Chap 61: Cậu trai và mùi hương

Yugi thu xếp tập vở chuẩn bị rời lớp thì bỗng Jonouchi gõ gõ bả vai cậu: "Này này, Yugi. Cái tên kia hình như đang tìm cậu kìa, còn nhìn về phía này nữa đấy". Vừa nói vừa chỉ ra hướng cửa lớp.

Yugi ngước mắt lên nhìn, đôi mắt tím sắc nhẹ chớp một cái.

Yuusaku trước ánh mắt dò xét của những học sinh xa lạ bước ra từ trong lớp Yugi, sắc mặt bình tĩnh có chút gì đó mệt mỏi nhìn chằm chằm về phía Yugi, đôi mắt màu lục tươi sáng lên như chứa những vì sao bên trong nhưng có gì đó,một điều gì đó khiến cho cảm xúc bên trong đôi mắt ấy trở nên hoang mang vô cùng.

- Jonouchi-kun, nhờ cậu mang cặp của tớ về phòng nhé.

Jonouchi nhận lấy cặp của Yugi: "Ờ, được thôi". Như có chút phòng bị mà kết thúc cuộc trò chuyện bằng một câu: "Cẩn thận một chút, có chuyện thì gọi điện cho tớ".

Yugi ngây người nhìn rồi gật đầu mỉm cười.

Yuusaku chờ cho người cuối cùng rời đi rồi mới bước vào lớp học, đến gần trong khoảng cách 5 bước chân cậu mới mở miệng cất lời trước: "Chúng ta... có thể trò chuyện không? Một cuộc trò chuyện bình thường...".

Yugi nghiêng đầu: "Trò chuyện? Thế cậu muốn nói về điều gì, Yuusaku-kun?".

- ... Tôi muốn biết về anh, về sự việc của 4 năm về trước, nguyên nhân khiến anh biến mất khỏi Legend suốt từng đó thời gian...

Trước ánh mắt hoang mang của Yuusaku Yugi tỏ ra khá ngạc nhiên.

Đây là lần thứ ba 2 người trò chuyện trực tiếp với nhau.

Lần đầu tiên... hoàn toàn là sự tiêu cực và bức bối.

Lần thứ hai... là sự ngỡ ngàng và không dám tin.

Và lần này... là hoang mang lạc lối.

- ... Đã có chuyện gì xảy ra vậy, Yuusaku-kun?

Yuusaku kinh ngạc nhìn vào mắt người đối diện.

Yugi mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt chuyên chú đón nhận: "Nếu như có điều gì đó bức bối trong lòng cậu cứ nói với tôi, đừng ngại. Không phải chúng ta là người quen rồi sao? Tôi có thể lắng nghe mà".

Cổ họng nghẹn ứ, những ngôn từ trong đầu trở nên hỗn loạn. Cố nghiến răng âm thầm đè nén, Yuusaku khó khăn cố mở lời: "Tôi... chỉ muốn biết về anh... thế thôi...".

Yugi chớp chớp mắt rồi mỉm cười gật đầu: "Được. Vậy chúng ta cùng trò chuyện nhé, Yuusaku-kun!".

**************************
- Yuma.

Yuya trèo xuống giường tầng, ngó quanh tìm kiếm bóng lưng của cậu bạn cùng phòng: "Yuma, cậu đâu rồi?". Nhưng không hề có tiếng đáp khiến cậu lo lắng lấy di động của mình trên bàn lên nhấn số.

Cậu ấy không phải người thích đi ra ngoài, sao tự nhiên lại...

Bíp bíp bíp bíp...

... Gru gru gru...

Di động vang lên tiếng kết nối đường dây cuộc gọi, Yuya lắng tai nghe, lòng thấp thỏm chờ đợi một âm báo.

Gru gru gru... Tút!

- Yuma?

"Yu...Yuya...".

Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm run run của Yuma khiến Yuya phát hoảng nhanh tay quơ vội áo khoác lao ra cửa: "Cậu đang ở đâu? Có chuyện gì xảy ra vậy?".

"Tớ.... tớ đang ở tiệm bách hoá...bên kia đường...".

Bịch bịch bịch bịch...

"Chỗ... chỗ này đang có một vụ cướp...".

Xen vào cùng chất giọng run thều thào của Yuma là giọng quát tháo khó nghe của một gã đàn ông.

Yuya toát mồ hôi lạnh, chớp mắt thấy ngay cổng trường: "Yuma, cố nép người vào góc! Đừng để hắn chú ý! Tớ tới ngay!!". Cậu băng qua làn giao thông bất chấp chỉ có vài giây đèn vàng.

"Tớ... tớ đang... Oái!!".

"Ranh con! Mày báo cảnh sát đúng không?! Tao sẽ giết mày!!".

"Aaaahhhh!!!!".

Tiếng hét thất thanh của phụ nữ vang ầm lên từ trong điện thoại lẫn với khung cảnh gã đàn ông đang giơ cao con dao phía bên kia lớp cửa kính khiến trái tim Yuya ngừng đập, cậu lao vào bằng tất cả sức lực.

- DỪNG TAY!!!!!

BOOM!!!!!

Yuya đứng hình tại chỗ.

Người trong tiệm bách hoá sững sờ đến mất hồn.

Yuma ngừng rơi nước mắt, nhìn chằm chằm nguyên cái đít nồi nấu lẩu đang dính vô mặt tên cướp.

Koong! ... Koong koong koong...

Chiếc nồi rơi xuống đất va đập vài lần trước khi lăn lông lốc trên sàn.

"... Tôi đã định yên lặng đứng nhìn...". Đứng cách đó không xa là một cậu trai vóc người giống học sinh Cao trung, áo jacker đen có mũ trùm với vạt dài khẽ lay động theo chuyển động của cơ thể, quần bò đen cùng đôi bốt đen gai nhọn bạc, các ngón tay đều đeo nhẫn trơn màu bạc và đáng chú ý là chiếc khẩu trang đen in nổi hình đầu lâu che một nửa gương mặt cậu ta, đôi mắt màu chàm khinh thường nhìn tên cướp đã bất tỉnh trong tư thế đứng: "Ăn có một nồi đã bất tỉnh, đúng là yếu ớt".

Yuya còn chưa hết ngỡ ngàng trước cách ăn mặc đầy ấn tượng của người ta thì giây tiếp theo cậu lại càng thêm sửng sốt.

Người đó cởi khẩu trang ra, kéo mũ xuống để lộ dung mạo tuấn lãng ngời ngời, hơi hướng đường phố của bộ trang phục vì gương mặt cùng khí chất đường hoàng kia mà biến thành bộ trang phục phù hợp nhất đối với một chiến binh lang bạt. Còn có...

... Mình bị điên rồi à? Cao hứng cái gì vậy trời...

Yuya lắc lắc đầu liên tục để xua đi mớ cảm tưởng vừa rồi của mình, đi đến vừa đỡ Yuma dậy vừa cám ơn đối phương: "Cám ơn anh bạn, suýt chút nữa tôi đã mất đi người bạn quan trọng của mình rồi. Cậu có sao không Yuma?".

"Tớ... tớ ổn...". Yuma hoàn hồn lại, ngơ ngẩn đứng dậy.

Sau đó cảnh sát nhanh chóng chạy đến tóm cổ tên cướp còn đang bất tỉnh lôi lên xe tuần tra, họ cũng đề nghị cậu trai toàn thân đồ đen đến đồn để lấy lời khai nhưng bị người ta lạnh lùng từ chối, không hề để vào mắt mà hờ hững bước đi. Lúc ngang qua chỗ Yuya ánh mắt của hai người tình cờ giao nhau.

Là trùng hợp...hay là sắp đặt?

- ... Cậu... có mùi giống tôi...

Yuya chớp chớp mắt ngạc nhiên nhìn đối phương: "Hả? Ý của anh bạn là gì?".

Người đó không lấy làm lạ trước việc bị hỏi ngược lại: "Cậu giống tôi...". Kéo mũ áo trùm lên đầu và đeo khẩu trang che một nửa dung mạo như trước, đôi mắt màu chàm kia mang theo xúc cảm sâu xa nhìn thẳng vào Yuya.

- Giống nhau... mùi của sự cuồng loạn...

Thình thịch!

Trái tim Yuya nảy lên một nhịp đập mạnh mẽ, cậu bàng hoàng một lúc lâu mới cất tiếng: "Cậu vừa nói... Ơ? Người đâu?".

Cậu trai một thân đen tuyền kia đã không còn đứng ngay trước mặt Yuya nữa.

Yuma khó hiểu níu nhẹ tay áo Yuya: "Yuya, người vừa rồi bảo cậu giống anh ta... là ý gì vậy?".

Yuya mím môi, không tìm được câu trả lời.

Trong đầu vẫn không ngừng âm vang câu nói ấy.

"... Cậu... có mùi giống tôi...".

"... Mùi của sự cuồng loạn...".

Cổ họng khô khốc nuốt xuống một ngụm nước bọt, Yuya cảm thấy đầu mình hơi choáng váng.

Trong tâm trí một nửa của cậu hiểu rõ câu nói kia còn nửa khác thì không hiểu, cũng chẳng hề muốn hiểu và cự tuyệt chuyện tìm hiểu.

Mình... có mùi của sự cuồng loạn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip