[Fanfic Yuullen] Rất nhớ, rất nhớ em.
Một ngày đẹp mới đẹp trời bắt đầu với Allen. Cậu lơ mơ tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon tối qua. Lững thững đi đến phòng ăn và thưởng thức bữa ăn sáng của mình nhưng cậu nhận ra. Hôm nay, hình như có cái gì đó rất lạ. Cảm giác hình như cậu đã quên hay thiếu mất cái gì đó rất quan trọng. Nhưng lại không nhớ nổi là gì. Chống cằm suy nghĩ, cậu thật sự chẳng thể nhớ nổi rốt cuộc mình đã quên cái gì.
Không phải chỉ mỗi Allen mà mọi người trong giáo đoàn đều nhận ra. Sáng nay, có gì đó lạ thường hơn mọi ngày. Dường như sáng nay có chút... Tĩnh lặng chăng?
Nghĩ đến đây, Lavi vỗ hai tay lại với nhau có vẻ như cậu đã nhận ra được. Sáng nay yên bình là do không có Kanda người mà chỉ cần đụng mặt với Allen là cả hai có thể đánh nhau chỉ với một cái lý do vô cùng trẻ con đó là vì cái biệt danh. Kanda cái cách nói chuyện của cậu thì cả cái giáo đoàn ai cũng biết. Cậu đã không mở miệng thì thôi, mà một khi đã mở ra là y như rằng sẽ có chiến tranh. Và người cậu ta hay gây sự nhất lại là Allen Exorcist mới của giáo đoàn mới vào một năm trước.
Mỗi lần đụng mặt nhau ở phòng ăn, cả hai đầu tiên là đấu võ mồm sau là cầm Innocence lao vào đánh nhau. Tất cả mọi chuyện dường như trở thành vòng lặp mỗi sáng. Nên sáng nay không có Kanda nên mọi người có chút không quen.
Allen dường như sực nhớ ra liền đi hỏi Komui:"Komui-san Kanda đi đâu rồi?"
Komui tay kí giấy tờ, nhấc kính, bộ dạng sắp chết trả lời:"Kanda. Kanda cậu ấy đi làm nhiệm vụ từ sớm rồi. Chắc là nhiệm vụ này cậu ấy không về nhanh được đâu, ít ra phải 1 tháng."
Allen dường như có chút mừng thầm trong lòng nghĩ nếu Kanda không có ở đây. Cậu sẽ không phải nghe cái biệt danh ngu ngốc, không phải nhìn cái bản mặt đáng ghét, không phải nhìn cái điệu bộ khinh khỉnh, không phải nghe cái kiểu nói vừa mở mồm ra là như muốn ăn vả của ai kia. Cậu quá hời rồi còn gì. Trong suốt 1 tháng cậu ít ra cũng có thể thoải mái đầu óc. Đó chính xác là những gì cậu nghĩ trong tuần đầu tiên không có Kanda.
Một tháng ròng qua đi, cậu bỗng cảm thấy có chút buồn. Có chút nhớ tên kia. Có chút muốn nhìn thấy hắn.
Một tuần tiếp theo qua đi. Đứng trên hành lang của giáo đoàn cậu hướng đôi mắt tím trong veo ra ngoài ngóng trông hình bóng ấy xuất hiện. Nhưng tất cả chỉ có tiếng gió thổi vi vu, cánh rừng xanh tĩnh lặng. Dường như, hình bóng mà cậu mong chờ vẫn chưa xuất hiện. Cậu tự hỏi sao lòng cậu lúc đó dường như thấy đau.
Những ngày sau, cậu luôn đứng đó ngóng trông người ấy nhưng sau tất cả cậu vẫn phải thất vọng quay về.
Nhanh chóng, ba tháng trôi qua.
Ban đêm,
Ánh trăng yếu ớt chiếu rọi qua cánh cửa sổ ở hành lang của giáo đoàn. Nơi vị thiếu niên đang tần ngần đứng đó. Đôi mắt đượm buồn trông chờ được nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Giọt nước mắt thứ nhất bất ngờ rơi xuống, cậu nắm chặt bàn tay của mình. Lòng cậu dường như có chút cảm giác đau đớn vì thiếu ai kia. Không biết từ bao giờ mà cậu lại thầm nhớ hắn. Cái kẻ đáng ra nên ghét kia, nhưng cậu không làm được. Tại sao cậu không thể vui vẻ khi hắn không ở đây? Tại sao?...
"Cậu đang làm gì ở đây Moyashi?" Chất giọng âm trầm lạnh lẽo làm cậu giật thót khi nhận ra. Âm trầm là vậy. Lạnh lẽo là vậy. Tất cả mọi thứ hôm nay dường như đang xoa dịu nỗi lòng mong ngóng người ấy của cậu. Tất cả chúng dù lạnh lẽo, âm trầm nhưng đối với cậu lại quá đỗi quen thuộc và dịu dàng. Cậu quay đầu lại nhìn người đang đứng đằng sau mình, anh thật sự đang đứng đó, chân thật là hình dáng của anh. Giọt nước mắt thứ hai lại bắt đầu rơi xuống.
Sự yếu đuối của cậu dường như đang phô bày trước mắt anh.
Kanda:"Moyashi cậu khóc ah?! Yếu đuối thật."
Giọt nước mắt thứ ba rơi xuống nhưng nhanh chóng bị hất vội đi. Cậu bước đi chẳng buồn để ý đến anh. Vậy ra là cậu đang tự đơn phương. Ngốc thật, cậu thật sự quá ngốc. Bỗng một lực kéo đến từ phía sau khiến cả người cậu ngã ngửa vào lòng ai đó. Ngước đôi mắt đang rơi lệ lên. Trước mặt cậu là gương mặt phóng đại của Kanda, cậu bỗng vùng ra. Nhưng không cậu bây giờ đang được anh ôm chặt vào lòng. Cảm giác lúc này, tựa hồ có chút ấm áp.
Mi mắt bỗng nặng trĩu kéo xuống khiến cậu chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh. Những ngày ngóng đợi anh thật sự rất mệt.
Anh khụy gối xuống đỡ cậu lên, đầu cậu tựa vào lòng anh và thiếp đi. Đôi mắt đen tuyền nhìn xuống sinh vật trắng trẻo phía dưới thập phần nuông chiều. Thời gian anh xa cậu là ba tháng. Ba tháng đó đủ cho anh hiểu anh nhớ cậu tới mức nào. Đủ cho cậu hiểu cậu thực sự thích anh. Đủ cho anh hiểu là anh yêu cậu rất nhiều.
Nhẹ nhàng, phủ môi mình lên môi cậu anh thì thầm:"Rất nhớ, rất nhớ em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip