Chương 6: Bữa cơm

    Cạch~. Tiếng đóng cửa vang lên. Lúc này Cảnh Du mới thở phào nhẹ nhõm. Ngón trỏ tay phải xoa cằm, cậu ra dáng  suy tư.

    Lúc nãy mới nhìn rõ gương mặt của cậu ấy, tuy không sắc sảo nhưng lại rất thu hút. A~ khoan đã, vừa nãy mình đã làm gì vậy, thật là mất mặt kia mà.

    Nguỵ Châu trong này vẫn ung dung tắm, cậu có chút suy nghĩ về chàng trai mình đưa về nhà. Theo cách cậu nhận thấy ở Cảnh Du thì đó không phải là một người xấu, lại khá thoải mái.

    Vòi hoa sen cứ xả từng đợt nước xuống đỉnh đầu Nguỵ Châu rồi trượt xuống hết cơ thể cậu làm trôi bọt xà phòng đi để lộ ra làn da trắng nhưng không tái, dáng người thon gọn, săn chắc, đôi chân dài, thân hình lộ rõ một đường cong hoàn mĩ.

    Mở cửa bước ra ngoài, nhìn Cảnh Du im lặng ngồi ở cửa sổ nhìn ra sân, mưa không tạnh hẳn, cứ triền miên day dứt. Nguỵ Châu xuống nhà bếp, năm phút sau mang lên hai tách cà phê nóng đưa cho Cảnh Du.

    "Cảm ơn"_ đưa hai tay nhận lấy tách cà phê, không khỏi cảm thán khi mùi thơm của cà phê xen chút hương thơm nhè nhẹ toát ra từ người bên cạnh..

    " Cậu sống ở đây một mình sao?" Cảnh Du hơi thắc mắc vì từ lúc vào nhà vẫn không thấy ai.

    " Ừm. Tôi sống một mình, ba mẹ tôi đi làm xa, đôi ba tuần mới về một lần. Còn cậu... nhà cửa đâu, sao đang đêm lại dầm mưa ngồi ở lề đường như vậy "

    Cảnh Du trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội, gương mặt ương bướng gằn giọng nói lại :

    " Tôi không thích về nhà, bị ép buộc, mất tự do. Ba tôi cứ thích ép tôi ở nhà, không cho tôi đi với đám bạn. "

    Nguỵ Châu khẽ thở dài : gặp phải thiếu gia nhà ai rồi.

    Rột...rột~

    Cảnh Du đưa đôi mắt đáng thương sang Nguỵ Châu rồi cười xoà, thầm rủa bản thân : Cái bụng theo tao mười tám năm mà còn phản chủ sao.

    "Tại tôi đói a~."

    "Để tôi đi nấu chút gì ăn nha. Ngủ một giấc mai tôi đưa cậu về"

    Nguỵ Châu đứng dậy bước về phía nhà bếp, vừa kịp lúc Cảnh Du thoáng thấy một nụ cười trên môi Nguỵ Châu.

    Cảnh Du cũng bật dậy chạy theo : Để tôi giúp cậu.

    Cả hai khiến nhà bếp nhộn nhịp hơn. Nhờ ai mà trứng thì cháy, cơm thì một bên nhão một bên sống. Không nhờ Nguỵ Châu chắc có lẽ cả hai đã nhịn đói qua đêm.

    Một lát sau bàn ăn được dọn lên, chỉ vài ba món đơn giản nhưng Cảnh Du lại ăn rất ngon lành, cậu cảm thấy đã lâu lắm rồi mới được ăn một bữa ngon đến như vậy.

   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: