Chap 40: Lời cầu cứu thinh lặng
Việc Mộng Phong Hoa login lại thật sự đã khiến cho toàn bộ game thủ server Tokyo chấn động.
Nếu nói Liệt Hoả là đầu lĩnh của tất cả các game thủ dẫn đầu trong Legend Online thì Mộng Phong Hoa lại chỉ hệt như một giấc mộng ngắn ngủi. Rõ ràng bạn biết cô ấy tồn tại, biết cô ấy có thật nhưng lại chưa từng có bất kì ai bảo rằng họ từng trông thấy cô ấy.
Là game thủ nữ duy nhất trong top 10 người dẫn đầu của Legend Online nhưng không hề khoa trương, không hề huênh hoang tự mãn hay diễn võ giương oai với bao người mà chỉ tâm tâm niệm niệm làm một giấc mơ phong hoa tuyết nguyệt, ngắn ngủi bên cạnh người chỉ để điểm tô.
Mà người mà Mộng Phong Hoa cả đời ngưỡng mộ khỏi nói cũng biết là ai.
Áo choàng trắng tinh khiết tung bay, thiếu niên khả ái đội chiếc mũ rộng vành nghiêng ngả bởi gió, xung quanh tản ra vô số làn khói sắc màu rực rỡ, chỉ mỗi nụ cười vui sướng cùng đôi mắt tím sắc long lanh ngập đầy ý cười bên trong kia đã đủ để cho nàng thiếu nữ này yêu mến và ngưỡng mộ vô bờ.
Anzu tháo tai nghe điện thoại xuống rồi đứng lên đi khuấy cho chính mình một tách cacao sữa thơm ngon.
Yugi-kun, chỉ cần đó là điều cậu muốn thì Mộng Phong Hoa sẽ theo cậu tới cùng, đó... chính là lời giao hẹn giữa tớ và cậu đấy!
Cô ngước lên nhìn lịch treo tường: "Còn chưa đến một tháng, Yugi-kun... Cậu sẽ làm gì để bắt kịp bọn họ đây?".
**************************
Bíp bíp bíp...
Hikaru vừa lao vào tàu điện vừa thở hồng hộc nhìn điện thoại: "Làm sao có thể... Làm sao có thể như vậy được, Yami?".
- Nè, đó có phải là...
- Ôi trời! Cậu ta là Hikaru-kun đúng không?!
- Người thật hả?! Là người thật sao?!!
Hikaru không buồn bận tâm hành khách trên tàu bắt đầu đứng lên lôi điện thoại ra chụp hình các kiểu, cậu hoảng loạn xua tay xin họ nhường lối để cậu đi lên toa VIP, cảm thấy lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹn lại.
Mộng Phong Hoa đã login... Mộng Phong Hoa thật sự login...
Nếu thì người đó chắc chắn cũng sẽ xuất hiện!
Yami! Đừng gục ngã lúc này! Chẳng phải đã luôn muốn được gặp lại sao? Chẳng phải đã mong ngóng chờ đợi suốt bốn năm qua sao?
Yami, làm ơn... Xin cậu đừng gục ngã lúc này!!
**************************
Cục diện trong Legend có thể nói đã trở nên cân bằng hơn đôi chút so với lúc sáng sớm này, thậm chí một vài bang hội trong server Tokyo còn xảy ra tình trạng giảm số lượng bang chúng tham gia, đây là chuyện vô cùng nghiêm trọng đối với các vị bang chủ, và còn nặng nề hơn nữa khi mà tối nay sẽ diễn ra sự kiện trọng đại nhất.
Bang Chiến - Săn Thần Thú Đoạt Thần Bảo!!!
Trong một buổi sáng hai server xung khắc nhau như nước với lửa nhập lại làm một, Liệt Hoả suốt bốn năm oanh liệt bất khả chiến bại bị đánh rơi khỏi bảng xếp hạng cấp độ, lời tuyên bố hùng hồn của Lục Viêm Long về danh hiệu Đệ Nhất và sự trở lại của Mộng Phong Hoa báo hiệu cho người giỏi nhất Legend đã bước lên vũ đài tranh bá.
Nhưng đó lại chưa phải là hết.
Lúc này đây những cuộc vây giết đang diễn ra rất quyết liệt trên các bãi săn.
Người không phạm ta ta tuyệt không phạm người, nhưng người đã phạm ta thì nhất định ta phải đáp trả lại người gấp trăm ngàn lần!
Đùng đùng đùng!!!!!
[Phụ Cận] Diệt Tình: "Con mẹ nó!! Cơ giới sư cấp 31 mà có con Long Cơ Giới Thú cấp 115, đùa nhau à?! Bọn Kyoto có cần biến thái vậy không hả!!!".
[Phụ Cận] Đầu Gỗ: "Mở to cái con mắt mày ra dùm tao cái! Là tên cơ giới sư Tâm Long bị luân bạch xuống cấp 30 trong bài post hồi sớm trên diễn đàn đó!! Thằng đó bị luân chứ con rồng của nó thì đéo, cấp 115 là đúng rồi, thằng điên!!!".
[Phụ Cận] Oanh Liệt: "Ta hận đời! Con mẹ nó Long Cơ Giới Thú cấp 115 đủ cân tổ đội 3 người cấp 90 đổ xuống rồi, thằng Tâm Long kia nãy giờ vẫn lên cấp bằng máu người đó!!".
[Thông Báo] Người chơi Oanh Liệt đã bị đánh bại!!!
RẦM!!!!!
Long Cơ Giới Thú đáp xuống đất, cơ thể dài ngoằn uốn cong cùng cái đuôi sắt thép khổng lồ hất bay cả đám người xung quanh, trái tim máy móc âm vang nhịp đập, những bánh răng và mắt xích cọ xát vào nhau cất lên giai điệu vô tri, đôi mắt xanh lập loè nhìn xuống những người chơi nhỏ bé dưới chân nó.
[Thông Báo] Người chơi Diệt Tình đã bị đánh bại!!!
Thêm một dòng thông báo nhảy ra trên kênh chat, lững thững bước đi trong bụi khói mịt mù là một chàng trai toàn thân vận một giáp y gọn nhẹ màu xanh sẫm, đôi găng tay máy móc không ngừng khua lên giai điệu lạnh lẽo, sóng mắt vô cảm lướt qua tất cả những kẻ đứng trước mắt mình còn sau lưng người đó chính là các game thủ Kyoto.
[Phụ Cận] Tâm Long: ... Đuổi theo chúng.
Như hiệu ứng lan truyền hàng trăm người lập tức lao lên tấn công về phía các game thủ server Tokyo, vô số hiệu ứng skill không ngừng chớp giật làm màn hình rung lắc dữ dội.
Tâm Long điềm nhiên cất bước, hoàn toàn không quan tâm xung quanh có hỗn loạn hơn đi nữa. Tiến vào phạm vi bán kính 7 mét của cậu thì lập tức Long Cơ Giới Thú sẽ ra chiêu chặn lại ngay.
ĐÙNG!!!!!
[Phụ Cận] Kẻ Du Hành: "Ngừng lại đi, Tâm Long!!!".
Tiếng hét vang lên trên đỉnh đầu Tâm Long khiến cậu giật mình ngước lên.
Xuyên thẳng xuống từ bầu trời xanh với Trọng Cước Phá Địa, thiếu niên trong bộ trang phục lãng tử màu đỏ rực rỡ như ánh lửa đâm xuống, sức mạnh tốc độ cùng sự chính xác kết hợp đã hất văng đòn đánh chặn của Long Cơ agioiws Thú, thành công đáp xuống trước mặt Tâm Long.
[Phụ Cận] Kẻ Du Hành: "Làm ơn ngừng lại đi, Tâm Long! Đừng gây thêm hỗn loạn hơn nữa có được không?".
[Phụ Cận] Tâm Long: ... Tới và đánh bại tôi đi, Kẻ Du Hành.
Tâm Long lao lên cận chiến giáp mặt với Kẻ Du Hành, một người là cơ giới sư chỉ mới đột phá cấp 35 sau khi giết hơn chục người nhưng được hộ tống bởi một Long Cơ Giới Thú cấp 115 thì có thể xem như ngang tài ngang sức đối với một võ sư cấp 145.
Nhưng vấn đề thật sự không nằm ở cấp độ và chỉ số tấn công hai bên chênh lệch thế nào mà là ở tâm trạng mỗi người đang nếm trải.
ROẢNG!!!!!
Hai cú đấm va vào nhau, thiếu niên võ sư dùng thế gọng kềm kẹp chặt cú đấm của chàng trai cơ giới sư, mặt đối mặt, trong mắt chính là ảnh phản chiếu của đối phương.
[Phụ Cận] Kẻ Du Hành: "Tôi không muốn đánh nhau với cậu, Tâm Long!!".
[Phụ Cận] Tâm Long: Không đánh trả thì sẽ chết.
Tại sao chứ?
Judai nghiến răng, siết chặt hai tay nói vọng vào mic: "Tại sao chúng ta phải đánh nhau chứ, Tâm Long? Tôi và cậu... Không phải chúng ta là bạn bè sao?! Tâm Long, vì sao cậu không hiểu hả? Trận chiến này chẳng có ý nghĩa gì cả! Nếu đã có quyết định cuối cùng rồi thì tại sao lại còn phải tìm giết nhau nữa chứ?! Chẳng phải mọi chuyện giữa hai server sẽ được giải quyết vào ngày diễn ra giải đấu kỉ niệm 5 năm của Legend sao?! Vì sao vậy, Tâm Long?!!".
[Phụ Cận] Tâm Long: Kẻ Du Hành, cậu không hiểu. Tôi muốn chạm tới thế giới, Legend Online có cả máy chủ ở Trung Quốc, Hàn Quốc và Anh. Bọn họ rất mạnh, lần gộp server Tokyo và Kyoto này là để chọn ra những tuyển thủ đại diện cho máy chủ Nhật Bản, vì điều đó... cậu và bọn họ là kẻ cản đường! Chỉ có kẻ mạnh mới có thể tiếp tục bước đi và tồn tại theo cách họ muốn thôi!
- Đừng có đùa nữa, đồ ngốc!!
Rầm!!!
Judai đập rầm xuống bàn, những giọt nước mắt tuôn rơi.
Đây... có còn là Tâm Long mà cậu từng biết không?
"Tôi yêu mến cậu...". Judai nhìn vào màn hình máy tính, tầm mắt nhoè đi thấy rõ cùng nỗi đau dằn xé trái tim khiến cậu muốn khó thở: "Tôi thật sự yêu mến cậu, Tâm Long... Làm ơn, xin hãy dừng lại... Đây, đây chỉ là một trò chơi... là một thế giới xinh đẹp hư ảo thôi, vì sao... Vì sao phải tạo ra vô số thù hận và căm ghét như vậy chứ?! Làm ơn quay về là cậu của trước đây đi, Tâm Long!!!".
Yusei khẽ cau mày, siết chặt lòng bàn tay trên các phím nhấn.
Đây... chỉ là một trò chơi...
Nhưng đó là đối với những người như cậu, Judai-san.
Không phải đối với tôi.
Cơ giới sư Tâm Long tung cước hất văng Kẻ Du Hành bay lên, Long Cơ Giới Thú lập tức thi triển skill đặc thù của mình - Lôi Hống.
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG!!!!!
Màn hình chớp loé bùng nổ vô số ánh sáng để rồi cuối cùng tối sầm trước mặt Judai.
Trong gian phòng máy riêng biệt không có bất kì âm thanh nào vang lên ngoài tiếng uất nghẹn của cậu bé 15 tuổi đang ôm mặt cố chặn lại nước mắt.
- Tại sao... tại sao lại như vậy...
Tâm Long, vì sao...
Ai đó, làm ơn... Xin hãy giúp tôi với!
Làm ơn cứu lấy cậu ấy giúp tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip