ bên tôi chứ không phải cố đẩy tôi ra như bây giờ….” Jessica bất lực nói ra những điều đó, chẳng lẽ Yoong chỉ nghĩ Jessica Jung này là con người tồi tệ thế sao…
“Yoong nghỉ ngơi….. nếu tôi ở đây làm Yoong khó chịu như vậy thì tôi sẽ đi…” Thấy mình đứng đây, và nói thêm gì nữa cũng chỉ khiến cả hai đau thêm. Nên Jessica quyết định để Yoona có thời gian nghỉ ngơi và suy nghĩ…
Nghe tiếng cửa phòng đóng lại, Yoona nhìn ra phía cửa và đau lòng, không biết điều cậu làm là đúng hay không nữa, cậu đang hối hận, cậu không nên là Jessica buồn mới đúng…
“Sica, Yoong xin lỗi, Yoong là đứa không ra gì…”
end.
TBC
p/s: không lâu nữa sẽ kết thúc thôi, SE hay HE cũng được miễn họ thấy như thế là đúng.
Im lặng là giết chết au…^^Ji Sang^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip