Chương 19: Có khác gì đâu, đều là 'tôi' với 'cậu'

Chương 19: Có khác gì đâu, đều là 'tôi' với 'cậu'

Mùa hè vừa rồi Junsu đặc biệt lên kế hoạch cưa đổ Yoochun, ôm 'vợ' về nhà.

Cậu vắt óc nhớ đến hồi cấp ba cùng với mấy đứa bạn nhốn nháo chuyện nữ sinh nào đẹp ra sao, tính tình thế nào; sau đó còn cùng nhau chia sẻ mấy phương thức hiệu quả. Junsu khi ấy cũng nhiệt tình bàn luận, nói đến nữ sinh thì cậu rành nhất, bởi vì cậu nhớ rõ khối nào, trường nào, lớp nào nữ sinh đẹp nhất, thậm chí đến cả tên họ tuổi tác cũng chưa từng nhớ sai.

Junsu tính tới tính lui, rút ra kết luận: Mấu chốt nằm ở tiền và lãng mạn. Theo lời người đi trước thì là: Vận dụng kết hợp tốt nhất định sẽ thành công.

Sau đó cậu hả hê đi ngủ, không nghĩ tới mình lại bỏ qua vấn đề quan trọng nhất, đối tượng theo đuổi của cậu là nam, còn là người hiểu rõ cậu đến từng chân tơ kẽ tóc.

Cậu mặt dày bám trên lưng mẹ Kim, xin tài trợ chi phí 'cưới vợ'.

Mẹ Kim ngạc nhiên nhìn cậu: "Đã thích ai rồi? Nói mẹ nghe xem. Con rốt cuộc cũng chịu lớn, mẹ còn đang nghĩ không biết con định ngốc đến khi nào".

Junsu bĩu môi: "Mẹ, sau này mới nói mẹ biết, giờ mẹ cứu đói con trước đi".

Mẹ Kim hừ hừ mấy tiếng: "Cuối tháng nào mà con không nói với mẹ câu này." Tuy vậy, sau đó mẹ Kim cũng mạnh tay tương trợ cậu một số vốn.

Junsu hỉ hả ôm tiền trong người, mở sổ lên kế hoạch từng bước.

Đầu tiên phải hẹn hò. Địa điểm được đề cử nhiều nhất là rạp chiếu phim, còn đặc biệt nhấn mạnh phải là phim kinh dị. Thế là Junsu ngoan ngoãn nhảy vào trang chủ của rạp chiếu, xem danh sách phim và đặt vé. Nể mặt cộng đồng mạng, cậu cắn răng đặt hai vé xem phim kinh dị trên mười sáu tuổi.

Cậu gửi tin nhắn cho Yoochun, nói anh chiều mai sẽ qua nhà anh rồi cùng đi xem phim.

Anh nhận được tin nhắn, cũng chẳng hỏi tại sao, chỉ nhắn gọn gàng hai chữ: "Ok".

Junsu tức giận, này là thái độ gì? Muốn làm cao với cậu chắc? Hừ, bởi vì đang trong giai đoạn then chốt, cậu nhịn.

Chiều hôm sau qua nhà đón anh, cậu nhìn thấy Yoochun mặc áo thun quần bò cùng với áo khoác mũ trùm siêu lớn thì bĩu môi khinh thường: Thể chất kém!

Mùa hè nóng thế này, đi xem phim mà mặc áo khoác to tướng dày cộm chỉ có mỗi Park Yoochun anh. Ngược lại với anh, Junsu thân nhiệt cao, thường xuyên thấy nóng, mùa hè với cậu không khác gì cực hình. Thế nên Junsu chỉ mặc mỗi chiếc áo thun mỏng với quần cộc.

Đến rạp chiếu phim, Yoochun đứng đợi Junsu đi lấy vé, tùy tiện dựa lưng vào cột chống, áo khoác cởi ra vắt trên tay, biểu tình thoáng lơ đãng.

Lúc Junsu ôm bắp và nước ngọt quay lại thì vừa vặn thấy anh ngước nhìn cậu, khẽ cười một cái. Cậu nghiến răng, quả nhiên không nên dắt Yoochun ra đường, vừa ra khỏi nhà liền phóng điện lung tung.

Người xưa nói không sai, 'vợ đẹp không phải của mình'. Yoochun tuy chưa đến mức liệt được vào hàng 'sắc nước hương trời' thế nhưng từ nhỏ đến lớn lại có khí chất riêng biệt, bất kể nam nữ đi ngang qua anh đều ngoái đầu nhìn lại.

Lại nói đến tướng đi dáng đứng của anh, Yoochun đem theo áo khoác hóa ra chính là đạo cụ làm dáng!

Sau này... không đúng, bắt đầu từ giờ cậu nên giáo huấn anh là được rồi, đợi đến lúc lấy về nhà sẽ thành 'dâu hiền vợ thảo'.

Junsu cướp áo khoác của anh, bắt anh cầm bắp rang và nước. Ánh mắt cậu nhìn Yoochun tức tối: "Sau này ra đường cậu không được mặc đồ!".

Âm lượng của Junsu không to không nhỏ, vừa đủ những người xung quanh nghe thấy. Mấy cô gái vốn đang nhìn Yoochun đồng thời há hốc nhìn cậu, che miệng cười trộm.

Yoochun vờ như không thấy, ra vẻ vô tội hỏi lại: "Vậy làm sao được? Cảnh sát bắt đấy!".

Junsu biết mình lỡ lời, thẹn quá hóa giận, mặt mũi đỏ gay: "Có gì mà không được? Tôi mặc cái gì, cậu mặc cái đó!".

Nhờ ơn hai bà mẹ mà đồ giống nhau của hai người có đến hơn nửa tủ quần áo.

Anh đảo mắt suy nghĩ: "Cậu nói nghe thử xem, thế nào là 'cậu mặc cái gì, tôi mặc cái đó'? Mặc thế nào đây? Chúng ta cùng mặc một bộ, ai quần ai áo? Hay là tôi mặc thì cậu không mặc? Cậu mặc thì tôi không mặc? Chiếu theo lời cậu nói thì chỉ có một bộ thôi".

Yoochun một lúc thì mặc, một lúc lại không mặc. Mắt Junsu sắp hiện xoáy ốc rồi.

Trong đầu cậu bắt đầu nghiêm túc nghĩ tới 'tôi mặc cái gì, cậu mặc cái đó' lúc nãy. Thực ra là như thế nào mới đúng nhỉ?

Sau đó không hay không biết bị anh ôm vai dẫn vào phòng chiếu.

Mấy cô gái vừa nãy nhìn bọn họ liền 'ồ' lên thấu hiểu, tình nhân trẻ cãi nhau đây mà.

Junsu ngồi xem phim được nửa tiếng đã thấy hối hận, cậu lẽ ra không nên chọn phim kinh dị. Cậu có chứng sợ máu, lại càng ghê tởm mấy thứ dung dịch nhầy nhụa dơ bẩn các thể loại, mà mấy thứ này trong phim kinh dị chỉ có thừa chứ không thiếu. Junsu cảm giác buồn nôn rồi! Nửa phần bắp còn lại sắp nuốt không vô nữa.

Cậu nhìn quanh quất phòng chiếu một hồi, mấy cô nàng miệng la chí chóe, núp vào lòng bạn trai đi cùng mình như chim nhỏ yếu đuối. Mấy anh chàng kia được thỏa mãn hư vinh, giang rộng vòng tay ôm bạn gái vào lòng mình, thuận tiện vuốt ve mấy cái an ủi. Junsu lúc này mới hiểu hóa ra dụng ý của xem phim kinh dị là ở chỗ này.

Lại nhìn sang người bên cạnh mình vừa ăn vừa xem phim, Yoochun dù thấy ma thấy quỷ mặt cũng không biết sắc. Phải rồi, đồng bọn của anh đấy mà, nhìn quen rồi, sợ làm sao được!? Vì anh không sợ thế nên lại càng không có cảnh núp vào lòng cậu.

Junsu thất vọng tràn trề.

Cậu đang toan tính làm thế nào để trải qua gần hai tiếng trong này thì bỗng dưng trước mắt tối đen lại. Junsu giật mình toan đứng dậy thì bị Yoochun đè vai ấn xuống.

Lúc đó cậu mới phát hiện áo khoác lúc nãy Yoochun mặc đã bị anh khoác lên người cậu. Chiếc mũ trùm siêu lớn kia lập tức phát huy tác dụng, phủ xuống liền che hết nửa gương mặt cậu, không còn thấy màn hình trước mắt nữa.

"Đã nói cậu đừng xem mấy loại phim này rồi", anh thuận tay xoa đầu cậu mấy cái.

Junsu xoay sang trừng mắt nhìn anh: Cậu nói lúc nào? Đáng tiếc khí thế của cậu đều bị chiếc mũ kia át mất hơn phân nửa.

Yoochun buồn cười nhìn cậu, chiều cao của Junsu trung bình, không to con cũng chẳng nhỏ con nhưng khi khoác áo vào, đội mũ lên nhìn cậu như thấp đi mấy phân, người nhỏ lại. Anh bất giác muốn đưa tay ôm vào, thực tế chứng minh, trong vài trường hợp Yoochun là người vô cùng thật thà, nghĩ gì làm đấy.

Vừa đúng lúc trên màn hình xuất hiện xác chết biết đi, mặt mũi biến dạng, cả người đầy máu me và dịch thể nhầy, anh giang tay kéo cậu vào lòng.

Junsu bất ngờ, không nghĩ tới anh lại ôm cậu. Sau đó tư duy cấp tốc chuyển hướng, phải rồi, nếu Yoochun không sợ phim rồi núp vào lòng cậu vậy thì ngược lại. Cậu được anh ôm cũng thoải mái, người Yoochun lúc nào cũng mát mẻ dễ chịu, Junsu vươn tay ôm eo anh, thuận tiện sờ mó vài cái.

Khóe miệng Yoochun cong lên, bật ra tiếng cười khẽ. Anh đương nhiên biết Junsu cuối cùng đã nhận ra rồi, cũng hiểu cậu muốn làm gì. Bởi vậy mà anh rất tự nhiên tận hưởng đãi ngộ này, đợi xem Junsu dùng cách gì lấy lòng anh.

Xem phim xong ra khỏi rạp, trên người cậu vẫn còn mặc áo khoác của anh. Áo này nhìn có vẻ dày nhưng chất liệu vải đặc biệt, mặc vào không nóng, hơn nữa còn rất đẹp. Junsu nổi ý xấu cướp luôn áo khoác này của anh, không muốn để anh mặc đồ đẹp đi khắp nơi chiêu ong dụ bướm.

Cậu dẩu môi: "Áo ở đâu ra vậy? Lúc trước chưa từng thấy cậu mặc".

Yoochun nói: "Bà nội vừa gửi về. Cậu cũng có một cái".

Khóe miệng Junsu giật mấy cái, ông bà nội anh đều sống bên Mỹ, thỉnh thoảng gửi quần áo cho anh sẽ gửi luôn cho cậu vài cái. Nhưng bà nội anh lại không giống hai bà mẹ ở nhà, thích mua đồ giống nhau cho bọn họ, bà mua đồ cho Yoochun thường chọn mấy kiểu dáng mặc vào nhìn trưởng thành phong độ, còn chọn cho Junsu toàn những kiểu màu mè hoa hòe, sắc màu chỉ có con nít ba tuổi mới mặc.

Thế nên Junsu ôm khư khư cái áo, ánh mắt lộ rõ quyết tâm: Chết cũng không trả áo cho cậu!

Yoochun biết ngay có người muốn cướp cạn, nói: "Junsu, này là 'tôi mặc cái gì, cậu mặc cái đó'?".

Junsu không phục, chỉnh lại: "Không phải, là 'tôi mặc cái gì, cậu mặc cái đó' mới đúng. Là 'tôi', không phải 'cậu' trước", cậu chĩa ngón tay vào mình, nhấn mạnh chữ 'tôi'.

Anh nhún vai: "Có gì khác nhau đâu, đều là 'tôi' với 'cậu'. So đo cái gì?".

Yoochun thản nhiên ôm vai cậu, đi ra khỏi rạp chiếu phim. Anh quay sang hỏi cậu: "Tiếp theo chúng ta đi đâu?".

Junsu đáp: "Đi mua sắm!".

Khóe miệng anh khẽ nhướng lên: "Cậu chắc chắn?" Yoochun liếc mắt, nhìn túi quần sau trống không của cậu, không buồn nhắc nhở.

"Hỏi thừa!" Cậu dẩu môi kháng nghị.

Hai người tiến vào trung tâm mua sắm lớn trong thành phố, đây cũng là nơi hai bà mẹ thường mua đồ nên bọn họ khá quen thuộc. Junsu đã mất mặt một lần ở rạp chiếu, không thể lần này cũng vậy. Thế nên cậu khí thế bừng bừng, dắt tay Yoochun tiến thẳng lên tầng năm, chuyên bán quần áo cho nam giới.

Trước đó, cậu đã nghiên cứu kĩ qua phim ảnh. Nam chính phong độ nhất chính là lúc đưa nữ chính đi mua đồ, đợi cô ấy thử ra một chục bộ, chỉ cần gật lắc mà đánh giá. Junsu cũng muốn phong độ như vậy.

Cậu dẫn anh đi vào khu bán sơ mi, chủ động đi trước, lướt qua mấy dãy đồ, tập trung chọn áo cho anh.

Yoochun yên phận chắp tay sau lưng đi theo cậu, tủm tỉm cười. Thực ra mắt thẩm mỹ của Junsu không tệ, chỉ là cậu thường không chú ý đến vấn đề ăn mặc. Hơn nữa, có hai bà mẹ phụ trách nên bản thân lại càng lười để ý. Nhìn cậu chăm chú chọn áo cho anh, trong lòng Yoochun bất giác thấy dễ chịu. Trong số những chiếc áo cậu lựa, có không ít cái anh cũng nhìn trúng.

Sau khi lựa xong, Junsu đẩy anh đến phòng thay đồ, quăng một đống áo đủ màu sắc lên người anh, hất mặt về phía phòng thay đồ.

Yoochun cười cười, cũng đoán được Junsu muốn làm cái gì. Anh gọn gàng ôm đống quần áo bước vào phòng thay đồ.

Junsu lựa chỗ ngồi tốt nhất, tay gác lên thành ghế sopha bằng da êm ái. Nhân viên bán hàng chuyên nghiệp mang đến cho cậu một ly nước. Junsu nhoẻn cười cám ơn cô. Sau đó cậu một tay chống cằm, tay kia hơi viền theo miệng ly, ánh mắt hướng đến cửa phòng thay đồ, lộ ra vẻ nửa trông đợi nửa lơ đãng. Tư thế chuẩn mực này Junsu tập rất lâu mới thành thục được. Quả nhiên kết quả không tồi, toàn bộ nữ nhân viên bán hàng ở đây đều nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh.

Chỉ đáng tiếc, hư vinh này cậu không được hưởng lâu. Khoảnh khắc Yoochun mở cửa phòng thay đồ bước ra, toàn bộ nhân viên vừa nãy nhìn cậu lập tức quay sang anh, ánh mắt còn mang theo kích động với tà ý.

Yoochun chậm rãi bước đến trước mặt cậu, tay bỏ vào túi quần, khóe môi nhếch lên nụ cười nhẹ, hỏi cậu: "Thế nào?".

Chỉ là do bản năng, Junsu cũng không rõ vì sao cậu lại chọn cho anh toàn là áo sơ mi. Cậu nhớ anh mặc áo sơ mi rất đẹp, kết quả đúng là đẹp thật. Áo sơ mi bị bỏ hờ hững bên ngoài, cúc áo chỉ cài từ cái thứ ba trở xuống, lộ ra xương quai xanh ẩn hiện. Junsu nuốt nước bọt, người của mình chọn quả nhiên không tồi!

Mấy cô nàng nhân viên hít sâu một hơi, quá đẹp trai! Lúc cúi xuống nói chuyện với người kia còn đẹp hơn, hấp dẫn chết người.

Junsu từ nhỏ luôn nhạy cảm với mấy tia nhìn xẹt điện bắn tới Yoochun. Thế nên cậu rất không vui, bĩu môi chê áo không hợp với anh. Yoochun không buồn nhìn gương, nghe cậu nói liền quay đi thay áo khác, cả quá trình chỉ tốn hai phút.

Yoochun đi ra đi vào được hai lần, Junsu liền mất hứng. Dù sao cũng là người của mình, có mặc gì thì cũng nên ở nhà thử, để mình cậu ngắm thôi. Bỗng dưng đem ra cho người ta ngắm miễn phí, cậu rất không cam tâm.

Junsu siết chặt tay, nói với anh: "Mua hết đi!". Đúng vậy, sớm quyết định thế này có phải tốt không?

Yoochun không phản đối, rất hài lòng nhìn biểu hiện đặc sắc biến đổi trên mặt Junsu. Sau đó anh thuận tay, nhéo má cậu một cái, đem tất cả áo đến quầy thanh toán.

Junsu hưng phấn bừng bừng tiến tới. Rút thẻ thanh toán mới thực sự là phong độ đàn ông, cậu đã thất bại lúc thử đồ, không thể thất bại thêm lần nữa. Cậu sờ túi sau, mặt tái đi.

Chết tiệt!

Nhìn Junsu cắn môi, ánh mắt nhìn anh chớp chớp. Yoochun biết ngay cậu lại quên bóp ở nhà. Lúc đi xem phim anh đã sớm biết rồi. Thực ra, thói quen xấu này của cậu là được anh huấn luyện thành. Thế nên Yoochun rất thoải mái, móc bóp, lấy thẻ, kí tên thanh toán.

Junsu ghen tị đỏ mắt. Vì sao Yoochun làm gì cũng thuận lợi, cũng phong độ, cũng đẹp trai vậy?

Bản thân Junsu đứng bên cạnh anh cũng không phát hiện ra số áo mà anh tính tiền một vài kiểu có hai cái giống hệt nhau, lại thêm một vài cái không phải do cậu chọn trước đó.

Đến lúc về nhà, Yoochun quăng cho cậu túi quần áo, Junsu mới ngớ ra.

Vốn là cậu muốn mua đồ cho anh, giờ lại thành anh mua đồ cho cậu.

Yoochun hơi cong môi, nhéo má cậu mấy cái: "Có khác gì đâu, đều là 'tôi' với 'cậu'. Là chúng ta!".

Kết quả, nỗi buồn phiền vì thất bại thảm hại hôm nay của cậu liền bị một câu nói này của anh đá văng đến chỗ tận cùng trái đất. Junsu về nhà trong tâm trạng hưng phấn, sĩ khí bừng bừng tiếp tục lên kế hoạch 'ôm vợ về nhà' của mình.

Kế hoạch của cậu toàn bộ đều ghi lại trong cuốn sổ của mình.

Sau này, khi Yoochun định kì sang phòng cậu dọn dẹp, trong cuốn sổ xuất hiện thêm một dòng: "Junsu, cậu là đồ ngốc!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip