CHAP 1.3
"Chưa từng gặp qua cậu?"
Nghe tiếng ai đó từ đằng sau, JiMin lập tức xoay người lại. Những giai điệu cuối trong bài hát cậu đang ngân nga cũng vì thế mà bị giấu đi. Ngạc nhiên. Lúng túng. Ngại ngùng. JiMin cảm tưởng như tim mình đã lỗi mất vài nhịp, thậm chí là ngừng đập chỉ vì người ấy đang đứng trước mặt cậu. Là anh- Min Yoon Gi.
Hôm đó là ngày lễ chào mừng Tân sinh viên của trường Đại học mà cậu sẽ theo đuổi suốt 4 năm. Giữa không khí trang nghiêm, ấm cúng đan xen với sự phấn khởi của toàn thể sinh viên trong hội trường, tiếng đàn piano trên sân khấu như phát ra mị lực lôi kéo sự chú ý của mọi người và tất nhiên có cả JiMin. Do vị trí của cậu là ở phía góc trái nên JiMin không thể nhìn thấy gương mặt của người đang chơi đàn. Ngồi bên cây dương cầm nâu cánh gián, chàng trai ấy có mái tóc màu blonde cá tính, chiếc áo sơ-mi trắng anh đang mặc phản chiếu với thứ ánh sáng trên sân khấu, vô tình khiến người ta sinh ảo giác có ánh hào quang phát ra xung quanh anh. Tuy giai điệu vui tươi của bản nhạc Canon in D bất hủ đang được anh đàn một cách điêu luyện, nhưng JiMin lại cảm giác có nỗi u buồn, cô quạnh ẩn sâu trong từng nốt nhạc. Nó dường như chứa đựng một câu chuyện đau thương, sự trống rỗng của tâm hồn. Bản nhạc này, căn bản nó là như vậy? Hay sự chán chường nơi người đang chơi đàn đã che lấp đi giai điệu vui tươi vốn có mà bản nhạc thể hiện? Từng nốt nhạc ngân vang cùng bóng lưng cô độc của anh trên sân khấu ngày hôm đó cứ thế xuyên thẳng vào trái tim JiMin. Có lẽ, khoảnh khắc ấy, mãi về sau này cậu cũng đành bất lực để có thể xóa đi.
"Không nghe thấy tôi hỏi sao?"
Giọng nói trầm ấm của Yoon Gi như kéo JiMin trở về với thực tại. Vừa rồi anh ấy đã hỏi những gì cậu thực sự không nghe thấy.
"Sao ạ?", JiMin ngơ ngác hỏi lại.
"Cậu là thành viên mới của câu lạc bộ à?", Yoon Gi lặp lại câu hỏi rồi đi về phía tủ cá nhân của mình trong phòng sinh hoạt.
"Vâng ạ...... em chỉ vừa tham gia câu lạc bộ văn nghệ được 2 tháng thôi", JiMin ngập ngừng trả lời Yoon Gi đồng thời cậu nhủ thầm với chình mình: "Và mục đích là để được gặp anh".
Nhớ lại 2 tháng trước, sau cái ngày nghe thấy tiếng đàn của Yoon Gi trên sân khấu, JiMin biết rõ mình đã bị con người ấy cuốn hút như thế nào. Cậu bắt đầu đi thăm dò thông tin của anh từ những người bạn và kết quả cũng thu về được khá nhiều điều. Anh tên là Min Yoon Gi, 24 tuổi, sinh viên năm cuối khoa Nghệ thuật, hiện đang cùng với Nam Joon tiền bối đồng quản lý câu lạc bộ văn nghệ của trường. Đó cũng chính là lý do khiến JiMin mặc kệ sự ám ảnh trên sân khấu từ lúc nhỏ, hay nỗi sợ đứng trước đám đông của bản thân mà quyết định tham gia vào câu lạc bộ.
Sau khi tìm được quyển sách nhạc mình đang cần, Yoon Gi hướng thẳng về phía JiMin mà đi tới. Anh dừng lại trước mặt JiMin rồi cầm lấy thẻ sinh viên được cậu đeo trước ngực lên, anh nhìn sơ qua rồi nói:
"Chào mừng cậu, Park JiMin".
_______________________
Chính thức hết chap 1 hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip