3. Mùa hè Năm Ấy

 "Vậy thì... chúng ta đừng gặp nhau nữa."

by Sam Mạc Anh

Dew-Best

---

Mùa hè đến lúc nào không hay. 

Vừa chụp ảnh tốt nghiệp xong, tôi đang định về nhà thì mẹ gọi báo tin: trường mẫu giáo nơi bố dạy vừa bị sét đánh trúng cây cổ thụ trước cổng. Tôi giật mình đến mức suýt nhảy dựng, còn suýt trượt chân trên nền gạch ướt vì trời đang mưa. Chạy về đến nhà, tiếng mưa còn rơi lộp bộp trên mái, bố mẹ đều đã an toàn trong phòng khách.

Nhà khá gần trường, nên tôi phóng xe qua liền. Vừa xuống xe, tôi kéo áo che đầu rồi chạy vào khu lớp học. Bên trong rất nhộn nhịp. Một đống học sinh chen chúc quanh giá để ba lô, còn tôi thì ngạc nhiên không hiểu sao trường vẫn chưa sửa cái giá mọt này.

Tôi đảo mắt một vòng rồi nhìn thấy nó.

Nó đang ngồi dựa vào giá sách, cười với mấy đứa nhỏ. Ánh mắt cong cong, miệng thì nở nụ cười quen thuộc. Tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay.

Lúc này, điện thoại của tôi bất ngờ rung lên — nó gọi tôi. Tôi vốn không hay cười trước mặt người khác, nên cứ mỗi lần nó nở nụ cười đó với tôi là tôi lại thấy hơi khó tin. Nhưng giờ nghĩ lại, hóa ra những giây phút ấy toàn là ký ức đẹp.

Tôi đi đến cạnh nó, khều nhẹ vai, hỏi nhỏ:

"Vừa nãy mày định nhắn gì cho tao vậy?"

Nó nghiêng đầu nhìn, mày khẽ nhíu như đang cân nhắc.

"Không có gì đâu."

"Xạo!" Tôi nói nhỏ. "Điện thoại tao rung đúng lúc nhìn thấy mày."

Nó chớp mắt, hơi quay sang tránh ánh nhìn của tôi.

"Thì... thấy mày biến mất lâu quá. Tưởng bỏ về rồi."

Tôi bật cười, khẽ đẩy vai nó. "Tao mà bỏ mày lại hả?"

Nó không trả lời, chỉ khẽ cong môi. "Ừ. Chắc không đâu."

Nó cúi xuống sắp lại mấy quyển vở cho lũ nhỏ. Ánh nắng chiếu lên mái tóc đen tuyền của nó, mọi thứ nhìn vừa yên bình vừa thân thuộc đến lạ.

"Này... sau này có chuyện gì, nhớ nhắn tao trước đã."

Nó không ngẩng lên, chỉ "ừ" một tiếng rất nhẹ, nhưng tôi nghe rõ ràng như tiếng gõ cửa trong ngực.

Cơn mưa tạnh dần. Đám học sinh bắt đầu nháo nhào gọi nhau ra chụp ảnh dưới cầu vồng vừa mới lên, í ới bảo nhau đó là điềm lành. Tôi cũng bị lôi kéo ra chụp vài tấm, còn nó thì vẫn đứng đó nhìn, trên tay là chiếc máy ảnh đời cũ chẳng biết đã qua bao nhiêu đời chủ.

Từ xa, nó giơ tay lên ra hiệu:

"Ê, đừng đứng ngược sáng. Nhìn mặt mày tối thui kìa."

"Tối cũng được, miễn mày thấy là được." Tôi buột miệng.

Nó bật cười, tiến lại gần, lấy tay che nắng cho tôi một chút rồi nói:

"Ngốc. Qua bên đó nhớ chụp hình đàng hoàng gửi cho tao. Để tao biết mày có ăn uống ra hồn không."

Tôi giả bộ lảng sang chuyện khác. "Tự nhiên quan tâm dữ vậy?"

Nó đáp rất nhanh, gần như phản xạ: "Chứ sao... từ trước giờ tao vẫn vậy mà."

Tim tôi lặng đi một nhịp.

Thật ra, sắp tới tôi phải ra nước ngoài học. Chắc tụi tôi sẽ khó mà gặp được nhau nữa. Tôi lấy điện thoại, mở camera trước, cố chụp một tấm ghi lại hình bóng nó. Đây là tấm ảnh riêng tư nhất của tôi. Trong ảnh, nụ cười của nó vẫn vậy, vẫn đẹp như luôn hướng về tôi.

Tôi bật cười khi nhớ lại những chuyện nó làm trước đây, nghĩ đến gương mặt lúc nào cũng bình thản ấy. Rồi thầy tôi từ đâu đi lại gần, hỏi han vài câu, còn tôi thì đứng đơ ra đó.

Đôi khi, chỉ cần nó xoay qua nhìn tôi một chút thôi, mọi cảm xúc trong tôi đều như bị kéo dậy.

Cho đến lúc chia tay thật sự, hai đứa đứng trước cổng trường đã lấp loáng nước mưa. Tôi cố cười gượng:

"Tao đi rồi... chắc mày thích lắm, đỡ bị tao làm phiền."

Nó nhìn tôi rất lâu, ánh mắt chao nhẹ như đang giữ lại cái gì đó.

"Hâm à! Có mày phiền tao quen rồi."

Nó đưa tay, khẽ vén sợi tóc rủ xuống trán tôi. Giọng nó trầm xuống, khác hẳn vẻ bông đùa thường ngày.

"Không có ai ở bên, tao sẽ tự động quên cái thói quen mỗi ngày được nghe mày lải nhải mấy chuyện trên trời dưới đất." Nó dừng lại một chút.  "Nhưng... mày đi là chuyện tốt mà. Mày phải đi."

Tôi nghe tim mình thắt lại, cố gắng tỏ ra bình thản.

"Mày không cần phải nói vậy đâu, tao biết ý mày mà..."

"Tao không nói vì mày, mà vì tao." Nó ngước nhìn lên, một nụ cười nhạt nhòa hiện lên trên môi. "Nếu mày ở lại vì tao, sau này lỡ có hối hận... thì tao sẽ thấy có lỗi cả đời. Ước mơ của mày quan trọng hơn bất cứ điều gì hết, kể cả việc tao muốn mày ở lại ngay lúc này."

Tôi hơi muốn cười, lại hơi muốn khóc. 

"Vậy... mày muốn tao làm sao?"

Nó im một chút, rồi nói thật khẽ:

"Muốn mày ở lại."

Câu nói đó rơi xuống nhẹ như bụi nắng, đủ làm cả người tôi run lên.

Tôi nghẹn lại. 

"Tao phải đi. Mày biết mà."

"Biết." Nó gật đầu, đôi mắt cụp xuống. "Tao biết chứ."

Nó bước đến ôm tôi, vòng tay vừa chặt vừa nhẹ, như sợ mạnh tay quá sẽ làm tôi đổi ý.

"Nhưng tao vẫn muốn nói. Để sau này... khỏi tiếc."

Cái ôm lần này không giống những cái ôm bông đùa thường ngày, nó thật chặt, như thể muốn bù đắp cho những tháng ngày xa cách sắp tới. Tôi rúc vào vai nó, cố gắng hít hà thật sâu mùi hương quen thuộc.

"Nhất định phải thành công." Nó thì thầm bên tai tôi, giọng khàn đặc. "Cứ nhắn tin, gọi điện làm phiền tao. Đừng nghĩ là đi rồi thì hết. Mày vẫn luôn là đứa phiền phức nhất mà tao biết."

Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ cảm nhận vòng tay ôm lấy mình như đang siết chặt hơn. Khi tôi chuẩn bị rời đi, nó buông tay chậm đến mức tôi tưởng như mình vừa đánh rơi thứ gì.

Giọng nó thấp, hơi run nhưng rõ ràng:

"Đi đi. Đừng lo cho tao. Nếu mày còn quay đầu lại... tao sợ mình sẽ không nỡ buông nữa."

Tim bất giác nhói lên, tôi bật cười trong nước mắt: "Tao sẽ không quên đâu."

Đó là lần cuối cùng chúng tôi nói về chuyện đi hay ở.

Vài ngày sau, khi chia tay thật sự ở sân bay, chúng tôi vẫn chỉ có thể cười gượng. Nó nhìn tôi, không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng ôm tôi lần cuối. Cảm giác ấy mềm và ấm, giống như hơi gió cuối mùa thổi qua. 

Nó như giữ mà cũng như buông.

Chúng tôi sống ở hai hướng khác nhau của hai bên bán cầu, nhưng giờ đây, trái tim mỗi đứa cũng đã rẽ sang một hướng khác. Tôi tiếp tục học đại học ở một múi giờ hoàn toàn khác, còn nó thì lao vào công việc ở nơi quen thuộc.

Khoảng cách địa lý hàng vạn dặm không đáng sợ bằng sự xa cách trong thói quen. Những lần chạm mặt nhau chỉ còn là cái vẫy tay cố định thời gian qua màn hình điện tử, những lời chào vội vã, cụt ngủn như sợ làm phiền nhau.

Dù ở bên này bán cầu đang là tuyết rơi, tôi vẫn luôn nhớ về những buổi chiều hè rực rỡ dưới những tia nắng vàng dịu nhẹ ấy. Quãng thời gian tươi đẹp đó cứ như bị gió đem đi, nhưng tôi vẫn cất giữ thật kỹ.

Bởi...

"Mày chính là mùa hè rực rỡ nhất từng bước qua thanh xuân của tao."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip