C18.

- Taehyung, Jimin hôn mê rồi .

Taehyung nhận được cuộc gọi từ JungKook liền chạy tới viện . JungKook ngồi bên ngoài, mặt gục xuống, tóc rũ xuống . Jimin ở trong phòng cách li, có bình oxi và dây truyền nước .

- Tại sao lại hôn mê ?

- Jimin sử dụng zicoman . - JungKook mặt méo đi, không biết phải diễn tả thế nào cho đúng.

- Chất điều khiển tâm lí ?

- Anh biết nó ?

- Ừ.

JungKook ngước lên nhìn, Taehyung mắt vẫn nhìn vào bên trong . Thở dài, Taehyung mặt thoáng buồn, cậu thế này là lần thứ hai rồi . Jimin, tỉnh lại đi, tôi sẽ " chỉnh " lại em sau.


.

Một người phụ nữ mang bộ đầm xanh, trang điểm nhẹ nhàng, tóc màu hạt dẻ, làn da trắng quyến rũ . Bước vào công ti đều thu hút cái nhìn từ mọi người .

- Chào phu nhân, tổng giám đốc đang họp, người có thể lên phòng chờ .

- Được, cảm ơn cô nhé!

Người phụ nữ đó mỉm cười hiền hậu, cậu nhân viên bên cạnh cũng chảy nước miếng tới nơi .

- Ngậm miệng lại đi, vợ người ta chưa tới lượt ông đâu.

Bước vào thang máy, từ từ đi lên tầng cao nhất . Phu nhân được yêu mến đó là vợ của tổng giám đốc RMT - Jin - Min Ha Ri . Không độc tính như những người phụ nữ khác, cô là người rất đẹp và hiền. Jin đang đi họp nên cô ngồi chờ, tầm 15' sau thì cuộc họp kết thúc .

- Ha Ri, em mới về nước sao ?

Anh ôm lấy cô, cô mỉm cười, nới lỏng caravat và xắn tay áo cho anh.

- Em mới về, anh chưa ăn gì đúng không, đi ăn nhé ?

- Em lúc nào cũng hiểu anh hết.

Jin cười, NamJoon đi ngang qua cười khẩy . Cậu quên mất là mình còn có vợ rồi đó Jin.














- JungKook thằng bé ở đâu rồi anh ?

- À, nó ở nhà bác Park , dù gì nó cũng chuẩn bị vào đại học Seoul .

- Nó chịu đi học rồi à ?

- Ừ, không biết lí do là gì nữa , cũng thành thực tập sinh của CWA rồi.

Cô gật đầu tỏ ý đã hiểu , lấy máy gọi cho JungKook . Chưa gì đã thấy thằng bé ở trước cửa nhà hàng.

- Nó biết em về đấy.

Jin cười, JungKook đảo mắt tìm chị dâu, thấy Ha Ri vẫy vẫy, cậu liền chạy tới .

- Chị!!!

- Aigoo ~ Chị với anh đi có 2 năm thôi mà lớn chừng này rồi, không cần chị vỗ béo nữa đâu nhỉ ?

- Em nhớ chị lắm đó.

Jin vẫn tiếp tục với bữa trưa của mình, Ha Ri thì xoa đầu cậu nhóc, gọi thêm một phần cơm cho JungKook.


.

XOẢNG

- Bác sĩ, cậu Park rơi vào trạng thái mất kiểm soát rồi ạ.

Cô y tá nói hớt hải, bác sĩ Byun liền chạy tới, một đống đổ vỡ . Jimin đang liên tục gào thét, ném hết mọi thứ .

- ĐỪNG QUA ĐÂY, TÔI CẤM CÁC NGƯỜI VÁC XÁC QUA ĐÂY AAAA

Jimin hét lên , mái tóc bù xù, mắt chuyển thành màu xám . Bác sĩ Byun không cách nào đi lại được, người nhà cũng không dám bước qua, Taehyung vừa tới nơi, liền chạy vào trấn an cậu.

- Jimin, là anh, ngoan nào, ngoan nào.

Anh ôm chặt lấy cậu mặc cho sự vùng vẫy, Jimin cuối cùng cũng mệt lử mà ngất đi . Y tá dọn dẹp đống đồ đạc , ông bà Park nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu.

- Cháu là người yêu Jimin ạ.

- Jimin thế này, bác không biết phải làm sao hết .. bình thường ... nó vẫn bình thường cơ mà, sao lại ra nông nỗi này .

Bà Park khóc rồi ngất đi, ông Park gật đầu với cậu một cái rồi dìu bà Park về phòng hồi sức . Bác sĩ Byun bước vào, y tá lui ra, trong phòng chỉ còn lại ba người .

- Tại sao khi nãy mắt Jimin lại chuyển biến ?

Taehyung nhìn về phiá cậu , lúc ngất đi đồng tử đã chuyển thành màu đen , lui lại ít màu tro .

- Chất zicoman gây ảnh hưởng quá nặng .

Bác sĩ Byun lắc đầu, đưa cho Taehyung một gói bột trắng.

- Giám đốc nhớ đưa cậu ấy ra ngoài hóng gió, cho uống cái này thường xuyên nó sẽ đập tan zicoman . Nếu kéo thêm e rằng tôi không quản lí được.

- Được rồi, ông lui đi.

Taehyung xoa xoa thái dương, ngồi xuống cạnh cậu, nắm tay cậu . Đặt gói bột xuống bàn, anh đi vào nhà vệ sinh.

- Mẹ kiếp, đéo phải lúc này, mày cút ra ngay cho tao !

Taehyung đấm một cái vào tường, máu chảy ra . Rửa trôi đi vết thương, Taehyung nằm xuống cạnh Jimin, ôm lấy cậu .

- Chưa phải lúc này, V !



----------------------------

Hơi ngắn nhưng ta đang muốn nhảy lầu lắm, quên pass của wattpad mà chưa kể tới cái yahoo ta đăng kí wattpad cũng không nhớ nốt luôn T___T Thành ra tâm trạng viết fic không có :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip