Chap 25: Yuusaku Fujiki
"Vậy là bây giờ cậu đang ở chỗ Yugi-kun?".
Bên trong tai phone là giọng nói trầm xen chút bực bội của Hikaru, Yami điều chỉnh lại âm lượng một chút mới trả lời: "Ừ, bây giờ ra ngoài sẽ doạ chết người". Cậu nhìn màn hình, bắt đầu chuyển sang tư thế tấn công một kiếm càn quét quái trước mặt.
[Phụ Cận] Lôi Thiên: "Vậy vì sao nãy giờ onl Yugi-kun lại chẳng nói câu nào hết vậy?".
Yami nhìn sang phía sau lưng mình, chỉ thấy mỗi tấm lưng bất động của Yugi.
[Phụ Cận] ???: "Tôi làm em ấy khóc".
Rắc!
Hikaru thiếu chút nữa nhấn nát cái phím W trên bàn phím của mình, đỡ trán nghiến từng chữ: "Hô, vậy sao? Làm Yugi-kun khóc đấy, hô hô...".
Yami nghe điệu cười kiềm nén kia cảm thấy chột dạ. Cậu thật sự không cố ý làm Yugi khóc, lúc đó chính bản thân còn bị doạ sợ khi nhìn nguyên chén súp bay đến trước mặt Yugi, lỡ như đó không phải súp nóng mà là axit hoá chất gì gì đó thì mặt Yugi... Thế là cậu cứ thế lao đến ôm và che chắn cho cái người nhỏ con yếu đuối ấy.
Yami tự trách đã làm Yugi khóc nhưng cậu không thấy hối hận vì đã đến đây. Nếu cậu không đến thì Yugi chắc chắn đã bị thương rồi.
- Yugi, tôi hoàn toàn ổn. Tôi cảm thấy thật tốt vì đã đến đây và kịp thời cứu được em.
Yami nói ra cảm nhận của mình nhưng mãi chẳng nghe Yugi đáp lại nên cậu chỉ có thể tiếp tục cắm mặt vào laptop.
Hikaru cũng hiểu đại khái tình hình rồi nên không nói nữa, cùng hai người Liệt Hoả và Tử Thiên tổ đội đi càn quét phụ bản cấp 50.
Phụ bản cấp 50 không chỉ là phụ bản cần thiết phải vượt qua của Tử Thiên mà hầu như tất cả mọi game thủ khi đã luyện acc đến cấp 50 đều phải đi cái này bởi vì phần thưởng lần đầu vượt phụ bản rất hấp dẫn. Bản đồ chính là Mê Vụ Sâm Lâm, một khu rừng cổ đại bị sương mù bao phủ, chẳng lạ gì nếu có người bị lạc trong này bởi vì nó không có bản đồ hướng dẫn. Một là bạn phải tự mình mò mẫm đi theo đường mòn hoặc hai là tạo tổ đội với các class phù hợp để càn quét quái phục kích ở khắp nơi.
Tổ đội bình thường thì khó mà xong sớm nhưng vì tổ đội với Tử Thiên là Liệt Hoả và Lôi Thiên nên khỏi nói cũng biết quái chết nhanh cỡ nào, vì vậy họ không cần tìm vú em bơm máu.
[Phụ Cận] ???: "Tôi thấy lạ, Kẻ Du Hành có onl mà không bám theo cậu ư?".
[Phụ Cận] Lôi Thiên: "Judai-kun á? Cậu ta login acc tiểu sát thủ Soái Ca 007 đi tìm người quen khiêu chiến Lôi Đài rồi".
[Phụ Cận] ???: "Vẫn chưa từ bỏ vụ 1 đấu 1 với Cơ Giới Sư chính là lấy 1 chọi 2 ư?".
[Phụ Cận] Lôi Thiên: "Haizz, cậu ta thích khiêu chiến giới hạn mà. Đối phương cũng chưa tới cấp 130, cơ giới thú sẽ không bạo phát cho chết luôn đâu".
[Phụ Cận] ???: "Ngay cả tôi chạm mặt với Lam Nhãn Bạch Long vẫn đang cấp 147 còn vất vả, cậu ta đem acc sát thủ mới đột phá cấp 80 đánh Cơ Giới Sư hơn 125 cấp không phải là lấy trứng chọi đá ư?".
[Phụ Cận] Lôi Thiên: "Ha ha, chính là loại chuyện này cậu ta rất hăng hái. Cơ giới sư kia cũng có kiên nhẫn tiếp chiến với cậu ta nên thôi, để hai người họ tự tâm tình với nhau đi".
[Phụ Cận] ???: "Cậu lại nhìn ra được cái gì vậy hử, thằn lằn?".
[Phụ Cận] Lôi Thiên: "Ngậm miệng lại! Có tin ta đồ sát mi ngay tại đây không hử?!".
Thế là Yami và Hikaru lại bắt đầu màn đấu khẩu quen thuộc thường ngày trong khi điều khiển Liệt Hoả cùng Lôi Thiên chém chết toàn bộ quái trên đường, để Tử Thiên ở phía sau vừa nhặt đồ vừa lặng lẽ hồi tưởng lại.
Cũng giống như ngày xưa, ba chúng ta lại cùng tổ đội đi càn quét phụ bản.
Yugi im lặng không nói gì, vừa lắng tai nghe bọn họ nổ súng inh ỏi vừa si ngốc nhìn màn hình.
Thật quen thuộc làm sao...
........................
Yugi nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước chân yên lặng điểm lên sàn hành lang dài, đi xuống hết ba đoạn thang thì ra tới sân vườn, cậu tháo mắt kính ra ngẩng lên nhìn bầu trời âm u chỉ có mỗi ánh trăng lưỡi liềm toả sáng.
- Vậy ra tôi không hề nhìn nhầm.
Yugi sửng sốt quay đầu lại.
Trong bóng khuất bởi tán cây che đi ánh trăng một cậu con trai bước ra, bộ đồng phục hoàn toàn khác hẳn với đồng phục trường mình nên Yugi đoán cậu ta chính là học sinh từ vùng Kyoto chuyển vào khối của mình.
- Cậu là...
"Tôi là Yuusaku Fujiki, rất vui được gặp anh, Mutou Yugi-san". Yuusaku bước ra, trên tay là quyển sổ tay học sinh của trường Yugi: "Hay tôi nên gọi anh là senpai đây, Tử Nhãn Khuynh Tâm?".
Yugi xoay người lại đối diện với Yuusaku, mỉm cười: "Tôi không nghĩ là mình biết cậu, Fujiki-san. Vì chúng ta học cùng một khối nên cứ xưng hô ngang hàng là được rồi".
- ... Anh trông có vẻ như là chẳng hề ngạc nhiên khi có người nhận ra anh thì phải.
"Bởi vì vào ngày kỉ niệm một năm của Legend tôi đã phá lệ đi đến một quán net lớn để có thể an tâm thi đấu mà không lo sợ máy bị đứng hình, chẳng lạ gì nếu có người từng ở đó còn nhớ mặt tôi". Yugi cười ngượng ngùng, thật ra lúc đó cậu mắc cỡ chết đi được, không chỉ là lần đầu chạy ra quán net mà còn là lần đầu đem acc của mình để công khai cho những người xung quanh nhìn, hai má cậu bất giác đỏ lên khi nhớ lại: "Lúc đó tôi còn lo rằng mình sẽ bị run tay đến mức không thể thi đấu đấy chứ".
- ... Suốt bốn năm qua anh đã đi đâu, Tử Nhãn Khuynh Tâm?
Yugi ngây người nhìn.
Yuusaku đang nhìn thẳng vào mắt Yugi, ánh nhìn màu ngọc lục sáng ngời dưới ánh trăng: "Tôi đã luôn cố gắng để có thể mạnh hơn và so tài với anh một trận vậy mà thời điểm đó, khi tôi lọt vào top dẫn đầu thì anh hoàn toàn biệt tích, anh hoàn toàn...không xuất hiện lại sau sự kiện một năm kia, cứ như vậy suốt bốn năm dài...".
Yugi đứng thẳng người, bình thản đón nhận ánh mắt ấy: "Cậu có giận tôi không?".
"Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ tức giận khi gặp được anh, nhưng không hề". Yuusaku lấy từ trong túi ra một chiếc mắt kính đeo vào, gương mặt lạnh lẽo nói: "Lúc này khi nhìn thấy anh tôi chỉ cảm thấy anh thật đáng thương, vì anh trong mắt game thủ Legend hiện giờ chỉ còn là quá khứ viển vông mà thôi". Cậu nhấc bước lên.
Yugi không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lặng im nhìn Yuusaku đi tới.
Cộp cộp cộp cộp...
Đi lướt qua được một chút Yuusaku bỗng dừng lại: "À, dù gì thì anh và vị kia cũng là senpai của tôi, ngôi trường này có quy tắc là kouhai phải kính trọng senpai đúng không? Mà tôi thì cực kì ghét những kẻ phá vỡ quy tắc".
Yugi giật mình nhìn qua: "Cậu...".
- Những kẻ phá vỡ quy tắn đều là rác rưởi.
Yuusaku thản nhiên bỏ đi để lại Yugi đứng đó, một giọt mồ hôi lăn xuống bên má lành lạnh khiến cậu sực tỉnh chạy qua chỗ mấy gốc cây trong sân, quả nhiên đã tìm thấy người đó trong tình trạng ngắc ngoải.
- Kiharu-kun! Kiharu-kun, tỉnh lại đi! Tôi sẽ gọi cứu thương ngay nên cậu phải ráng lên!!
Yugi nhìn những vết thâm tím trên người Kiharu mà không khỏi đau nhói. Cho dù cậu có tức giận việc cậu ta hất nguyên chén súp lên người khiến Yami phải lao đến che cho cậu bất chấp cả việc sẽ bị thương thì cậu cũng không hề có ý muốn làm Kiharu bị thương như vậy, cùng lắm chỉ là lôi cậu ta ra chơi một trò chơi tinh thần nào đó khiến cậu ta bị thua đến nhục nhã thôi.
"Alo, bệnh viện Tokyo xin nghe".
- Làm ơn cho một xe cấp cứu đến đây đi ạ! Làm ơn cứu bạn tôi với!!
Tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi khiến toàn bộ ký túc xá trở mình thức giấc.
Để cứu hộ đưa Kiharu lên xe cấp cứu đưa đi rồi lại đứng lặng người nhìn theo ánh đèn xe nhấp nháy cứ xa dần, Yugi chẳng biết nên cảm thấy thế nào lúc này.
Cậu biết thủ phạm chính là Yuusaku Fujiki, mà cũng không hẳn, cậu không hề tận mắt nhìn thấy thì sao có thể khẳng định được chứ.
- Yugi.
Bên người đột nhiên cảm nhận hơi ấm, Yugi quay sang liền thấy Yami đang đứng cạnh choàng lên người cậu một cái áo khoác: "Bên ngoài lạnh, về phòng thôi".
Yugi níu vạt áo khoác, mím môi cúi thấp đầu đi theo Yami.
"Cậu có giận tôi không?".
"Anh thật đáng thương... chỉ còn là quá khứ viển vông mà thôi".
Yugi lặng lẽ trút tiếng thở mệt mỏi.
Mình... thật sự là một người đáng thương nhỉ?
Cậu ta, Yuusaku Fujiki nói đúng.
Sự tồn tại của mình đã trở thành quá khứ rồi.
Thật khôi hài làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip