2
"Chiều nay anh mày được tỏ tình." Seokjin nói, sau khi đặt chén rượu nhỏ xuống bàn.
Yoongi giật mình.
Ôi chết tiệt, lại có thêm một người nữa can đảm hơn gã rồi.
Gã còn chưa tìm được cách để thân thiết với anh mà trong tháng này anh đã nhận được ba lời tỏ tình rồi.
À, nếu bạn đang thắc mắc thì, Min Yoongi thích thầm Kim Seokjin đấy. Vì thích anh nên gã mới cố tình thông qua Namjoon tham gia vào "Chống đạn thiếu niên đoàn", với hi vọng được gần thêm anh một chút, nhưng kết quả thì vẫn chẳng đâu vào với đâu, anh và gã vẫn là hai người ít thân nhất trong cả nhóm.
Yoongi không thích Seokjin ngay từ cái nhìn đầu tiên, gã chắc chắn điều đó.
Gã và Namjoon là sinh viên năm hai chuyên ngành âm nhạc, cũng là hai rapper kiêm hai nhà sản xuất âm nhạc trẻ tuổi. Có thể nói hai người vừa là bạn học vừa là đồng nghiệp. Studio của họ cũng ở cạnh nhau để tiện cho việc trao đổi công việc.
Namjoon có một người bạn thân, Kim Seokjin, năm ba chuyên ngành diễn xuất.
Ấn tượng đầu tiên của Yoongi khi gặp Seokjin ở studio của Namjoon là đẹp. Tóc đen mượt, mũi cao, và đôi môi đầy đặn. Vẻ bề ngoài có thể thu hút bất kì ai, kể cả kẻ có tiêu chuẩn cao nhất. Nhưng xin lỗi đi, Min Yoongi làm gì có dễ dãi thế. Thật ra gã có một sự bài xích nhất định với những người đẹp mã, vẻ đẹp khuôn mặt tỉ lệ nghịch với số đo nhân cách. Gã gặp không ít kẻ như thế rồi, và gã đã gần như liệt anh vào cái dạng người đấy.
Nhưng Seokjin đã chứng minh rằng việc trông mặt mà bắt hình dong của Yoongi là một sai lầm to bự.
Thỉnh thoảng, vào một khuya mùa đông lạnh lẽo, Seokjin sẽ mang đồ ăn đến cho Namjoon vì anh biết cậu bạn thân kiểu gì cũng chưa ăn gì. Anh cũng sẽ tiện thể dọn dẹp phòng và cằn nhằn cậu vì cái tội bừa bộn và hậu đậu. Anh cũng là người xách Namjoon ra ngoài sau hàng giờ cậu chôn chân trong studio để làm nhạc, ép cậu lên giường đi ngủ cho thật tử tế. Khi nhìn thấy cảnh ấy, Yoongi sẽ thừa nhận rằng gã có ghen tị. Gã vốn ít bạn bè, và những người bạn của gã chẳng ai đủ thân thiết để đến và làm những điều Seokjin làm với Namjoon với gã cả. Thật là đáng buồn. Thế nên gã trộm nghĩ, nếu như có một người như Seokjin ở cạnh gã thì sẽ tuyệt vời biết bao.
Và đó là lần đầu tiên Yoongi hạ xuống định kiến của bản thân, thừa nhận rằng Seokjin không hề xấu như gã đã từng nghĩ.
Nhưng vì sao Yoongi lại thích Seokjin?
Đó lại là một câu chuyện cần được kể nữa. Mặc dù Seokjin không biết nhiều về chuyện sản xuất lắm, nhưng anh lại có một giọng hát tuyệt vời. Namjoon từng sản xuất một bài hát tặng riêng cho anh, và anh đã ghi âm nó ngay trong studio của Yoongi và Namjoon. Khi tiếng hát ngọt ngào đầy cảm xúc của anh cất lên, Yoongi đã vô cùng ngạc nhiên. Xin thề với tất cả sự nghiêm túc dành cho âm nhạc của mình, gã chưa từng thấy ai đặt nhiều rung cảm của bản thân vào bài hát đến thế. Ý gã là, anh thật sự như sống trong những nhịp điệu của lời hát. Đôi mắt nhắm hờ, khuôn miệng mấp máy những lời ca, thỉnh thoảng sẽ có vài sợi gân cổ nổi lên khi anh lên nốt cao.
Và trong thoáng chốc, Yoongi đã tự hỏi liệu hôn lên đôi môi dày đỏ mọng kia sẽ có cảm giác như thế nào.
Tiếng ca của Seokjin làm tan chảy con tim giá lạnh của gã. Có lẽ bởi gã quá yêu âm nhạc, và vừa vặn Seokjin lại là một thiên thần với giọng hát mềm mại nhất gã từng biết. Nên gã thích anh cũng là điều dễ hiểu thôi, nhỉ?
-
Yoongi đang chìm trong suy nghĩ, bỗng giật mình vì tiếng ba đứa út hú lên sau khi người anh cả vừa dứt lời. Taehyung ngồi cạnh liền quay sang lắc lắc cánh tay anh.
"Ai tỏ tình thế anh, kể đi kể đi anh ơi."
"Đúng rồi kể đi anh." Jimin và Jungkook đồng thanh, tay cầm chén rượu vung vẩy.
Hoseok và Namjoon vừa cụng li một cái, nhưng ánh mắt nhìn về phía Seokjin đã biểu thị rõ tinh thần hóng chuyện.
"Jungkook, bỏ cái chén rượu xuống, chú mày chưa đủ tuổi đâu." Seokjin miệng nói, tay lại rót thêm rượu vào ly rỗng của mình, khóe mắt liếc về phía Yoongi ngồi ở góc trong. Vẫn khuôn mặt lạnh lùng và không biểu cảm, mắt nhìn vào điện thoại và ngón tay vẫn lướt trên màn hình. Seokjin cũng chẳng lạ, cậu lúc nào cũng thờ ơ, chỉ khi say mới nói nhiều lên thôi.
"Ài hyung, em chỉ uống một xíu nữa thôi mà. Ai cũng uống rượu mà chẳng lẽ em lại đi uống nước ngọt?" Cậu út cười nhe ra hai cái răng thỏ, hòng lấy lòng người anh lớn.
"Lúc nào chú cũng nói thế, xong lại là anh vác con thỏ to bự say xỉn nhà chú về. Dẹp ngay rượu đi nếu muốn anh mày kể chuyện." Anh nói một tràng, cầm đôi đũa lên gắp một miếng thịt nướng bỏ vào miệng.
"Thôi kệ nó đi hyung, vào chuyện chính đi anh ơi." Hoseok thò đầu sang giải vây cho cậu em út, Namjoon cũng hùa theo. "Cho Jungkook uống nốt hôm nay thôi anh, đang vui mà."
Seokjin chẳng còn lời lẽ nào. Lũ này chỉ bênh nhau là giỏi thôi, lần nào cũng là lần cuối, cứ thế rồi thằng nhóc kia sinh hư mất. Vừa nghĩ, anh lại liếc Yoongi thêm lần nữa. Cậu chỉ cười, vì cậu cũng theo phe Jungkook. Chiều lắm rồi thằng nhóc kia lại sinh hư mất thôi. Mà Yoongi không tò mò chuyện anh được tỏ tình sao? Chẳng hỏi câu nào cả, chỉ lo uống hết chén này đến chén khác. Giờ chỉ cần cậu hỏi là anh sẽ kể luôn ấy chứ. Nhưng mà nếu cậu hỏi có nghĩa là cậu không có tí ghen tị hay suy nghĩ gì về việc anh được người ta thích à? Trời ạ, hỏi cũng được mà không hỏi cũng được, đằng nào cũng làm anh rối trí hết.
"Jin-hyunggggggg" Jimin đai giọng, chu mỏ gọi anh "kể đi mà anh ơiiiiii"
"Có gì đâu mà kể. Anh mày được con gái nhà người ta tỏ tình, thế thôi."
"Ai mà can đảm thế?" Namjoon hỏi "Tại thường thì con gái ít khi tỏ tình trước lắm."
"Một hậu bối thôi, cô ấy bảo cô ấy mến anh từ ngày đóng chung kịch. Hôm nay mới dám hẹn anh đi cafe để tỏ tình."
Thật ra thì, Seokjin biết anh được rất nhiều người thích. Anh là mẫu người hoàn hảo bước từ trong mơ ra, đẹp trai, tài năng, tốt bụng, tương lai sáng lạn. Cái gì cũng có, trừ tình cảm của người anh thích. Ông trời đúng là không để ai hoàn hảo 100%.
"Rồi anh trả lời người ta thế nào?" chất giọng khàn khàn ở góc bàn cất lên, Seokjin giật nảy mình.
Là Yoongi. Yoongi vừa hỏi anh trả lời người tỏ tình anh thế nào. Sao tự nhiên lại hỏi thế hả Min Yoongi? Hỏi đúng trọng tâm phết nhỉ?
Thật ra, Yoongi hỏi vì buột miệng thôi, thề đấy. Gã không có ý định hỏi anh đâu, chỉ là đầu gã cứ quay mòng mòng quanh mấy câu "thế giờ anh có người yêu rồi à?" "anh đồng ý cô gái đó chưa?" "thế là mình hết cơ hội rồi à", và câu hỏi kia cứ thế tự trôi tuột ra. Chính gã cũng suýt cắn phải lưỡi khi nhận ra mình vừa nói gì. Đờ mờ, giờ thì hay rồi, anh đang nhìn gã như người ngoài hành tinh kia kìa. Và gã không nhận là mình đang ghen tị đâu, gã chỉ tò mò chút xíu thôi.
Để che giấu sự xấu hổ của mình, Yoongi vội đưa chén rượu trên tay lên miệng uống cạn.
"Anh bảo anh có người mình thích rồi, và xin lỗi người ta thôi." Seokjin nhẹ giọng trả lời như thể đó chẳng phải việc của anh, nghiêng người về phía bếp nướng đang tỏa khói để lật thịt.
Jungkook tròn mắt nhìn người anh cả: "Anh thích ai hả Seokjin-hyung? Em mới nghe đến lần đầu đấy."
Hoseok hớn hở chen vào: "Chuẩn rồi, anh thích ai mà không khai với tụi này. Nói mau hoặc bọn em sẽ phạt rượu anh!"
Trái tim Yoongi hẫng một nhịp, chết tiệt, đáng ra gã không nên hỏi câu đó. Tại sao câu trả lời lại là Seokjin đã thích người khác rồi chứ. Giờ thì gã nghĩ gã hiểu cảm giác của cô gái Hyena gì đấy bị Seokjin từ chối rồi.
Yoongi thở dài, cảm thán sự ngu ngốc của bản thân trong đau khổ, tay lại tiếp tục đưa thêm một chén rượu nữa lên miệng.
Seokjin lại liếc về phía Yoongi, chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu trong một tối rồi. Trước sự nhiệt tình của mấy đứa em, anh chỉ có thể thở dài, thầm nghĩ người anh thích đang ngồi ngay trong góc kia kìa, khai với bọn mày để anh chết dở à. Mà sao Yoongi hôm nay uống nhiều thế nhỉ, bình thường đâu có đam mê rượu lắm đâu, gặp chuyện gì à?
Mà thôi, anh cũng chẳng dám hỏi cậu. Chắc là hôm nay có hứng thôi, nghĩ nhiều làm gì.
"Anh mày có thích ai đâu, có thích cũng không kể cho chúng mày." Seokjin mặt ửng đỏ bĩu môi, trở miếng thịt đã chín trên chảo nướng.
Namjoon ngồi bên cạnh khoác vai anh, cười khì khì. "Anh nói dối ai chứ không nói dối được em đâu nhé. Nhìn cái mặt anh là em biết hết đấy."
"Ờ thì..." Seokjin lườm Namjoon một cái, cái thằng này, anh giấu không được mày còn đi nối giáo cho giặc, anh sẽ cắt hết phần ăn của mày.
"Kể đi, kể đi, kể đi" Bốn đứa còn lại nghe Namjoon nói xong bắt đầu nhao nhao như cái chợ vỡ.
Seokjin biết phen này không kể không được rồi, lũ của nợ này dai như miếng giẻ rách ấy, không kể chúng nó sẽ hành anh nguyên tối.
"Anh đúng là có thích một người..." giọng Seokjin nhỏ dần, ánh mắt nhìn vào khoảng không.
Vì thế anh không biết, Min Yoongi nãy giờ vẫn đang nhìn anh, chằm chằm, không chớp mắt.
Gã miễn cưỡng sẵn sàng nghe câu chuyện khiến con tim mình tan nát rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip