Chap 13: Sợ

Hì hì! Chap trc hay nhỉ? Bh ms có ngày tớ ra 2 chap nhỉ? Tớ còn bận học nên chắc tương lai đó ko hề gần!

*****

Shin Hye hơi cựa mình thì thấy hình như chân và tay đều bị trói và dưới lưng còn rất lạnh lẽo.

- Nó dậy rồi kìa! Tát cho nó tỉnh! - Shin Hye nghe thấy một giọng nói phụ nữ và hình như hơi quen quen

Bây giờ trong căn nhà bỏ hoang này đang có một mụ đàn bà, ah mà chưa già đến thế. Phải là bây giờ trong căn nhà bỏ hoang này đang có một "cô gái" như đang "show hàng" nhưng thảm vô cùng, tóm lại lại là cái váy của cô ta rất bó, chỉ ngắn qua mông và cổ khoét rất sâu mà cô ta thì béo như heo, mặt còn son phấn chát cả tấn. Xung quanh cô ta còn vài ả nữa nhìn cũng chẳng khác gì cô ta, chắc là bọn đàn em. Còn có mấy tên vừa bắt Shin Hye đi nữa. Và Shin Hye đang nằm ở góc nhà.

Cô ả đó vừa ra lệnh thì một ả đàn em đã tiến tới Shin Hye định tát. Đúng lúc đó thì:

'ẦM' - tiếng cánh cửa căn nhà bị đá văng ra

- Hye ah! - Yong Hwa chạy đến bên cạnh đỡ Shin Hye lên

- Yong... Yonggie... - Shin Hye nhỏ giọng gọi Yong Hwa

- Lôi anh ta ra khỏi cô ta. - cô ả "trùm sò" ra lệnh, lập tức 2 tên to con đến lôi Yong Hwa ra khỏi Shin Hye và đứng chắn phía trước Shin Hye

- Là cô sao Seo Joo Hyun? Cô cũng quả là cao siêu thật! - Yong Hwa nhếch miệng cười nhìn cô ả cầm đầu

- Oppa ah! - cô ả tiến đến bên cạnh Yong Hwa định ôm anh

- Cô lùi ra đi! - Yong Hwa đẩy khiến cô ngã mạnh xuống nền nhà ẩm ướt - Tôi chẳng bao giờ mạnh tay với phụ nữ nhưng cái loại như cô thì không gọi là phụ nữ. Mang tiếng con gái hiệu trưởng đại học danh giá mà cũng chỉ là cái mã. Không biết bao nhiêu thằng đã sống dở chết dở vì cô nhỉ? Nhà cô thiếu tiền hay sao phải đi làm mấy cái trò đó. 17t đã hết đời con gái rồi. - nhếch mép - Chắc mấy bà bác sĩ ở khoa sản thân thiết với cô lắm nhỉ? Bố mẹ cô liệu có biết chuyện này không nhỉ? Tôi có nên nói chuyện này cho họ không? - Yong Hwa giơ lên một chiếc USB

- Anh... sao anh có thể? Đưa nó cho tôi! - cô ả hình như đang khóc

- Cô thả Shin Hye ra trước đi rồi tôi đưa cho cô! - hất mặt về phía Shin Hye

- Không được. Tôi phải dạy dỗ cho cô ta một bài học.

- Người cần dạy dỗ hơn là cô đấy! - Yong Hwa nhấc cằm cô ả lên rồi thả ra rất mạnh khiến cô ta có vẻ đau

*****

Lúc đó ở chỗ của Jung Shin, Jong Hyun và Min Hyuk

- Em gọi cảnh sát nha? Rồi chúng ta cùng cảnh sát xông vào. Bây giờ là 15' rồi đó. Cảnh sát đến được đây chắc cũng phải mất 15' vì chỗ này xa thành phố.

- Ừm vậy em gọi đi.

*****

Trong căn nhà bỏ hoang

- Vậy thì anh cứ chờ xem ai mới là người dạy dỗ ai! - cười đểu - Tụi bay! - ả hét lên gọi mấy thằng côn đồ hay là xã hội đen gì kia xông đến ngay trước mặt Yong Hwa, chắc là đánh nhau đây mà

Có tất cả 6 tên đang đứng trước mặt Yong Hwa. Trời! Một mình Yong Hwa mà đánh nhau với 6 thằng đấy thì liệu có nổi không? Ít ra thì Yong Hwa còn biết võ nhưng mấy tên đấy thực sự quá to lớn.

Yong Hwa lấy từ trong túi áo ra một con dao nhỏ.

Tên đầu tiên xông đến giơ tay định đấm Yong Hwa nhưng anh đã kịp bắt được tay và đâm một phát vào trúng bụng tên đó. Lúc đó hai tên nữa cùng tiến đến, một tên ở sau và một tên ở trước Yong Hwa. Yong Hwa cúi thấp người đá vào "chỗ hiểm" của tên đằng sau và cầm dao đâm vào đùi bên phải của tên đằng trước. Nhưng Yong Hwa vừa ngẩng mặt lên đã bị một tên khác đấm vào bụng khiến anh ngã ra sau và hơi mất sức.

Trong khi đó thì cô ả Joo Hyun đang ngồi vắt vẻo trên cái ghế cùng mất ả đàn em đứng xung quanh. Cô ta thì cười một cách cực kì giả tạo, đã giả tạo rồi còn lộ rõ ra bên ngoài, thật đúng là khiến người ta cảm thấy càng ghen ghét hơn. Còn mấy ả đàn em thì đứng khoanh tay trước ngực và cười cái kiểu gì đó không bình thường cho lắm, có thể là mấy ả từ trại thương điên ra hoặc từng đi điều trị tâm lý.

Còn Shin Hye ngồi ở góc căn nhà chỉ biết khóc và không nói được gì.

Yong Hwa sau khi ngã xuống sàn nhà thì 3 tên còn lại xông vào đánh nhưng

'ẦM' - một lần nữa cánh cửa vô tội đó bị đạp ra và đập vào tường rồi rơi xuống đất luôn không thương tiếc nhưng cảnh sát đã đến rồi

Cả bọn đó nháo nhào hết lên, mấy ả đàn em với Seo Joo Hyun chạy ra cửa sau để thoát nhưng chỗ này thực sự đã bị đã bị cảnh sát vây kín hết rồi nên cũng không làm gì được.

Bọn côn đồ hay xã hội đen gì đó cũng bị tóm gọn luôn.

Yong Hwa chạy đến bên Shin Hye:

- Em có sao không? Nhìn anh đi. - Yong Hwa lắc mạnh người Shin Hye - Em đừng sợ. Không sao đâu. Anh ở đây với em. - Yong Hwa ôm Shin Hye

Sau đó Jong Hyun cầm lấy con dao của Yong Hwa cắt dây trói cho Shin Hye.

*****

- Yong... Yonggie... Yonggie ah... Đây... đây là... là đâu vậy? - Shin Hye khó khăn nói ra từng chữ

- Oh... Em đã tỉnh rồi sao? Em đang ở trong bệnh viện.

- Sao... sao em lại ở đây?

- Em bị ngất đi. Bác sĩ nói em bị cảm lạnh rồi, nên nằm viện vài ngày.

- Ừm.

- Yong Hwa hyung ah! Oh Shin Hye noona đã tỉnh rồi sao? - Jung Shin chạy vào gọi Yong Hwa thì nhìn thấy Shin Hye

- Ừm. Em để đồ của Hye vào tủ đi. - Yong Hwa chỉ về phía cái tủ

- Thôi em về nha hyung!

- Jung Shin ngồi chơi một lúc đã.

- Thôi noona em bị ba mẹ gọi rồi. Lúc khác em đến chơi với noona sau. - Jung Shin xua tay

- Ừm vậy em về nha.

Jung Shin đóng cửa phòng đi ra ngoài, lẩm bẩm một mình:

- Ai dám làm phiền hai người tình tứ với nhau chứ!

'ĐÙNG... ĐOÀNG...' - tiếng sấm như muốn rạch ngang bầu trời

- Chắc sắp mưa rồi đây! - Jung Shin than thở

'RÀO... RÀO... RÀO...' - vừa nói xong đã mưa rồi, thiêng thế

Shin Hye bỗng nhiên khóc và có vẻ hoảng sợ, khuôn mặt tái nhợt đi.

- Hye ah! Hye! Em sao vậy? Hye! - Yong Hwa lay lay Shin Hye

- Yonggie ah... Yonggie... E... em sợ... - giọng Shin Hye run run

- Đừng sợ! Đừng sợ! Đừng khóc! Em làm anh sợ đấy! Nín đi! Anh ở đây với em mà! Đừng khóc nữa! - Yong Hwa lấy tay lau nước mắt cho Shin Hye rồi ôm Shin Hye

Mưa mỗi lúc một to hơn khiến Shin Hye càng hoảng sợ hơn và càng ôm chặt Yong Hwa nhưng không khóc nữa, chỉ còn tiếng nấc.

Mỗi khi trời mưa, Shin Hye đều rất hoảng sợ vì nhớ lại chuyện cũ. Nhưng chỉ biết ngồi trong góc phòng khóc một mình. Hôm nay thì lại khác. Shin Hye vẫn khóc nhưng có Yong Hwa an ủi khiến cô an tâm hơn phần nào. Ôm Yong Hwa cô cảm thấy rất ấm áp và an tâm. Cảm giác ấm áp mà lâu lắm cô mới có được.

'RÀO...RÀO...RÀO... ĐÙNG... ĐOÀNG... ĐÙNG... RÀOOOO... RÀOOOO...' - ông trời lại một lần nữa ghé thăm Shin Hye với món quà "chết người"

Mưa lại càng to hơn và còn có sấm chớp. Shin Hye lại khóc tiếp và ôm chặt Yong Hwa hơn.

- Đừng khóc nữa mà! Đừng khóc nữa! Anh ở đây với em! - Yong Hwa vẫn cố gắng an ủi Shin Hye

Yong Hwa suy nghĩ vớ vẩn: "Sao Hye lại sợ mưa chứ? Chẳng lẽ đã có chuyện gì sao? Chỉ là mưa thôi sao lại khiến cô ấy khóc chứ? Ơ... nhưng mà... ngày hôm đó... 10 năm trước... trời mưa...

*****

P/s: hay hổng? Nay đăng sớm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip