Chap 3

Chap 3

Hiện giờ là hơn 10h sáng và có một người đang còn cuộn mình trong chăn. Với tay lấy chiếc điện thoại đang reo, và mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại.

- Jessica Jung nghe!

- Giờ này còn ngủ á?

- Chứ làm gì giờ?

- Thay đồ đi shopping

- Ờ...

Tắt máy, và lăn ra ngủ tiếp. Chuyện là thế này, bình thường Jessica vô cùng siêng năng như hôm nay là ngoại lệ bởi cô vừa phá được vụ án lớn.

 Sau khi ngồi ngẩn ngơ vì "bệnh này phải chữa bằng lời nói" của Im Yoona, Jessica đã thử nghe lời cô ta tìm điểm chung nạn nhân và lật lại các vụ án trước. Và dùng "mồi nhử" như Yoona nói và đã thành công. Đã bắt gọn được tên giết người đó. Và đúng như Yoona suy luận tên này thật sự bị "bệnh", trước đây do bị người mẹ kế đánh đập thường xuyên và bà ta có một hình xăm ở bả vai đã làm ám ảnh hắn ta. Nên giờ chỉ cần thấy phụ nữ nào có hình xăm con bướm màu xanh ngọc ở bả vai thì hắn lại kích động và muốn đánh người đó để hả cơn giận....  Jessica phá được án lần này cũng một phần nhờ gợi ý quan trọng của Yoona...

.........................................................

"Này! Cậu không sợ sẽ lại gặp người chết sao?" Hiện Yoona và SooYoung đang ở sân bóng rổ trường ĐH Seoul nơi xảy ra vụ án hôm trước.

"Có gì phải sợ? Sẽ có cảnh sát đến đây mà". Sooyoung trả lời sau khi tu một hơi dài chai nước.

"Cảnh sát?" Yoona ngạc nhiên hỏi lại, sao sẽ có cảnh sát ở đây cơ chứ? Sắp đánh nhau à?

"Tới rồi kìa. Hey! Ở đây". Sooyoung đứng lên chào người mà cô mới nhắc  đến

"Hi! Lâu không gặp." Người kia chào Sooyoung bằng một cú đấm vào vai.

"Này! Đừng nghĩ mình là cảnh sát rồi muốn đánh ai thì đánh nhé!" Sooyoung dọa lại.

"kaka! Nhìn cô quen lắm". Người bạn này quay sang Yoona

"À, đến sở cảnh sát 2 lần rồi".

"À nhớ rồi. Lee Sunny hân hạnh làm quen!" Sunny đưa tay ra bắt.

"Im Yoona. Ừ, hai người là bạn sao?" Sau khi bắt tay Sunny Yoona quay sang hỏi Sooyoung .

"Ừ, quen nhau ở nước ngoài." Sooyoung đáp.

"À này! Cậu là cấp dưới của Madam Jung sao?" Yoona hỏi khi cả ba ngồi bệt xuống sân bóng rổ.

"Phải! Sao hỏi vậy". Sunny hỏi lại.

"Mê gái thôi". Sooyoung buộc miệng nói nhưng chắc đúng tim đen của Im Yoona.

"Này!" Yoona đưa nắm đấm lên dọa Sooyoung.

"Thích Jessica à?" Lần này thì Sunny công kích Yoona.

"Không! Quan tâm tí thôi." Yoona cười trừ, nghĩ sao cô thích tảng băng kia tại quan tâm tí thôi.


"Thôi! Nếu thích cậu ấy thì nên Stop đi." Sunny ngăn cản trước khi Yoona thích thật.

"Why?" Yoona thắc mắc hỏi lại, bộ tảng băng kia có người yêu rồi sao?

"Cậu còn nhớ Kwon Yuri không?" Sunny hỏi lại.

"Bác sĩ Kwon bác sĩ khám nghiệm tử thi?" Yoona hỏi lại, theo trí nhớ không lầm của cô thì từng nghe Jessica Jung gọi tên của người đó.

"Ừ! Cậu ta đang đeo đuổi Jessica nhưng chưa thành đấy." Sunny khẳng định.

"Chắc tại chưa đúng đối tượng." Lần này thì Sooyoung lên tiếng.

"Không hẳn. Thật ra thì tớ nghĩ do cậu ấy đợi một người." Lần này Sunny ngập ngừng trả lời vì không biết suy nghĩ của mình đúng hay không?

"Một người?" Lần này thì Yoona thắc mắc!

"Là một cảnh sát, đã mất tích cách đây hơn 3 tháng nay..." Sunny từ tốn giải thích.

"Tại sao mất tích?" Sooyoung lên tiếng hỏi.

"Thật ra thì chuyện là thế này. Người cảnh sát đấy là CID cấp cao của tổ điều tra. Vào khoảng ba tháng trước khi đuổi theo một tên buôn bán ma túy đang chạy trốn thì cậu ấy cũng biến mất cùng với túi tiền trong khi tên buôn bán ma túy đã bị cậu ta bắt chết. Khi đó, cấp trên đã buộc tội cậu ta là tham ô, nhưng thật sự chúng tôi không tin điều đó vì trước giờ cậu ấy là một người rất trách nhiệm."

 "Như thế thì liên quan gì đến Jessica Jung họ yêu nhau à? Yoona thắc mắc.

"Điều này tớ không biết, nhưng người mất tích đó là một cấp trên cũng là người đã dẫn dắt Jessica rất nhiều nên cậu ấy rất quý mến và tôn trọng người đó. Tớ không biết nên nói điều này hay không?"

"Cậu nói đi." Sooyoung tò mò.

"Hôm trước Jessica đã nhờ mình điều tra người cảnh sát mất tích đó, mình không hiểu lí do tại sao nữa mình không hỏi nhưng trước giờ Jessica không làm điều gì mà không có lí do cả. và khi mình bắt đầu điều tra thì một điều bất ngờ mà mình không hề dám nghĩ tới." Sunny thở dài.

"Chuyện gì?" Yoona thắc mắc

"Người cảnh sát mất tích đó chính là con của cảnh sát cao cấp Kim Doon mà đã tự tử cách đây 15 năm."

"tại sao cảnh sát mà tử tự?" Yoona trố mày ngạc nhiên tại sao cảnh sát lại tử tự cơ chứ.

"Vì dính líu đến tham ô. 15 năm trước Kim Doon, Park Joo Kang, Ok Tan Min, Lee Ji Hin, và Kang Hingsuk..."

Flashback

"Đứng lại... "Kim Doon-viên cảnh sát đang đuổi theo tên tội phạm đang chạy trốn

"Hắn chạy thoát rồi." Joo Kang lên tiếng.

"Xem này." Hingsuk nói khi nhìn thấy một chiếc túi mà tên tội phạm làm rơi lại.

"Hắn đánh rơi lại đây." Tan Min cầm và mở ra xem, và anh trố mắt ngạc nhiên.

"Là tiền đấy." Ji Hin cũng ngạc nhiên không kém.

"Đem về sở thôi." Kim Doon nói và bước đi trước.

"Khoan đã." Ji Hin lên tiếng làm Kim Doon sững lại.

"Sao vậy?" Kim Doon hơi ngạc nhiên khi bị đồng đội mình gọi lại.

"Tiền này là tiền bẩn nếu ta đem về cũng xung vào công thôi... chẳng bằng chúng ta..." Ji Hin nói.

"Phải đấy..." Joo Kang

"Không được..." Kim Doon hét lên, vì không muốn đồng đội của mình mắc sai lầm ấy

"Tại sao thế?" Tan Min nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.

"Lương tâm nghề nghiệp của chúng ta bỏ đâu?" Kim Doon trừng mắt lên hỏi.

"Nhưng Kim Doon à, vợ tớ cần tiền để phẩu thuật." Ji Hin nói với ánh mắt khẩn cầu.

"Tớ sẽ nghĩ cách sau để kiếm tiền cho vợ cậu nhưng chúng ta không dùng số tiền này được." Kim Doon trả lời lại.

"Kim Doon không kịp đâu, nếu không có tiền vợ tớ sẽ chết mất. Tớ xin cậu." Ji Hin quỳ xuống mà khẩn cầu với Kim Doon.

"Phải đấy Kim Doon." Các người còn lại cũng lên tiếng đồng ý.

"Tùy các cậu." Kim Doon cuối cùng cũng mềm lòng.

End flashback

"Rồi mọi chuyện thế nào?" Yoona tò mò hỏi tiếp.

"Sau đó năm người họ quyết định giấu tiền ở nơi nào đó sau đó đợi mọi việc lắng xuống sẽ đem ra sử dụng. nhưng người tính không bằng trời tính, túi tiền ấy đã mất tích... và khiến họ nghi ngờ nhau người họ nghi ngờ nhìn nhất chính là Park Joo Kang vì Kim Doon đã thấy anh ta ở nơi dấu tiền nhưng anh ta bảo mình  không có lấy. rồi họ xảy ra cãi vả...."

Flashback

"Joo Kang tiền đó anh đã lấy đi đâu?" Tan Min lên tiếng hỏi.

"Tôi không có." Joo Kang phản pháo lại.

"Anh còn nói không có chính Kim Doon đã thấy anh ở nói giấu tiền mà." Hingsuk lên tiếng.

"Park Joo Kang tiền ở đâu mau đem ra, vợ tôi đang cần tiền phẫu thuật." Ji Hin mất bình tĩnh nên đã rút sút ra và hướng đến Park Joo Kang.

"Ji Hin cậu bình tĩnh đi." Kim Doon lên tiếng.

"Nói mau..." Ji Hin lại hét lên,

"Ji Hin mau bỏ súng xuống." Park Joo Kang cũng rút súng ra và hướng đến Ji Hin.

Thấy tình thế không ổn nên Hingsuk đã nhảy vào ôm lấy Joo Kang ngã xuống để can ngăn.

*bằng* Tiếng súng vang lên, không phải là súng của Ji Hin mà là súng của Joo Kang... máu bắt đầu chảy ra...

 "Tôi không có cố ý." Kang Hingsuk buông Joo Kang ra với khuôn mặt thất thần. Vì cầm tay Joo Kang lại nên đã kiến súng của Joo Kang nổ và người chịu viên đạn đó là Park Joo Kang

  "Mau gọi xe cấp cứu đi............"

End flashback.

"Sau đó thế nào?"  Sooyoung lên tiếng hỏi...

"Joo Kang mất,  Kim Doon tự vẫn, Ok Tan Min vẫn tiếp tục công việc cảnh sát của mình. Lee Ji Hin thì bỏ nghề, và Kang Hingsuk cũng vậy."

"Nhưng sao ông ấy phải tự vẫn?" Sooyoung hỏi tiếp.

"Có thể dằn vặt bản thân không hoàn thành tốt trách nhiệm của mình."

"Như vậy thì có liên quan gì đến người cảnh sát mất tích kia?" Yoona thắc mắc

"Theo tớ nghĩ, vì người cảnh sát ấy đã biết chuyện của 15 năm trước nên muốn lật lại vụ án muốn báo thù cho cha mình." Sunny nói.

"Nhưng tớ không chắc nữa, tớ nghĩ Jessica cũng đang nghĩ giống tớ." Sunny không dám khẳng định.

"À, mà người cảnh sát đó tên gì? Tớ sẽ thử hỏi thăm những người trong giới ăn chơi biết đâu họ biết." Yoona hỏi Sunny.

"Kim Taeyeon..."

------------------------------------------------------------------------------------------------

End

TBC


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip