C2.
JungKook ( mình viết tắt là JK nhé ) vội vàng chạy tới công ti . Ngày đầu tiên bị muộn, chẳng thú vị chút nào . May mắn cho cậu có chuyến xe bus cuối cùng , JK lẩm bẩm nói ông tài xế làm ơn đi nhanh chút . Hôm nay chắc lại xui cả ngày cho xem , lần đầu cậu dậy muộn mà .
Hớt hải chạy xuống xe bus , cậu chỉnh lại trang phục rồi bước vào công ti CWA , công ti cậu vẫn thường làm . Ngân Di thấy JK đi muộn liền lạ lẫm nhìn cậu .
- Nhóc à, hôm nay cậu bị gì sao ? Trễ 5' đấy
- Tớ biết tớ biết , hôm nay chắc không lành rồi
JK nói rồi chạy biến đi , Ngân Di đứng đó thở hắt một cái
- Có khi nào là lành đâu cơ chứ
Nhìn cái bóng cậu nhóc tóc màu đen vào thang máy , Ngân Di mới bước đi tiếp tục công việc .
- A chào tổng giám đốc
Anh ta chỉ gật đầu nhẹ rồi lướt qua cô , cô bĩu môi . Cái người gì đâu, mặt lạnh như tiền , một chút tình thương cũng chẳng có nữa . Có phải như giám đốc của công ti KTH không chứ , tuy có lạnh lùng thật nhưng không đến nỗi đấy .
TING
Vừa vào thang máy, cửa chuẩn bị đóng lại thì bị chặn làm nó mở ra lại . Hoseok bước vào, bắt gặp cậu . Hai mắt chạm nhau nhưng chẳng ai nói gì . Cứ thế lên tầng 5 , JK bước ra không nhìn lại con người đó . Hoseok dõi theo cậu, đợi cửa thang máy đóng lại mới cười nhạt một cái .
- Em vẫn nhẫn tâm như thế
------------------------------
- Nhóc, đưa dùm cái này xuống sảnh cho tôi nhé ?
- Ngân Di, tại sao lúc nào cũng là tôi vậy chứ ? Với lại không phải nhóc mà .
- Cậu thua tôi một tuổi , không phải nhóc chứ là gì . Thôi đưa đi, không dưới kia chờ lâu lại trách phòng chúng ta
- Nhớ đãi tôi bữa trưa đấy
- Được
JK chán nản nhận xấp tài liệu từ Ngân Di rồi đi xuống đại sảnh . Đưa cho nhân viên , cậu lại đi lên lại làm việc .
- Em rớt cái này
Hoseok nhặt thẻ nhân viên của JK rớt ra rồi đưa cho cậu . JK chỉ " cảm ơn " rồi rời đi . Mối quan hệ của họ , không biết phải nói sao .
----------------------------
- Tôi hôm nay hơi mệt, về trước nhé .
- Ừ
Rời khỏi quán , Jimin xoa xoa đầu trở về nhà . Hôm nay không được gặp anh rồi , có chút buồn nhưng cũng phải chịu . Tối qua đi concert khuya quá, trời chuyển mùa lại khiến cậu trúng gió . Về nhà nghỉ ngơi , chăm sóc sức khỏe bản thân trước thì hơn .
Ghé vào tiệm thuốc, Jimin mua chút thuốc đau đầu và thuốc cảm . Cậu về nhà môi đã tím tái rồi , chắc bị sốt mất . Sờ lên trán , nóng thật .
Cạch
- Jimin, hôm nay con mệt sao ? A nóng quá
Bà Park đặt tay lên trán con mình , nóng hầm hập .
- Đi lên phòng đi, mẹ nấu cho con ít cháo
Jimin chỉ gật gật rồi đi lên phòng , người cậu đổ rạp xuống giường vì mệt . Bà Park đi lên đắp lên trán cho cậu khăn ấm , lấy thêm chăn cho cậu .
- Đợi mẹ xuống lấy cháo mà uống thuốc . Trời chuyển mùa là lại cảm nữa rồi . Haizz
Bà thở dài một cái, lắc đầu đi xuống nhà tắt nồi cháo không lại dở mất . Mất công nấu lại . Jimin vì mệt , người run cầm cập , bà phải đút từng thià cháo cho cậu rồi cho cậu uống thuốc .
- Ngủ đi, chiều mẹ xin nghỉ học cho con
Jimin quay mặt vào tường rồi thiếp dần . Bà Park nhẹ nhàng rời khỏi phòng , căn phòng lại mình cậu lạnh lẽo như thế .
Jimin 18 năm sống trên đời , cậu luôn muốn ai đó nắm lấy tay mình , muốn được yêu thương . Nhưng từ khi trở thành fan , cậu lại chẳng chấp nhận ai , một phần là tình yêu đối với idol quá lớn , một phần là sợ khi yêu rồi sẽ tổn thương biết mấy . Không muốn mối tình của mình bị lãng phí một cách vô nghĩa như thế . Cứ yêu, rồi chia tay , rồi ngồi khóc lóc thảm thương . Sao thấy nó nhảm nhí ? Jimin là người hay cười , mê ngủ nhưng cũng rất tiêu cực . Cứ buồn là nghĩ tới cái chết , Jimin bị trầm cảm nhẹ . Cậu đã buồn là nó kéo dài ít nhất một tháng , cứ suy nghĩ lông mung . Nào là chồng mình là ai sao chẳng xuất hiện đi, để cậu cứ mong chờ như thế . Nào là mình sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua đồ thần tượng . Rồi đủ thứ . Có khi không làm gì cũng buồn , chỉ cảm nhận là hôm đó tâm trạng cậu không tốt , không vui , không cười nổi . Năm nay còn phải thi tốt nghiệp trung học . Jimin càng nghĩ càng sầu, mà đừng hỏi vì sao Jimin là fanboy chính hiệu . Cậu yêu con trai , điều này phát hiện khi năm cậu 15 tuổi . Cậu bạn lớp trưởng đẹp trai nắm tay cậu làm Jimin đỏ mặt hết lên , vậy mà hoa khôi của trường đem lòng yêu cậu có ôm cũng chả cảm nhận được gì . Bố mẹ cậu biết cũng ủng hộ con trai mình , vì đánh đập, chửi bới, đuổi cậu đi có ích sao ? Là người làm cha mẹ, hiểu tâm lí con cái . Đương nhiên là biết tuổi này rất dễ kích động, vả lại cứ buồn lại muốn tự tử . Chỉ hại ông bà Park đây . Jimin là người thực sự đang cần người che chở . Cứ một mình bản thân chịu đựng những nỗi đau , có ai là vui chứ ? Có YoonGi nó nghe mình nói này, bên mình này,... nhưng mà có phải cái gì cũng nói hết cho nó được ? Kể cả ... kể cả người làm cậu đau khổ . Đôi khi nhớ tới , à không đủ để gọi là nhớ được . Cậu quên sạch à . Chỉ có nhớ mang máng về anh ta , vô tình gặp lại thấy có chút khó chịu trong người . Với lại anh ra cũng đi du học Mĩ rồi , cũng chẳng nhớ nhung gì mình đâu . Anh ta nói chia tay trước mà, đáng ghét , đáng hận, đáng nguyền rủa . Hiện tại, người cậu thương chỉ có người con trai luôn tới quán cà phê ở xế chiều ấy thôi . Chắc chắn là thế !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip