Chương 13 : Ngọt ngào

Của Linn_FTC_YB_PIR_TRCTaeTae_BaoBoi :>

****

"Sweetttttt"

____o.OO.o____

Cùng nhau đi bộ đến trường, thầy giám thị đã đứng trước cổng, nhíu mày nhìn Jung Kook với Tae Hyung. Ánh mắt của ông ta trìu mến nhìn Jung Kook.

- Trời ơi học sinh của thầy, hôm nay em có việc gì bận mà đi học muộn thế này?! Thôi, lên lớp đi, khổ thân quá!

- Vâng.

Cười hì hì như hoa hậu thân thiện, đợi hắn đi rồi, thầy giám thị quay ngoắt thành bà la sát mặt hầm hầm trợn ngược lên.

- Kim Tae Hyung!!! Sao em có thể đi học muộn như vậy hả? Từ lúc vừa bắt đầu làm giáo viên lần đầu tiên tôi thấy một học sinh đi muộn nhiều lần như vậy đó?!!

- Nhưng ... nhưng em đi cùng Jung Kook mà thầy... _ Tae Hyung vội lôi hắn vào làm bia đỡ đạn.

- Không nhưng nhị gì hết!!! Sau giờ học vào phòng dọn vệ sinh nhanh lên!!

Thầy giáo nói với âm cao độ quãng tám, hét xong lấy khăn tay chùi mồ hôi trên mặt rồi lại than "Ôi sao số tôi khổ thế này? Tại sao lại gặp một kiểu học sinh như vậy chứ."

Tae Hyung bĩu môi chạy lên lớp, thầy thiệt là, suốt ngày trù cậu mà...

*****

Học xong, Tae Hyung quay sang nói với Jimin.

- Về trước đi, tớ phải dọn phòng vệ sinh.

- Hừm ... Có cần tớ giúp không?

- Thôi..! Số cậu bị dính vào phòng vệ sinh nhiều rồi, nghỉ đi.

- Vậy tớ với Hoseok ra quán ăn nhanh đối diện, xong là ra nha!

- Ừm!

Chui vào phòng vệ sinh, Tae Hyung lấy chai lau sàn cùng giẻ ra rồi pha nước vào chậu rất thành thục. Bởi lẽ, trong 17 năm sống trên đời này của Kim Tae Hyung, thứ cậu tự hào nhất chính là có 105 cái quần sịp siêu nhân và đã thành thục tất cả các hình phạt khi học sinh đi học muộn.

Lại mỉm cười đầy thích thú khi nghĩ tới hai điều đấy, thì chợt cánh cửa phòng đóng lại thật mạnh.

Tae Hyung giật mình chạy lại vặn cửa, khoá mất rồi, cậu thầm chửi cái người dùng kế này, thời đại nào mà còn nhốt người ta như vậy cơ chứ?!

Chả hề lo sợ ở một mình rồi khóc bù lu bù loa, mình mà làm như vậy thì họ sẽ đạt được mục đích mất, chắc xung quanh đây đang có người nhìn qua, làm như không có việc gì xảy ra, cậu lau sàn như thường.

Đến khi sàn sạch bóng, Tae Hyung mới ngó ra cửa sổ, nhìn thẳng ra cũng chỉ có bức tường, đây là nơi mà chẳng có học sinh nào đến cả vì nó rất hoang vu và hẻo lánh, sân rộng tầm 30m2, nhưng thật khó để hét lên hay leo ra ngoài. Tae Hyung bất lực trước biện pháp leo cửa sổ, chắc mấy người kia phải tính rất kĩ, vì mỗi lần để học sinh dọn phòng xong, các thầy cô đều nhắc khoá cửa, nếu giờ có đi ngang qua thì cũng đồng nghĩa với việc mọi người sẽ nghĩ trong đây hoàn toàn không có người.

Cặp cậu đã đưa cho Jimin đem đến quán rồi, chết thật, hôm nay cậu quá chủ quan mà. Ít nhất cũng phải có một cái gì đó để báo hiệu cho mọi người chứ?! Chiếc não phẳng lì của Tae Hyung hoạt động hết công suất, chạy lại lấy một cành cây nhỏ, cậu thắt lại thành hình tròn ở bên trên, vậy là được cái thổi bong bóng rồi!

( Hình minh hoạ )

Pha hết xà bông rửa tay vào chậu, Tae Hyung bắt đầu thổi bong bóng, trời hôm nay vẫn còn rất sáng, chiếu vào căn phòng tối càng làm cho khuôn mặt tinh nghịch của cậu lại càng đậm nét trẻ con.

Căn phòng đã tràn đầy bong bóng xà phòng, Tae Hyung ngầm tiếc nuối, bong bóng trông lãn mạn vậy mà, phải ở một nơi đẹp đẽ hơn trong phòng vệ sinh và ít nhất cũng phải có người cậu thương ở đây chứ.

Thầm mắng tên Jung Kook không thèm để ý gì đến mình thì chiếc cửa bật mở, Jung Kook đang đứng đó nhíu mày nhìn cậu, trên tay cầm chìa khoá cửa.

Tae Hyung mắt long lanh nhìn Jung Kook, chao ôi, trông hắn bây giờ thật oai phong lẫm liệt, xứng đáng làm anh hùng quá đi, anh hùng giải cứu mĩ nhơn...

Lại một lần nữa Jung Kook lo cho Tae Hỵung, và cũng lại một lần nữa tình cảnh của cậu trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của hắn. Ít nhất thì cậu cũng phải ngồi trong xó úp mặt vào gối khóc hay là hét lên nước mắt đầm đìa chứ?! Có ai lại ngồi vắt vẻo trên bồn cầu thổi bong bóng như vậy không?

- Oh yeah~ Jung Kook à!!

Tae Hyung vui sướng chạy lại phía Jung Kook như con nít nhìn thấy đồ chơi, không cẩn thận dẫm vào khăn lau sàn trượt chân ngã dập mặt, chậu nước cũng đổ thẳng vào người cậu luôn...

Đúng là đời, không có như mơ...

Đã thế, ai cũng nghiền ngôn tình...

*******

- Ha...ha... Hắt xìiiiii.....

Tae Huyng khịt mũi vài cái bước ra khỏi trường, Jung Kook đi bên cạnh cố nén cười, có ai thấy lúc đó trong mặt cậu ngố cực kì luôn không, nước mũi chảy xuống vậy mà hắn lại thấy đáng yêu. Vừa nãy áo khoác của cậu ướt quá nên đã để tạm ở trường rồi, quần thì được sắn lên, chắc cậu rét lắm.

- Lạnh hả?

- Chắc vậy, thời tiết chuyển mùa mà anh....

Tae Hyung nói chưa dứt lời thì Jung Kook đã ôm cậu vào lòng, chiếc ôm ấy không mạnh bạo hay hời hợt mà rất nhẹ nhàng, dùng cả vòng tay ôm trọn lấy thân hình mảnh mai của cậu, Tae Hyung giật thót mình nép vào người Jung Kook, thật ra cậu cũng không ngờ chuyện thành sẽ xảy ra, trong lòng cứ rạo rực không yên.

- Ôm một lát rồi sẽ ấm.

Phảng phất trong câu nói còn một chút quan tâm, một chút thương mến, dịu dàng, Tae Hyung đỏ mặt dụi đầu vào vai hắn, cả người ngay lập tức nóng bừng, thế này thì dù trời có sập cậu cũng chả sợ nữa rồi.

****

Jimin và Hoseok sau khi ăn xong một chầu thức ăn vẫn không thấy Tae Hyung ra để họ còn ăn tiếp, bèn chạy lại đến trường ngó ngang tình hình. Còn chưa bước vào vội đã thấy cảnh hai người ôm nhau đầy hạnh phúc thế kia, vội nép vào tường rồi ngó. Trời ơi, nhìn thằng Tae Hyung nó sướng chưa kìa, mặt phởn ra thấy rõ, Jung Kook quay về một phía nên họ không thấy...

- Trời ơi... Tae Tae còn chảy máu mũi kìa...

******

Phía xa xa, một người con trai ghé mắt qua ô cửa kính xe ô tô đắt tiền, đôi mắt còn đầy vẻ đợm buồn, hoàng hôn chiếu vào hai người đó thật đẹp làm sao...

Thôi không nghĩ ngợi nhiều, người con trai đó kéo cửa kính xe vào đi thẳng, chiếc xe hàng hiệu ngay lập tức mất hút vào đám đông.

*****

Đừng có bỏ truyện tôi mà, xin đấy :(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip