C7

Jimin cứ mang danh là thư kí của Taehyung thế thôi , chứ mọi việc đều có Hạ Thư lo hết . Cậu chỉ việc ngồi chơi game, nhìn anh làm việc, pha cà phê cho anh , đôi khi thì đi gặp đối tác . Hạ Thư không giống các nhân viên khác, cô là hủ nữ và cuồng Jimin tới phát điên . Đôi khi còn ngắm cậu ngủ làm Taehyung phải lên tiếng . Còn cậu mà làm gì là không cho đụng, nằng nặc để bản thân mình làm .

- Anh , hôm nay em muốn tới quán cà phê một chút

- Ừ , nhớ về sớm ăn tối

Jimin hôn nhẹ lên má anh một cái rồi rời đi . Cũng là buổi chiều , quán khá vắng vẻ . Chỉ có buổi sáng và buổi tối là đông đúc .

- Ah Jimin

Khương Ngọc thấy Jimin liền chạy lại ôm chầm lấy cậu .

- Khó...khó thở... Khương...

- À à tớ xin lỗi

Khương Ngọc liền thả cậu ra . Jimin hô hấp khá yếu nên ôm mạnh sẽ làm cậu bí . Chả qua là do Khương Ngọc lâu ngày không gặp đồng nghiệp cũ nên có hơi xúc động, quên mất bệnh tình của Jimin .

Jimin lại thăm quán , trò chuyện với Khương Ngọc một chút rồi rời đi . Khương Ngọc hẹn cậu ăn tối nhưng cậu đã hứa với anh nên hẹn cô dịp khác . Mặt cô ỉu xìu .

- Cậu lúc nào cũng anh ta thôi, quên mất cô bạn này rồi

- Sao quên được cơ chứ !

- Xùy , thôi về đi không anh ấy lại chờ

- Ừ, tạm biệt , hẹn gặp lại cậu lần sau

Jimin vẫy vẫy rồi về lại công ti . Anh cũng vừa xong việc đi xuống để đón cậu .

- Anh..

Chân Jimin khựng lại khi thấy JungKook . Môi cứng đờ , mắt hầu như không chớp . Cậu chạy lại góc gần đó tránh đi cho đến khi JungKook rời đi . Mối quan hệ của Jimin và JK khá khó hiểu , nói chung là nước sông không phạm nước giếng . Cũng do sự tình năm đó mà JK ghét cậu đến thế , tốt nhất là tránh mặt thì hơn . Càng tiếp xúc với cậu ta thì chỉ càng rắc rối . Jimin thở hắt một cái , chửi thề một câu rồi mới bước tới anh .

- Em với cậu ta có khúc mắc gì sao ? Tại sao lại tránh mặt ?

Lời nói của TaeHyung khiến Jimin chột dạ . Cậu im lặng tỏ ý không muốn trả lời , Taehyung cũng không hỏi tiếp mà đưa cậu đi ăn . TaeHyung là con người rất nhạy bén , khi nãy liếc qua vô tình thấy cậu , tính đi lại nhưng nét mặt của Jimin có chút khó chịu khi nhìn qua JK rồi tránh mặt , rõ là có sự tình nên chẳng muốn đụng chạm . Khi khác rồi hỏi sau . Hiện tại chưa phải lúc .

___________________________________

- Em đưa dùm cái này qua công ti CWA cho Hoseok dùm anh nhé . Đừng đưa cho Hạ Thư và nhớ đưa lên tận phòng làm việc cho cậu ta .

TaeHyung đưa xấp tài liệu được bao bọc cẩn thận cho Jimin . Jimin không hỏi gì , tính cậu vốn im ỉm thế rồi , chỉ việc đưa qua là được .

- Hoseok là tổng giám đốc CWA ?

- Ừ, là cậu ta , bạn học của anh

- Em biết rồi

Jimin cầm xấp tài liệu rời khỏi phòng , CWA và KTH là hai công ti đối diện nhau , chỉ cần đi qua đường là xong . Trời hôm nay không thương Jimin , thế quái nào lại gặp anh ta ở CWA cơ chứ ?

Jimin lấy lại bình tĩnh rồi ôm xấp tài liệu tiến vào lễ tân .

- Nói với Tổng giám đốc là giám đốc KTH có tài liệu đưa cho ngài ấy

- Chờ tôi một chút

Cậu nhân viên nối máy lên phòng giám đốc rồi quay sang nói với cậu .

- Ngài có thể lên , tầng cao nhất ạ

- Cảm ơn

Jimin gật đầu nhẹ rồi bước vào thang máy , thời điểm cậu bước vào cũng không phải thích hợp . Anh ta nhẹ nhàng bước vào , mái tóc đen, bộ vest sang trọng toát lên vẻ đẹp khó cưỡng nhưng không kém phần sát khí . Lúc bước vào anh ta có lướt nhìn qua cậu . Jimin như nín thở, có ai đó bóp chặt lấy tim cậu . Jimin không dám đối diện . Cậu với tay ấn nút lên tầng cao nhất, anh ta chỉ cách cậu một tầng , là tầng 46 .

Thời gian ở trong thang máy đối với người khác chả là bao, nhưng cái thời điểm này với Jimin như cực hình . 47 tầng mà sao lâu đến thế ? Không khí im lặng, một bên lại bên trong đang hoảng loạn, một bên lại sát khí khiến nhìn vào cũng kinh hãi . Bỗng anh ta lên tiếng

- Lâu rồi không gặp, Park Jimin

Jimin như chết lặng, cậu im lặng . Vì bây giờ nói cũng không biết phải nói thế nào . Nói sao bây giờ, anh ta là gì của cậu ? Người yêu cũ sao ? Hay là mối tình tay ba ? Phiền phức . Jimin cười nhạt, buông lời châm biếm .

- Hẳn là anh còn nhớ tôi nhiều lắm khi ở bên cô ta

Ting

Tầng 46 , cửa thang máy mở ra . Jimin thở phào nhẹ nhõm trong lòng . Jin bước ra , bỗng khựng lại , nói một lời nhẹ như hoa công anh bay trong gió nhưng đầy chắc nịch .

- Xin lỗi em

Cửa thang máy đóng lại, Jin cũng bước đi xa dần . Jimin không cảm xúc, chỉ ở trong thang máy rồi đi lên tầng 47 .













- JungKook, em đừng vô tâm như thế nữa

- Tôi có sao cũng chẳng liên quan tới anh

JK tính bước đi thì bị kéo giật ngược lại , Hoseok đè cậu vào tường rồi hôn ngấu nghiến . JK dãy dụa , cố thoát khỏi cái sự kìm kẹp của Hoseok .

CHÁT

- Bỉ ổi

Hoseok túm lấy tay cậu, siết chặt đến đỏ . Anh vẫn chẳng tha, đè cậu xuống ghế sofa , cởi cúc áo trên của cậu .

Cốc cốc cốc

Nghe tiếng động, JK vội đẩy Hoseok ra rồi chỉnh lại áo . Hoseok cũng tạm buông mà chỉnh tề lại .

- ANh coi chừng đấy

JK trừng mắt nhìn anh , Hoseok cười nhạt . Cậu mở cửa ra , bắt gặp ánh nhìn của Jimin rồi lướt qua như chưa tồn tại , Jimin thấy bộ dạng của cậu cũng biết có chuyện gì vừa xảy ra . Jimin đích thị là dân chuyên ngành đấy . Cậu nhếch môi khinh bỉ .

- Có vẻ tiến triển quá nhỉ, em họ

JK đang đi thì dừng bước , quay lại nhìn Jimin một cái . Jimin đã tàn nhẫn nhiều rồi . Thậm chí ngày ấy, Jimin là một con người ngây thơ đến vô hại .

- Tổng giám đốc của tôi bảo đưa cho anh cái này

- Được rồi, làm phiền cậu quá

- Tôi xin phép

Jimin rời khỏi, đóng cửa phòng lại , liền bị JK đè vào tường , hai tay bị cậu ta kìm chặt .

- Anh họ, bây giờ anh còn đe dọa em sao ?

- Đe doạ ? Em đang hoảng loạn đấy sao JungKook ? Ông anh của em ở tầng dưới đấy , anh thật háo hức gặp cô vợ xinh đẹp của anh ta lắm

JK buông lỏng tay, Jimin xoa xoa rồi vỗ nhẹ vào má JK .

- Thậm chí, cưng còn chẳng đủ trình nói chuyện với tôi

Jimin nở nụ cười man rợn rồi rời đi .

Lúc đầu, trò chơi này cũng không rõ là do ai đặt ra . Chỉ biết mọi người đều bị cuốn vào vô nghĩa . Mà bước vào rồi thì không có lối ra, cả Jimin cũng thế .

JK thẫn thờ đứng đó , nhìn theo bóng Jimin bước đi . Không nhanh cũng không chậm, nhưng nhìn từ xa cũng đủ biết rõ Jimin đã thay đổi đến thế nào . Cơn lạnh chạy dọc sống lưng, JK khẽ rùng mình . Đối thủ từng dễ hạ gục bây giờ lại trở nên khó nhằn .



____________________________________

Đoàng

Tiếng súng vừa nổ ra, một mạng người lại ra đi .

- Đem xác nó thủ tiêu đi, ăn hại

TaeHyung chùi tay , chết tiệt, do thằng này gây rối mà công an phải vào việc làm anh phải nhúng tay vào . Taehyung rời khỏi căn nhà hoang , bọn đàn em chào anh rồi trở lại .

Rút điện thoại ra, anh gọi cho Jimin .

- Jimin, từ mai em chuyển về nhà tôi ở đi

- ....

- Được, mai tôi cho người đem đồ em qua

Taehyung đạp ga phóng tới căn biệt thự mới mua . Căn biệt thự màu chủ đạo là trắng, xanh đen . Được thiết kế không quá to , đầy đủ người làm và ấm cúng . Anh không muốn đưa cậu về ở với " cha " . Dù gì ông ta cũng sắp chết rồi, căn nhà đó để lại cho thằng em vậy , dù gì cũng là " nhà " .

Taehyung nhếch môi , khuôn mặt lãnh băng , từ nay cần phải khơi rõ em mới được . Jimin, cứ bắt đầu nhẹ nhàng rồi kết thúc nó thôi !





















1500 từ đó =))) Không lên nổi 2k vì phải cắt còn chương sau :3 Fic là SE nên hường ít cực kì . Nhưng đừng lo, 4-5 chap là hường cơ =)))))) Cmt điiii <3






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip