Chap 2

Kính coong... kính coong...!
Sau một hồi chuông cửa, Hoàng Cảnh Du bộ dạng ngái ngủ bước ra. Vừa thấy cậu hắn hất đầu ra hiệu bảo cậu vào nhà. Hứa Ngụy Châu kéo vali hành lí đi vào.
- Phòng của tôi ở đâu vậy?
Hoàng Cảnh Du hất cằm vào trong. Hứa Ngụy Châu vừa mở cửa liền nhìn thấy căn phòng to lớn với chiếc giường Kingsize thì há hốc mồm. Nhưng tại sao trên giường chăn gối lại hỗn độn như vậy? Cậu khó hiểu quay sang nhìn Hoàng Cảnh Du. Hắn ngáp một cái thật to rồi đi đến kéo cậu ra.
- Đây là phòng tôi, phòng cậu ở bên cạnh. - Nói đoạn hắn đi vào phòng ngủ đóng sập cửa trước mặt cậu.
Ây, cái tên này trông dáng vẻ thì dễ gần mà tính cách lại chẳng ra sao. Hứa Ngụy Châu kéo vali hành lí vào phòng. Căn phòng này nhỏ hơn phòng của Hoàng Cảnh Du một chút. Có một chiếc giường đôi phủ drap họa tiết caro màu xanh sạch sẽ, trong phòng còn có một chiếc tủ đứng và một cái bàn làm việc sát cửa sổ, bên trong còn có cả phòng vệ sinh riêng biệt. Đãi ngộ cũng thật tốt quá đi! Hứa Ngụy Châu sắp xếp đồ đạc của mình lại một chút rồi bắt tay vào công việc, dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, thứ nào nên bỏ thì bỏ, thứ nào còn dùng được thì xếp lại gọn gàng, lau cửa sổ, quét dọn ban công... Cả căn nhà chẳng mấy chốc đã ngăn nắp sạch sẽ như mới, chỉ còn lại duy nhất phòng của Hoàng Cảnh Du. Hứa Ngụy Châu nhìn đồng hồ, đã hơn 4h chiều, cậu đi vào bếp muốn chuẩn bị bữa tối. Mở tủ lạnh ra, Hứa Ngụy Châu đỡ trán, đúng là đàn ông độc thân, trong tủ lạnh chỉ có vài chai bia, mấy loại đồ uống khác cùng với một ít đồ khô, ngay đến một cọng rau cũng không có. Cậu đi đến trước cửa phòng Hoàng Cảnh Du gõ cửa.
"Cốc cốc!" - Này anh gì ơi! "Cốc cốc!"
Cửa mở ra, Hoàng Cảnh Du vẫn bộ dáng ngái ngủ đứng trước cửa phòng. Trên người hắn chỉ mặc một chiếc quần boxer, cơ bắp cuồn cuộn cứ thế lộ ra trong không khí.
- Chuyện gì thế?
Hứa Ngụy Châu nuốt nuốt nước bọt.
- À, tủ lạnh hết đồ, anh đưa tiền cho tôi đi mua được không? Sắp đến bữa tối rồi...
Hoàng Cảnh Du chưa đợi cậu nói hết câu đã đi vào phòng, một lát sau quay ra với cái thẻ tín dụng trên tay.
- Đây, từ giờ đi siêu thị bằng cái này, mật khẩu là 1120XXXX, hết thì lại nói với tôi.
Hứa Ngụy Châu nhận lấy thẻ, nhanh chóng ghi nhớ mật khẩu rồi cất vào túi áo ngực.
- À, còn nữa, tôi vẫn chưa biết tên anh!
Hoàng Cảnh Du khiêu mi.
- Hửm?! Cậu kí hợp đồng mà không đọc tên chủ hộ sao?
Hứa Ngụy Châu nhất thời bối rối.
- Có... có đọc...nhưng quên rồi!
- Hoàng Cảnh Du.
Hứa Ngụy Châu ngạc nhiên.
- Cá Voi?(*) - Tên gì kì quặc vậy?
Hoàng Cảnh Du tức giận gõ vào trán cậu một cái.
- Cảnh Du! Không phải Cá Voi!

(*) Dành cho những bạn chưa biết: Trong tiếng Trung từ Cảnh Du và Cá Voi đồng âm với nhau đều là Jingyu chỉ khác mỗi dấu nên Zz mới nhầm 2 từ với nhau.

Hứa Ngụy Châu xoa xoa trán.
- Không phải thì không phải, đánh tôi làm gì?!
Nói rồi xoay người chuẩn bị đi siêu thị, miệng còn lẩm bẩm: "Cá Voi chết bầm!"
Hứa Ngụy Châu lượn một vòng siêu thị, mua thức ăn, lại mua thêm ít đồ gia dụng. Lúc đi đến quầy thanh toán, cậu thấy một dáng người hơi quen mắt đứng ở trước quầy. Nhìn nhìn một lúc, xác định đúng là người này, Hứa Ngụy Châu mới cất tiếng gọi:
- Này, Cá Voi!
Hoàng Cảnh Du nghe thấy tên gọi này đen mặt quay sang.
- Cá Voi cái bà nội cậu!
Hứa Ngụy Châu không để ý, lại tiếp tục hỏi:
- Anh ra đây làm gì thế?
- Mua chút đồ.
- Sao không bảo tôi mua luôn cho?
- Không nhớ ra.
Hoàng Cảnh Du đang định đi ra cửa thì Hứa Ngụy Châu kéo hắn lại.
- Ế ế, đợi tôi thanh toán xong rồi cùng về!
- Phiền phức! - Hoàng Cảnh Du mắng xong nhưng vẫn kiên nhẫn đứng đợi.
Thanh toán xong hai người cùng nhau xách đồ về.
- Này, Cá Voi, anh năm nay bao nhiêu tuổi vậy?
- Tôi đã bảo đừng gọi tôi bằng cái tên đấy mà!
- Được rồi, được rồi, Cá... à không Cảnh Du, anh bao nhiêu tuổi vậy?
- Hai mươi hai.
- Oa, lớn hơn tôi những 4 tuổi. Anh đang đi học sao?
- Không, đi làm rồi.
- Đi làm sớm vậy? Anh bỏ học?
- Sao cậu hỏi nhiều như vậy? Tôi đi du học tốt nghiệp sớm 2 năm giờ về nước tiếp quản công ty của ba tôi. Hiểu chưa? Đừng hỏi nữa, thật phiền!
Hứa Ngụy Châu nghe xong lẩm bẩm: "Điều kiện tốt như vậy mà tính khí thực xấu!"
- Cậu nói cái gì?! - Hoàng Cảnh Du trừng mắt.
- Không...không có gì...ha...ha...
Về đến nhà, Hứa Ngụy Châu vào bếp nấu bữa tối còn Hoàng Cảnh Du vào thư phòng làm việc. Từ nhỏ, Hứa Ngụy Châu đã được bà ngoại dạy cho nấu ăn, ngoài ra, cậu còn biết đan len và làm bánh kem. Tay nghề so với các cô gái có khi còn tốt hơn nhiều. Bữa tối phong phú đủ vị: hai món mặn, hai món rau, một món canh, cậu còn chuẩn bị thêm hoa quả và đồ ngọt để tráng miệng. Xong việc, cậu dọn đồ ăn lên bàn, nhưng Hoàng Cảnh Du vẫn chưa ra. Hứa Ngụy Châu đến thư phòng gõ cửa.
"Cốc cốc"
- Cá Voi, mau ra ăn cơm!
"Cốc cốc"
Hoàng Cảnh Du bất chợt mở cửa ra khiến trái tim Hứa Ngụy Châu thiếu điều muốn rớt ra khỏi lồng ngực.
- Cậu ồn ào cái gì?! - Hoàng Cảnh Du mặt mũi bừng bừng sát khí đứng trước cửa.
- Ầy, lần sau nhẹ nhàng một chút, tôi bị anh dọa sắp chết rồi! Mau, ra ăn cơm! - Hứa Ngụy Châu nói xong quay lưng ra ngoài, Hoàng Cảnh Du cũng đi ra theo. Hứa Ngụy Châu sắp xếp bát đũa xong định vào phòng thì Hoàng Cảnh Du gọi lại.
- Này, sao cậu chỉ lấy một cái bát?
Hứa Ngụy Châu hơi ngạc nhiên.
- Thế mình anh ăn cơm cần hai cái bát à?
Hoàng Cảnh Du nhíu nhíu mày.
- Cậu không ăn?
Hứa Ngụy Châu cuối cùng cũng hiểu ra Hoàng Cảnh Du định nói cái này, "Ồ" một tiếng.
- Đương nhiên ăn. Nhưng mà anh ăn trước đi, tôi dù sao cũng là người làm, ăn sau cũng được. Ngồi chung một bàn với anh tôi thấy không hay lắm.
- Ngồi xuống ăn cùng đi!
- Hả?!
- Tôi nói cậu ngồi xuống ăn cùng đi! - Hoành Cảnh Du lặp lại lời nói một lần nữa.
- Nhưng, nhưng mà... - Hứa Ngụy Châu lúng túng không biết nên nghe theo hay từ chối.
- Không nhưng nhị gì nữa. Tôi nói cậu ngồi xuống ăn cùng tôi!
- Oh... - Hứa Ngụy Châu vẻ mặt không tình nguyện đi lấy bát đũa ngồi xuống đối diện Hoàng Cảnh Du.
- Từ bây giờ ăn cơm cùng với tôi!-Hoàng Cảnh Du tay gắp thức ăn, mặt không đổi sắc hướng Hứa Ngụy Châu nói.
- Nhưng mà tôi thấy như vậy không được hay cho lắm. Hay là thôi đi, tôi ăn sau cũng được!
- Tôi còn chưa thấy không hay, cậu không hay cái gì?! Không bàn bạc nữa! Ăn cơm!
- Ừ... - Hoàng Cảnh Du còn không để cho Hứa Ngụy Châu có cơ hội cự tuyệt lần nữa.
Cơm nước xong xuôi, Hứa Ngụy Châu dọn dẹp bát đũa còn Hoàng Cảnh Du ngồi xem bóng đá.
- Này! - Hoàng Cảnh Du gọi.
Hứa Ngụy Châu từ trong bếp thò đầu ra.
- Hả?
- Cậu có hay xem bóng đá không?
- Có chút chút. - Hứa Ngụy Châu trả lời qua loa, kì thực cậu cũng không hay xem bóng đá lắm.
- Cậu thích cầu thủ nào?
- Cầu thủ à? Tôi cũng không đặc biệt thích ai nhưng Kimmich đá cũng được đấy. Kì thực tôi thích thủ môn hơn. Neuer của FC Bayern cậu biết không?
- Tại sao lại thích Neuer? Vì đẹp trai sao? - Hoàng Cảnh Du đùa.
- Không có đâu. Anh ấy giỏi như vậy ai chẳng thích chứ. Tôi thấy anh ấy đứng bắt gôn có cảm giác đặc biệt an toàn.
Hai người nói chuyện phiếm một lúc thì Hứa Ngụy Châu dọn dẹp xong xuôi đi vào phòng làm bài tập còn Hoàng Cảnh Du tiếp tục xem bóng đá.
Bài tập của lớp đại học khá là nhiều nhưng với sức học của cậu thì đống bài tập chẳng mấy chốc mà xong. Thời gian còn quá sớm để đi ngủ, cậu cũng chẳng biết làm gì liền lấy điện thoại ra gọi về nhà cho bà ngoại.
- Alo! - Giọng bà càng ngày càng yếu kèm theo mấy tiếng ho. Thời tiết sắp sang thu cũng bắt đầu lạnh hơn nên sức khỏe của bà cũng vì thế mà suy giảm.
- Bà ạ! Là con Châu Châu đây!
- Châu Châu đấy à? Ở Thượng Hải thế nào? Học hành có tốt không con?
Hứa Ngụy Châu nghe những lời quan tâm của bà mà nước mắt doanh tròng. Bà ngoại là người đã chăm lo cho cậu từ khi cậu mới lọt lòng mẹ, tập cho cậu biết đi biết nói, từ hồi ba mẹ cậu mất, mọi gánh nặng đều đổ dồn lên vai bà, bà đã nuôi cậu ăn học đến ngày hôm nay.
Hứa Ngụy Châu nén lại xúc động muốn khóc, trả lời bà:
- Bà à, con ở đây tốt lắm! Con vừa tìm được công việc mới đãi ngộ rất cao. Bà không phải lo lắng cho con đâu!
- Vẫn là Châu Châu của bà ngoan nhất. Con đi học hay đi làm cũng phải giữ gìn sức khỏe, không được cố quá mà sinh bệnh nghe không?
- Con biết rồi! Bà cũng giữ gìn sức khỏe, trở lạnh rồi, mấy hôm nữa con mua ít đồ len gửi về cho bà. Bà đi nghỉ sớm đi nha!
Hứa Ngụy Châu cúp điện thoại nằm lên giường nhìn trần nhà. Cậu không biết cuộc nói chuyện qua điện thoại của cậu và bà ngoại, đã bị một người vô tình nghe được.
.
.
.
.
_Khanhkhanh_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip