Chap 1
Hứa Ngụy Châu là một cậu bé mồ côi cha mẹ, người thân duy nhất của cậu là bà ngoại. Năm 18 tuổi, Hứa Ngụy Châu lên Thượng Hải học đại học. Vì phải trang trải cho cuội sống của mình và gửi thêm tiền về cho bà ngoại nên cậu vừa đi học vừa đi làm. Ngoài giờ học, cậu đi làm thêm bán thời gian tại cửa hàng tiện lợi và một quán ăn vặt cạnh trường. Nhưng vì còn khoản học phí cao nên cuộc sống của cậu không mấy dễ dàng gì. Hứa Ngụy Châu quen một chị gái cùng làm ở cửa hàng tiện lợi, cô gái này khá là tốt tính và cởi mở nên hai người thường xuyên nói chuyện với nhau. Tên cô ấy là Từ Hoa.
Một buổi chiều, như mọi ngày, sau khi tan học, Hứa Ngụy Châu đi bộ tới cửa hàng tiện lợi làm thêm. Tới nơi thì đã thấy Từ Hoa ở đó, đang thanh toán cho một khách hàng. Hứa Ngụy Châu chào cô một tiếng rồi đi vào trong thay đồng phục nhân viên. Vừa lúc cậu bước ra thì cửa hàng không có khách, Từ Hoa đang ngồi nghịch điện thoại. Thấy Hứa Ngụy Châu đi ra, cô cất điện thoại vào túi rồi quay sang nói chuyện với cậu.
- Chị nói này Tiểu Châu, hôm qua chị vừa được giới thiệu cho một công việc cực OK, bất quá không hợp với chị, chị tính nhường cho em, chịu không?
- Việc gì hả chị?
- Đây, em xem đi! - Từ Hoa đưa cho Hứa Ngụy Châu xem một tờ áp phích. - Cái này là chú hàng xóm giới thiệu cho chị. Khu chung cư cao cấp phía Đông cần tuyển người giúp việc, một tháng 2000 tệ tiền lương, bao ăn ở. Ngày làm việc 8 tiếng. Lương cao thế này em làm cả ở đây lẫn quán ăn vặt cạnh trường cũng không bằng.
- Lương cao, đãi ngộ tốt thế sao chị không nhận? - Hứa Ngụy Châu thắc mắc.
- Aizz, chị không nhận công việc này cũng thấy tiếc nhưng giúp việc bắt buộc phải ở lại nhà chủ mà nghe nói chủ nhà là nam nhân sống một mình, chị lại thân nữ nhi thế này, tới e là không tiện.
Hứa Ngụy Châu cầm tờ áp phích tuyển người làm, sau khi suy đi tính lại đắn đo một hồi, cậu quyết định ngày mai sẽ tới xin thử việc. Cậu cảm ơn Từ Hoa rồi gấp tờ áp phích lại bỏ vào túi quần.
Buổi tối về đến phòng trọ, Hứa Ngụy Châu mệt mỏi ngã người xuống chiếc giường đơn chật hẹp. Chợt cậu nhớ ra công việc chị Hoa giới thiệu cho, rút tờ áp phích trong túi quần ra, Hứa Ngụy Châu lục trong balo chiếc điện thoại không màu cũ kĩ mà bà ngoại mua lại được từ cô hàng xóm khi còn ở quê, nhập số điện thoại in trong tờ giấy, bấm nút gọi. Sau một hồi chuông thì đầu dây bên kia có người nhấc máy, là giọng của một người đàn ông trung niên.
- Alo!
- Cho cháu hỏi có phải bác cần tuyển người giúp việc ở khu chung cư A không ạ?
- Vâng, cho hỏi cậu là? - Giọng người đàn ông có phần khuôn phép.
- À, cháu là Hứa Ngụy Châu ạ! Cháu được một người bạn giới thiệu đến chỗ bác!
- Vậy được, cậu Hứa, yêu cầu và đãi ngộ như trong đơn tuyển dụng. Ngày mai cậu có thể đến thử việc. Địa chỉ nhà có in trên áp phích.
- Vâng, cháu cảm ơn! Tạm biệt!
Sau khi cúp máy, Hứa Ngụy Châu thầm nghĩ: "Thôi xong rồi, chủ nhà có vẻ là một ông già khó tính đây".
Hôm sau là thứ bảy, Hứa Ngụy Châu được nghỉ học. Theo lịch thì hôm nay cậu có ca làm thêm ở cửa hàng tiện lợi nhưng cậu đã xin nghỉ để đi thử việc. Từ nhà trọ gần trường học đến chung cư A đi 20 phút xe bus là tới, rất tiện. Hứa Ngụy Châu hôm nay mặc một chiếc áo thun cùng quần jeans tối màu đơn giản sạch sẽ đang đứng đợi ở bến xe bus.
Tới nơi, cậu gọi điện thoại cho người đàn ông kia, sau một lúc chờ đợi ở sảnh khu chung cư, cuối cùng người đàn ông xuất hiện đón cậu lên nhà. Đó là một người đàn ông trung niên tuổi ngoài tứ tuần, ngũ quan đoan chính, có phần nghiêm nghị và phong cách hết sức khuôn phép. Sau một hồi nói chuyện, Hứa Ngụy Châu mới biết được người chủ nhà mà cậu tới giúp việc hôm nay không phải là ông ta. Ông ta chỉ phụ trách tìm người làm cho thiếu gia nhà mình. Nghe người đàn ông nói, Hứa Ngụy Châu lờ mờ hình dung ra nhân vật "Thiếu gia" kia chắc chắn sẽ là một tên hoa hoa công tử, ngày ngày ở bên ngoài ăn chơi trác táng, tiêu tiền như nước. Nhưng cậu đã nhầm. Người ngồi trước mặt cậu kia, thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, vai rộng chân dài, ngũ quan hài hòa làm cho người ta có một cảm giác quen thân lạ thường.
- Thiếu gia, đây là người hôm nay muốn đến thử việc. Cậu thử để cậu ấy giúp việc trong hôm nay, nếu hài lòng thì ngày mai tôi gọi đến, chúng ta kí hợp đồng luôn.
Hoàng Cảnh Du ngồi trên ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực, chân bắt chéo, nhướn mày đánh giá Hứa Ngụy Châu một lượt, đôi mắt cứ dán lên người cậu không rời. Hứa Ngụy Châu cảm thấy lúng túng liền lên tiếng chào hỏi.
- Xin chào, tôi là Hứa Ngụy Châu, năm nay 18 tuổi, sinh viên trường Đại học S. Rất mong được anh giúp đỡ!
Hoàng Cảnh Du nghe xong một màn chào hỏi này, nhếch môi cười lộ ra hai cái răng hổ rồi quay sang người đàn ông bên cạnh.
- Không cần thử việc, chọn cậu ấy đi! Hôm nay kí hợp đồng luôn!
Người đàn ông thấy Hoàng Cảnh Du quyết định quá nhanh chóng dứt khoát, nhất thời không biết làm thế nào.
- Nhưng, nhưng mà... thiếu gia...
Hoàng Cảnh Du ngắt lời người đàn ông.
- Cứ quyết thế đi! - Rồi lập tức đứng dậy đi vào phòng. Đi được nửa đường, hắn quay lại nhìn Hứa Ngụy Châu. - Cậu, nội trong ngày hôm nay giải quyết xong mọi việc, dọn đồ tới đây!
Hứa Ngụy Châu chưa kịp nói gì thì cửa phòng hắn đã đóng sập lại. Thật là một người khó hiểu!
Người đàn ông lấy trong cặp táp mang theo ra một bản hợp đồng đưa cho Hứa Ngụy Châu. Cậu đọc một lát rồi thấy không có gì bất ổn cả nên đặt bút kí vào rồi đưa cho người đàn ông, chuẩn bị về phòng trọ dọn đồ.
Dọn đồ đạc và xin nghỉ việc ở nơi làm cũ xong xuôi đã quá trưa, Hứa Ngụy Châu trả phòng trọ rồi ngồi xe bus đến chung cư A, cuộc sống mới của cậu chính thức bắt đầu.
.
.
.
.
_Khanhkhanh_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip