YWFF 2.2 THANH XUÂN... CỦA CHÚNG TA
THANH XUÂN... CỦA CHÚNG TA
Tác giả: Sam Mạc Anh
War - Thần Tình Yêu
—
Người ta bảo, số phận hay trêu ngươi.
Riêng tôi thì thấy, số phận, với tôi và hai người bạn kia, chính là một gã biên kịch độc ác, thích bày trò.
Tôi và Yin lại cùng đỗ vào một trường đại học. Tôi chọn ngành Kiến trúc, nó chọn Kỹ thuật Máy tính. Hai khoa cách nhau một khu giảng đường rộng lớn, nhưng chúng tôi vẫn thường gặp nhau ở căn tin, ở thư viện, hay những buổi hoạt động sinh viên. Cánh cổng đại học tưởng chừng sẽ chia cắt chúng tôi, vậy mà lại một lần nữa kéo hai đứa lại gần nhau. Đó là một sự trùng hợp đầy bất ngờ, khiến tôi vừa mừng rỡ, vừa lo sợ. Mừng vì tôi vẫn được ở bên nó, lo vì không biết liệu mình có thể tiến xa hơn?
Và đây mới là phần trớ trêu nhất của kịch bản này: Nira, tình địch của tôi, nay lại thành bạn thân của tôi. Nghe tới đây là thấy cấn cấn rồi đúng không?
Chuyện là...
Vào khoảnh khắc tôi tưởng rằng mọi thứ đã chấm hết, tôi đã chọn cách quay lưng, không dám hỏi thẳng Yin về kết quả lời tỏ tình của Nira. Cả mùa hè sau đó, tôi sống trong nỗi dằn vặt và buồn bã. Tôi, tin chắc rằng Yin đã đồng ý, và họ đã trở thành một cặp đôi. Tôi gần như đã chấp nhận sự thật đau lòng ấy.
Cũng chẳng hiểu sao lại có lắm chuyện trùng hợp đến thế. Khi nhập học, tôi bất ngờ gặp lại Nira vì cậu ấy lại học cùng lớp với tôi. Một cách tự nhiên, chúng tôi đã trở thành bạn thân.
Một lần, trong giờ giải lao, tôi lấy hết can đảm, hỏi Nira một cách đầy gượng gạo:
"Nira này... chuyện của mày và Yin..."
Nira nhìn tôi, vẻ mặt hơi thoáng buồn.
"Yin từ chối tao rồi." – Cô ấy nói, giọng bình thản. – "Yin bảo chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ tình cảm, và chỉ muốn làm bạn."
Tim tôi như ngừng đập. Cả thế giới như bừng sáng trở lại. Tôi không thể tin vào tai mình. Yin đã từ chối Nira. Dấu chấm bỏ lỡ ngày tốt nghiệp không phải vì Nira đã thắng, mà vì tôi đã tự mình từ bỏ. Nỗi đau khổ suốt mùa hè đã tan biến, thay vào đó là một niềm hy vọng lớn lao.
Tưởng đâu giữa chúng tôi sẽ là bầu không khí căng thẳng của một cuộc chiến ngầm, thế mà hóa ra lại trở thành một liên minh kỳ lạ. Tôi, người yêu thầm Yin, và Nira, người đã tỏ tình thất bại với nó, giờ lại cùng nhau chia sẻ mọi bí mật, mọi buồn vui. Thật không thể tin nổi.
Tôi và Nira đã cùng nhau trở thành "hội những người bạn thân của Yin," dù mỗi đứa mang một nỗi niềm riêng. Tôi, tận dụng cơ hội để được ở gần nó hơn. Nira, có lẽ vẫn giữ hy vọng, hoặc chỉ đơn giản là muốn duy trì mối quan hệ đặc biệt này.
Tôi tự nhủ, có lẽ đây là cơ hội để tôi kéo gần khoảng cách. Không còn là những đứa trẻ vội vã chạy đến trường mỗi sáng, chúng tôi giờ đây có thể ngồi lại hàng giờ đồng hồ, nói chuyện về mọi thứ.
Tôi đã bắt đầu cố gắng nhiều hơn. Tôi chủ động rủ Yin đi ăn, đi xem phim. Chúng tôi vẫn là bạn, nhưng giờ đây, trong tôi không còn nỗi sợ hãi như trước. Tôi chỉ muốn tận dụng từng khoảnh khắc để được ở bên nó. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười ấy, lắng nghe giọng nó kể chuyện, tôi lại thấy lòng mình dâng lên một niềm hạnh phúc khó diễn tả. Tôi nhìn Yin trưởng thành từng ngày, không còn là cậu học trò trầm mặc năm nào, mà đã trở nên tự tin, cởi mở, với nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Và chính điều đó... lại càng khiến tôi mê luyến, không cách nào dứt ra.
Suốt năm nhất và đầu năm hai đại học, tôi sống trong niềm hy vọng. Thế rồi, một sự thay đổi lặng lẽ diễn ra. Nira vẫn ôm hi vọng với Yin, nhưng không còn quá vồ vập như trước. Cậu ấy trưởng thành hơn, biết cách thể hiện tình cảm một cách tinh tế hơn.
Và rồi, tôi nhận ra Yin cũng bắt đầu để mắt tới Nira. Những cuộc trò chuyện giữa họ không còn gói gọn trong chuyện bài vở như trước. Thay vào đó, họ say sưa trao đổi về những sở thích riêng, bàn luận về một bộ phim vừa xem, hay chia sẻ cảm nhận về cuốn sách mới đọc. Trong ánh mắt cả hai, tôi thấy thấp thoáng một sự đồng điệu khó diễn tả, như thể thế giới xung quanh bỗng nhạt nhoà, chỉ còn lại niềm vui được lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau.
Tôi có cảm giác mình đang dần trở thành một kẻ thừa thãi trong chính mối quan hệ "bạn thân" này.
Vào cuối năm hai, đầu năm ba, một dự án nhóm của lớp tôi và lớp Yin tình cờ được ghép chung. Cả nhóm thường xuyên hẹn nhau ở thư viện để làm việc. Nira cũng tham gia, và thật trớ trêu, trong những buổi thảo luận ấy, tôi chứng kiến hai người họ ngày càng gần nhau hơn.
Có một hôm, vì bận việc, tôi về sớm. Khi quay lại lấy đồ để quên, tôi bắt gặp cảnh Yin và Nira ngồi bên cửa sổ thư viện. Trời đã tối, ánh đèn vàng rọi xuống khiến không khí như chậm lại. Nira nghiêng đầu cười, còn Yin lắng nghe, kiên nhẫn và dịu dàng đến lạ. Rồi bất chợt, Yin nhìn thằng vào mắt Nira, khẽ nói:
"Nira... ngày đó, tớ không hiểu thế nào là yêu, nên đã để lỡ cậu. Liệu chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không?"
Tôi sững người. Những lời ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng với tôi, chúng nặng nề chẳng khác nào một nhát dao xoáy sâu vào tim. Tất cả những hy vọng mong manh tôi từng giữ gìn, phút chốc tan biến như khói mây.
Tối hôm đó, điện thoại tôi sáng lên không ngừng. Nira nhắn cho tôi, từng câu từng chữ ngập tràn niềm vui, nôn nao đến mức từng dòng tin như đang nhảy múa:
"War ơiiiiiiiii! Yin tỏ tình với tao rồi! Từ hôm nay, tụi tao chính thức là một đôiiiiiiiiiii!"
Tôi nhìn màn hình, đôi mắt mờ đi, trái tim như bị bóp nghẹt. Cả thế giới trước mắt vụn vỡ. Lòng muốn chúc mừng, nhưng tay lại run rẩy chẳng gõ nổi một chữ nào. Tôi biết, từ khoảnh khắc ấy, mình chính thức trở thành kẻ đứng ngoài cuộc, lặng lẽ chứng kiến tình yêu của người bạn thân nhất dành cho người mình thầm yêu.
Những ngày sau đó, là chuỗi ngày kinh khủng nhất đối với tôi.
Tôi phải chứng kiến họ đi cùng nhau, nghe tiếng Yin cười vang khi nói chuyện với Nira, ánh mắt lấp, tràn đầy hạnh phúc. Ánh mắt ấy, bao năm qua tôi từng khát khao chỉ một lần được nhận, nhưng rốt cuộc, nó lại trao cho người khác.
Nira thì luôn hồ hởi chia sẻ với tôi mọi điều. Những buổi hẹn hò bất chợt, những món quà nhỏ bất ngờ Yin dành tặng, những lần giận hờn ngốc nghếch rồi nhanh chóng làm hòa. Cậu ấy kể bằng cả sự rạng rỡ, còn tôi... chỉ biết im lặng lắng nghe, gượng gạo mỉm cười như một thói quen.
Mỗi lời kể của Nira là một nhát dao, và mỗi nhát dao ấy lại cứa sâu thêm vào tim tôi. Tôi muốn lẩn tránh, muốn rời xa để tự bảo vệ mình, nhưng tôi không làm được. Tôi thương Yin bằng tất cả những gì mình có, nhưng đồng thời, tôi cũng không nỡ phụ bạc tình bạn của Nira.
Một lần, Nira ngồi tựa đầu vào vai tôi, xoay xoay chiếc vòng đôi với Yin trên tay, giọng đều đều như đang nói một chuyện không mấy quan trọng:
"Ê War... mày nghĩ tao với Yin có thể đi được lâu dài không?"
Tôi khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn gào lên:
"Khônggg! Bởi người đi cùng nó đến cùng... lẽ ra phải là tao." Nhưng tôi cắn chặt môi, kìm nén tất cả những lời muốn nói.
Tôi gượng cười, đáp thật khẽ:
"Có chứ... Tao thấy Yin thương mày thật lòng đấy. Hai đứa mày chắc chắn sẽ đi đến cùng."
Nira nhìn tôi, ánh mắt long lanh, khóe môi cong lên như đứa trẻ vừa được vỗ về. Cậu ấy không hề nhận ra sự gượng gạo trong nụ cười giả tạo của tôi.
"Cảm ơn mày, War. Nghe mày nói tao yên tâm hẳn. Mày đúng là người bạn tốt nhất của tao!"
Lời nói ấy như một lời nhắc nhở, rằng tôi phải giữ vai trò của mình, vai trò của một người bạn thân. Tôi phải đứng về phía Nira, ủng hộ cô ấy, dù lòng tôi đang rỉ máu.
Một lần khác, Yin và Nira giận nhau. Nira chạy đến tìm tôi, khóc nức nở:
"Yin giận tao rồi, không thèm trả lời tin nhắn của tao nữa."
Tôi biết, chuyện chẳng có gì to tát. Nhưng đối với người đang yêu, bất kỳ khoảng lặng nào cũng có thể trở thành vực thẳm. Tôi ngồi đó, vừa lau nước mắt cho Nira, vừa nghĩ ra đủ mọi lời để bào chữa cho Yin:
"Chắc nó bận học thôi."
Thế rồi, tôi nhắn tin cho Yin, giả vờ hỏi chuyện bài vở, nhưng thực chất là để thăm dò tình hình.
"Mày với Nira lại giận nhau đấy à?"
"Chuyện nhỏ thôi." – Yin trả lời hờ hững.
"Vậy thì làm hòa đi. Nira đang lo lắm đấy."
"Tao biết rồi." – Yin đáp.
Chỉ một lúc sau, Nira nhắn tin cho tôi, giọng vui vẻ:
"War ơi! Yin nhắn tin cho tao rồi! Cảm ơn mày nhé! Mày đúng là thần tình yêu của bọn tao!"
Tôi ngẩn người, trong lòng cảm thấy có chút chua chát. Ngón tay buông lỏng trên màn hình, còn môi thì kéo thành một nụ cười gượng gạo. Thần tình yêu ư? Có lẽ đúng. Nhưng tôi chỉ là kẻ thắp lửa cho tình yêu của hai người khác, trong khi chính ngọn lửa ấy đang thiêu rụi trái tim mình.
Suốt bốn năm đại học, tôi sống trong sự dằn vặt ấy. Vừa đau đớn, vừa bất lực, vừa phải mỉm cười giả vờ như không có gì. Tôi tự làm đau bản thân mình bằng cách lắng nghe những câu chuyện tình yêu của họ và ép mình mỉm cười.
Đêm xuống, tôi cứ trăn trở mãi. Trong đầu không ngừng vang lên một câu hỏi: "Nếu như ngày tốt nghiệp năm ấy tôi đủ dũng khí để viết ra ba chữ kia, mọi chuyện có khác đi không?"
Liệu ánh mắt của Yin có một lần dừng lại nơi tôi, thay vì lướt qua như bao người khác? Liệu chúng tôi có thể khởi đầu một mối quan hệ khác ngoài tình bạn, như cách Nira đã làm?
Nhưng tôi chẳng bao giờ tìm được câu trả lời. Bởi lẽ, những gì đã lùi vào quá khứ thì mãi mãi nằm yên ở đó, chẳng cách nào thay đổi.
Tôi học cách che giấu cảm xúc của mình thật khéo léo. Trở thành một người bạn tốt, một người kiên nhẫn lắng nghe, một kẻ đưa ra lời khuyên đúng lúc. Tôi chứng kiến họ yêu nhau, giận hờn, rồi lại làm hòa. Tôi thấy tình yêu của họ từng ngày một lớn lên, vững chãi đến mức khiến tôi vừa ngưỡng mộ vừa nghẹn lòng.
Trong mỗi cuộc trò chuyện, tôi chưa từng để lộ một dấu hiệu nào, chưa từng hé môi về những cảm xúc thầm kín trong lòng mình. Tôi cẩn trọng giữ khoảng cách, sợ rằng chỉ một thoáng sơ hở thôi, sự thật bị phơi bày, thì tất cả sẽ vỡ vụn. Tôi sợ họ khó xử, sợ tình bạn giữa chúng tôi sẽ không còn như trước. Tôi không muốn mất Yin, cũng không muốn mất Nira.
Có những ngày, tôi tự nhủ rằng mình nên buông bỏ. Rằng tôi nên tìm một người khác, một người có thể yêu tôi, một người mà tôi có thể công khai yêu đương.
Nhưng rồi, trái tim tôi vẫn cố chấp quay về chỗ cũ. Nó đã lỡ trao cho Yin, và tôi chẳng còn cách nào lấy lại. Tôi đã quá quen với việc yêu thầm, quen với việc đứng trong bóng tối để dõi theo nó từ xa.
Có lẽ... đó chính là số phận của tôi.
Rồi ngày ra trường cũng đến.
Chúng tôi chụp ảnh kỷ yếu cùng nhau, mặc những bộ đồ cử nhân, tung mũ lên trời. Tôi đứng cạnh Yin, nhìn nó cười rạng rỡ, nhìn nó nắm tay Nira. Ánh mắt Yin nhìn Nira vẫn dịu dàng như ngày nào.
Tôi biết, tình yêu của họ là thật. Và tôi, vẫn chỉ là người đứng bên lề.
Một lần nữa, tôi lại có cảm giác như ngày tốt nghiệp cấp ba. Vẫn là tôi, vẫn là Yin, và vẫn là một người khác đứng giữa chúng tôi.
Bốn năm đại học, tôi đã có nhiều cơ hội để nói ra, nhưng tôi đã không làm. Tôi đã sợ, và tôi đã thua cuộc. Dấu chấm bỏ lỡ ngày nào giờ đây đã trở thành một dấu chấm lửng không bao giờ có hồi kết, kéo dài từ tuổi thơ đến tận bây giờ, và có lẽ sẽ còn mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip