Chap 12
Robin từ từ mở mắt, cô thấy ánh đèn sáng chói trên trần nhà chiếu rọi vào cô. Cô hốt hoảng ngồi bật dậy, cô đang mặc quần áo bệnh nhân và xung quanh cô toàn là đồ dùng của bệnh viện. Bên cạnh Robin là Zoro đang ngủ gật, thấy cô dậy anh cũng dậy theo.
- Tôi bị sao thế này? Robin ôm mặt mình hỏi chồng.
- Em bình tĩnh, em bị sốc tinh thần dẫn đến sức khỏe kém thôi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Zoro ôm cô vào lòng và trấn an cô.
- Không, không đúng. Robin cố nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó.
Phải rồi!
- Zoro... . Robin ngượng ngùng gọi tên anh.
- Hửm? Sao thế ? Zoro cũng thừa hiểu rằng Robin đã nhớ ra vì cô có trí thông minh và trí nhớ rất tốt
- Em xin lỗi... Em không ngờ sự việc lại như thế... . Nói đến đây những giọt nước mắt của Robin vô thức rơi
- Không sao đâu, giờ em lo giữ gìn sức khỏe đi!
- Không, em phải giải quyết chuyện đó ngay lập tức, nếu không em sẽ còn ốm thêm. Robin nhìn Zoro với ánh mắt cương quyết
- Vậy nếu có gì cần giúp em cứ gọi anh nha. Zoro xoa đầu cô rồi hôn lên trán Robin và đi ra ngoài để cô có không gian yên tĩnh
- Vâng!
Zoro thẫn thờ ra ngoài ban công ngắm cảnh. Trông anh vẫn rất điềm đạm như mọi khi nhưng ẩn sâu trong đó là nỗi buồn dạt dào, người vợ của mình bị người khác làm chuyện như thế, tại sao lại không tức giận chứ? Hơn nữa tình cảm vừa chớm nở mà đã bị 1 xô nước đá dội thẳng vào 2 người, nhưng dù sao mọi quyền quyết định đều từ Robin, dù kết quả có xấu với anh thì Zoro cũng phải chấp nhận. Anh thấy mình vẫn còn hiền chán khi chưa đấm nhừ tử Law, nhưng anh nghĩ Robin vẫn còn rung động với Law nên anh không dám ra tay, chỉ đành lùi lại phía sau bảo vệ người mình thương.
Còn về Robin, cô run tay cầm chiếc điện thoại lên, mở máy lên là hàng loạt tin tức cô và Law. Tiếp đó là hàng tá tin nhắn xin lỗi của anh, Robin không muốn đọc và cô cũng suy nghĩ chưa nên lên tiếng xác nhận chuyện này với giới truyền thông vội hay liên lạc với Law mà cô sẽ tự thân đi tìm hiểu sự thật đằng sau sự cố này. Cô bước chân nhìn ra cửa sổ của phòng bệnh, thấy Zoro đang đứng thẫn thờ, cô thấy rất có lỗi với anh. Mới nhận lời yêu chưa được bao lâu lắm mà để anh gặp phải chuyện không hề hay ho như này, cô cũng đã cảm nhận được tình yêu chân thành của anh dành cho cô, 1 Zoro lạnh lùng ghét bỏ cô trước đây giờ đã là 1 Zoro có trái tim ấm áp và đương nhiên thứ đó chỉ dành cho 1 mình cô mà thôi. Vì vậy cô sẽ không để mất người con trai này, cô nghĩ về Law, đúng là cô và anh đã từng yêu nhau nhưng mọi chuyện giờ chỉ còn là kí ức và sẽ là 1 kỉ niệm đẹp xếp trong 1 góc nhỏ của trái tim Robin...
---------------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, Robin đã khỏe hẳn nên được xuất viện, Zoro đón cô về nhà, bê đồ đạc vào cho cô và phải đi làm luôn vì lúc đó đã 8:00 sáng.
- Muộn giờ rồi, em cứ lên phòng nghỉ ngơi đi, đồ để đó tối anh về dọn cho, muốn ăn uống gì cứ cầm thẻ anh để trong túi em rồi nhé!
- Dạ em khỏe rồi mà, em làm được, anh cứ yên tâm đi làm đi, nhớ nhắn tin em nhé!
- Um, anh nhớ rồi. Nói rồi Zoro tặng cô 1 nụ hôn môi ấm áp rồi rời đi
Robin nở 1 nụ cười mỉm, cô thấy thật hạnh phúc khi cô và anh đã tiến xa hơn trong tình cảm. Cô dọn dẹp nhà cửa và cất đồ đạc lại về chỗ cũ. Cô ra ban công và ngồi xuống chiếc ghế tựa, nhâm nhi ly cà phê mà đã lâu lắm rồi cô mới được "chill" như này. Thực chất là cô đang suy nghĩ mưu kế về câu chuyện đã xảy ra với cô, những tin tức trên mạng vẫn đang lan truyền 1 cách chóng mặt, cô đành phải dùng 1 chiếc điện thoại dự phòng. Robin từ từ quan sát những ai đang theo dõi những trang báo gần đây nhất về cô và Law. Những người yêu thích, ngưỡng mộ cô từ trước giờ đây đều "quay lưng ném đá" về phía cô, Robin rất buồn và hoàn toàn sụp đổ. Nhưng cô không thể yếu lòng được, cô phải mạnh mẽ đứng lên chống lại "nó".
Đúng rồi, còn bảo tàng thì sao ?
Robin chợt bừng tỉnh, cô định lái xe đến bảo tàng nhưng đầu óc cô vẫn còn đang choáng váng nên cô không thể đi xe hơi được, với lại giờ bảo tàng đang rất có nhiều phóng viên, nhà báo đến lấy thông tin nên cô đành cải trang thành 1 người khác. Cô vào phòng cột mái tóc đen dài bồng bềnh gọn gàng rồi cho vào bên trong áo để thành tóc ngắn, cô mặc chiếc áo phông, quần dài rồi khoác chiếc áo khoác bò lên người và đeo thêm mắt kính, chiếc nón lên. Vậy là không ai nhận ra chủ tịch bảo tàng rồi! Cô bước từng bước ra phố, cô ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, xứ sở hoa anh đào thật đẹp, có lẽ cô đã quá mải mê vào công việc mà quên đi những thứ đẹp đẽ này. Cuối cùng cô cũng đến nơi, đúng như Robin dự đoán, có rất nhiều người đến đây để phỏng vấn, lấy thông tin . Cũng không thể đóng cửa bảo tàng được, như này rất mất uy tín cho bảo tàng cũng như là cả Nhật Bản vì bảo tàng của cô lớn nhất đất nước mặt trời mọc này. Robin không thể đi vào bằng cửa chính, cô đành đi vào đường hầm bí mật mà chỉ cô và 1 vài người nhân viên biết. Trong lúc cô đang tìm đường về phòng làm việc của mình thì bỗng cô nghe 1 giọng nói quen thuộc phát ra từ phòng trưng bày tranh vẽ.
- Quào! Không thể chê được 1 bức tranh nào trong này nhỉ anh yêu? 1 cô gái tóc xanh lá cây nói
- Tất nhiên! Cô ấy đã rất thành công đấy, à không phải là cha cô ấy mới đúng! 1 người đàn ông đáp lại
Robin thấy giọng nói của người đàn ông này rất quen thuộc, cô liền cố núp và hướng mắt ra nhìn
Cái gì thế này?? Là Law!!! Sao anh ta lại ở đây rồi?
Robin rất bàng hoàng, cô không thể tin vào mắt mình. Tuy rằng Law cũng ngụy trang nhưng hình bóng quen thuộc đó, Robin tất nhiên sẽ nhận ra. Cô cố gắng không phát ra âm thanh và trốn vào 1 góc tối để nghe tiếp.
- Hahaa! Bây giờ tin đồn cô ấy đang lan ra rất nhanh, bảo tàng này sẽ phải thanh lý sớm thôi. Trong lúc cô ta đang yếu lòng anh phải đến an ủi để cô ta rung động lại với anh và anh hãy nhanh chóng cuỗm nhanh hết cái bảo tàng này để còn cưới em đấy! Cô gái tóc xanh kia nói tiếp
- Đương nhiên rồi Monet! Em xứng đáng mà!
Nói rồi 2 người ôm ấp nhau nồng thắm mặc cho đang có nhiều người trong đó. Robin không thể ngờ rằng người mình từng yêu say đắm, hi sinh cả thanh xuân lại phản bội mình như vậy. Anh sẽ lấy hết tài sản này của cô ư? Anh quên rằng đây là di sản bố cô để lại cho cô, còn là niềm tự hào của cả Nhật Bản, làm sao có thể đánh mất dễ dàng vậy được chứ? Lòng cô đau như cắt, giờ cô phải làm sao? Nên báo công an không? Với lại có nên kể cho Zoro không??? Bỗng có giọng nói cất lên đập tan suy nghĩ của cô
- Thôi anh gọi cho cô ta đi!
- Được rồi, để anh gọi!
Law liền gọi điện cho cô, thật may là cô đã kịp để chuông điện thoại im lặng, cô nghe máy:
- Em ổn chưa?
- Tôi ổn rồi!
- Anh có thể gặp em chứ?
- Ở đâu?
- Em đồng ý gặp anh thật sao?
- Ừ
- Vậy ra quán cafe gần bảo tàng em được không?
- Anh muốn tôi chui xuống đâu nữa?
- Ui...Vậy quán cafe gần trường cũ mình nhé!
- Ừm....
-----------------------------------------------------------------------------
Cùng chờ xem chap sau Robin sẽ xử lí như nào nha minaaaa !!
Dịch bệnh chán quá, có gì làm để kiếm tìn hông mọi ngừi oiii T.T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip