Chap 65: Đêm ca hội Legend Online (3)

Đến khi Judai và Yusei rút vào cánh gà khán đài vẫn còn đang khí thế sôi trào.

Một người là được xem là Quyền Đấu Vương, người mạnh nhất trong class võ sư trong máy chủ Nhật Bản. Còn một người là 1 trong tứ cường của Kyoto, thực lực không thể bàn cãi, nổi danh liên thắng hơn 50 trận 3vs3 trên Lôi Đài chưa từng bị cắt đứt.

Hai người đều thuộc top player, ở 2 chiến tuyến đang cạnh tranh gay gắt vẫn đủ vững tâm mà bộc lộ tất cả cảm xúc của mình. Điều này thực sự đã đánh động đến những player đứng ở phe trung lập trong Legend Online.

Anzu sụt sùi lau nước mắt cảm động của mình, không khỏi thở dài: "Mâu thuẫn nội bộ trong Legend thực sự quá khắc nghiệt mà, nhìn hai người họ như vậy... tớ thực không đành lòng đánh với đội Kyoto đâu, híc...".

- Tất cả chúng ta đều không muốn.

Yugi cười buồn bã.

Cậu biết Yusei đồng ý góp mặt tại đêm ca hội này, đồng ý song ca cùng Judai hát bài hát này là vì cậu ta đã hạ quyết tâm vứt bỏ hết tất cả mọi cố chấp đeo đuổi của bản thân rồi. Cậu ấy chọn Judai, chọn sự yên bình ở tương lai thay vì chấp nhận vứt bỏ tình cảm để với tay đến thứ khao khát cao vời vợi với bản thân.

Yusei, cậu rất dũng cảm...

Mong rằng con đường cậu và Judai cùng bước đi sẽ luôn rạng rỡ ánh mặt trời.

Yugi chậm rãi nhắm mắt lại, lòng thầm gọi một cái tên.

Yami...

... Yami...

"Thực sự phải hát?".

Một âm thanh đột ngột vang lên khiến Yugi bừng mở đôi mắt, ngạc nhiên nhìn xuống sân khấu.

Trên sân ánh, dưới gam sắc màu dịu dàng ánh xanh, Hikaru đứng đó, đôi mắt xanh thẳm vô tình hay cố ý mà nhìn về nơi Yugi đang ngồi, tay chậm rãi nâng micro lên: "Hẳn là có vài người ở đây sẽ nhận ra giọng nói này. Tôi tin như vậy... Đoạn clip này là tôi thu hình khoảng đầu năm nay, khi người bạn của tôi vẫn chưa nhập viện vì sức khỏe suy yếu. Cậu ấy... Cậu ấy là một người độc lai độc vãng, là người cố chấp nhất mà tôi từng gặp, cũng là... người mà tôi khâm phục nhất...".

Màn hình lớn trên sân khấu đột nhiên phát sáng, hình ảnh đầu tiên mà tất cả khán giả cùng nhìn thấy là một chàng trai mặc áo sơmi đen quần tây trắng đang đưa tay dời ống kính ra xa khỏi bản thân anh một chút.

"Đừng quay, tôi không hát".

"Cậu không hát chẳng lẽ kêu tôi hát? Thế biến thành tôi tỏ tình với người ta luôn rồi còn gì".

Trong đoạn clip vang lên giọng điệu có chút cười khan của Hikaru, chàng trai nhìn ống kính hồi lâu, đôi mắt đỏ thẫm lóe lên chút ý cười mờ nhạt.

"Ý nghĩ đó không tồi".

"Này này này, đừng có trêu tôi! Hỏi cậu lần cuối, cậu có thích người đó hay không hả?".

Cảnh quay bắt đầu di chuyển khi chàng trai được hỏi cất bước đi, không gian là một phòng thu âm tư nhân với bản nhạc cùng giá đỡ micro đã được chuẩn bị đầy đủ. Chàng trai đó ngây người một lúc lâu, nhìn mọi thứ.

"... Liệt Hỏa, cậu nhớ người đó không?".

Khoảnh khắc chàng trai đó được gọi tên toàn bộ người trên khán đài đều chết lặng.

Không chỉ bởi đối phương là một thiếu niên còn trẻ, không chỉ bởi thực lực cùng kỹ năng mạnh mẽ lại ở trong vóc người cao gầy đó mà còn bởi vì trong khoảnh khắc đấy, khi chàng trai đó quay sang nhìn ống kính, đôi mắt đỏ thẫm ấy ánh lên một ngọn lửa, nụ cười bi thương nhuộm màu cô đơn.

"Nhớ. Tôi rất nhớ cậu ấy. Nhớ đến phát điên rồi...".

Đến bây giờ, khi đã đứng trên Đỉnh Vấn Thiên...
Vẫn chờ mong bóng hình xa xăm của năm tháng...
Thuở thiếu niên nếu là một khúc si cuồng...
Ta nguyện trầm luân... vì người mà say trong vô tận...

Âm điệu du dương cô đọng sau khi hòa cùng giọng ngân luyến bi thương đột ngột đổi nhịp, những giai điệu bi tráng nhất vang lên cùng hồi trống đập dồn dập.

Thiên hạ kiếp, là ai trong hồng trần ngửa đầu truy hỏi trời cao?
Tanh phong huyết vũ, tiếng sinh linh gào thét nơi địa ngục dương thế.
Một luân kinh thư liệu có đủ cứu độ cho thiên hạ?
Thiếu niên thở dài, tay vung chén rượu bỏ mặc thế gian suy tàn.

Là ai vì thiên hạ mà chấp nhận tắm mình trong biển máu?
Là ai vì thiên hạ đem bản thân ném vào nơi hỏa ngục?

Chẳng hỏi đúng sai, chẳng hỏi đạo lí thế nhân...
Chỉ một lòng mong cầu bình yên nơi quân thù lăm le xâm phạm!!!

Chàng trai trong đoạn clip cất cao giọng hát. Khinh mạt cùng khảng khái, tựa tiếng thở dài lại mang theo bội phục, mỗi từ đều chứa đựng thứ gì đó mãnh liệt, từng chút từng chút góp thành ngọn lửa.

Một ánh mắt, một nụ cười
Họa nên dung nhan người khuynh thành khuynh thế.
Một ý chí, một ước nguyện
Là động lực để người một mình chống đỡ cả thế gian.

Người nói 'ta không cần gì ngoài thế nhân được hạnh phúc'...
Có hay chăng chính bản thân người mới cần điều đó hơn hết thảy!!
Người nói 'ta chẳng màng hi sinh bản thân vì lý tưởng'...
Có hay chăng ngay cạnh người biết bao kẻ đau thương!!

Nhất niệm là thương nhớ.
Nhị niệm là vấn vương.
Tam niệm là cố chấp.
Đuổi theo bóng lưng người, đem tam vị niệm hóa thành tín ngưỡng.

Quyền uy thiên hạ nào đổi được tình kiếp tam sinh.
Kiếm đả thế nhân nào có thể cùng người tấu một khúc si cuồng.
Vấn thượng thiên, vì ai mà tâm loạn?
Vấn đại địa, vì ai mà thân tàn?

Nơi Vấn Thiên Đỉnh, thiếu niên khinh cuồng...
Đem chấp niệm hóa thành tín ngưỡng cả đời...
Vì người mà bình định thiên hahj với nhân...
Vì tín ngưỡng... mà cố chấp đợi chờ người không kể thời gian...

Yami ngừng hát, tay vịn micro khẽ run lên, gương mặt tuấn mỹ quay sang nhìn ống kính, nét cười bi thương thều thào: "Cậu ngay cả lời nhạc thế này cũng viết... đúng là xảo quyệt...".

Thiếu niên hỏa bào cầm trọng kiếm có thể quét ngang thiên hạ, không ai là đối thủ, cao lãnh xa vời lại mang theo cố chấp đối với tình ái nhân thế.

Khinh cuồng thì sao? Cố chấp đã làm sao? Ngu muội sẽ thế nào?

Trong mắt của cậu chỉ có duy nhất một hình bóng của người, chỉ một mình người mà thôi.

"Trong những năm tháng đó, cậu vẫn luôn cô độc đứng nơi Đỉnh Vấn Thiên, chờ bóng hình một người mãi còn chưa xuất hiện...". Hikaru bước lên sân khấu, thanh âm u buồn gợi lên nỗi nhớ mong, ánh mắt sáng ngời nhìn xa xăm đến lạ.

- Đem ước nguyện của người hóa thành tín ngưỡng của bản thân, vì tín ngưỡng mà trấn giữ danh hiệu, vì tín ngưỡng mà dấn thân vào hồng trần...

Hikaru mỉm cười ấm áp: "Kiếm Sư... chỉ rút kiếm vì ái nhân, đem toàn bộ sức mạnh làm thế gian điên đảo...".

Mạnh... Liệt Hỏa rất mạnh...

Bất kì ai thấy qua những trận đấu của Liệt Hỏa đều ý thức được điều này rất rõ ràng.

Nhưng cho dù là vậy đi chăng nữa...

... Tách... Tách...

Yugi ngồi đó, gương mặt ngây ra đầm đìa nước mắt.

Đã ai nói 'kẻ mạnh thì không được phép rơi lệ' chưa?

Mạnh mẽ ở đây không phải là sức mạnh, không phải là khả năng siêu phàm, càng không phải là có cơ bắp cường tráng.

Cho dù cơ thể có mang hình hài gì thì trái tim vẫn thuỷ chung vẹn nguyên một dáng vẻ.

Trái tim kiên định, ý chí vững vàng...

Yugi không giỏi bất kì hoạt động thể thao nào, cậu càng không nghĩ mình xứng đáng với danh xưng Đệ Nhất mà bè bạn trao cho.

Tất cả những gì cậu làm là ngồi vào máy, dùng kĩ năng điều khiển cùng tốc độ tay để đánh bại đối thủ. Và khi rời khỏi máy tính cậu lại trở về làm một thiếu niên Cao trung bình thường.

Cậu không mạnh mẽ, cậu không có khả năng siêu phàm...

Thế nhưng cũng giống như Yami, cậu - thiếu niên thoạt trông nhỏ con yếu ớt lại thực sự là player mạnh nhất.

Cậu vẫn sẽ khóc, vẫn sẽ cười, vẫn biết đau và biết tuyệt vọng...

Kẻ mạnh sẽ không khóc...
Kẻ từng khóc lại trở nên mạnh mẽ hơn...
Thời gian mài dũa nên trái tim...
Và trái tim chính là nguồn sức mạnh chân chính...

Thế nên chẳng có lý do gì để kẻ mạnh không được phép khóc cả...
Trước khi trở nên mạnh mẽ, ta phải học sống như một con người...

- Yami...anh đã luôn kiềm nén nước mắt của chính mình, đúng không?

Yugi mím môi.

Cậu nhớ rõ đêm đó, khi mẹ của Yami trút hơi thở cuối anh đã không khóc, chỉ lẳng lặng mỉm cười tiễn bà đi. Và rồi khoảnh khắc anh nhận được bó hoa cậu gửi đến, anh đã bật khóc.

Cô độc, đau thương và mất mát...

Anh không cho phép bản thân bộc lộ ra bên ngoài, bởi vì nếu làm vậy anh sẽ trở nên yếu đuối, yếu đuối vô cùng...

Và anh đã gục ngã...

Yugi lau đi dòng nước mắt của mình, mỉm cười thì thào vào không khí.

- Liệt Hỏa, anh vẫn còn có thể đứng dậy được mà, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip