2.
Tiết trời bên ngoài về chiều bắt đầu se lạnh.
Trong văn phòng, Dụ Ngôn vô vị nâng ly trà trên bàn làm việc nhấp một ngụm. Ánh mắt liếc qua đống tài liệu và công tác để bên cạnh sớm đã được coi xong và an bài ổn thỏa, tinh thần có chút thả lỏng.
Trà trong ly đã sớm tắt khói, hơi ấm cũng không còn, rót vào miệng cũng giống như nước lã không hơn không kém.
Còn sót lại là mùi hương nhàn nhạt vẩn vơ trong không khí, xoa dịu sự xốn xang trong lòng nàng.
Bắt đầu từ lúc nào đó, nàng có cảm giác như mọi thứ nàng cố gắng làm cho tốt, thì đều phản tác dụng. Chuyện của bốn năm trước, chuyện gặp gần đây với Đới Manh, và cả chuyện của bản thân, đều lo không xuể.
Thời điểm yêu đương cuồng nhiệt đó, chỉ vì thật sơ ý mà bại lộ, thế nhưng gia đình lại nhất quyết đem các nàng tách ra.
Bốn năm trước, mặc dù có can đảm làm điều mình muốn, nhưng chung quy Dụ Ngôn vốn từ nhỏ sinh ra trong gia đình nghiêm khắc, tính cách lại thừa hưởng từ người ba, nàng tự nhiên cũng rất hiểu chuyện.
Không biết nên gọi là trùng hợp hay là đã được biết trước, người cha vốn ít khi quan tâm chuyện riêng tư của nàng bỗng nhiên nghiêm túc khuyên nhủ.
Sau đó, ông nói bây giờ không phải lúc, nàng cần phải du học.
Cách mấy hôm, trong một lần khám định kỳ, Dụ Ngôn phát hiện bệnh, mượn lý do này, cha nàng càng chắc nịch phải đi.
Dụ Ngôn biết đó chỉ là cái cớ, bệnh lúc ấy của nàng không nặng, ở Trung Quốc đại lục cũng có thể chữa được.
Cuối cùng cũng đành chấp nhận đặt chân lên một nơi xa lạ với tâm trạng chẳng mấy bàng hoàng. Sau này nghĩ lại, nàng cũng không nhớ cha đã nói gì với mình.
Nàng không biết là ông đã nói tình yêu cần thử thách, hay đã nói nàng phải trải qua cái gì đó để đạt được thứ nàng khát vọng.
Dụ Ngôn chỉ nhớ thời điểm lúc Đới Manh lóe lên chút kinh ngạc cùng khổ sở nhìn nàng khi nghe được lời chia tay buông khỏi miệng, vẫn luôn đau đáu trong trí nhớ của nàng.
Cô không oán, cũng không trách. Cứ thế lẳng lặng quay lưng rời đi.
Quả thật đã từng thấy hối hận, nhưng cuối cùng cũng không thể vãn hồi.
Ngoài chuyện chấp nhận và duy trì thì nàng cũng không thể thoái lui được nữa.
Thế nhưng, Dụ Ngôn vẫn luôn nghĩ tới Đới Manh và thời gian bên cạnh cô khi nàng một mình du học ở phương trời lạ, xa nhà, xa cả người nàng yêu.
Mỗi khi tan học, về thấy nhà trống trơn, không ai dang tay ôm nàng vào lòng hay dịu dàng hỏi han, Dụ Ngôn đều không nhịn được mà nức nở trong lòng.
Luôn có một khoảnh khắc nào đó người bình thường luôn có dáng vẻ kiên cường như Dụ Ngôn sẽ mềm yếu, nàng cũng sẽ khóc vì nhớ, cũng sẽ rầu rĩ vì không gặp được.
Dụ Ngôn không phải người mạnh mẽ hay vô tâm vô phế, nàng chỉ là đem những cảm xúc kia giấu cho riêng mình.
Có khi hình dáng thiếu niên năm ấy lướt qua trong chớp mắt, là Đới Manh vội vã dùng tay che đầu chạy dưới mưa, không ngại lạnh cũng không sợ cảm mà đón nàng ở bến xe cuối vắng vẻ.
Là bóng lưng gầy gò nhưng đầy cảm giác an toàn, dắt tay nàng qua các con phố gần trường học.
Là ánh nhìn dịu dàng và cái vỗ vai nhè nhẹ mỗi khi nàng ủ rũ.
Có bao nhiêu yêu thương và dũng khí đem gom lại, không sợ gièm pha mà thể hiện ra bên ngoài, khi ấy cả hai vốn chỉ là những người trẻ vừa bước vào đời.
Dũng cảm và nhiệt huyết ấy, nàng thật nhung nhớ, cũng thật hoài niệm.
Dụ Ngôn âm thầm thở dài nhìn ra khỏi cửa sổ, mới thấy bầu trời có xu hướng âm u dần.
Những suy nghĩ triền miên đi cùng ưu tư phiền muộn luôn được chứa trong một cái bể, mà ngay giờ khắc này như vỡ òa ra.
Một đợt ho khan lại bất ngờ ập đến.
Dụ Ngôn thở hắt, có chút bất đắc dĩ lắc đầu ngán ngẩm sức khỏe càng ngày càng tệ, mơ hồ chẳng biết mình có thể cầm cự tới bao lâu.
Nàng hơi mím môi lầm bầm trong miệng, dùng tay vuốt vuốt sống mũi, rồi lại cười.
"Hình như đến lúc tan ca rồi."
.
"Dụ Ngôn, con sao lại rời bệnh viện mà về đây, không phải còn đang trong giai đoạn tiến hành trị liệu sao?"
Người đàn ông tóc lấm tấm bạc chắp tay sau lưng đang nhìn phía xa xa ngoài cửa sổ bỗng quay đầu lại ôn hòa nhìn nàng, ông khàn giọng lo âu.
Nàng lắc đầu thở dài: "Con biết không còn nhiều thời gian, con phải trở về gặp chị ấy."
Ông nghe thấy nàng nói, hơi nhíu mày suy nghĩ. Dường như ông cũng biết 'chị ấy' mà Dụ Ngôn nói tới là ai, nhưng ông chọn coi như bản thân mắt điếc tai ngơ.
"Con đã nghĩ kỹ rồi sao?"
"Vâng ạ."
Người cố chấp ngăn cản nàng là ông, mà người nhắm mắt làm ngơ cũng là ông.
Ông không thể giới hạn được Dụ Ngôn. Thứ đạo lý đó ông đã hiểu từ khi thấy con mình tinh thần suy yếu mà sức khỏe cũng không khá lên bao nhiêu, ông đã thực sự buông bỏ ý niệm nhúng tay vào chuyện này.
Dụ Ngôn có hiểu cho ba nàng, chẳng qua vẫn không cách nào thấy thoải mái từ khi biết ông gặp trực tiếp Đới Manh.
Cái gì cũng thấu hiểu, chỉ là nàng chẳng nói chẳng rằng, không than thở lấy một câu, trong mấy năm qua chỉ chăm chú làm chuyện của mình, tự ôm lấy mọi thứ mà gặm nhấm. Dụ Ngôn vẫn cứ luôn như vậy.
Hơn nữa tình cảm ba con trước giờ vẫn luôn gắn bó, nên cũng không vì ba nàng đụng vào chuyện tình cảm riêng tư mà làm loạn hay bát nháo.
Mặc dù có buồn bã và thất vọng, nhưng về sau cũng không ai nhắc tới. Nàng lại không phải kiểu người để bụng, cho nên chọn bỏ xuống khúc mắc, thành thật chấp nhận.
Dụ Ngôn mím môi, nghe được âm thanh khản đặc bất đắc dĩ của ba mình: "Con cũng không thể tùy hứng như thế, phải nghĩ cho sức khỏe của bản thân, càng phải nghĩ cho ba mẹ chứ. Thấy con càng ngày càng ốm yếu lại cố chấp như vậy, ba cũng sẽ đau lòng."
"Ba, dù sao trị liệu đã lâu như vậy vẫn không thấy tốt lên."
Một lời liền làm cả hai chững lại một nhịp, nhưng Dụ Ngôn lại nhanh chóng đem trọng điểm câu chuyện chuyển đến chủ đề khác.
Nàng mấp máy đôi môi xinh đẹp, ánh nắng ngoài cửa yếu ớt điểm sáng gương mặt nàng.
Thời gian thấp thoắt trôi, chuyện đã làm rồi cũng không thể hối hận được mà phải không? Không bằng cứ liều lĩnh làm một kẻ thong thả sống, chẳng quan ngại điều gì.
"Được rồi, ba trước mắt đừng nói chuyện này nữa."
"Việc ở văn phòng tốt lắm, con cảm thấy mình rất có năng khiếu nha. Con có nói với anh, bên công ty con sẽ điều hành một phần, công tác quan trọng còn lại thì anh hai sẽ lo liệu.."
"Ừ, con không cần quá lao lực đâu, nhắc anh con cũng vậy, giữ sức khỏe..."
.
Dụ Ngôn đưa mắt nhìn Đới Manh đi tới, gió nhè nhẹ lùa vào tay áo, mái tóc đen vừa dài qua bả vai theo hướng gió tới mà lay động, phủ lên đôi vai nhỏ nhắn.
Nàng nhàn nhạt cười nâng lên tách cafe nhấp môi nhìn cô.
Đới Manh đi tới, nghĩ không biết Dụ Ngôn hẹn cô ra đây làm gì. Cô đưa tay đặt lên bàn tay của nàng vỗ nhẹ, như bình thường hỏi: "Dụ Ngôn, hôm nay không có tiết học hửm, sao lại hẹn chị ra đây?"
"À, hôm nay giáo viên có việc, em được nghỉ."
Chỉ nghe thanh âm Đới Manh như thế, lòng Dụ Ngôn tự nhiên liền muốn mềm nhũn.
Khi do dự cắn môi, đầu lưỡi lướt qua còn cảm nhận được vị đăng đắng vương trên đầu môi.
Đới Manh thấy nàng muốn nói, cũng im lặng chờ đợi. Qua vài phút, nàng ngập ngừng lên tiếng: "Đới Manh, chúng ta.."
Cuống họng có chút đắng nghét nồng nặc ùa tới, Dụ Ngôn cố kìm nén, lời nói bị ngưng lại.
"Làm sao?", Đới Manh nghi hoặc.
"Tạm thời tách ra có được không.., chỉ là em phải.."
"Là em muốn chia tay?" - Đới Manh ngắt lời.
"Vâng?"
Dụ Ngôn tự nhắc mình, không cần do dự.
Đới Manh nhíu mày: "Thật sao?"
"Ừm, phải, là chia tay."
Lời đã nói ra, rất ngắn gọn, đủ ý tứ, không dong dài.
Lúc thốt lên, ánh mắt Đới Manh bỗng lạnh lẽo, nhíu chặt lông mày nhìn nàng, thái độ thay đổi chỉ trong chốc mắt. Cũng không giận dữ hay mất bình tĩnh, Đới Manh điềm đạm làm nàng mê mang, lo sợ trong mắt không cẩn thận như muốn tràn ra. Dụ Ngôn cúi đầu che giấu, bàn tay đặt dưới đùi hơi run run.
"Vì sao?"
Đới Manh tựa hồ vẫn giữ giọng điệu đạm mạc mà hỏi, tuy không vội vàng, nhưng nàng hiểu cô tới mức nghe ra một chút run rẩy nhỏ và dè dặt chờ đợi trong lời cô nói.
Dụ Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn duy trì trầm mặc.
.
Đới Manh nhận được một cuộc điện thoại, dãy số xa lạ hiện trên màn hình, từng con số sáng bừng trước mắt bỗng làm cô thấy nôn nao.
"Xin chào?"
Đới Manh nhấc máy.
"Là Đới Manh đúng không? Chú là ba của Dụ Ngôn, cháu có phiền không nếu chúng ta gặp nhau nói vài chuyện?"
Bên kia điện thoại truyền tới âm thanh trầm khàn của đàn ông, Đới Manh nghe thấy liền ngẩn ngơ.
"Alo?"
"Vâng, là cháu", Đới Manh cẩn thận trả lời.
"Không phiền ạ, đương nhiên là có thể được. Chú cho cháu địa chỉ và thời gian đi ạ."
Đới Manh trầm tĩnh lên tiếng, che giấu sự hoang mang của mình. Cô kẹp điện thoại vào giữa cổ và mặt mình, với cánh tay lấy giấy bút ghi lên nơi gặp và thời gian.
"Vâng."
.
Mặc dù đã biết trước, nhưng khi nghe Dụ Ngôn tận miệng nói ra, dáng vẻ không xao động cũng chẳng để lộ luyến tiếc khiến cho Đới Manh thấy hụt hẫng.
Hẳn là như thế.
"Vì sao?"
Đới Manh đè nén tâm tình tan vỡ, giọng nói có chút khó tin kèm theo, hơi thở nặng nề theo đó trượt khỏi buồng phổi, tan vào không khí.
Buổi gặp mặt hôm ấy, ba nàng đã nói: "Ta đã biết chuyện giữa con và Dụ Ngôn, ta nghĩ là con biết mục đích hôm nay ta hẹn con."
Ông hơi nheo mắt, nếp nhăn trên mặt đã bắt đầu nhiều lên theo năm tháng. Đới Manh không nói gì, ngón tay dọc theo viền ly mà miết nhẹ.
"Ta thật sự cũng không muốn nhúng tay vào, chỉ là ta không muốn thấy con mình lệch lạc."
Giọng nói của ông ôn hòa nhưng không kém uy nghiêm, lại thêm thần sắc nhíu mày nghiêm túc mà nói.
"Đới Manh, cảm ơn cháu đã chăm sóc con ta thời gian qua, nhưng ta cũng không thể để nó theo cháu. Cháu biết nó còn một tương lai sau này, cháu cũng có, thế nên hãy hiểu cho ta. Sẽ đến lúc Dụ Ngôn rời đi, nó sẽ theo anh hai nó sang nước ngoài du học. Sau này, Dụ Ngôn sẽ cùng anh nó tiếp quản công ty của ta, nó cũng đã sớm có hôn ước. Ta không muốn nó luyến tiếc con mà bỏ lỡ, ta khuyên nó cũng đã thông suốt. Hi vọng con hiểu ý ta, không níu kéo Dụ Ngôn."
Chỉ là Đới Manh ngồi một buổi đều im thin thít, đoán chừng là đã sớm nghẹn lời mất rồi. Khi nghe ông ngừng nói, cô chỉ nhạt nhòa trả lời: "Vâng, con hiểu rồi."
Đơn giản như vậy, nhưng trong lòng đã muốn rơi vào tuyệt vọng, không có biện pháp trở mình khỏi sự sắp đặt.
Đới Manh không khỏi đau lòng, hôn thê sao, trước giờ cũng không nghe nàng nhắc qua.
Dụ Ngôn rũ mi ngồi trước mắt vẫn dịu dàng làm say mê lòng người như vậy, bao quanh nàng vẫn đầy nhiệt tình và ngọt ngào, thật làm người ta không cách nào không luyến tiếc.
Cũng được thôi.
Nếu nàng đã buông được, hà cớ gì cô cứ cố chấp níu giữ.
Đới Manh khổ sở trào phúng chính mình.
Khi rời đi, bóng dáng Dụ Ngôn cao gầy thướt tha dưới bầu trời xanh biếc. Đới Manh quay đầu, mặc dù muốn chạy theo níu tay nàng, nhưng cũng chỉ biết nén lệ rơi quay lưng đi ngược hướng.
.
Nghĩ về chuyện bốn năm trước, Đới Manh trầm mặc nhìn ngoài trời không có chút màu sắc tươi sáng nào.
"Dụ Ngôn à.."
Loáng thoáng có tiếng thở dài của cô.
Rõ ràng có nhiều oán trách, nhưng nhung nhớ trong thời gian ấy vẫn tính là nhiều hơn.
Vẫn là không muốn nhìn thấy nàng, tránh cho bản thân lại lưu luyến chuyện xưa mà dung túng, dây dưa. Đới Manh đã đáp ứng ba nàng, mặc dù không phải đáp ứng rời xa nàng, cũng không phải mãi mãi né tránh nàng, nhưng để muốn không níu kéo thì chi bằng triệt để không liên quan.
Thế nhưng cứ nghĩ tới việc Dụ Ngôn đã cùng cô vào buổi tối hôm ấy, lòng Đới Manh lại ảm đạm, khó nhịn cảm giác nhức nhối.
Nàng làm như thế khiến cô có bao nhiêu khó xử, đối bởi bản thân và đối với người đàn ông kia.
Cả với chính nàng, phải đối mặt làm sao đây?
Như một trò đùa dai của con nít, kéo dài từ bốn năm trước đến tận bây giờ.
Con nít thì không biết mệt, người đã quá tuổi như cô đều đã rã rời.
Từ hôm ấy đã được ba ngày, Đới Manh cứ nghĩ nàng sẽ bám lấy mình, nhưng cuối cùng chỉ là gặp Dụ Ngôn đúng vào tối đó, về sau cũng chưa thấy gặp lại. Nghĩ như thế cũng rất đỡ phiền phức.
Đới Manh tự nhủ. Chỉ là có chút bực bội Dụ Ngôn, nàng tại sao lại đối với mình như thế, chơi đùa sao?
Thật nực cười.
Đới Manh nghĩ đến mình đã có gia đình, đáy lòng xao động thấy ổn định hơn một chút.
Chính là nửa năm trước đây, cha mẹ cô cũng thật nóng lòng hối thúc có bạn trai.
Vừa hay lúc ấy đàn anh ở công ty đang theo đuổi cũng khiến Đới Manh có cảm tình nên đã quyết định hẹn hò. Nói là theo đuổi nhưng cũng chỉ là đặc biệt quan tâm hơn, hẹn hò thì càng không có gì quá nồng nhiệt, đơn giản ấm áp với vài buổi ăn tối, xem phim, hay cafe, tất cả đều là thú vui của người thích an nhàn không yêu cảm giác kích tình, về khoản sở thích với tính tình thì cả hai rất thích hợp. Lại được bốn năm tháng bên cạnh liền thuận theo cha mẹ hai bên kết hôn sớm. Đới Manh không ý kiến, hắn cũng như vậy. Mặc dù rất gấp rút, nhưng Đới Manh trong lòng cũng không có mấy quyến luyến gì.
Tháng trước hôn lễ được tổ chức với sự góp mặt của nhiều bạn bè và người thân hai bên. Lời chúc mừng được ném ra vô số, cứ như thế người nâng ly người kính rượu thay phiên nhau hết một ngày trời, để lại trong ấn tượng của cô cũng chỉ giống một ngày lễ đặc biệt long trọng, không như những người khác nói là ngày quan trọng nhất của nữ nhân.
Thậm chí Đới Manh còn không rõ ràng lúc ấy cảm xúc của mình ngoài an tâm còn có gì.
Mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy, rất ổn thỏa, rồi ngày qua ngày vui vẻ hòa thuận sống chung với nhau.
Trong thâm tâm vốn dĩ Đới Manh cũng không đặt nặng vấn đề gì. Trước đây là Dụ Ngôn, nhưng bây giờ thì không có.
Dù gì hắn cũng rất tốt, cô là nữ nhân nên cũng sẽ cần chỗ dựa mỗi khi mệt, bờ vai kiên cường ấm áp của hắn làm cô an tâm.
Dù bây giờ Dụ Ngôn có trở về, cũng đã không còn nghĩa lý gì.
Hơn nữa có lẽ nàng cũng có hôn ước của riêng mình, nàng sẽ kết hôn cùng một người đàn ông, nàng sẽ hạnh phúc.
Thứ tình cảm thiếu nữ đẹp đẽ tựa như mơ đó chỉ tiếc là đã tới lúc phải đem gói ghém lại cất ở trong ngăn kéo thời gian. Niềm vui và tình yêu thuần khiết đã từng có ấy, được trải qua một lần là quá đủ, như thế đã quá thỏa mãn rồi.
Nghĩ tới đây, Đới Manh hơi rũ mắt cười nhạt, dùng tay vuốt ve chiếc nhẫn ở ngón áp út của mình.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip