Chap 53: Quay về trường
Đúng kì hạn, Yugi đeo trên vai balo trở về ngôi trường của mình.
Nhưng không phải là một cậu bé đeo kính ngố nhút nhát sợ người, không phải một thân quần áo rộng thùng thình quê mùa chẳng dám đứng cạnh ai, càng không vì đột ngột nghe thấy tiếng động lớn mà giật thót trốn vào một góc run lẩy bẩy.
Cộp cộp cộp cộp...
- Oa! Kia...kia là ai vậy?
- Trông cậu ấy dễ thương quá!
Yugi đeo balo một bên vai, môi cười nhẹ gật đầu chào hỏi những nữ sinh năm nhất giống như mình, hành động lịch thiệp đó khiến cho mấy cô nàng ngượng ngùng chào lại.
Không cần phải che giấu bản thân nữa, bởi vì mình lúc này đã chẳng còn phải e ngại điều gì.
Mình sẽ bắt đầu lại mọi thứ một lần nữa...
Thời gian của mình, cuộc sống của mình...
Bíp bíp bíp bíp...
Jonouchi, Honda cùng bạn bè đang tụ tập vừa bấm điện thoại lướt diễn đàn của Legend Online vừa thảo luận về bang hội bí ẩn Thịnh Thế mới nổi lên gần đây. Riêng Jonouchi thì lại chú ý thời gian trên điện thoại hơn.
Sáng nay có tiết lúc 10 giờ mà sao cậu còn chưa trở về nữa vậy, Yugi?
- ... Cậu đang ở đâu vậy chứ, Yugi?
Jonouchi không kiềm được buột miệng lẩm bẩm.
- Tôi đang ở đây mà, Jonouchi-kun.
Tiếng đáp lời đột ngột khiến cả Jonouchi lẫn đám bạn cùng sửng sốt ngước lên nhìn, mắt tròn vì kinh ngạc quá đỗi.
Đôi mắt tím sắc long lanh ngời sáng, dung mạo khả ái ôn hoà, khoác trên người chiếc áo sơmi trắng cùng áo khoác jacker màu tím nhạt, quần tây đen thanh lịch hơi ôm đôi chân. Vóc người cậu nhỏ nhắn so với chúng bạn nhưng lại chẳng hề yếu thế trong tầm nhìn của bất kì ai, hoàn toàn không hề bị chèn ép vì chiều cao khiêm tốn của mình.
Jonouchi đờ đẫn nhìn gương mặt đó, vô thức gọi một cái tên.
- ... Yu...gi?
Yugi nghe đối phương gọi tên mình liền cười tít mắt: "Cậu vẫn còn mớ ngủ sao, Jonouchi-kun? Sắp đến giờ lên lớp rồi đấy".
Không chỉ Jonouchi mà cả đám Honda càng muốn ngốc luôn tại chỗ.
Đối phương... Đối phương có thật sự là Yugi Mutou mà họ biết không vậy?
.........................
Cạch cạch cạch cạch...
- Theo đó, nếu áp dụng công thức này phương trình ta sẽ tìm thấy hệ số X bí ẩn này rồi dựa vào nó để tìm hệ số liên quan Y và Z...
Nguyên một tập thể lớp mắt to mắt nhỏ đều mở tròn hết cỡ dõi theo người đứng trên bục giảng.
- Giống như một trò chơi trốn tìm vậy nhưng lại không đơn giản đâu, nếu ta không chú ý chắc chắn sẽ bị dính 'bẫy' của đề bài...
Yugi ghi nốt kết quả cuối cùng rồi đặt viên phấn xuống, quay người cười ấm áp: "Công thức cơ bản là vậy, chỉ cần thay thế số vào là có thể cho ra đáp án. Nhưng nhớ cẩn thận đừng để dính bẫy nhé, mọi người!".
Nụ cười, ánh mắt, khí chất và cả hành vi... Tất cả đều nhẹ nhàng tự nhiên vô cùng, hoàn toàn không thể tin chúng đều xuất phát từ một người.
Giọng nói của cậu nhẹ nhàng lại có chút gì đó thu hút dẫn dắt mọi người đi theo lời cậu nói, ngay cả hành vi cũng ôn hoà khoan khai như vậy...
Đây... Thật sự là Yugi Mutou sao?
- ... Cậu có nhìn như vậy cũng chẳng thể khiến tôi quay về như trước được đâu, Jonouchi-kun...
Giờ ăn trưa, Yugi ngồi đối diện cùng dùng bữa với Jonouchi mà không nhịn được phải cười khổ vì đã bị đối phương nhìn chằm chằm suốt 15 phút rồi, vừa cảm thấy bất lực lại cảm thấy có chút buồn cười: "Tôi kì lạ lắm đúng không, Jonouchi-kun?".
Jonouchi khó xử: "Không hẳn là kì lạ, chỉ là... có chút không quen...". Cậu liếc mắt nhìn xung quanh, những bàn đặt ngay cạnh chỗ cả hai ngồi bất kể là nam hay nữ đều không nhịn được lén đưa mắt nhìn sang Yugi.
Jonouchi lại phải nhìn chằm chằm đánh giá lần nữa người ngồi trước mặt.
Thành thục, bí ẩn, thu hút, ôn hoà và điềm tĩnh... Đây là những điều đầu tiên cậu cảm nhận được khi quan sát Yugi hiện giờ, hoàn toàn khác với trước đây.
Hiện tại chính là con người thật sự của Yugi sao?
- ... Tôi có rất nhiều thứ muốn kể cho cậu nghe, Jonouchi-kun.
Yugi hạ muỗng, cười ấm áp: "Nhưng mà tôi cần chút thời gian, cậu có thể chờ được không?".
... Vẫn phải chờ sao?
Jonouchi cười khan: "Đành vậy chớ biết sao giờ, cậu thế này cũng khiến tôi khó thích nghi ngay được... Kì lạ thật đấy, ahaha...".
Jonouchi thật sự muốn quay lại lúc đó, khoảng thời gian ở cùng Yugi của trước kia.
- Jonouchi-kun.
Jonouchi ngẩng đầu lên.
Hai mắt tím sáng long lanh lấp lánh như hai viên thạch anh trân quý, Yugi cười tít mắt, nét cười vui vẻ hạnh phúc: "Cám ơn cậu đã trở thành bạn của tôi nhé, Jonouchi-kun! Tôi thật sự rất hạnh phúc vì có một người bạn là cậu đấy!".
... Ah... thì ra... kẻ kì lạ... chỉ có mình mình...
Tách!
Jonouchi rơi nước mắt, chẳng rõ vì hạnh phúc quá đỗi hay là vì cảm động, cậu cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm vô cùng, mọi cảm giác bất an, mọi bồn chồn lo lắng cũng như những tâm tư trằn trọc suốt mấy đêm liền đều được hoá giải.
Giống như lúc sáng nay vậy, chỉ vài từ 'tôi đang ở đây' đơn giản như thế cũng đủ khiến Jonouchi an lòng mà ngớ ngẩn cả người.
- ... Jonouchi-kun?
Yugi ngạc nhiên lấy khăn tay đưa qua cho Jonouchi.
- ... Cậu đúng là...không thể khiến người khác bớt lo được...
Jonouchi nghiến răng nói: "Cậu lúc nào... lúc nào cũng lủi thủi một mình, tự giam bản thân trong chính vỏ ốc của cậu, trong thế giới cá nhân của cậu... hoàn toàn đơn độc... và buồn bã. Còn bây giờ...bây giờ... cậu thay đổi, giao tiếp cởi mở với mọi người xung quanh, cậu thực sự bước ra thế giới bên ngoài, nhưng mà...nhưng mà... Vì sao vậy, Yugi?". Cậu nhận lấy khăn tay từ Yugi, cố chùi đi những giọt nước mắt của mình.
- Vì sao...đôi mắt cậu... lại tràn ngập sự cô đơn như vậy chứ?
Yugi ngây người nhìn Jonouchi nghiến răng cố kiềm nén nước mắt.
Ah... Vậy là cậu thật sự có thể nhìn thấu tôi sao, Jonouchi-kun?
"... Tôi không cô đơn đâu, tôi chỉ đang chờ đợi thôi mà". Yugi cười hạnh phúc, nghiêng đầu nói: "Jonouchi-kun mau nước mắt quá đi".
- Im đê! Còn không phải là vì lo cho cậu sao hả? Chết tiệt!
Jonouchi xấu hổ to tiếng chống chế, đổi lại chính là nụ cười vui vẻ khanh khách của Yugi.
Có bạn bè thấu hiểu thật sự là một chuyện vô cùng hạnh phúc đấy, cậu có biết không, Jonouchi-kun?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip