Chương 18: Yoochun, có cậu thật tốt
Chương 18: Yoochun, có cậu thật tốt
Như mọi năm, bầu cử hội sinh viên diễn ra sau khi thi cuối kì kết thúc.
Sinh viên tập trung ở hội trường chính, xì xào bàn tán xem bên nào sẽ đắc cử. Junsu có thế mạnh ở quan hệ rộng, quen biết nhiều; còn Hyungsik ưu thế ở tài năng và danh tiếng nên có không ít người ủng hộ cậu.
Cả nhóm sáu người tập trung sau sân khấu nghe Sanghyun phổ biến thứ tự chương trình.
"Năm nay chúng ta sẽ bầu theo nhóm, chia thành hai nhóm, một của Junsu và một của Hyungsik. Những phiếu bầu cho Yoochun và Jihye sẽ được tính là của nhóm Junsu. Tương tự, phiếu bầu cho chị em họ Lim sẽ được tính là của nhóm Hyungsik. Sau khi phát biểu xong sẽ tiến hành bỏ phiếu", một lời này của Chingu nói ra khiến cho hội trường xôn xao.
Đây là lần đầu tiên có cách thức bỏ phiếu theo nhóm kì lạ này.
Ở trường tuy không quy định hình thức bỏ phiếu không được thay đổi nhưng giáo viên và sinh viên không ai phản đối. Cho dù có, trước mặt hội trưởng Yang quyền lực cũng thành không có.
Chingu hài lòng nhìn hội trường xôn xao trong chốc lát rồi lại yên lặng, nhướng mày nhìn qua Sanghyun và Jimin đang đứng trong hậu trường như muốn nói: Thấy chưa, đã nói sẽ không ai phản đối.
Hai người trong hội trường nhìn ra, nhún vai: Muốn làm gì thì làm, kệ cậu!
Tiếp theo, Junsu đứng lên bục, phát biểu vài câu. Một năm học chung này, cậu quen biết không ít những bạn cùng khóa, cả những đàn anh cũng có. Nên bài phát biểu không cầu kì, chỉ mang tính chất nói chuyện nhiều hơn.
Thế nên cậu rất nhanh kết thúc phát biểu, cúi người chào rồi đi xuống.
Hyungsik cũng bước lên bục, bắt đầu bài phát biểu của mình: "Thời gian tuy chỉ một năm nhưng tôi đã học hỏi được rất nhiều thứ mà trước đây chưa từng biết đến. Đồng thời nhận ra rằng bản thân mình vẫn còn yếu kém nhiều mặt. Junsu thì khác, cậu ấy quả thật có thể trở thành một hội trưởng tài năng và có trách nhiệm. Tôi rất tin tưởng vào cậu ấy, mong rằng mọi người cũng sẽ ủng hộ Kim Junsu trở thành hội trưởng nhiệm kì tới".
Yoochun ngồi khoanh tay trên khán đài, nét mặt sa sầm, hai đầu lông mày xô lại với nhau. Cái tên Choi Hyungsik này đúng là rất biết cách chọc điên người khác. Cậu ta không nhìn thấy hai chị em họ Lim kia tức đến suýt ngất đấy à?
Jihye lại thấy rất thú vị, vẻ mặt còn rất trông đợi có chuyện vui để xem.
Junsu kinh ngạc đến há hốc, cậu chưa bao giờ nghĩ tới Hyungsik sẽ phát biểu như thế. Trong lòng không biết nên vui mừng cảm kích hay nên thấy mình may mắn.
Toàn bộ quá trình bỏ phiếu lẫn kiểm phiếu, dưới sự chỉ đạo của Chingu, diễn ra vô cùng nhanh chóng và suôn sẻ. Một tiếng sau đã có kết quả.
Chingu cầm theo kết quả kiểm phiếu, dõng dạc thông báo: "Hội sinh viên nhiệm kì sau sẽ do ba người Kim Junsu, Park Yoochun và Park Jimin đảm trách".
Hội trường vang lên tiếng vỗ tay. Junsu vô thức nhìn sang Hyungsik ngồi đối diện, thấy cậu ta cũng vỗ tay, miệng nói chúc mừng cậu. Tuy rằng ở bên này Junsu không thể nghe được nhưng nhìn vào khẩu hình miệng của Hyungsik có thể đoán ra.
Junsu bước lên bục, nhận chìa khóa văn phòng hội và con dấu hội sinh viên từ tay Chingu.
Anh nhìn ba người, cười nói: "Chúc mừng cậu chính thức bước vào con đường khổ sai không công!", không quên chọc ghẹo thêm: "Chức vụ thì tự phân lấy!".
Câu này khiến Junsu không khỏi nhớ đến ngày ba người bọn họ gặp nhau ở văn phòng hội, Yoochun và Jihye cùng đòi tranh làm hội trưởng với cậu.
Junsu xoay sang nhìn hai người sau lưng, nghiến răng nói: "Như cũ!".
Yoochun thản nhiên gật đầu, sớm đã đoán được sẽ như thế.
Jihye nhún vai: "Được thôi, ai thèm tranh với cậu. Làm hội trưởng mệt chết!".
Hyungsik đột ngột tiến lại, không biết từ ở đây ôm một bó bách hợp trắng tinh vừa to vừa nặng đi đến: "Chúc mừng cậu!".
Junsu chưa kịp phản ứng đã thấy Yoochun từ phía sau lướt lên, thay cậu nhận lấy bó hoa kia, khách sáo nói: "Cám ơn, nhưng mà cậu ấy dị ứng phấn hoa".
Cậu trừng mắt nhìn anh: Tôi bị từ khi nào mà tôi cũng không biết vậy?
"Vậy sao?" Hyungsik cũng không giận, chỉ cười cười nhìn anh. Tuy cậu đã biết trước kết quả này, nhưng nhìn thấy Yoochun lại không kiềm lòng được muốn chọc tức anh.
Junsu thấy Hyungsik cười đầy ngụ ý thế thì tim giật thót, không lẽ lại chuyển sang thích Yoochun rồi? Trong lòng cậu vừa muốn vừa không muốn.
Nếu Hyungsik lại thích Yoochun thì cậu và cậu ta có thể tiếp tục làm bạn. Nhưng nếu vậy, Junsu lại không muốn. Lúc trước ít gặp nhau thì không sao, bây giờ gặp nhiều như vậy. Phần không muốn trong cậu... hình như nhiều hơn một chút.
Hyungsik thấy cậu vẻ mặt khó xử, cho rằng cậu vẫn ngượng ngùng chuyện kia, nên nói: "Chúng ta vẫn làm bạn nhé. Sau này có chuyện tôi giúp được cứ tìm tôi".
Junsu chớp mắt, vẫn là bạn? Vậy rốt cuộc cậu ta có còn thích Yoochun không?
Anh đứng cạnh cậu nhận lời: "Được thế thì còn gì bằng. Vậy cậu cứ đợi đi", đợi đến kiếp sau cũng không có chuyện đó.
Jihye xoa cằm đứng nhìn ba người, chưa gì không khí đã căng thẳng vậy rồi. Có phải thời gian trước xảy ra chuyện gì mà cô không biết không? Thật sơ suất quá!
Hai tuần sau đến lễ khai giảng.
So với năm ngoái giống như đoạn phim cũ tua lại, chỉ khác là diễn viên quần chúng thay đổi, diễn viên chính không còn ngồi ở hội trường nữa, thay vào đó là tất tả chạy tới chạy lui sau hậu trường.
Có thể nói, lễ khai giảng là công việc hội sinh viên đầu tiên của cậu. Tuy đã chuẩn bị kĩ lưỡng nhưng vẫn có chỗ không yên.
Yoochun nhàn nhã ngồi trên ghế, vẻ mặt nhàm chán, nói: "Lễ khai giảng năm nào cũng như năm nào".
Junsu tức giận đá vào chân anh, nãy giờ chỉ mình cậu là phải chạy đến toát mồ hôi, còn anh chỉ ngồi đây nhàn rỗi, vậy mà còn than thở?
Cạnh anh còn có một nhóm người trơ tráo hơn, chính là hội sinh viên tiền nhiệm. Bọn họ đến từ trước khi lễ khai giảng bắt đầu, Junsu cứ tưởng vì tình xưa nghĩa cũ mà đến giúp, không ngờ Chingu vừa vào đã nói ngay: "Chúng tôi đến chơi thôi, không cản trở các cậu làm việc. Đừng để ý".
Junsu liếc nhìn bàn cờ nhỏ bọn họ bày ra ở góc phòng, còn dám nói cậu đừng để ý? Rõ ràng là đến đây khiêu khích nhau mà.
Chingu đi một quân pháo, chống cằm nói: "Anh đã nói với cậu rồi, lễ khai giảng là sự kiện rảnh nhất trong năm, cứ tận hưởng đi".
Sanghyun nhếch môi cười, đặt một quân xe xuống: "Chiếu tướng!".
"A!" Chingu hét lên một tiếng: "Không đúng, lúc nãy đi nhầm, đi lại".
"Cậu đi lại đã mấy lần rồi." Giọng Sanghyun không chút biểu cảm nhắc nhở.
"Ai cần biết mấy lần chứ, đi lại là đi lại." Chingu xắn tay áo, quyết tâm đem bàn cờ trả về thế cũ.
Junsu chán nản liếc nhìn bọn họ, đột nhiên bị Yoochun nắm tay kéo đi: "Ra chỗ nào vắng người chút. Ồn quá!".
Cậu cũng không thèm so đo, quẳng hết mọi sự cho Jihye, để mặc Yoochun dắt đi. Sau khi Junsu nhận thức được cậu thích anh, cũng dung túng cho mấy hành động thân mật mờ ám của Yoochun. Nghĩ kĩ lại, thực ra từ trước đây hai người đã như vậy, chỉ là gần đây Junsu chủ động nhiều hơn.
Hai người kéo nhau lên sân thượng, vốn đây là nơi rất phù hợp để gian tình mà. Junsu bắt Yoochun ngồi xuống, duỗi chân ra, bản thân cậu thì lười biếng nằm xuống, tự nhiên gối đầu lên chân anh. Bóng người Yoochun đổ xuống, thuận tiện che đi ánh mắt trời chói mắt cho cậu. Junsu rất hài lòng.
Mấy ngày nay cậu ngủ không đủ, nên vừa đặt lưng xuống thì cơn buồn ngủ ập đến.
"Yoochun, nửa tiếng sau gọi tôi dậy."
Anh đưa tay vuốt ngược tóc mái của cậu, nhẹ giọng nói: "Về kí túc ngủ".
Junsu bĩu môi, lầm bầm: "Lười..." sau đó xoay người, úp mặt vào bụng anh, ngủ.
Yoochun thở dài, biết rõ cậu sợ rằng ngủ ở kí túc xá sẽ ngủ luôn một mạch đến tối, cả người sẽ lờ đờ nên mới không chịu về. Anh cởi áo khoác, nhẹ nhàng đắp lên người cậu.
Junsu ngủ không sâu, cảm nhận được có người vuốt ve mình, thoải mái dụi đầu vào sự ấm áp đó, mơ màng nói: "Yoochun, có cậu thật tốt".
Giọng cậu nói rất nhỏ, câu chữ dính vào nhau, tưởng chừng như không thể nghe rõ được. Nhưng Yoochun lại nghe rất rõ, anh mỉm cười thỏa mãn.
Thực ra, khi chúng ta bên nhau, từng khoảnh khắc bất luận là vui vẻ hay hờn giận cũng đều tốt, đều đáng nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip