Chap 5
Hai người im lặng ăn cơm. Hoàng Cảnh Du bỗng lên tiếng:
- Châu Châu à! Cậu giúp tôi một việc.
- Hử?
-... Giả làm bạn trai tôi đi!
Hứa Ngụy Châu đang ăn suýt thì sặc.
- Anh bị ấm đầu à? Giúp anh đuổi cô ta đi, giờ lại giả làm bạn trai anh?! Không có mùa xuân đấy đâu!
Hoàng Cảnh Du tiếp tục năn nỉ:
- Đi mà ~ Chỉ khi nào có mặt cô ta thôi! Nhé, nhé, nhé! Giúp tôi đi ~
Hứa Ngụy Châu mắc một chứng: Đó là bất lực trước những lời nài nỉ. Cậu đành miễn cưỡng gật gật đầu.
- Được! Giúp thì giúp, coi như tôi tích đức cho đời sau.
Hoàng Cảnh Du nghe xong mắt sáng rỡ.
- Thật sao?! Cảm ơn Châu Châu! Ơn này của cậu tôi không bao giờ quên!
- Hừ! À mà này, tôi thấy cô ta cũng xinh đẹp như vậy, nhìn qua đã biết là tiểu thư cành vàng lá ngọc, anh cớ gì lại tránh như tránh tà thế?
Hoàng Cảnh Du bày bộ mặt khinh bỉ.
- Cho tôi xin! Nhường cậu, nhường cậu hết! Tiểu thư cành vàng lá ngọc như thế nào tôi không biết chứ cứ bám tôi dai như đỉa thế này là tôi thấy sợ rồi!
Hắn thoáng rùng mình một cái.
- Kể cho cậu nghe, hồi xưa ba cô ta dồn công ty nhà tôi vào đường cùng với mong muốn mua lại công ty nhà tôi, sáp nhập hai công ty làm một. Ba tôi lúc đó mới lập công ty được vài năm, lực còn chưa đủ vững trên thương trường, không biết làm thế nào, đành hứa sẽ cho cô ta và tôi kết hôn, xem như một cái hôn nhân thương mại có lợi cho cả hai bên. Bây giờ cô ta cứ nhìn thấy ba tôi liền một tiếng "Ba" hai tiếng "Ba", có cơ hội lại quấn lấy tôi. Ba tôi cực kì không muốn tôi kết hôn với hạng như cô ta nhưng cũng không biết làm thế nào. Mẹ kiếp! Tôi chỉ còn cách khiến cô ta biết khó mà lui, không muốn kết hôn với tôi nữa!
Hứa Ngụy Châu đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Mẹ ơi, bắt cậu đối phó với loại người này? Mặt cô ta căn bản còn dày hơn cả tường thành!
Cậu chợt nhớ ra cái gì đó, hỏi Hoàng Cảnh Du:
- Mà này, sao trước tôi không thấy cô ta vậy?
Hoàng Cảnh Du thở dài ảo não.
- Thôi đừng nói nữa, khoảng thời gian tươi đẹp của tôi kết thúc rồi! Cô ta ra nước ngoài du lịch mấy tháng vừa về hôm kia, hôm nay liền tới tìm tôi. Cậu mới tới nhà tôi hơn một tháng nên không biết là phải. Sắp tới đây chắc tôi không sống yên với cô ta!
Nói rồi hắn quay sang Hứa Ngụy Châu.
- Phật tổ của tôi ơi! Trăm sự nhờ cậu!
Hứa Ngụy Châu ho khan mấy tiếng rồi cũng không nói gì tỏ ra đồng ý nhưng trong lòng lại sớm gào thét: "Má ơi, tiêu rồi! Biết trước là không nên đụng vào nữ nhân mà T.T"
Mấy hôm sau, cuộc sống của hai người vẫn diễn ra như bình thường. Cho đến một hôm, đang trong giờ tự học, Hứa Ngụy Châu nhận được điện thoại của Hoàng Cảnh Du. Vừa nhấc máy lên nghe, giọng nói của Hoàng Cảnh Du suýt chút nữa làm Hứa Ngụy Châu quăng luôn cái điện thoại ra ngoài cửa sổ, cả người nổi đầy da gà.
- Bảo bối, em đang làm gì thế?
Cái đcm, ông đây cả đời chưa bị ai gọi bằng cái biệt danh buồn nôn như vậy bao giờ!
- Tôi đang trong giờ tự học, có chuyện gì sao?
- Em tới đây chơi với anh được không? Nhớ em chết mất!~~~ Mau lên nhaaa! Anh đợi em, bảo bối!
-Anh...! - Chưa để Hứa Ngụy Châu nói tiếp, Hoàng Cảnh Du đã dập máy. Lúc sau, cậu nhận được tin nhắn của hắn, chỉ vỏn vẹn mấy chữ "Cứu tôi!!! Hồ ly đến!!!" Hứa Ngụy Châu đỡ trán, nhắn lại một chữ "Đợi" rồi thở dài đi ra khỏi phòng tự học, bắt xe bus đến công ty Hoàng Cảnh Du.
Hứa Ngụy Châu đi xe bus một mạch đến công ty Hoàng Cảnh Du. Đứng trước cửa văn phòng hắn, cậu hít thở một hơi chuẩn bị đối phó với nữ nhân khó ưa này. Mở cửa phòng bước vào, Hứa Ngụy Châu tiến tới ôm ôm Hoàng Cảnh Du, nói bằng giọng nói ngọt đến mức cậu tự muốn cắn đứt lưỡi mình, trong lòng thầm phỉ nhổ bản thân trăm lần.
- Chồng à, em tới rồi nè! Nhớ anh quá đi!
Hoàng Cảnh Du diễn sâu quay sang hôn vào má Hứa Ngụy Châu một cái.
- Mình mới gặp nhau sáng nay mà!
Hứa Ngụy Châu còn diễn sâu hơn, thầm nhủ trong lòng trưa nay chắc khỏi phải ăn cơm, buồn nôn hết sức mà!
- Xa anh một phút em cũng thấy nhớ! Mà chẳng phải anh mới vừa gọi điện nói nhớ em sao?!
Rồi cậu làm bộ như chợt nhận ra điều gì, quay sang Quách Ngọc đang đứng gần Hoàng Cảnh Du, tay nắm chặt, mặt tái mét chứng kiến màn "ân ái" vừa rồi.
- A, lại là cô sao, cô đến đây làm gì thế?
Quách Ngọc mặc kệ câu hỏi của Hứa Ngụy Châu, quay sang Hoàng Cảnh Du hét lớn:
- Du! Em không tin là anh thích đàn ông đâu! Một chút cũng không!
- Tin hay không thì tùy cô! Chẳng liên quan gì đến tôi! - Hoàng Cảnh Du miệng nói nhưng mắt vẫn dán vào mặt Hứa Ngụy Châu, tay đưa ra nựng nựng má cậu. Ánh mắt đầy nhu tình của hắn làm Hứa Ngụy Châu hơi giật mình, tim hẫng mất một nhịp, nhưng trong lòng cậu thì trăm lần muốn chặt đứt cái tay đang nghịch nghịch mặt mình. Đm! Ông đây là đàn ông, nựng cái gì mà nựng! Cậu nhịn xuống xúc động muốn đưa cái tay kia của Hoàng Cảnh Du cho vào miệng căn cho mấy cái.
- Bảo bối, sắp tới giờ ăn trưa rồi, mình đi ăn thôi! - Mẹ nó, lại cái biệt danh kinh tởm này!
- Ừm - Hứa Ngụy Châu trong lòng gào thét mà ngoài mặt lại gật đầu nhu thuận.
- Em muốn ăn gì nào?
- Ăn gì đều được!
Hai người nắm tay nhau ra khỏi văn phòng. Quách Ngọc thấy vậy liền nhanh chóng đuổi theo.
- Em cũng đi cùng!
Hoàng Cảnh Du buông lại hai chữ "Tùy cô" rồi trực tiếp coi Quách Ngọc thành không khí.
Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du nắm tay nhau, cùng với Quách Ngọc theo sau mặt tràn đầy nộ khí tạo thành một tổ hợp quái dị, trước con mắt đầy kinh ngạc của nhân viên mà ra khỏi công ty.
Hoàng Cảnh Du mở cửa xe cho Hứa Ngụy Châu ngồi vào ghế lái phụ, Quách Ngọc cũng mở cửa ngồi vào ghế sau. Hứa Ngụy Châu không nhịn được quay xuống hỏi.
- Cô định đi theo chúng tôi thật à?
Quách Ngọc lườm cậu một cái.
- Tôi xem hai người giả vờ được đến lúc nào!
Hứa Ngụy Châu nhún nhún vai quay lên tỏ ý không muốn nói chuyện nữa.
Hoàng Cảnh Du với tay qua thắt dây an toàn cho cậu, giọng nói mang theo hơi thở đầy nam tính phả vào cần cổ thon dài của Hứa Ngụy Châu.
- Châu Châu, anh nhắc em bao nhiêu lần rồi, lên xe phải nhớ thắt dây an toàn!
Hứa Ngụy Châu bị nhột rụt cổ lại, mắt nhìn Hoàng Cảnh Du đầy uất hận, ý bảo tránh xa tôi ra một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn "Ừm" một tiếng.
Quách Ngọc đằng sau thành công bị coi như không khí.
Hoàng Cảnh Du lái xe đến một nhà hàng đồ Hoa khá nổi tiếng. Tổ hợp hai nam một nữ quái dị đi vào nhà hàng. Hoàng Cảnh Du đón lấy thực đơn mà phục vụ bàn mang đến đưa cho Hứa Ngụy Châu.
- Châu Châu, em gọi đi!
Hứa Ngụy Châu tùy tiện gọi vài món rồi quay sang hỏi Hoàng Cảnh Du:
- Anh có muốn gọi gì không?
Hoàng Cảnh Du lắc đầu ra cái vẻ "Bà xã tôi gọi gì tôi đều ăn", Hứa Ngụy Châu lại tiếp tục hỏi Quách Ngọc, cô đón lấy thực đơn gọi thêm vài thứ, đôi mắt hình viên đạn vẫn dán vào đôi chim cu kia hòng tìm ra điều gì khác thường. Đáng tiếc, Hứa Ngụy Châu diễn quá sâu, Hoàng Cảnh Du còn xuất thần hơn, sau hôm nay, có lẽ hai người lấy được giải Oscar rồi.
Giữa bữa ăn, Quách Ngọc vì không thể chịu nổi hai người kia ân ái anh một miếng em một miếng đút cho nhau liền lấy cớ có hẹn mà đứng lên đi về. Cô vừa đi khỏi, Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du lập tức xích nhau ra xa mỗi người một đầu. Hứa Ngụy Châu làm bộ quay sang một bên nôn khan "Ọe ọe" mấy tiếng.
- Sau bữa cơm hôm nay chắc tôi tổn thọ đi vài chục tuổi quá! Không còn cách nào khác sao? Nếu ba ngày cô ta đến gặp anh một lần tôi sẽ đi tự tử mất!
Hoàng Cảnh Du gắp một miếng thịt vào bát Hứa Ngụy Châu.
- Cậu đã nhận lời rồi thì giúp tôi cho chót! Thành thật cảm ơn!
- Này, sao anh không tìm cô nào lấy về cho rồi? Người như anh thiếu gì phụ nữ thích! Có vợ rồi chẳng phải cắt được cái đuôi hay sao? - Hứa Ngụy Châu miệng thì nói rõ ràng nhưng trong lòng thì có chút chột dạ.
Hoàng Cảnh Du lắc đầu:
- Cậu quên rồi sao? Hôn ước! Là hôn ước! Tôi phải tìm cách để gia đình cô ta hủy hôn! Hừ, nếu bây giờ tôi kết hôn, chẳng khác nào ba tôi không giữ chữ tín. Trên thương trường quan trọng nhất vẫn là chữ tín!
Hứa Ngụy Châu nhún nhún vai bất lực.
- Cậu yên tâm, tôi sẽ không để cậu thiệt thòi. Đóng giả người yêu tôi, lương một tháng tăng gấp đôi!
Hứa Ngụy Châu đến nhìn cũng không buồn nhìn.
- Tôi bán nghệ không bán thân! Đã nhận lời giúp rồi nhất định sẽ không nuốt lời. Quân tử nhất ngôn!
Hoàng Cảnh Du thiếu điều muốn ôm chầm lấy cậu mà cảm tạ.
- Được! Từ bây giờ cần gì cứ nói với tôi, tôi đều cho cậu!
"Cần tình yêu của anh, anh có cho không?" Câu nói xẹt qua đầu Hứa Ngụy Châu bị cậu nhanh chóng hất đi. "Mình điên cmn rồi!"
Hứa Ngụy Châu "Ừ" một tiếng rồi tiếp tục ăn.
Đang ăn, Hoàng Cảnh Du bỗng nhiên hỏi.
- Châu Châu, cậu có bạn gái không?
Cậu mặt vô cảm phun ra hai chữ:
- Không có!
Hoàng Cảnh Du cười cười:
- Hèn gì hơn một tháng nay tới nhà tôi, ngoài bà ngoại ra thì không nhắn tin gọi điện cho một sinh vật giống cái nào, cũng không ra ngoài đi chơi.
- Vô vị! - Hứa Ngụy Châu không hứng thú lắm.
Hoàng Cảnh Du ra vẻ từng trải, cười lưu manh nói:
- Nói cho cậu biết, mùi vị nữ nhân không tệ, nên thử một lần!
Hứa Ngụy Châu thấy ngực mình nghèn nghẹn, không dám nhìn thẳng Hoàng Cảnh Du, khó khăn lắm mới nói ra một câu:
- Như Quách Ngọc sao?
Hoàng Cảnh Du giật mình, nghiến răng nói:
- Trừ cô ta ra!
.
.
.
.
_Khanhkhanh_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip