Chương 8: Bọn họ rõ ràng đang tán tỉnh nhau
Chương 8: Bọn họ rõ ràng đang tán tỉnh nhau!
Junsu tiến vào câu lạc bộ, gương mặt mây đen vần vũ không hề giấu diếm khiến mọi người giật mình. Bình thường vẫn luôn thấy cậu cười nói vô cùng hòa nhã, còn tưởng Junsu không biết tức giận là gì. Bất giác thấy bội phục người nào có thể chọc được cậu giận đến mức này.
Yoochun đúng lúc vừa kết thúc trận đấu tập của anh, bỏ nón bảo hộ ra, nhìn thấy Junsu khí đen đầy người cũng ngạc nhiên. Lúc chiều rõ ràng vẫn rất vui vẻ, đã xảy ra chuyện gì rồi?
Lúc này quanh Junsu giống như có kết giới, trong vòng nửa mét không ai dám lại gần. Thành viên trong câu lạc bộ bình thường rất thân thiết với cậu, bây giờ không hẹn cùng cảm thấy hơi e ngại.
Chỉ có Yoochun thản nhiên tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh cậu, không vội vàng hỏi, chỉ dùng khăn lau khô mồ hôi trên cổ và mặt. Chậm chạp lau một lúc, lau xong mới hỏi: "Ai chọc cậu?".
Junsu liếc mắt, nhìn anh chằm chằm, không trực tiếp trả lời, chỉ phun ra một câu: "Park Yoochun! Cho cậu nghỉ mười phút, tôi đánh với cậu!".
Mọi người nghe xong nhất loạt kinh ngạc, không nghĩ Junsu biết Kiếm Đạo. Tuy rằng từng nghe nói Junsu có thiên phú thể thao nhưng cũng không cần quái vật tới mức này chứ?
Nhưng hơn cả kinh ngạc là hưng phấn, ai cũng không dự đoán được kết quả của trận đấu này sẽ thế nào. Yoochun đứng trong top mười người giỏi nhất của câu lạc bộ, đánh với người ngoại đạo, thua thì mất mặt mà thắng lại chẳng có gì đáng tự hào.
Thiên phú Kiếm Đạo đấu với thiên phú thể thao. Mọi người phấn khích! Lập tức đem điện thoại ra muốn quay lại trận đấu 'lịch sử' này.
Huấn luyện viên méo mặt, hai người có thể bớt tùy tiện tư tình ở câu lạc bộ được không? Bất quá ông cũng rất hiếu kì, không lên tiếng ngăn cản.
Junsu mượn bộ hộ cụ dự phòng ở câu lạc bộ, mặc vào. Lần đầu tiên mặc hộ cụ, bởi vì không quen nên có chút khó khăn. Yoochun tự nhiên tiến lại, giúp cậu cột dây sau lưng và găng tay. Chiếc khăn quấn trên đầu dưới lớp nón bảo vệ là của anh lấy từ đồ dùng dự bị của mình. Khi đeo nón bảo hộ giúp cậu, còn cẩn thận dặn dò vài câu.
Chính anh cũng giúp cậu chọn một cây kiếm vừa tay. Junsu không khách sáo giật lấy.
Hai người bước đến vạch đấu, thực hiện đúng quy tắc, đầu tiên cúi chào trước.
Huấn luyện viên Kim vẫn như thường lệ, đứng giữa làm trọng tài.
"Bắt đầu!".
Hai tiếng của huấn luyện viên vừa hô lên, Junsu giậm chân bước tới, nhấc tay chém xuống.
Đồng thời xung quanh nghe thấy một tiếng hít lạnh. Động tác này của Junsu vô cùng thuần thục, vô cùng chuẩn xác, hoàn toàn không giống người chưa từng được huấn luyện qua.
Kiếm Đạo vốn là môn thể thao đặc biệt, mang theo cả võ thuật lẫn thể thao trong nó. Có thể thông qua cách đánh mà phán đoán tính cách của một người.
Yoochun trước nay vẫn luôn là người điềm đạm, lúc đấu tập luôn bình tĩnh vững chãi, thấy nguy không hoảng. Lúc thi đấu vẫn vậy, chỉ khác là mang theo khí thế bức người.
Junsu đấu kiếm cũng như chính con người cậu, mạnh mẽ và quyết liệt. Trận đấu vừa bắt đầu đã dùng kĩ thuật đánh nhanh và mạnh, chém tới nhiều lần trong thời gian ngắn.
Trong câu lạc bộ cũng có người mới luyện không bao lâu, nhìn thấy Junsu dùng kĩ thuật có độ khó cao này, bất giác cảm thấy như bị uy hiếp.
Yoochun ngược lại bình tĩnh đỡ toàn bộ thế tấn công của cậu. Tuy không đánh trả nhưng cũng không ở thế hạ phong.
Junsu thấp thoáng nhìn thấy nụ cười thỏa mãn của anh hiện lên sau lớp mặt nạ bảo hộ kia. Càng tức giận xông tới, rất có khí thế muốn chém chết Yoochun.
Huấn luyện viên cẩn thận quan sát Junsu, tuy rằng cậu đang tức giận, cách đánh tùy tiện là do không được huấn luyện bài bản nhưng cước bộ vô cùng ổn định. Điều này, thậm chí là vận động viên được huấn luyện chuyên nghiệp, khi lâm trận cũng chưa chắc giữ vững được.
Hơn năm phút trôi qua, Junsu thế như chẻ tre cũng không ghi được điểm nào, mà Yoochun cũng không hề tấn công lấy một lần. Đổi ngược lại là người khác, đã bị cậu bức phải tấn công.
Junsu hiểu được người kia vừa dung túng cậu để cậu trút giận, lại vừa bảo toàn mặt mũi cho câu lạc bộ. Lúc cậu đòi đấu với anh, vốn là muốn làm khó anh. Không nghĩ đến Yoochun lại dùng cách này.
Bản thân chém mấy cái cũng đã hả giận không ít, ngược lại, cậu vừa đánh vừa tự kiểm điểm, cảm thấy hình như không có lý do để tức giận. Junsu nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, đồng thời cũng thấm mệt nên chủ động ngừng lại.
Yoochun như đoán được trước, thản nhiên quay trở lại vạch đấu, hai người cúi chào nhau.
Junsu chống tay lên đầu gối thở hổn hển, so với mệt thì cậu nóng nhiều hơn. Bộ hộ cụ này quả nhiên là đồ tốt, không chút kẽ hở, gió cũng không lọt vào nổi, nóng còn hơn lò luyện đan của thần tiên mà Sungje thường nói tới.
Yoochun không nhanh không chậm đi tới trước mặt cậu, giơ tay vòng ra sau, giúp cậu tháo dây mặt nạ bảo hộ.
Khóe miệng huấn luyện viên Kim giật giật mấy cái, lúc nãy còn có ý định hỏi xem Junsu muốn tham gia câu lạc bộ không, bây giờ thì triệt để từ bỏ. Hai người này ở chung một chỗ là bắt đầu không xem người khác ra gì.
Mọi người xung quanh miệng há hốc, đây là thể loại đấu tập gì chứ!? Bọn họ rõ ràng đang tán tỉnh nhau!
Bất quá tâm trạng Junsu có vẻ tốt lên rất nhiều, mọi người thở phào.
Yoochun vòng tay tháo mặt nạ cho cậu, nhân tiện thì thầm: "Hết giận rồi?".
Junsu xuyên qua lớp mặt nạ của Yoochun, nhìn thấy gương mặt tươi cười đến đáng ghét kia thì lại thấy bực bội. Cậu xoay người tiến về phòng thay đồ. Yoochun phía sau cũng cất bước theo, mặt nạ bảo hộ của anh vẫn chưa tháo xuống.
Anh giúp cậu tháo dây từng bộ phận của hộ cụ: "Sau này mua thêm một bộ?".
Junsu cau mũi, vẻ mặt chán ghét: "Nóng!".
"Vậy mùa đông mới mặc đi, thế nào?".
"Không!".
Yoochun cũng không hỏi tiếp, nghĩ tới không bằng lén mua một bộ, tới khi đó dụ dỗ cậu mặc vào là được rồi.
Junsu liếc mắt, nói thêm: "Cậu dám lén mua, tôi đốt cho xem.".
"Một bộ đồ tốt đắt lắm đấy!".
"Tôi giống sẽ quan tâm đắt với không đắt chắc? Dù gì cũng là tiền của cậu.", Junsu nhướng mày, ánh mắt như muốn thách thức.
Yoochun chậc lưỡi, có phần tiếc nuối, nhưng cũng không muốn ép cậu. Sau khi giúp cậu cởi hộ cụ, anh thản nhiên xoay lưng về phía Junsu: "Đến lượt cậu.".
"Cậu không tự cởi được à?!", tuy rằng miệng nói vậy nhưng tay cậu vẫn đưa lên, lần lượt tháo dây, bắt đầu từ mặt nạ bảo hộ.
"Không!", Yoochun nhún vai, học theo giọng điệu của cậu lúc nãy mà nói.
"Tâm trạng hôm nay rất tốt?".
"Còn cậu thì rất không tốt?", anh xoay người lại, đối diện với cậu.
Trong phòng thay đồ lúc này chỉ có hai người, Junsu vốn nghĩ lúc ăn cơm hỏi sẽ tiện hơn nhưng lúc này thời cơ thuận lợi như vậy. Nói luôn tốt hơn.
"Cậu từ khi nào hứa hẹn với người ta mà tôi không biết?", Junsu khoanh tay trước ngực, cất giọng cao cao truy hỏi.
Ánh mắt anh hiện lên vui vẻ, khóe miệng khẽ nhếch lên, nửa cười nửa không hỏi ngược lại: "Cậu ghen đấy à?".
Lông mày Junsu dựng ngược, xáp tới nắm cổ áo anh, dứ nắm đấm trước mặt: "Muốn tôi đánh cậu luôn ở đây không?".
Yoochun thức thời, không muốn chọc giận cậu thêm, cố lấy lại vẻ nghiêm túc rồi hỏi: "Là ai?".
Junsu nhăn nhó, rất có dáng vẻ tâm không cam tình không nguyện nói ra cái tên kia, giọng điệu mang theo hằn học nói: "Cái tên hạng hai kia!".
Anh nhướng mày, sau lại 'à' một tiếng. Không nghĩ tới người chọc giận Junsu lại là người này.
Cậu nhìn anh, nghe xong một tiếng 'à' này lại thấy bất lực. Vì cậu hiểu ra anh nghĩ một lúc mới biết cậu đang muốn nói ai, nhưng lại không nhớ được là có chuyện gì. Quả nhiên, Yoochun 'à' xong thì im lặng.
Junsu bị anh thử thách kiên nhẫn đến ngứa ngáy cả người, nóng nảy nói: "Cậu hứa hẹn với người ta cái gì còn không nhớ? Vậy mà người ta nhớ cả đấy! Giờ còn tìm tôi đòi nợ phong lưu của cậu. Liên quan gì đến tôi!".
Cậu nói xong thì bỏ ra ngoài, hôm nay tức giận quá mức, khiến bụng cũng đói sớm hơn thường ngày. Người ta bình thường đều tức đến no bụng, còn Junsu càng tức lại càng đói.
Đều tại tên Park Yoochun không ra thể thống gì này!
Yoochun ngẩn người nhìn theo bóng lưng cậu khuất khỏi phòng tập. Nghiêm túc suy nghĩ năm phút, hoàn toàn không có ấn tượng gì về việc anh đã từng tiếp xúc hay nói chuyện với Hyungsik. Thế nào lại có chuyện hứa hẹn?
Bình thường nếu Junsu đã đến câu lạc bộ Kiếm Đạo thì đều chờ Yoochun luyện tập xong rồi cùng đi ăn. Nhưng hôm nay khi anh ra ngoài thì thấy cậu đã chạy đi đâu mất.
Vài ngày sau đó, ngoại trừ lúc ăn cơm và buổi tối trở về kí túc ra thì rất ít khi nhìn thấy cậu. Những buổi học môn đại cương trong hội trường lớn cũng không ngồi cùng anh. Yoochun vuốt cằm suy nghĩ, chưa từng thấy Junsu giận anh đến mấy ngày thế này.
Jihye tinh tế, nhận ra tình trạng hai người có chút không phù hợp, đưa tay khều vai Sungje hỏi thăm.
"Hai người này làm sao vậy?".
Sungje lắc đầu nhún vai, tỏ vẻ cậu không biết. Sau đó kể lại cho cô nghe sự việc Junsu khiêu chiến Yoochun vài ngày trước. Jihye tai thì nghe, mắt thì đảo qua đảo lại giữa hai người. Sungje kể chi tiết từ đầu tới cuối, kể xong chốt lại một câu.
"Chiến tranh lạnh đã mấy ngày rồi.", vừa nói vừa khoa trương dùng tay ôm lấy hai bên vai than thở: "Chỉ đáng thương cho nhân vật phụ như tôi, bị bọn họ hiếp đáp.".
Sau đó lại đem câu chuyện cậu phải làm 'thê nô' bất đắc dĩ cho bọn họ thế nào. Hai người này lúc ăn cơm thì ném đồ mình không ăn sang khay đối phương, chuyện này vốn cậu đã quen, nhưng lần này ác liệt hơn nhiều. Junsu dùng đũa gắp từng miếng từng miếng quăng sang, miếng nào miếng nấy đều chính xác đáp vào khay cơm của Yoochun, thỉnh thoảng lạc đạn, mấy lần xém chút thì trúng vào mặt Sungje. Nếu không phải cậu thần thông né được, nói không chừng đã bị bọn họ ám toán chết mà không biết tại sao.
Buổi tối trong phòng kí túc xá, Junsu mắt lườm liếc Yoochun, miệng thì lại nói: "Sungje, cậu hỏi Yoochun bản kế hoạch lúc trước để ở đâu.".
Sungje há miệng nhìn Junsu, còn có cách thức giao lưu thế này? Yoochun không phải ngồi ở bàn bên cạnh cậu ta hay sao.
Cậu còn chưa kịp mở miệng, lại nghe thấy Yoochun nói: "Sungje, bảo với Junsu là bản kế hoạch đã gửi vào email cậu ta rồi.".
Sungje á khẩu, nhìn hai người bọn họ hết Sungje này đến Sungje nọ. Trong vòng mấy ngày, số lần cậu nghe gọi đến tên mình còn nhiều hơn cả mười tám năm nay cộng lại. Cậu có xúc động muốn trình đơn xin đổi phòng lên ban giám hiệu.
Jihye nghe xong thì cười cười: "Thú vị vậy sao?".
Sungje rùng mình: "Thú vị thì cậu tự đi mà ở với bọn họ đi.", nói xong buồn bực quay mặt đi chỗ khác.
Jihye nhìn trời, bây giờ cậu ta cũng muốn học hai người kia đi giận dỗi?
Bất quá, hình như khúc mắc giữa Hyungsik và Yoochun nghe có vẻ quen tai. Với tính cách của Yoochun, anh hẳn là không thèm để tâm mấy chuyện này, quên mất cũng không có gì lạ. Nhưng mà Junsu lại giận đến vậy, nghĩa là cậu để tâm anh đã nói gì. Jihye quen hai người mấy năm, cũng chưa từng thấy Junsu giận Yoochun lâu vậy, bình thường chỉ cãi vặt thôi. Mà tâm trạng Yoochun dường như không vẻ gì là khẩn trương, còn hứng thú chơi trò đuổi bắt này với Junsu.
Sungje bên cạnh lại tiếp tục ba hoa không ngừng kể khổ với cô. Jihye nghe đến mức lỗ tai cũng giật giật mấy cái, lúc mới quen sao không biết cậu ta nói nhiều như vậy?
Cô đưa tay vỗ vai cậu ta mấy cái: "Có muốn gia nhập hội chị em của bọn mình không?". Vốn chỉ thuận miệng hỏi chơi, không nghĩ tới Sungje rất nghiêm túc trả lời.
"Có đãi ngộ gì đặc biệt không?".
Jihye tiếp tục nhìn trời, cũng không biết nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip