Chương 6: Anh xin lỗi

*Phòng của Ngụy Châu*

"Oa anh đã hiểu vì sao em không có ngạc khi bước vào phong mà anh chuẩn bị cho em rồi phòng của em có so sánh ngang với nữ hoàng rồi ý nhỉ"

"Anh nghĩ sao? Chả nhẽ bà lại để cho cháu mình chịu thiệt, thực ra bà còn kêu tôi vào cung điện nhưng tôi nói muốn làm bá tước để chịu khổ cùng nhân dân, lúc anh thấy tôi mua đủ các loại xe quý hiếm cũng nghĩ giống bọn họ rằng tôi bọc lột của dân chứ gì?"

"Anh không có nghĩ như vậy mà em phải tin anh"

"Ai mà biết trong đầu anh nghĩ gì"

"Anh...."

"Thôi chúng ta đi tắm không nước nguội"

"Ừm"

Cảnh Du bước vào phòng tắm Ngụy Châu cũng vào theo

"Ơ em vào đây làm gì? Hay em muốn tắm trước anh ra ngoài chờ ha?"

"Khỏi cần tôi với anh tắm chung"

"À... cái này thì..."

"Sao? Không được?"

"Không vậy vào tắm thôi "

"Ừm"Ngụy Châu bắt đầu đem quần áo trên người lột sạch

"PHỤT"

"Này Cảnh Du anh làm sao mà máu mũi chảy tùm lum ra thế"

"Anh không sao"

"Sao còn chưa cởi quần áo anh muốn mặc như thế tắm à?"

"Ừm anh cởi đây"

Cậu cùng anh ngồi ở trong bồn tắm, bồn tắm đủ lớn để hai người ko đụng trúng nhau

"Ừm Châu Châu, chuyện hôm qua em hiểu lầm rồi, hôm qua anh nói muốn chia tay với cô ta, cô ta liền làm nũng với anh, kết quả là em xuống đúng lúc cô ngồi lên đùi anh dụ anh làm tình với cô ta"

"Anh muốn lấy gì ra đảm bảo"

"Anh... Anh lấy tính mạng mình ra đảm bảo anh chỉ thích một mình em thôi, đối với anh người khác ngoài em ra chỉ là để giải quyết nhu cầu sinh lý"

"Hừm tôi không tin"

"Vậy... Vậy anh..."

"Trừ phi anh thành người của tôi"

"Hả... nhưng mà..." Chưa nói xong anh bị cậu ngắt lời bằng một nụ hôn, cậu lấy lưỡi mình cuốn lấy lưỡi anh rồi hôn vào thật sâu chiếm hết toàn bộ khoang miệng của anh

Rồi cậu từ từ hôn xuống cằm, cổ, bả vai anh. Anh bị cậu làm cho mất đi lý trí hạ thân bắt đầu cương cứng làm anh khó chịu, anh lật ngược cậu lại rồi bế cậu ra ngoài vừa đi vừa hôn lên khắp người cậu lưu lại nhưng vết đốm màu hồng nhạt mê người trên làn da trắng bóc của cậu, anh đặt cậu ở dưới thân mình, anh đưa một ngón tay từ từ xâm nhập vào bên trong cậu

"Ư...a từ từ...ư đau quá... anh từ từ... ưm"

"Châu Châu à lúc ở trên giường em em đáng yêu thật đấy" Anh từ từ cho thêm một ngón tay vào bên trong cậu

"A... đau quá... ưm... đau quá.... a anh dừng chút đã"

"Châu Châu à em thực sự muốn dừng sao? Em không thấy sướng à" Anh rút hai ngón tay ra nói tiếp "Vậy dừng đi mình xuống ăn cơm"

Cậu bị anh rút tay ra ở phía dưới cảm thấy chống rỗng và rất khó chịu cậu bỏ hết tự trọng kéo tay áo anh

"Du à ở phía dưới của em rất khó chịu, anh cũng thấy vậy mà đúng ko?"Cậu đứng trước mặt anh đẩy anh nằm xuống giường. Cậu từ từ bước đến chống hai tay trước mặt anh hôn xuống mặt anh

Cậu giữ lấy hạ thân của anh từ từ đưa vào bên trong

"Ưm... ha nóng quá...thực thoải mái a....ư"

"Ha... ha Châu Châu à em gan thật đấy dám khiêu gợi anh xem xem anh có chọc nát mông em ra không?" Anh lật người cậu lại đem hạ thân của mình đâm mạnh vào bên trong cậu

"A.... ƯM...ĐAU QUÁ....TỪ TỪ...AAAA...CHẬM LẠI MỘT CHÚT A"

"Châu Châu à em thật đáng yêu quá đi" Anh càng đâm càng nhanh rồi anh cũng nhanh chóng ra bên trong cậu, cậu cũng ra cùng lúc với anh làm xong anh chống hai tay rồi hôn lên mặt cậu

"Bây giờ anh là của tôi"

"Ừm anh là của em cả đời này anh chỉ thuộc về em thôi"

Anh bế cậu vào phòng tắm rửa sạch sẽ cho cậu

"Bắt đền anh tôi không đi được nữa huhu"

"Để anh bế em xuống ăn cơm"

"Ừm"

*Ở dưới lầu*

"Cậu chủ người làm sao vậy?"

"Ta không sao cho người lên phòng dọn dẹp"

"Có chuyện gì sao ạ"

"Ta kêu lên dọn thì cứ lên dọn đi còn nhiều chuyện"

"Vâng! Vậy ngài cùng Hoàng thiếu vào ăn, cơm đã được chuẩn bị xong rồi ạ"

"Ừm"

*Lúc này ở một nơi nào đó trong nhà*

"Không biết làm sao mà cậu chủ đột nhiên lại muốn dọn phòng nhỉ?"

"Này A Long anh làm mà không vào lại đứng ngoài này?"

" CÁC CÔ RA NGOÀI MỘT MÌNH TÔI DỌN LÀ ĐƯỢC RỒI"

"Ơ..." Còn chưa kịp nói xong đã thấy cảnh bị đóng ngay trước mặt phòng còn bị khóa trái

"Có chuyện gì thế không biết nhìn A Long lạ lắm"

"Chả hiểu nổi trong đầu ông nghĩ cái gì nữa"

"Thôi vậy mình xuống nhà làm nốt việc của ngày hôm nay đi"

"Ừm, đi thôi"

*Trong phòng của Ngụy Châu"

"Cậu chủ người nghĩ cái gì vậy mà đem cái giường thành chiến trường tình ái của hai người chứ, còn kêu người lên dọn dẹp người muốn cái hình tượng điềm đạm, nho nhã bị phá hủy chỉ trong một khắc bồng bột?" A Long vừa dọn dẹp bãi chiến trường của hai người vừa làu bàu than thở

Trong khi ai đó còn đang bình thản ăn bữa cơm tối ngon lành của mình

"HẮT CHU"

"Em sao thế"

"Không biết hình như có người vừa nói xấu sau lưng tôi"

"Ai lại dám nói xấu Châu Châu của anh chứ, anh sẽ đem người đó chặt thành nghìn mảnh"

"Hứ anh còn quan tâm tôi sao? Về mà quan tâm tiểu tình nhân của anh ý"

"Anh xin lỗi mà Châu Châu anh với cô ta đã chia tay rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi"

"Hiểu lầm? Vậy anh lấy bằng chứng ở đâu ra mà hiểu lầm?"

"Thì bằng chứng là hai chúng ta vừa... ưm"

Chưa nói anh đã bị cậu nhét một con tôm vào miệng chắn lại. Cô người hầu đứng bên cạnh nhìn hai người khó hiểu

"NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN VIỆC ĐÃ LÀM XONG CHƯA MÀ NHÌN"

"Tôi...Tôi thực sự xin lỗi tôi sẽ đi làm việc ngay đây ạ"

Cô liền chạy mất tăm luôn

"Em tha thứ cho anh nhé?"

"Tạm thời tôi sẽ bỏ qua cho anh"

" Ya...hú Châu Châu của anh là tuyệt nhất"

Trong đầu của cậu đang nghĩ "Cứ chờ đấy tôi sẽ khiến anh phải điêu đứng vì tôi sớm thôi, sẽ khiến cho anh thấy sự ngọt ngào cùng cay đắng trong tình yêu mà anh chưa bao giờ được trải qua"

"Nè tôi có thể gọi anh là Du được không?"

"Ừm tất nhiên em gọi anh là gì anh cũng thích hết"

"Ừm vậy Du nè anh có thể nói cho em biết về công việc của anh hiện nay là làm về cái gì được không zợ?"

"PHỤT...khụ khụ"

"Anh làm sao vậy?"

"Em tự dưng nói chuyện như vậy làm anh không quen cho lắm"

"Bộ.... bộ anh không thích hả?" Cậu nhìn anh rơm rớm nước mắt như muốn nói anh mà nói không thích thì em khóc cho anh coi

"Thích anh thích chứ anh mừng còn không kịp nữa kìa"

"Vậy... vậy anh trả lời em đi" Cậu tỏ vẻ vui mừng nhưng trong lòng thì nghĩ "Sập bẫy rồi"

"Ừm anh thì làm về nhiều lĩnh vực lắm hàng hải nè, khách sạn nè, xuất khẩu nữa nè vv....Nhưng có một bí mật nữa nhưng anh nói ra em sẽ ghét anh mất"

"Anh nói đi em sẽ không ghét anh đâu mà"

"Thật chứ?"

"Anh không tin em à" Cậu chu chu cái nhìn anh ủy khuất

"Ừm anh tin em"

"Vậy anh nói đi"

"Còn một cái nữa là... anh là trùm của một băng nhóm Mafia khét tiếng không ai là không biết đến anh cả cảnh sát cũng biết vậy nhưng họ không có đủ bằng chứng để bắt anh nên họ không làm gì được với anh quan hệ với cảnh sát rất nhiều nên bọn cũng để mặc anh muốn làm gì thì làm"

"Ừm em cũng có một chuyện muốn nhờ anh giúp nhưng..." Câu tỏ vẽ không muốn nói

"Có chuyện gì en cứ nói đi nếu giúp được thì anh sẽ giúp"

"Ừm...chuyện là thế này, bà của em năm nay đã khá là lớn tuổi rồi, các phe phái đang có ý định đứng lên để lật đổ bà em mà bà thì không có thế lực nào có thể che trở được em rất muốn giúp nên.... nên em...em muốn lấy anh để giúp bà. Lúc đầu em chỉ nghĩ chỉ cần có thể giúp bà em sẽ lấy bất kỳ ai kể cả đó là một người có tính cách xấu xa hay là một ông già em chỉ cần có thể giúp bà em sẽ lấy tất rồi bà nhắc đến anh lúc đầu em nghĩ anh chỉ là muốn lấy em để mua vui như bao người khác nên em đối với anh rất lạnh nhạt vì em nghĩ kể cả em có phản đối thì anh củng sẽ ép buộc em phải chiều lòng anh làm nơi để giải quyết vấn đề sinh lý...nên...nên em...oa oa"

"Em ngoan đi anh sẽ giúp em mà anh sẽ không làm bất cứ điều gì mà em không thích anh thực sự rất yêu em ngoan đi nào"

"Anh...anh thực...anh thực sự sẽ giúp em sao?"

"Anh sẽ giúp mà"

"Anh thực sự sẽ giúp em hả? Anh sẽ không....không ép em thật chứ? Anh sẽ không bắt em làm những việc em không chứ"

"Anh sẽ không ép em, anh thề"

"Cái này anh không ép em nhưng mà vừa nãy là... là lần đầu tiên của e"m... ừm"

"Anh sẽ chịu trách nghiệm"

"Ơ anh sẽ chịu trách nghiệm?"

"Về nước anh sẽ tổ chức một đám cưới thật lớn cho em"

"Thật chứ?"

"Ừm"

"Cảm ơn anh nhiều lắm"

"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip