C15

YoonGi xoay cho chán mới bỏ Jimin xuống, Jimin thấy trời đất quay cuồng, muốn nôn hết ra ngoài . Taehyung mặt lại càng đen . YoonGi lúc này mới để ý sự xuất hiện của Taehyung .

- Ô ô Jimin là bạn của cậu sao ? Đẹp trai nha , nhưng nhìn quen mắt quá vậy ?

- Tôi là Kim Taehyung .

- A Kim Tổng ! - YoonGi a lên một tiếng làm Jimin tim muốn rớt luôn ra ngoài . - Rất hân hạnh được gặp anh, anh còn trẻ mà đã là giám đốc của KTH rồi . Tôi hâm mộ anh đã lâu bây giờ lại còn gặp cận cảnh thế này .

- Bỏ cái tay cậu ra .

Jimin đập một cái vào tay YoonGi đang nắm chặt Taehyung.

- Oái đau !

- Đừng đụng vào anh xã tớ, không tớ băm lang cậu .

Anh xã ?

YoonGi mấp máy môi, không nói thành lời , lòng cậu trĩu xuống. Jimin kéoTaehyung ra sau mình .

- Cậu là bạn thân tớ cũng không nể đâu nhé liuliu .

Jimin bĩu môi, lè lưỡi, mặt cười đùa . YoonGi lại không nói được gì, cười gượng, thế giới cậu sụp đổ .

- Hai người chơi đi, tớ bận phải về rồi, Jimin hẹn lần sau gặp nhé .

- Ừ.

YoonGi chạy thật nhanh về nhà . Taehyung đứng đó nhìn biểu hiện của cậu ta cũng biết là YoonGi thương và yêu Jimin cỡ nào .

- Cậu ấy làm sao vậy nhỉ ?

- Em không hiểu đâu.

Jimin nhún vai một cái rồi vào bếp lấy nước, Taehyung đi lên phòng cậu . Phòng dán đầy hình ảnh thần tượng, màu vàng trắng chủ đạo . Gấu bông đầy ắp phòng, có riêng một giá truyện cao ngất ngưỡng, có riêng phòng để áo quần, nhà tắm, .. mọi thứ đều trang bị đầy đủ và ngăn nắp . Jimin là con độc nhất nên rất được cưng chiều, nhưng cậu rất ngoan, không phá phách .

- Mấy tấm poster đó em chuẩn bị gỡ rồi, dù gì cũng không phải là fanboy nữa .

Jimin đưa ly nước cho Taehyung, Taehyung gật đầu một cái rồi lại phiá cửa sổ nhìn xuống mà không để ý rằng sắc mặt Jimin có chút khó coi . Tay ôm lấy ngực mình.

_________________________________________

- JungKook à sao lần này Jin không về hả cháu ? - Bà Park vẫn đang lựa củ quả bỏ vào giỏ, JungKook bên cạnh xách đồ .

- Jin anh ấy về cũng được một tháng rồi ạ, nhưng bận việc nên không về thăm hai bác được .

- Thằng nhóc này lúc nào cũng việc, ngày mai cháu gọi nó đến chơi đi, dù gì cũng là chủ nhật .

- Cái này... vâng ạ.

JungKook thừa biết Jin là người yêu cũ của Jimin . Jin không phải là anh ruột cậu, là cùng cha khác mẹ nên hai người không chung dòng máu . Đương nhiên với Jimin cũng không có sợi dây liên kết nào . Nếu mai gặp e là Jimin sẽ rất khó xử . Trong quá trình đi mua đồ, cả hai nói chuyện rất vui, JungKook lại giỏi ăn nói, lấy lòng được bà Park .

" Đợt này thì ta ăn bám dài dài . Park Jimin, chưa xong đâu "

Khi trở về nhà, Taehyung cũng đã rời đi . Bà Park thì ngồi trách Jimin tại sao không giữ " Tiểu Soái " lại ăn trưa . Bà mẹ bá đạo không ai bằng kia tiếc hùi hụi , còn đòi được số Taehyung để có dịp mời cậu về ăn cơm một bữa .

- Mẫu thân đại nhân à, cậu ấy bận rất nhiều việc, con xin mẹ đừng có làm phiền Taehyung ah ~ _ Jimin nài nỉ, vẻ mặt khổ cực .

- Tiểu Min, chỉ là một bữa cơm thôi mà .

Mẹ Park giật luôn điện thoại trên tay cậu, lấy số điện thoại xong trả lại . Jimin hậm hực bỏ lên phòng, JungKook cũng lẽo đẽo theo sau.

- Tiểu quỷ nhà cậu đi theo tôi làm cái mẹ gì ?

- Hửm ? Tôi đi tắm mà .

- Cậu...cậu..cút ngay cho tôi !!!

Jimin giận đỏ mặt, đóng cửa Rầm một cái oanh trời . JungKook biết là chọc xù lông con nhím kia liền chạy xuống lấy chià khóa rồi mở cửa đi vào . Jimin ngồi trên giường, vẻ mặt đã vơi đi phần nào nhưng vẫn chau mày khó chịu. Đèn điện tắt hết . Bỗng dưng cậu gục mặt xuống , tay che mặt, đôi vai khẽ run rẩy . JungKook sững sờ , muốn đưa tay ra mà ôm lấy nhưng đôi tay lại lơ lửng giữa không trung . JungKook thu tay lại, đóng cửa .

- Oái!

Hét lên một tiếng thất thanh, JungKook ôm lấy tim mình như kiểu nó sẽ bay ra mất .

- Jimin đâu ?

- Cậu ta trong phòng .

Mặt YoonGi phóng đại hết sức, JungKook đẩy cậu ta ra rồi bỏ đi xuống tầng . YoonGi bĩu môi rồi đẩy cửa đi vào . Bóng tối trong phòng làm YoonGi phải mất một lúc để định dạng lại .

- Jimin ?

Jimin không ngước lên nhìn vì cậu biết là YoonGi , YoonGi không bật điện, mò mẫm lại giường tìm Jimin .

- Đừng khóc .

Đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cậu, YoonGi cười không nổi, tim bỗng quặn thắt .

- Tớ không khóc .

- Jimin, đừng dối .

Jimin không nói, sà vào lòng YoonGi khóc nấc lên . YoonGi vuốt nhẹ lưng cậu, một hồi sau thì ngủ mất . YoonGi kéo chăn lên đắp cho cậu . Tính Jimin kì cục lắm, giận cũng có thể khóc . Cũng may YoonGi quen với việc này rồi .

Nửa đêm, JungKook lẽn bẽn vào phòng .

- Ối mẹ ơii cái lò than đâu ra trên giường vậy .

Vội dậy bật điện lên, Jimin đang lên cơn sốt cao, người được trận đổ mồ hôi như tắm . Môi đã tái đi, miệng liên tục van lạnh . JungKook liền chạy xuống báo cáo cho Park phu nhân . Loay hoay không biết làm sao thì JungKook đành gọi cho bác sĩ riêng của mình .

- Bác sĩ Byun , sao rồi ạ ?

- Cậu ấy bị trúng gió độc, không có gì đáng lo ngại .

- Cảm ơn ông.

JungKook thở phào nhẹ nhõm, cậu ta mà có mệnh hệ chắc Kim Taehyung tới đòi mạng mình mất . Anh ta rất khó tính, tốt nhất đừng để cho anh ta biết Jimin bị đau. Nhưng số phận éo le, ngày hôm sau Kim Taehyung tìm đến nhà Jimin một lần nữa . Park phu nhân lại lôi ra nói hết.

- Tiểu soái đến đó hả cháu, Jimin bị sốt cao trên phòng, cháu lên thăm nó đi, ta phải đi đây có việc rồi .

Taehyung cúi chào bà Park rồi đi lên phòng, JungKook đang ngồi bên cạnh ngồi chơi game, Jimin thì ngủ, sắc mặt có chút khá hơn một chút .

- Cậu ấy sao rồi ?

- Ừm cũng đỡ hơn rồi, chỉ là bị trúng gió độc, không sao đâu.

- Trúng gió độc ?

- Ừ, tôi xuống làm cho anh ấy ít cháo . Anh gọi Jimin dậy đi.

JungKook đi xuống tầng, trong phòng chỉ còn lại hai người. Taehyung vuốt nhẹ lọn tóc trên trán Jimin .

Em chỉ mới rời xa tôi 3 ngày thôi mà..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip