YWFF 2.5 THANH XUÂN... CỦA CHÚNG TA
Tác giả: Sam Mạc Anh
Năm 5: Nira - Chiếc Kiềng Ba Chân
- Nira -
Chúng tôi đã cùng nhau đi qua những năm tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ. Tôi vẫn nhớ khi vừa tốt nghiệp, cuộc sống như mở ra trước mắt, bận rộn, vất vả, và không hề dễ dàng. Những ngày ấy, Yin loay hoay với công việc, xoay sở từng đồng để trả tiền nhà, tiền ăn. Tôi chọn ở bên anh, muốn cùng anh chia sẻ gánh nặng. Có khi là hộp cơm trưa, có khi chỉ là ngồi lặng lẽ đợi anh gõ xong một bản kế hoạch. Ở bên anh, với tôi thế là đủ.
Còn War... người con trai từng là một phần ký ức của anh, tôi biết. Ban đầu tôi cũng lo, sợ trong lòng anh còn vướng bận. Nhưng rồi, năm tháng trôi đi, anh ít nhắc lại, dường như cũng không còn tìm kiếm nữa. Tôi tin anh đã quên, hoặc ít nhất, học được cách gấp lại mảnh ký ức ấy và cất đi. Tôi đã dám nghĩ rằng, cuối cùng, tôi và anh sẽ xây được một mái nhà bình yên.
Ba năm sau khi tốt nghiệp, mọi thứ dần ổn định hơn. Công ty truyền thông do Yin sáng lập bắt đầu có chỗ đứng, khách hàng tìm đến nhiều hơn, danh tiếng cũng khởi sắc. Tôi dõi theo anh từng bước, vừa lo lắng, vừa tự hào. Ngày khai trương công ty, giữa tiếng chúc tụng, tôi quyết định trao cho anh đôi nhẫn mà tôi đã chuẩn bị từ lâu.
"Yin, hôm nay là khởi đầu mới của anh. Em cũng muốn bắt đầu một hành trình mới cùng anh."
Ánh mắt anh khi ấy thoáng sững lại, tôi còn tưởng vì xúc động. Tiếng vỗ tay reo hò khắp nơi khiến tim tôi đập nhanh hơn. Anh cầm lấy nhẫn, quỳ xuống và ngỏ lời cầu hôn tôi. Giây phút chiếc nhẫn trượt qua ngón tay, tôi mỉm cười đến rưng rưng. Nhưng trong đáy mắt anh, có một thoáng ngập ngừng mà chỉ mình tôi nhận ra. Một khoảng lặng rất nhỏ, nhưng cứa sâu vào lòng.
Thời gian sau đó, anh lao đầu vào công việc. Đến mức có khi tôi nhắc về chuyện cưới, anh chỉ ậm ừ cho qua. Tôi biết anh mệt, tôi không trách, nên đã tự tay chuẩn bị tất cả. Váy cưới, thiệp mời, thực đơn, từng nhành hoa nhỏ trên bàn tiệc... tôi sắp xếp tỉ mỉ, như thể đó là giấc mơ cả đời của mình.
Rồi ngày họp lớp cấp ba đến. Tôi háo hức, vừa muốn anh gặp lại bạn cũ, vừa muốn khoe chồng sắp cưới. Nhưng hôm đó, khi ánh mắt anh khựng lại, nhìn về một góc bàn... tôi lập tức hiểu. War. Cái tên mà tôi đã từng nghe, từng mơ hồ cảm nhận trong những khoảng lặng nơi anh.
Tôi chủ động bước đến chào hỏi War, cố giữ nụ cười thật tự nhiên. Người con trai ấy đã khác xưa, chín chắn và điềm tĩnh hơn. Còn ánh mắt của Yin thì run lên trong thoáng chốc.
Khi cả nhóm hàn huyên, tôi thấy bạn bè cũ tay trong tay, cười nói hạnh phúc. Tôi siết chặt tay Yin, rồi vui vẻ thông báo với mọi người:
"Tháng sau bọn mình sẽ kết hôn, nhớ đến chung vui nhé."
Tôi lấy thiệp mời ra, lần lượt đưa cho từng người, và dừng lại lâu hơn khi đưa tận tay War. Yin thì gượng gạo mỉm cười, nhưng tôi nhận ra ánh mắt anh chỉ dõi theo một người duy nhất.
War khẽ gật đầu, mỉm cười: "Chúc mừng nha."
Một nụ cười bình thản đến lạnh lùng.
Tôi cười đáp lại, nhưng lòng đau nhói. Thì ra, bao năm qua, anh vẫn chưa thật sự buông. Còn tôi, dù cố gắng thế nào, rốt cuộc cũng chỉ là người đến sau, ôm giữ hy vọng một ngày nào đó anh sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt đã từng dành cho War.
Buổi họp lớp khép lại trong tiếng cười, cái ôm, lời hẹn hò. Nhưng với tôi, dư âm còn lại chỉ là ánh mắt thẫn thờ của Yin, và nỗi sợ hãi âm ỉ trong lòng: rằng có lẽ, trong trái tim anh, chưa bao giờ tôi là duy nhất.
Tối hôm ấy, khi anh trở về, mùi rượu nồng nặc theo cùng. Tôi chỉ kịp bước đến đỡ thì bàn tay anh đã siết chặt lấy tay tôi, nóng hổi mà run rẩy.
"Anh... sao anh uống nhiều thế?" – Tôi lo lắng, cố đỡ anh đứng vững.
Anh ngẩng lên, đôi mắt mờ đục vì men rượu. Trong thoáng chốc, tôi cảm giác như anh không thật sự nhìn tôi, mà nhìn xuyên qua tôi. Đột nhiên, môi anh bật ra một cái tên.
"War..." – Giọng anh khàn đặc, như tiếng dao rạch thẳng vào lòng tôi.
Tôi chết lặng. Cả người đông cứng. Tôi không kịp phản ứng thì anh đã kéo tôi sát lại, môi phủ xuống môi tôi. Nụ hôn đó vội vã, hỗn loạn, khát khao như kẻ sắp chết đuối níu lấy bất kỳ thứ gì có thể cứu mình. Nhưng giữa tất cả hơi ấm ấy, tôi nghe rõ ràng, một lần nữa:
"War... Tao nhớ mày..."
Đầu óc tôi ong lên. Tôi muốn đẩy anh ra, muốn hét vào mặt anh rằng tôi không phải War. Nhưng đôi tay tôi lại run rẩy, cứng đờ, chẳng còn chút sức lực nào. Toàn thân như bị xiềng chặt bởi sự thật tàn nhẫn kia.
Nước mắt tôi dâng tràn, nhưng tôi cắn chặt môi, không để chúng rơi xuống ngay lúc đó. Tôi để mặc cho anh ôm, mặc cho anh hôn, mặc cho cái tên ấy cứa từng nhát vào tim mình.
Trong khoảnh khắc, tôi nhận ra, người đàn ông trước mặt chưa từng thực sự thuộc về tôi. Thứ anh tìm kiếm, thứ anh ôm ghì lấy trong men say... chưa bao giờ là Nira.
Anh dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay tôi. Tôi nhìn gương mặt anh lúc say, bình thản như một đứa trẻ, mà trái tim thì nứt toác ra từng mảng. Tôi đưa tay chạm khẽ lên má anh, muốn tự lừa dối mình rằng anh vẫn ở đây, vẫn là của tôi. Nhưng càng chạm, tôi càng thấy trống rỗng.
Đêm ấy, tôi không ngủ, làm cách nào cũng không sao nhắm mắt được.
Tôi ngồi bên giường, im lặng để nước mắt rơi xuống, từng giọt nóng bỏng, ướt đẫm chiếc gối trắng. Ánh đèn ngoài phố hắt vào khe cửa sổ loang loáng, hệt như những vết cứa mảnh trên lòng tôi.
Tôi nhớ lại nụ cười bình thản của War. Và ánh mắt của Yin. Ánh mắt ấy không che giấu được, dù anh có gượng cười đến thế nào. Tôi đã nhìn thấy nó. Tôi biết rõ trong khoảnh khắc đó, cả thế giới của anh chỉ còn lại một người.
Tôi đưa tay lên chạm vào chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Bao tháng ngày chuẩn bị, từng thiệp mời, từng tấm ảnh cưới, từng bó hoa... tất cả tôi đều dồn hết yêu thương, dồn hết niềm tin rằng tôi và anh sẽ có một mái ấm. Vậy mà chỉ một thoáng nhìn, chỉ một cái tên từ quá khứ, mọi thứ trong tôi bỗng chốc lung lay.
Nước mắt chảy ra, nóng hổi, ướt gối. Tôi cắn chặt môi, không muốn bật thành tiếng khóc. Tôi sợ anh tỉnh dậy, sợ phải nhìn thẳng vào sự thật. Tôi vẫn còn muốn tin, muốn bấu víu vào cái gọi là "tương lai" của chúng tôi.
Nhưng trái tim tôi lại thì thầm câu hỏi tàn nhẫn: Liệu có bao giờ anh thật sự yêu mình?
Có lẽ anh cần tôi. Nhưng cần và yêu, chưa bao giờ là một.
Tôi từng nghĩ rằng, chỉ cần đủ kiên nhẫn, tôi sẽ thay thế được ký ức ấy. Rằng tôi sẽ trở thành người ở bên anh đến cuối cùng. Nhưng giờ đây, khi thấy tận mắt ánh nhìn ấy, tôi mới nhận ra — tôi chưa từng bước vào nơi sâu nhất trong trái tim anh. Nơi đó, mãi mãi thuộc về một người khác.
Tôi xoay người, ôm gối, cố dỗ giấc ngủ. Nhưng trong lòng, nỗi sợ ngày một lớn dần, đè nặng lên ngực: rằng đám cưới này, tất cả sự chuẩn bị của tôi, có thể chỉ là một giấc mơ đơn phương.
Và nếu một ngày nào đó, anh thật sự chọn rời đi... liệu tôi còn đủ kiêu hãnh để mỉm cười buông tay?
Những ngày sau hôm đó, tôi vẫn tươi cười, vẫn chăm sóc anh như chưa có gì xảy ra. Nhưng trong lòng, một vết nứt đã âm thầm lan rộng. Anh gọi tên một người khác trong lúc ôm hôn tôi. Anh gọi cái tên mà tôi đã phải nghe suốt mấy năm nay, cái tên mà tôi từng tự dỗ mình tin rằng, một ngày nào đó, nó sẽ chỉ còn là ký ức thanh xuân của chúng tôi.
Nhưng hóa ra... tôi đã tự lừa dối chính mình quá lâu.
Anh không hay biết. Anh nghĩ tôi không nhớ gì, nghĩ men rượu đã che lấp hết. Nhưng từng chữ "War" anh thì thầm, tôi đều khắc vào tim như những nhát dao. Tôi đau, nhưng vẫn giả vờ như không. Vì tôi muốn cho bản thân một cơ hội cuối cùng. Cơ hội để tin rằng anh chọn tôi là vì tình yêu, chứ không phải một lựa chọn thay thế hoàn hảo.
Ngày cưới đến gần, tôi vẫn đi thử váy, vẫn mỉm cười chụp ảnh cưới. Nhưng khi trở về nhà, nhìn vào đôi mắt anh, tôi thấy rõ: tôi chỉ là cái bóng anh vịn vào, còn người chiếm trọn trái tim anh mãi mãi là War.
Tôi chôn giấu tất cả, để rồi đến một đêm trước ngày cưới, tôi không chịu nổi nữa.
Đêm ấy, căn phòng sáng rực ánh đèn, nhưng trong mắt tôi, nó tối đặc đến nghẹt thở. Tôi bước vào phòng, nhìn anh ngồi trước bàn làm việc, đèn bàn hắt bóng lên gương mặt mệt mỏi ấy. Trong khoảnh khắc, tôi bỗng thấy mình đáng thương đến tột cùng – một cô dâu sắp cưới, nhưng trái tim của chồng tương lai chưa từng thuộc về mình. Trên mắc áo, chiếc váy cưới trắng muốt vẫn treo ngay ngắn, lặng lẽ mà chói lòa, như một bản án treo lơ lửng trên đầu.
Tôi ngồi trước gương, cố giữ cho lưng thật thẳng, vẻ mặt thật bình thản. Nhưng đôi bàn tay tôi siết chặt đến run lên. Trong gương, tôi nhìn thấy chính mình đang dõi theo anh – cái nhìn sắc bén đến mức như muốn xé toang vỏ bọc mà anh đang cố dựng lên.
"Ngày mai... anh thực sự muốn cưới em sao, Yin?" – Giọng tôi vang lên, nhàn nhạt.
Anh khựng lại. Một thoáng lúng túng hiện rõ trên gương mặt. Rồi anh cố cười, một nụ cười hời hợt mà tôi chỉ thấy giả dối.
"Sao tự nhiên em lại hỏi... chuyện đó?"
Tôi đứng dậy, bước đến gần. Tôi muốn nghe một câu khẳng định chắc nịch, nhưng thay vào đó, anh chỉ nói những lời sáo rỗng.
"Mọi thứ đã chuẩn bị xong cả rồi. Ngày mai chúng ta sẽ làm đám cưới. Em đừng suy nghĩ linh tinh."
Tôi bật cười, nhưng tiếng cười vỡ vụn.
"Không phải em hỏi 'chuẩn bị', Yin. Em hỏi trái tim anh! Ngày mai anh sẽ đứng trước bàn thờ mà thề thốt với em, nhưng suốt thời gian qua... anh có thật sự nhìn em như người anh muốn đi hết cuộc đời không? Hay trong tim anh... từ đầu đến cuối chỉ có một cái tên khác mà anh chẳng bao giờ dám thốt ra?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Nhìn đến tận đáy. Và rồi tôi hỏi, giọng run rẩy nhưng dứt khoát:
"Yin... anh có yêu War không?"
Anh sững người. Im lặng. Tôi thấy rõ lồng ngực anh phập phồng, ánh mắt hoảng loạn, cổ họng nghẹn ứ. Nhưng câu trả lời không bao giờ thoát ra. Tôi không cần nghe nữa. Bởi chính sự im lặng ấy đã tố cáo anh.
"Anh im lặng... tức là em không nhầm." – Nước mắt trào ra, bỏng rát gò má. Tôi cười mà như khóc: "Suốt bốn năm qua, em đã chờ anh mở lời, chờ một ngày anh nhìn thẳng vào em... Nhưng rốt cuộc, em chỉ là kẻ thay thế. Còn War... mới là người anh luôn muốn níu giữ."
Cảm giác trái tim như bị xé ra thành từng mảnh. Nhưng tôi không dừng lại. Tôi phải nói hết, dù lời nói có đâm ngược lại vào chính mình.
"Yin... em chưa từng thấy ai hèn nhát như anh! Đã không có mắt nhìn thì thôi đi, ngay cả lời yêu cũng không dám nói. Anh giấu diếm... rồi tự hành hạ bản thân, để đến bây giờ còn kéo cả em vào cái vòng xoáy tuyệt vọng này. War nó cũng thích anh... Nếu ngay từ đầu, anh chịu mở miệng nói ra... Nếu ngay từ đầu... anh không gieo cho em hi vọng... thì cả ba chúng ta đã không rơi vào cái thế cục kiềng ba chân chết tiệt này!"
Anh ngẩng lên, toàn thân chấn động. Tôi nhìn thấy sự bàng hoàng trong mắt anh, nhưng đã quá muộn.
War..." - Anh sụp xuống trước mặt tôi, đôi mắt ướt nhòe, thì thào cái tên đó trong tuyệt vọng: "Thì ra... thì ra nó cũng..."
"Phải. War thích anh. Nó chờ anh còn nhiều hơn cả em... Em đã thấy nó khóc khi nhìn ảnh của anh, thấy ánh mắt đau đáu của nó dành cho anh mỗi khi chúng ta ở bên nhau. Nhưng nó lại lựa chọn im lặng, âm thầm chúc phúc cho hai chúng ta. Hai người cứ vậy mà giấu giếm, để rồi biến em thành kẻ chen ngang, thành một kẻ thứ ba đáng thương."
Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng cũng giống như một nhát dao lạnh tự tôi đâm vào tim mình. Tôi thấy anh cúi đầu, run rẩy siết tóc, giọng lạc đi như một kẻ bại trận.
"Tại anh... tất cả là tại anh ngu ngốc... Anh tưởng nó thích người khác... Anh..."
Tôi nhìn anh, thấy đôi mắt đỏ hoe, thấy sự dằn vặt bóp nghẹt ngực anh. Tôi giận, tôi xót, nhưng tôi cũng đau đến mức không còn hơi sức để gào thét nữa. Nước mắt cứ thế tràn ra, nóng rát trên gò má. Tôi im lặng mà khóc, mặc kệ anh gục xuống, lần đầu tiên tôi thấy anh khóc như một đứa trẻ mất tất cả.
Tôi biết anh đau. Nhưng còn tôi thì sao? Bốn năm thanh xuân, tất cả những gì tôi dồn hết cho anh, cuối cùng lại chẳng là gì ngoài một giấc mơ tình yêu ngọt ngào chính tôi ảo tưởng nên.
Tôi yêu anh, đến mức chấp nhận ở bên cạnh anh với tư cách bạn bè, dồn tất cả những sự quan tâm tốt đẹp nhất cho anh. Vì tôi ngây thơ tin rằng, rồi sẽ có một ngày anh quay lại nhìn về phía tôi. Ngày anh tỏ tình, tôi đã tưởng rằng tình cảm chân thành của mình đã khiến anh rung động... Nhưng rốt cuộc thì sao? Trong tim anh, chưa từng có tôi. Người anh nhớ, người anh đau, chưa bao giờ là tôi cả.
"Xin lỗi... anh thật sự xin lỗi, Nira. Anh... Anh không bao giờ muốn làm em tổn thương." - Anh lắp bắp xin lỗi.
Tôi lau nước mắt, nhìn thẳng vào anh, nghẹn ngào nói:
"Nhưng anh đã làm em tổn thương. Cả chính bản thân anh cũng đang chảy máu từng ngày, anh không thấy sao?"
Điện thoại trên tay tôi chợt sáng lên. Tôi liếc vào màn hình, rồi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt vừa hoang mang, vừa tuyệt vọng của người mà tôi yêu. Tôi cắn môi, tim đau đến mức muốn nổ tung, nhưng vẫn phải nói:
"Yin... Chúng ta dừng lại tại đây thôi! Em không muốn giữ anh bằng sự thương hại nữa. Đêm nay, War sẽ bay sang Thụy Sĩ du học. Anh chỉ còn cơ hội cuối cùng. Nếu anh thật sự muốn, hãy đi đi. Em sẽ không giữ anh nữa."
"Nira... Anh đã bỏ lỡ War... bỏ lỡ mất rồi. Không còn cách nào quay lại được nữa." - Anh thì thào, như bị bóp nghẹt cổ họng:
Tôi nhìn anh, cố gắng giữ bình thản, nhưng khóe môi run rẩy, mắt cay xè. Tôi không kìm được nữa, giọng bật ra như quát:
"Anh định ngồi đây than khóc suốt đời à, Yin? Anh tưởng mình đáng thương lắm sao? Nhát như con rùa rụt đầu, trốn tránh hết lần này đến lần khác, đến lúc người ta đi mất rồi thì ngồi than vãn? Em đã giúp anh đến nước này rồi, vạch rõ mọi chuyện ra trước mặt anh, dù trái tim em cũng đau không kém. War cũng thích anh, cơ hội ở ngay đây. Vậy mà anh còn ngồi đấy tự trách mình, rồi than không còn cách nào. Đừng để em coi thường anh thêm nữa, Yin! Đi đi! Nếu còn ngồi đó mà khóc lóc, anh mãi chỉ là thằng đàn ông hèn nhát trong mắt em mà thôi."
"Nira... Anh xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Nhưng... còn đám cưới... anh-..."
Tôi hít sâu, nén tiếng nấc, để nụ cười nhạt đầy kiêu hãnh hiện lên trên môi:
"Anh không cần lo cho em. Em đã chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới, từng bức ảnh, từng tấm thiệp, từng món đồ trong nhà... tất cả đều là vì em tin rằng mình sẽ có một gia đình hạnh phúc với anh. Nhưng nếu người anh muốn đứng cạnh cả đời không phải em... thì em còn cố gắng làm gì? Mọi thứ do em tự tay bắt đầu thì cũng sẽ tự tay em kết thúc. Anh tưởng em yếu đuối đến mức phải níu kéo một người không còn trái tim ở đây sao? Không cần đâu."
"Anh biết, anh đã lấy đi của em bốn năm thanh xuân, lấy cả niềm tin và hạnh phúc mà lẽ ra em xứng đáng có được. Biết rõ không thể cho em thứ em cần, mà vẫn để em chờ, để em hi vọng... Anh không mong em sẽ tha thứ cho anh, những gì anh nợ em-..." - Anh gục đầu, giọng run rẩy.
"Em không chắc mình có thể tha thứ cho anh." – Tôi cắt ngang, gắng nuốt ngược dòng nước mắt đang dâng lên. – "Những gì anh nợ em, sẽ chẳng có gì bù đắp nổi. Nhưng em cũng không muốn cả hai chúng ta mãi chết chìm trong cái vòng luẩn quẩn này. Phải có một người đủ can đảm để phá vỡ nó. Anh hãy đi theo những gì trái tim anh thật sự khao khát. Còn em... em sẽ tự đối diện và kết thúc tất cả những gì mình đã gây ra – chính là cái đám cưới vô nghĩa này. Anh đi đi! Nếu bây giờ còn chần chừ, thì đừng bao giờ nói câu hối hận trước mặt em."
Tôi quay đi, không dám nhìn thêm nữa. Nếu còn nhìn, có lẽ tôi sẽ gục xuống ngay trước mặt anh, sẽ níu lấy anh mà khóc như một kẻ cầu mọn đáng thương. Nhưng rồi tiếng bước chân anh vang lên, dồn dập, hối hả rời xa tôi. Mỗi nhịp bước như dẫm thẳng lên tim tôi, nghiền nát từng mảnh vụn còn sót lại.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu – trái tim mình đã thực sự vỡ nát. Tôi hận anh vì đã kéo tôi vào cơn mộng tưởng này, hận bản thân vì đã yêu đến mức mù quáng. Nhưng giữa những mảnh vỡ hoen máu ấy, tình yêu tôi dành cho anh vẫn cháy bỏng đến nhức nhối. Yêu đến mức sẵn sàng buông tay, hận đến mức vẫn muốn giữ lại... và chính điều đó mới là nỗi đau khủng khiếp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip