Chap 2
__________
Tôi nhận thấy thương tích của mình giống như những vết cào cấu, cắn xé. Trên ngực, miệng vết thương dài rõ ba đường, sẫm màu xanh thẫm của thuốc và đương nhiên là rất ghê tởm. Jae tháo hết lớp băng rồi xếp gọn sang một bên, cẩn trọng quan sát vết thương của tôi, sau đó hài lòng nhìn tôi cười. Nụ cười dịu dàng ấy là liều thuốc tiên, giúp tôi trong một khoảnh khắc nhất định quên hết đau đớn. Mà tai của Jae đỏ, gò má cũng đỏ, trông vừa xấu hổ vừa tự hào bởi dưới đáy mắt long lanh vì sao sáng. Jae vui vì chuyện gì chứ?
Nước ấm dạo quanh da thịt dễ chịu khiến tôi cảm động lạ thường. Lần đầu tiên trong đời tôi được một người con trai chăm sóc như thế, cảm giác rất khác so với lúc được mẹ yêu thương. Jae dịu dàng, ân cần và chậm rãi, tôi là kiểu người cổ điển nên tuyệt nhiên bị Jae làm cho thu hút. Khi Jae tiến sát gần để nhìn kĩ vết thương tránh lau trúng, tôi cảm nhận được hơi thở của Jae ngắt quãng. Người Jae thật thơm, thơm mùi cỏ hoa. Tóc Jae dưới cằm tôi, mềm. Cả người Jae đang ở trong lòng tôi, chỉ thiếu dang tay tôi ôm lấy. Con tim làm mù lí trí nhưng bây giờ tôi không thể ôm Jae.
- Jae...
Khuôn mặt Jae bất ngờ ngẩng nhìn tôi, cùng lúc dừng lại mọi động tác. Tôi không cố ý nhưng chỉ là vô thức tôi gọi tên Jae. Khi mà cả hai bối rối nhìn nhau, không để ý tấm rèm được vén lên, phía sau là một người đàn ông đi vào.
- Xem ra hai người đã thân thiết rồi nhỉ?
Người đó xem không lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi, trông cách ăn mặc kiểu thành thị, gương mặt phương Tây đeo kính cận, lại còn nói tiếng Anh. Tôi nghĩ đây không phải người bản địa.
Khi người đó tiến lại gần, Jae liền đứng lên tránh sang một bên nhường ghế. Song quay lưng đi đến bên ngọn đuốc mang trở về vài lọ nhỏ to. Chắc là thuốc để băng bó cho tôi.
- Xin hỏi... đây là đâu và anh là ai? - Tôi rụt rè lên tiếng.
- Đây là phần rìa của Camtratca. Tôi tên Jame. Còn cậu tên gì? Sao lại bị thú rừng tha đi?
Tôi sửng sốt. Làm thế nào tôi bị thú rừng tha đi được? Trước khi đến đó tôi có quan sát, xung quanh không có một con thú rừng nào cả, bởi nếu đến gần chúng sẽ hít phải cianua mà chết. Nhưng cũng không tránh khỏi khả năng chúng bén mãn đến, cũng nhờ chúng mà tôi không chết do hít khí độc, bù lại có lẽ chúng xem tôi là con mồi nên mới thương tích thế này đây.
- Tôi là DaeHyun. Tôi không biết vì sao anh bảo thú rừng tha tôi đi, tôi nhớ mình đã ngã trên núi đá.
- Cậu là dân du lịch?
- Tôi đi chụp ảnh, nhưng tiếc thật, lúc ngã máy ảnh của tôi đã rớt xuống suối...
- Có lẽ cậu đi vào khu vực cấm nên bị tai nạn mới không có ai cứu giúp kịp thời nhỉ? Nhưng cậu may mắn lắm, không nhờ thú rừng thì cậu hít no bụng cianua rồi.
Jame chậc lưỡi, rồi quay sang nói gì đó với Jae. Trông thấy tôi thắc mắc, liền thuật lại:
- Tôi bảo em ấy tiếp tục lau người rồi bó thuốc cho cậu. Mấy hôm nay đã dùng hết băng y tế nên sẽ phải thay bằng vải. Vết thương của cậu cũng tốt rồi, chỉ cần chờ khép miệng thôi.
- Tôi cảm giác chân và tay đều bị thương...
- Đúng rồi, băng ngực xong sẽ xử lí phần dưới và tay.
- Jae sẽ làm?
- Mấy hôm nay là Jae lo cho cậu hết đấy. Tôi chỉ tiêm cho cậu kháng sinh thôi.
Nói rồi Jame lấy trong túi của mình ra kim tiêm. Cảm nhận được chất lỏng chảy trong huyết quản, mũi kim đó sao mà đau đớn, trước mặt Jae tỏ rõ sự sợ hãi là điều vô cùng mất mặt. Sau khi Jame rời đi, Jae tiếp tục công việc của mình. Ngại ngùng hiện rõ trên mặt Jae, trong từng giọt mồ hôi làm bết tóc mai, trong chiếc môi mím chặt, cả trong sự run rẩy của đôi bàn tay.
Thảo dược trong lọ khi thoa vào vết thương không mấy đau rát, lại còn man mát dễ chịu vô cùng. Jae thoa hết các vết thương trên người tôi, từ ở trên cho đến phía dưới. Không biết những ngày trước khi tôi bất tỉnh, Jae có xấu hổ như thế này không? Mà sao lúc này đây lại đỏ hết cả đôi quả đào con con.
Trông Jae thật sự đáng yêu với chiếc gò má ửng đỏ cùng chút tàn nhang. Trong sự đáng yêu ấy, lấp lóe nàng quyến rũ như gọi mời. Tôi thật sự là một tên có vấn đề khi không xác định được tính hướng, đã nhiều lần tôi tìm đến bác sĩ nhưng không thành, tôi có cảm giác với cả phụ nữ lẫn nam giới. Thành ra khi Jae ở bên tôi thế này, không tránh khỏi tôi có chút cảm giác lạ kì.
Phải mất một lúc lâu Jae mới băng bó xong cho tôi. Có vẻ như trời cũng đã vào giấc, Jae phải rời khỏi nơi đây. Jae đi đến bên ngọn đuốc, dùng nó thấp sáng thêm lò lửa đỏ, rồi cùng với nó đi ra ngoài sau khi đã dọn dẹp xong mấy lọ thuốc. Trước khi ra khỏi, Jae có cúi người chào tôi một cách lễ phép. Tôi đoán Jae còn khá trẻ, khoảng mười lăm đến mười tám mà thôi.
Jae đi rồi, nơi đây lại im lặng chán chường khiến giấc ngủ nhanh chóng kéo tôi đi. Tí tách lửa đỏ như bài ca bất hủ, ru giấc thật ngon. Khép đôi mi, hình ảnh của Jae hiện ra rất rõ, đôi mắt Jae trong sáng, nụ cười dịu dàng, bàn tay bé nhỏ thật thơm, tóc đen mềm. Có lẽ, tôi bị Jae làm cho ám ảnh mất rồi...
----------
Một tuần trôi qua, ngày nào Jae cũng đến vào hai buổi sáng và tối để thay thuốc cho tôi, còn Jame thì hôm đến hôm không. Tôi đã cử thể cử động tay chân, có thể đi gần quanh nhà, có thể tự ngồi mà không cần Jae giúp, cũng có thể ôm lấy Jae trong một lần con tim đánh bại lí trí. Tôi có thể tự chăm sóc bản thân, nhưng đứa trẻ tham lam trong tôi lại muốn Jae làm tất cả, vì tôi muốn có Jae ở bên. Không phải theo một cách chiếm hữu, chỉ là ở đây ngoài Jae ra thì không ai bầu bạn cả, tôi chưa được bước chân ra khỏi tấm rèm đó, không biết cảnh quan bên ngoài là như thế nào.
Trong những lúc Jae đến, Jae có dạy tôi một số từ ngữ bản xứ. Tôi cũng dạy lại Jae tiếng Anh, Jae thông minh nên học rất nhanh, đã có thể chào tôi và trò chuyện vài câu. Thế nhưng tôi không hiểu vì sao Jame lại không dạy cho Jae tiếng Anh, một lần tôi hỏi Jame, anh ta trả lời vì Jae không thích. Quái lạ làm sao, Jae bên tôi lại phấn khích hơn bao giờ hết với loại ngôn ngữ phổ biến này. Tuy nhiên Jame có nói, từ khi tôi dạy cho Jae tiếng Anh thì Jae đã muốn Jame dạy thêm cho Jae nữa. Jae muốn học nhiều từ dùng trong sinh hoạt, bảo để trò chuyện cùng tôi.
- Xin chào DaeHyun, hôm nay thế nào?
Jae lại đến, với nụ cười tươi rói cùng một bó hoa đầy màu sắc trên tay, chào tôi bằng tiếng Anh thật rành rỏi.
- Tôi khỏe hơn rồi. Còn em thế nào?
Jae nhỏ tuổi hơn tôi, năm nay vừa tròn mười tám.
- Bông hoa... bông hoa... - Jae lúng túng chỉ vào bông hoa, dường như muốn nói em đã hái chúng.
- Cho tôi? Em tặng tôi?
- Không, không, bông hoa... là... thuốc!
Tôi bất giác phì cười, thì ra hoa là để làm thuốc.
- Tôi hiểu rồi. Chúng đẹp quá.
Đẹp như em vậy.
- Đẹp như anh!
Thật hồn nhiên Jae thốt lên làm tôi vô cùng bất ngờ. Jae có hiểu em đã nói gì không? Jame đã dạy em như thế ư?
- Em hiểu em nói gì không?
- Hiểu, đẹp như anh, hoa đẹp như anh!
- Hoa cũng đẹp như em.
Tôi dang tay chạm vào đuôi mắt Jae, em khẽ cười, một ánh dương ban mai không rực rỡ mà hiền hòa. Có vẻ như tôi đã đặc tả Jae giống với một cô gái, nhưng không, thật sự nét đẹp nơi Jae là của một nữ thần.
Jae đã quen mỗi lần tôi chạm vào khuôn mặt em, ban đầu em e ngại tránh né, nhưng bây giờ đã cởi mở hơn với tôi. Càng ngày, tôi càng mến khuôn mặt ấy, tôi thích cách Jae chăm sóc cho tôi và yêu tất cả những gì của Jae.
Tôi thương Jae.
Có lẽ Jae cũng như thế...
Khi tôi dịu dàng tiến sát lại gần em, âu yếm đôi gò má, thì thầm lời hoa bướm từ sâu tận chiếc hồ thành thật. Jae dang tay ôm tôi vào lòng, chôn chặt khuôn mặt vào mái tóc tôi, nước mắt em chảy thật nhiều... Cũng bởi tôi đã sẻ chia cùng em, đồng cảm và hiểu hết tất cả nỗi đau em phải gánh chịu. Một đứa trẻ không biết bản thân mình có mặt trên cõi đời để làm gì. Jae mồ côi, rồi được nuôi dưỡng bởi một đôi vợ chồng mất con do đi lạc vào Camtratca, nhưng đôi vợ chồng ấy cũng mất đi khi em mười ba tuổi trong một lần dịch bệnh hoành hành. Em cô đơn, không một ai hiểu được sự mất mát mà em phải đối mặt, cho đến khi một gã mồ côi cha vô tình bước ngang đời em, thấu hiểu, em mới được khóc, khóc một cách thỏa thích.
Jame kể cho tôi về Jae như thế vì anh ta đã ở đây cũng gần mười năm. Jame là một bác sĩ được cử đến để cải thiện sức khỏe cho ngôi làng tầm hai mươi hộ gia đình. Nơi đây đúng thật là một đồng cỏ lộng gió, trải dài hết tầm mắt là một màu xanh ngã úa và xung quanh là núi cao. Tôi có thể nhìn thấy những cột khói trắng đùn đùn phía xa xa, nơi đó là Camtratca chết chóc. Jae đã dẫn tôi đi ra xa khỏi ngôi làng một chút để đi tìm thảo dược, trên đồng cỏ gió tràn qua kẽ tóc, chúng tôi tìm được nhịp đập chung của trái tim.
Jae không nói yêu tôi như tôi đã nói yêu em, nhưng Jae tặng cho tôi một chiếc vòng bằng đá giống với chiếc em đeo. Tôi hỏi, Jae không trả lời chỉ cười thật xấu hổ. Thế là tôi lén hỏi Jame, thì ra đó là vật đính ước cũng như vòng may mắn của người dân ở đây...
-----------
Ban mai chan hòa soi sáng khắp vạn vật, ánh sáng từ mẹ thiên nhiên dang đôi tay đánh thức những giấc mộng dài, trong đó có tôi với mộng mơ hạnh phúc.
Thật ra không phải là mơ, nhưng đối với tôi như thế đã là một giấc mộng đẹp đẽ. Jae bên tôi suốt đêm, cùng tôi thăng trầm xúc cảm.
Em vẫn còn đang say giấc bởi sự mỏi mệt đeo bám, không khí lạnh xung quanh chốc chốc lại khiến da thịt nhẵn nhụ run lên. Trông thấy như thế, tội lỗi trong tôi dâng cuộn sóng trào. Kéo chiếc chăn cao hơn che đi gáy cổ Jae, tôi ôm em từ phía sau, thật nhẹ nhàng đưa tay xoa lấy vết cắn đã nhạt máu nơi nốt ruồi ở gần cổ tôi đã gây ra.
- Jae, dậy nào. - Tôi thì thầm bên tai Jae, như một lời gọi mời.
- DaeHyun...
Bỏ lửng câu nói, Jae nhỏ bé dụi mắt rồi như một đứa trẻ bám mẹ mà xoay người lại ôm chằm lấy tôi. Khiến tôi không thể thấy được biểu cảm của Jae ra sao.
- Sao vậy?
- Đừng nhìn... DaeHyun đừng nhìn Jae...
- Em xấu hổ ư?
Jae không nói gì, chỉ dùng móng tay cấu vào da thịt tôi, giống như dỗi hờn. Tôi vỗ nhẹ vai Jae trấn an, đồng thời không nhịn nổi cười mà khục khục. Rõ ràng là Jae đang xấu hổ. Lúc tối, khi tôi dần đi sâu vào tận cùng, thưởng lãm được những gì tinh túy nhất, Jae cũng bảo tôi không được nhìn em với gương mặt như sắp khóc đến nơi. Rất ngây thơ, rất đáng trân quý.
- Em đau lắm nhỉ?
- Nếu Jae không đau, anh có ở lại không?
Tôi sẽ trở về Nottingham. Khoảng thời gian tôi lưu lại nơi đây cũng gần nửa năm. Người mẹ kính yêu có lẽ đã vì tôi mà ngã bệnh cũng không chừng, và anh bạn đi cùng không biết đã an toàn về đến Anh chưa. Tôi hoàn toàn không biết về thế giới bên ngoài ra sao, rằng có ai đi tìm tôi, hoặc đưa tin bảo tôi đã chết. Suốt thời gian qua, tôi hạnh phúc bên Jae, cùng Jae ươm mầm hạt giống tình cảm. Đối với Jae, em hài lòng hơn bao giờ hết. Nhưng đối với bản thân tôi, tôi thật sự muốn trở về nhà. Về để gặp lại gia đình, về để tìm lại cuộc sống cũ, về để tiếp tục theo đuổi đam mê, về để lại đến và mang Jae đi...
Jae không đồng ý cùng tôi rời khỏi Camtratca. Jae cũng không muốn tôi rời đi bỏ lại em với một cuộc sống cô đơn như trước. Jae ích kỉ với tôi hơn tôi tưởng. Nhưng cũng phải thôi, chính tôi là người đã cho em rất nhiều hi vọng, hiển nhiên lòng tham của con người sẽ cố tìm cách bám víu vào hi vọng đó mãi mãi.
- Hôm qua tôi đã nói thế nào?
- DaeHyun sẽ trở lại tìm Jae...
- Tôi hứa với em... - Tôi hôn Jae, một nụ hôn chớp nhoáng - thì tôi sẽ giữ lời.
Jae lại hôn tôi. Đôi môi em miễn cưỡng dẫn dắt tôi vào thế giới riêng của em. Nơi đó, Jae bạo gan, mạnh mẽ, chủ động khiến tôi như phát điên lên. Mơn trớn bàn tay tiếp tục biến tôi thành một vị vua chúa, Jae đẩy ngã tôi, em hẵn là điên cuồng với nụ hôn ấy.
- Đừng dụ dỗ tôi, Jae.
- Jae không muốn nghe lời DaeHyun.
- Em khiến tôi không muốn xa em một chút nào cả!
- Vậy thì ở lại đi.
- Không được, tôi còn có gia đình.
Hai chữ gia đình tựa như một cơn mưa bỏng rát đổ lên Jae, em hoàn toàn dừng lại tất cả khoái cảm, rồi nhìn tôi với đôi mắt không biết đã ẩm ướt tự bao giờ.
- Jae không phải gia đình của DaeHyun sao?
- Đúng vậy, Jae cũng là gia đình của tôi. Nhưng tôi còn có một gia đình nữa đang chờ...
Tôi bất lực thở dài, đột nhiên không còn biết phải giải thích thế nào với Jae của bây giờ. Jae của bây giờ không có dịu dàng, mà Jae đẩy tôi đang cố ôm em, rồi hậm hực choàng áo bỏ ra ngoài.
Thật sự tôi đã cố nói cho Jae hiểu, nhưng Jae một mực không chịu lắng nghe, như thế huống hồ gì thông cảm cho tôi. Tôi biết Jae xem tôi là gia đình, mất đi tôi đồng nghĩa em mất đi gia đình mà em thiếu vắng. Thế nhưng tôi vẫn không thích Jae ở điểm cứng đầu này.
Khi Jame đưa tôi theo lối mòn dẫn ra khỏi Camtratca, tôi trông thấy Jae lẳng lặng theo dõi chúng tôi. Đã ba ngày Jae tránh mặt tôi, dường như Jae muốn dùng biện pháp dỗi hờn của con nít để giữ tôi lại. Đúng thật Jae rất trẻ con, một đứa trẻ trong sáng. Tôi muốn quay lại ôm Jae, thỏ thẻ những câu chào tạm biệt và thốt lên lời hứa sẽ quay trở lại, thế nhưng khi tôi ngoảnh đầu, Jae đã kéo đứt chiếc vòng đá, từng viên đá trắng đục rơi rụng trên đất, giống như trái tim tôi đang rã rời. Rồi Jae bỏ chạy, rất nhanh đã không còn trông thấy khuôn mặt nhỏ, đôi mắt to dài và những đốm tàn nhang trải trên đôi gò má.
Jae biến mất giữa gió ngàn làm cay đôi mắt. Khung cảnh buổi sớm tinh mơ với nắng mai làm lấp lánh sương đêm trên những nhành cỏ cũng không an ủi được tinh thần của một gã thất tình ngay lúc này.
Tôi và Jae đã kết thúc như thế. Thật buồn và thật hối tiếc, đúng không?
_End Chap2_
Hừm... tớ vẫn chưa muốn kết thúc câu chuyện này ở đây, nên là dự định sẽ có 2 chap thôi sẽ nơi rộng ra thêm vài chap nữa *=)))))*
Nếu có thể hãy tiếp tục theo dõi đứa con này của tớ nghen *:''>*
~Yêu thương~
_Tặc Tặc_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip