Chap 44: Lam Nhãn Bạch Long

- Ư...

Hikaru cau mày tỉnh lại, đôi mắt xanh thẳm mờ đục hơi sương nhìn lên, phản chiếu bên trong chính là một sắc tím huyền ảo long lanh dịu dàng.

Yugi cúi đầu dời mắt khỏi quyển sách của mình, môi cong ý cười: "Chào buổi tối, Hikaru-kun".

Hikaru hơi nheo mắt lại, thì thào: "Tất cả cứ như một giấc mơ vậy...".

Yugi không nói gì, yên lặng lắng nghe.

Hikaru chậm rãi nở nụ cười, đáy mắt sáng ngời niềm vui sướng: "Cậu ở đây, là người thật sự tồn tại...không phải là những dữ liệu vô tri vô cảm, không phải chỉ là ảo ảnh do lỗi trò chơi tạo ra...". Bàn tay đưa lên chạm vào gò má Yugi: "Cậu thật sự tồn tại, Tử Nhãn...".

Yugi tiếp nhận cái chạm ấy, đôi mắt tím sắc long lanh ngậm đầy ý cười: "Hikaru-kun, tôi biết bây giờ cậu rất mệt mỏi, rất yếu lòng nhưng tôi không thể để mọi chuyện tiếp diễn theo chiều hướng này mãi được thế nên...". Cậu đưa tay lên nắm lấy bàn tay ấy: "Làm ơn, Lôi Thiên...xin hãy cho tôi mượn sức mạnh của cậu một lần nữa, vì Liệt Hoả, vì Legend Online...".

Hikaru ngẩn người, làn da cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ấy.

"... Yami nhất định rất hạnh phúc vì được gặp cậu, Tử Nhãn". Hikaru mỉm cười ấm áp, đáy mắt hiện lên nỗi niềm viên mãn khó diễn tả bằng lời, cậu ngồi dậy khỏi băng ghế chờ của hành lang, đôi mắt xanh thẳm nhìn vào khung cửa kính dày của phòng hồi sức đặc biệt: "Tôi đã không thể bảo vệ được Yami cũng như Legend, tôi đã vô tâm nghĩ rằng chỉ cần Liệt Hoả còn trấn thủ thì mọi thứ đều sẽ ổn thoả nhưng đến cuối cùng... tất cả đều chỉ là tôi trốn tránh trách nhiệm".

Yugi đóng quyển sách lại đặt vào tay Hikaru, mỉm cười đứng lên: "Sự kiện Bang Chiến sẽ diễn ra trong hai giờ nữa, hiện giờ tôi đang sống tại căn hộ cũ ở vùng Kanto nên phải về để bắt kịp chuyến xe sắp tới. Hikaru-kun, hẹn gặp lại cậu trong game nhé".

- Hể? Ớ, khoan đã! Tử Nhãn, tôi...

Hikaru ngỡ ngàng nhận quyển sách lại giật mình gọi với theo Yugi: "Tên...tên của cậu có phải là...".

Yugi chớp mắt một cái rồi đưa ngón trỏ lên làm động tác suỵt, nhanh chóng rời đi.

Hikaru ngẩn người nhìn bóng lưng khuất xa dần của người đó rồi nhìn xuống tay mình, đó là một quyển sách không dày lắm với tựa đề 'Cuộc sống chính là sự trải nghiệm'.

Cậu chớp chớp mắt rồi bật cười khanh khách: "Thiệt là, lần này cậu ấy lại giới thiệu thứ uyên thâm gì cho mình nữa đây, hahaha...". Trong đôi mắt xanh thẳm chỉ còn lại sự vững tin và hi vọng một lần nữa được thắp sáng: "Mình sẽ tiếp tục, mình sẽ bước đi...thêm một lần nữa...".

Lần này là tự dùng chính đôi tay của mình để ngăn chặn mọi chuyện!

**************************
Thời gian đếm ngược của sự kiện Bang Chiến còn chưa đến nửa tiếng..

Kaiba tháo bỏ cà vạt của chính mình, rửa mặt cho tỉnh táo rồi pha cho bản thân một cốc cafe nóng, khuy cổ áo được tháo ra để lộ cần cổ nam tính của mình, gương mặt vương chút mệt mỏi lại càng khiến cho sự sắc bén trong đôi mắt màu xanh lam kia thêm lạnh giá hững hờ. Một người con trai có sự nghiệp, có danh tiếng, có ngoại hình lại chẳng có lấy một bóng hồng kề bên khiến cho không ít người truyền tai nhau rằng anh là một kẻ vô tâm vô phế.

Kaiba không phủ nhận điều đó, cũng chẳng hề thừa nhận.

Nắm trong tay quá nhiều thứ, nếm trải đủ thói đời bạc nhược của lòng người đã tôi luyện anh trở nên chai sạn con tim, ngay cả gương mặt cũng chẳng thể biểu đạt nổi một cảm xúc rõ ràng kể cả trong lòng thật sự muốn như vậy. Kẻ nhìn vô cảm như Kaiba thử hỏi có bao nhiêu người có thể thấu rõ trong lòng anh là loại tâm tư gì đang hiện diện.

Nhưng Kaiba biết rõ có những loại người không cần nhìn biểu cảm của gương mặt vẫn có thể thấu hiểu trái tim người đối diện.

Điển hình chính là người đó, Mutou Yugi.

Tâm tư sâu kín lặng lẽ, trí thông minh ưu việt trú ngụ trong vóc người khiêm nhường, đối đãi người xung quanh luôn điềm đạm ôn hoà như ngọn gió xuân dịu dàng nhưng chỉ cần chạm đến điều tối kị của cậu ta, cơn gió dịu sẽ hoá thành giông bão phá huỷ ý chí của kẻ địch.

Trong đôi mắt tím sắc sáng ngời long lanh như đôi viên đá thạch anh ấy là một hố sâu thăm thẳm hút hồn, lại trong sạch đến mức phản chiếu và thấu tỏ lòng người.

Kaiba đứng tựa lưng bên khung cửa sổ lớn, trong mắt là ánh đèn hoa lệ của thành phố hiện đại sống động lúc về đêm, tay nâng cốc cafe nóng lên nhấp một ngụm làm ấm khoang miệng câm lặng khô khốc của chính mình, cảm nhận sự nóng ẩm đó trượt dần xuống thanh quản.

Con tim băng đá liệu có thể tan chảy chỉ bằng vài giọt cafe nóng ấm này không?

Nở một nụ cười nhạt tự giễu suy nghĩ vừa loé lên của chính mình, Kaiba xoay người hướng về nơi ánh sáng màn hình máy tính, đặt cốc cafe lên bên cạnh chuột rồi kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt xanh lam vì phản chiếu ánh sáng màn hình mà trở nên sáng loá trong bóng tối đang bao trùm khắp căn hộ của mình.

- Lần này login không phải vì chơi đùa mà là vì lời đã nói với cậu, Mutou Yugi...

Thế giới ảo xinh đẹp này chỉ nên để những người trẻ có hoài bão và ước mơ cùng một trái tim tràn ngập cảm xúc giống cậu bước chân vào, còn với những kẻ suốt ngày không ngừng ra vào vòng xoáy của mưu mô toan tính thiệt hơn như tôi chỉ tổ tạo ra hỗn loạn thôi.

Legend Online...không cần loại người như tôi.

[Thông Báo] Người chơi Lam Nhãn Bạch Long đã online!!!

Dòng thông báo màu đỏ hiện lên, màn hình sáng loá chuyển hình ảnh sang khung cảnh mây núi trùng điệp trải dài vô tận về nơi mà tầm mắt không thể hướng đến, thái dương rực rỡ chiếu rọi trên đỉnh đầu, bên cạnh là Long Cơ Giới Thú hùng vĩ cao lớn với cơ thể sắt thép toả ra ánh sáng màu xanh dương lập loè của sóng điện từ.

Lam Nhãn Bạch Long khẽ chớp mắt, trong mắt chính là một mảng hoài niệm.

Lần đầu tiên đứng tại Vấn Thiên Đỉnh này là anh đã so tài cùng Liệt Hoả, nhảy múa cùng ngọn lửa, giữa cát bụi điên cuồng của chiến trận là thân ảnh của tiểu pháp sư tắm mình trong bảy sắc cầu vồng, quyền trượng gỗ vung lên chặn đứng toàn bộ công kích giữa cơ giới sư và kiếm sư và kết thúc mọi chuyện bằng một nụ cười dịu dàng.

- Đánh tới đây thôi nhé, cả hai người. Lần đầu tiên đến đây nên ngắm cảnh cho xong đã rồi mới đánh, đó chính là thưởng thức đấy!

Liệt Hoả kiệm lời và không biết kiềm chế tốc độ tay thật sự đã dừng kiếm, hoàn toàn nghe theo lời nói của Tử Nhãn Khuynh Tâm.

Và anh, Lam Nhãn Bạch Long thật sự không tìm được lý do gì để ép Liệt Hoả đánh tiếp.

Sau đó Lôi Thiên leo đến nơi, còn có cả Kẻ Du Hành và Mộng Phong Hoa theo ngay sau. Bên server Kyoto cũng có vài người leo đến nơi nhưng hoàn toàn tránh xa bọn họ.

Tất cả đã cùng ngắm cảnh khi đó.

Bây giờ, đứng ở đây chỉ còn duy nhất mỗi mình Lam Nhãn Bạch Long.

Có lẽ... là mãi mãi về sau cũng vậy...

[Mật] ???: Anh đến rồi nhỉ, Lam Nhãn?

Một dòng tin nhắn riêng tư nhảy lên từ khung chat, Lam Nhãn ngây người không trả lời.

[Mật] ???: Lôi Thiên và Phong Hoa đã login rồi, chỉ còn đợi anh nữa thôi, về phía Kẻ Du Hành thì có lẽ sẽ không tham gia được rồi.

[Mật] ???: Lam Nhãn, quay lại nào, sau lưng anh vẫn còn rất nhiều người đang đợi anh này.

Lam Nhãn Bạch Long hơi ngạc nhiên rồi chậm rãi nở một nét cười mờ nhạt.

[Mật] Lam Nhãn Bạch Long: Tử Nhãn, đừng quên, tôi chỉ có thể hỗ trợ một tháng thôi.

[Mật] ???: Tôi nhớ mà, anh đã đến, như vậy là quá đủ rồi...

Chỉ cần người xuất hiện, vậy là đủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip