Chap 11: Nếu Các Người Muốn, Tôi Luôn Sẵn Sàng(p2)
Tôi vừa bước chân vào khu vườn của dinh thự thì đã nghe thấy tiếng nói cười rôm rả vang lên trong ngôi biệt thự đồ sộ. Ô!! Hình như thằng Yết với con Bảo nó cũng ở đây! Cũng được, đỡ tốn tiền điện thoại.
-Chào mọi người! Đông đủ quá nhỉ! Tốt thôi, tôi có chuyện muốn hỏi mấy người. Có thể dành ra ít thời gian không?
Tôi hỏi với điệu bộ khá là nghiêm túc. Bọn kia gật đầu nhẹ một cái rồi tiến về cái ghế sofa dài mà ngồi. Tôi an tâm tiếp tục:
-Tại sao mấy người cứ tránh mặt tôi vậy?
-Điều này cô không cần biết!
Bảo Bình nhìn thẳng vào mắt tôi nói với vẻ lạnh lùng, khó gần. Điều đó khiến tôi khó chịu nhưng hơn hết, nó vừa gọi tôi là cô á? Được Bảo Bình, mày đúng là chịu chơi! Nhưng chơi xong rồi thì nhớ hậu quả nhé!
-Cô? Bảo Bình, mày vừa gọi tao là cô? Mày đang cố tỏ ra lạnh lùng với tao à? MÀY CÓ CÒN COI TAO LÀ BẠN THÂN KHÔNG????
Tôi giận dữ lớn tiếng quát Bảo Bình. Ma Kết thấy vợ bị thế kia liền rủ lòng thương tiếc mà nói hộ:
-Thiên Bình, em quá đáng rồi đó!
-Quá đáng!?? Mất người gọi thế này là quá đáng sao? Mấy người thử hỏi lại chính bản thân mình xem tôi đã làm gì quá đáng với mấy người? Có quá đáng bằng những gì mấy người làm với tôi chưa? CÓ BẰNG NHỮNG LỜI NÓI KHINH BỈ, MỈA MAI VÀ NHỮNG ÁNH MẮT LẠNH LÙNG CÁC NGƯỜI GIÀNH CHO TÔI KHÔNG HẢ? CÓ BẰNG CÁI CÁCH MÀ MẤY NGƯỜI ĐỐI XỬ VỚI TÔI KHÔNG? CÓ BẰNG NHỮNG LÚC MÀ CÁC NGƯỜI BẢO TÔI PHIỀN PHỨC ỒN ÀO RỒI LẮM CHUYỆN KHÔNG???
-LÃNH BĂNG THIÊN BÌNH!! ĐỦ RỒI ĐÓ!! CÔ ĐÃ CÓ VỸ DUY RỒI CÒN VỀ ĐÂY ĂN VẠ LÀM GÌ!???
Thiên Yết chịu không nổi nữa, tức giận quát tôi, ánh mắt hằn lên những tia đỏ rực, hai bàn tay nắm chắt vào thành quả đấm, lộ rõ gân xanh chứng tỏ người này đang rất mất bình tĩnh.
-ĂN VẠ? TÔI ĐÃ QUỲ XUỐNG CHÂN ANH KHÓC LÓC CHƯA MÀ ANH BẢO TÔI ĂN VẠ? TÔI ĐÃ LÀM CÁI GÌ MÀ ANH BẢO TÔI ĂN VẠ? NẾU MẤY NGƯỜI MUỐN CẠCH MẶT CON NÀY THÌ CỨ NÓI, TÔI LUÔN SẴN SÀNG!
-PHẢI, LÀ CHÚNG TÔI MUỐN CẠCH MẶT CÔ! CÔ MAU QUAY VỀ VỚI VỸ DUY CỦA CÔ ĐI!!
Ô!! Muốn thật à? Được mấy người cứ đợi đấy, Thiên Bình này mà không bắt các ngươi thốt ra một lời xin lỗi thì tên tôi sẽ bị viết ngược!
-NẾU CÁC NGƯỜI MUỐN VẬY, TÔI LUÔN SẴN SÃNG ĐÁP ỨNG! CÒN VỸ DUY, TÔI VÀ HẮN ĐÃ CHIA TAY RỒI! CÁC NGƯỜI ĐÃ HẢ DẠ CHƯA THƯA LÃNH ĐẠI THIẾU GIA, HOÀNG NGỌC ĐẠI TIỂU THƯ VÀ THÁI HOÀNG NHÌN THIẾU GIA!!???
Nói rồi tôi đứng dậy bước ra ngoài!
Tạm biệt ba mẹ, con sẽ sống tự lập một thời gian dài!
Còn mấy người, cứ chờ hậu quả khi đã động vào Lãnh Băng Thiên Bình này đi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip