Chap 59: Cậu trai ngoại quốc mắt vàng

Yuusaku đắn đo một lúc lâu trước một tiệm cafe mang hơi hướng Tây Âu, hoàn toàn không thể nghĩ là mình sẽ thích hợp bước vào cái nơi cao sang này nhưng chẳng còn cách nào khác, nếu cậu không đi thì không chỉ cậu mà những người khác cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Anh ta... đã phát hiện ra điều gì ư?

Yuusaku cau mày, quyết định đẩy cửa bước vào.

- Kính chào quý khách. Xin hỏi quý khách đi mấy người ạ?

"Tôi có người quen ngồi ở đây". Yuusaku lãnh đạm đáp lời, đôi mắt ngọc lục tươi sáng nhìn quanh không gian máy lạnh của tiệm cafe, quả nhiên thấy được dáng người quen thuộc kia đang thu mình trong một góc khuất.

Sự bồn chồn bất an dâng lên, Yuusaku cất bước tiến lại nơi góc khuất kia sau khi nói với phục vụ cho cậu một tách latte không đường.

Cộp cộp cộp... Soạt.

- ... Cậu đã đứng do dự trước cửa 5 phút.

Thịch!

Tim Yuusaku đập mạch trong tích tắc, đôi mắt cảnh giác ngước nhìn lên.

"Chắc cậu cũng đoán ra rồi, lý do tôi muốn gặp mặt trò chuyện trực tiếp với cậu". Người con trai đó mặc một cái áo khoác âu màu xám nhạt bên ngoài áo thun màu trắng, mái tóc trắng với vài lọn màu xanh được phủ một lớp ánh nắng nhàn nhạt soi qua khung cửa sổ, tách cafe bên cạnh đã nguội từ lúc nào vẫn còn đầy trong khi quyển sách trên tay anh đã lật qua một nửa: "Tính luôn cả thời gian từ lúc gọi điện cho đến khi cậu đến, tôi đã chờ chính xác là 3 tiếng 26 phút 17 giây".

Để mình chờ lâu như vậy, chuyện này chưa từng xảy ra bao giờ.

Yuusaku khẽ nắm chặt tay lại: "Tôi rất bận. Không chỉ phải cày cấp cho nhân vật của mình mà còn phải nghiên cứu đối sách để đánh bại Tokyo. Anh cũng hiểu là kinh nghiệm cùng kĩ năng của họ không phải hạng xoàng".

Người đó khẽ nhếch miệng: "Chứ không phải cậu bắt đầu sợ hãi khi thấy Tử Nhãn Khuynh Tâm quay lại à?".

Thịch!

Yuusaku khẽ nghiến răng: "Đánh bại người đó là mong muốn của tôi, tại sao tôi phải sợ chứ?".

"... Tốt thôi, nếu đó là mục tiêu của cậu". Người đó cúi người nhấc tách cafe lên thưởng thức trong khi phục vụ đi đến đặt xuống trước mặt Yuusaku một tách latte rồi rời đi thì anh mới hạ tách cafe của mình xuống dĩa, lấy từ trong túi ra một xấp ảnh chụp cỡ bàn tay: "Chắc cậu nhận ra người trong hình là ai, Yuusaku Fujiki".

Yuusaku nhìn xuống, dù những bức ảnh kia có nhỏ và người được chụp cách một khoảng xa với ống kính nhưng cậu không thể nhìn nhầm được, bởi đã quá quen thuộc đối phương.

... Fudou...Yusei...

Yuusaku ngẩng lên nhìn: "Anh có ý gì?".

Người đó thong thả nói tiếp: "Người đứng bên cạnh cậu ta là một trong những người chơi giỏi nhất của server Tokyo, Kẻ Du Hành. Nhìn mấy bức ảnh này chắc cậu cũng hiểu tôi muốn ám chỉ điều gì rồi".

Nắm tay của Yuusaku càng siết chặt hơn nữa.

- Yusei... cậu ấy không hề tiết lộ bất kì điều gì cả. Cậu ấy không phải kẻ phản bội.

"Vậy là cậu đã biết về mối quan hệ này nhưng cố tình giấu giếm nó?". Người đó nhếch miệng giễu cợt nhìn Yuusaku: "Tôi nên có lời khen ngợi cho cậu nhỉ, Yuusaku Fujiki? Cậu từ lúc nào đã biết bao che lỗi lầm cho người khác rồi? Cậu đã quên nguyên tắc của chúng ta rồi sao?".

Không giấu giếm, không phản bội, không chạy trốn...

Yuusaku siết chặt tay đến mức trắng bệch các khớp, đôi mắt bập bùng ánh lửa nhìn đối phương: "Đã vậy thì... Nói tôi biết đi, vụ tai nạn của Tử Nhãn Khuynh Tâm có phải... là do anh sắp đặt không, Ryouken?".

**************************
Yuya và Yuma ngồi trong quán ramen cách tiệm cafe mà Yuusaku được hẹn không xa lắm.

Vốn là định ngồi trong phòng kí túc xá đợi Yuusaku về nhưng chẳng hiểu sao Yuya lại cảm thấy không yên tâm lắm nên dù Yuusaku không muốn cậu vẫn nhất định đi theo, còn kéo cả Yuma vốn đang ôm laptop càn quét phụ bản đi cùng.

"Nè, Yuya...". Yuma buồn chán cầm chiếc đũa chọt chọt miếng cá trong tô ramen của mình, chống cằm lơ đãng ngó đâu đâu: "Yuusaku khi nào thì quay lại? Tại sao bọn mình không đến tận chỗ hẹn của Yuusaku với Ryouken luôn đi, mắc công chui vô đây rồi ngồi chờ dài cả cổ, haizz...".

Yuya cười khổ: "Xin lỗi nha, cậu chán lắm đúng không?".

Yuma nhìn sắc mặt khó coi của Yuya, thở hắt một hơi liền rời bàn: "Tớ ra ngoài đứng hóng gió một lát đây, sẽ không chạy lung tung đâu, cậu đừng lo". Nói rồi liền bước về phía cửa.

Yuya ngẩn người ngồi nhìn theo, nụ cười dần phai nhạt: "Cậu lúc nào cũng giỏi đọc cảm xúc trong mắt người khác, Yuma...".

Vù vù...

Trời dần trưa nổi lên gió hanh khô, Yuma đưa tay lên cản bớt cái gay gắt của nắng trưa trong tầm mắt cậu rồi ngước mặt nhìn quanh, hoàn toàn thấy xa lạ với con phố bản thân đang đứng.

Có Yuya ở trong tiệm ramen ngay sau lưng nên Yuma không nghĩ mình sẽ muốn chạy đi chơi nhưng nếu lỡ như có chuyện đột xuất phát sinh, có lẽ... cậu chắc khỏi cần được nhìn thấy kí túc xá cùng laptop thân yêu quá.

Yuma chơi Legend Online rất khá, nhưng chỉ là về game đó thôi, còn lại chính là một tên mù công nghệ.

- Hm... giờ để ý mới thấy, ngoài ăn uống chơi game và học hành ra thì mình chưa từng tự thân làm gì cả...

Yuma nghiêng nghiêng đầu, chống hai tay lên lan can hè phố nhìn ra ngoài đường, cậu nhớ đến khoảng thời gian cậu còn sống trong dinh thự gia tộc của mình, ngày ngày được những họ hàng vây quanh yêu chiều đủ mọi thứ, một cuộc sống đầy đủ sung sướng nhưng đối với Yuma, cậu thích thú với thế giới bên ngoài hơn.

Cậu... muốn được trải nghiệm thế giới này.

Nhưng mà từ lúc nào... thế giới cậu trải nghiệm... lại là một trò chơi chứ?

Cậu... đã đi sai từ chỗ nào...

- Ex... Excuse me...

Yuma chớp mắt xoay người lại, ngỡ ngàng.

Trước mặt cậu là một cậu trai trạc tuổi có nước da trắng, mái tóc màu xanh nhạt được vuốt theo kiểu giọt nước hơi uốn cong khúc đuôi, đôi mắt to tròn màu kim sắc sáng ngời nhìn thẳng vào Yuma, gương mặt hiện lên chút bối rối khó xử.

- I get some trouble... Can you help me?

Yuma ngỡ ngàng trước thứ ngôn ngữ cậu luôn đội sổ suốt 17 năm ròng rã, dù người kia đã cố nói từng từ một cách chậm rãi thì cậu cũng chỉ hiểu là đối phương đang cần mình giúp đỡ, nhưng với khả năng ngoại ngữ của cậu...

Yuma luống cuống nói: "Tôi... Ah không, là i...i talk...talk english...etou...not well... Đúng không nhỉ?". Chính bản thân cậu đang cảm thấy mình nói sai.

- Oh, so you will help me? Thank you.

Người đó nở nụ cười nhẹ nhàng, hai mắt lấp lánh tinh quang nhìn Yuma khiến trái tim Yuma đi trật một nhịp.

Cười... cười... cậu ta cười... thật đẹp...

Bộp!

- Eh?

Yuma ngơ ngác nhìn hai tay mình bị người đó nắm lấy, sau câu 'So we go' cậu con trai đó lập tức kéo Yuma chạy theo mình.

- EEEEHHHHHH!!!!!!!!!!

Yuma sửng sốt đến chả thốt được từ nào ra hồn.

Không xong rồi!! Mình thực sự gặp chuyện đột xuất rồi ak!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip