Chương 15 : Hội chợ
" - Em nghĩ...mình đã yêu anh.
Jeon Jung Kook thà đập đầu vào tường chứ nhất quyết sẽ không nói ra những lời này...
Thú nhận? Nói ra? Nên? Không nên? "
Không, không phải yêu. Chỉ là 1 chút cảm xúc với một tên đàn anh điên rồ thôi!
Hãy nói là ngày hôm đó hắn không có lỗi đi, sao lại day dứt đến mức này?!
*******
Thứ hai đúng là thảm hoạ của rất nhiều người, bắt đầu một tuần mới, rồi lại hì hục làm việc như trâu bò suốt mấy ngày liền. Vào những ngày Chủ Nhật như thế này, Kim Tae Hyung thường trói chặt mình với chiếc giường yêu quý hay vừa ngủ dậy chỉ mặc mỗi cái quần xì ôm lấy bồn cầu mà không chịu đánh răng,... Nói chung, Kim Tae Hyung căm thù Thứ Hai, ghét...ghét cay ghét đắng!
Những hôm nay, lại có một chút khác biệt a..
*****
Khi những tia nắng đã chiếu chói lọi từ bao giờ, ánh sáng chiếu vào khung cửa sổ lên khuôn mặt của cậu con trai nọ, cậu ta nhíu chặt mắt đầy khó chịu, tay quơ quơ chiếc đồng hồ đã nằm dưới mông mình từ bao giờ lên xem, 6h50, vẫn còn sớm lắm. Bỗng chợt, một giọng nói vang lên:
- Kim Tae Hyung!! Mày không định đến trường để dự hội chợ à?!!
Chết cha?! Mẹ ... Mẹ... Từ từ đã nào...
Tae Hyung ôm đầu, dòng chảy của quá khứ lần lượt trôi qua chiếc não bé nhỏ của cậu.
- Vào buổi sáng hôm đó -
( Lời thoại của Tae Hyung )
- Như các em biết đấy, cứ mỗi năm trường ta lại tổ chức một buổi hội chợ. Mỗi lớp sẽ tự làm một gian hàng nào đó, khi trải dài khắp sân trường sẽ vô cùng đẹp. Lớp nào đông người đến mua đồng thời bán được nhiều nhất sẽ thắng.
Trong buổi họp lớp, thầy giáo tôi chợt nói. Nhưng có vẻ năm nay được đầu tư nhiều hơn, có hẳn giám khảo và tuyển chọn rất kĩ càng, nhân dịp 80 năm thành lập trường cơ mà! Nghĩ mà thích, thể nào cũng có đồ ăn ngon!
- Giải thưởng là gì vậy thầy?_ Chưa chi lớp trưởng đã giơ tay hỏi.
- Tiền mặt. Đủ để các lớp đi ăn thả ga...
- Yeeeeeeeee!!!
Đó, thấy chưa? Lớp tôi chỉ cần có tiền là có tất cả, xem đông vui chưa kìa...
- Vậy người mẫu là ai?
Cả lớp đồng loạt quay sang nhìn tôi.
- Dạo này giả gái đang là mốt đó, Tae Hyung, cậu làm người mẫu đi.
Cái quỷ gì vậy, có biết người mẫu là phải đứng chôn chân ở gian hàng rồi mời gọi khách hàng tới mua đồ sao? Nhớ năm ngoái, hoa khôi lớp tôi bị đứng đó cười rồi mời đến khản cả họng đơ cả mặt, vậy mà lớp tôi cũng có được giải quái gì đâu!! Giờ hoa khôi chuyển trường, lớp tôi nhìn đi nhìn lại cũng toàn Thị Nở, haizz...
- Nhất trí nhé... Tae Hyung sẽ trang điểm rồi làm tiếp viên, ok?
Làm việc đó sẽ không được tung tăng bay nhảy từ đầu buổi tới cuối buổi đó... Không được... ngàn lần không ... có chết cũng không...
- Haha... Mấy cậu đùa vui quá đi. Rất vui tính, rất khôi hài.
Tôi giơ ngón cái khắp lớp, nhưng đáp lại tôi chỉ là những cái nhìn nghiêm túc không thể nghiêm hơn, và thầy giáo chủ nhiệm bụng bự đang trợn mắt nhìn tôi với đôi mắt như có thể toé ra lửa... Quả này không xong thật rồi...
- Nhớ đó, hôm ấy phải có mặt đầy đủ nha!
- Ơ...ơ...
Tôi ngồi bụp một phát xuống đất, khóc không ra nước mắt. Vậy là tôi sẽ không được thưởng thức các món ngon, không được mua đồ, không được đi chơi, lúc đó không phải học mà cũng không được chơi luôn sao?!
I feel angry and empty...
- Trở về thời điểm hiện tại, 10 phút sau khi nghĩ ngợi -
Một chiếc chổi lông gà bay đến chỗ tôi với tốc độ ánh sáng, cắt đứt cảm xúc đầy trống rỗng và giận dữ trong lòng tôi. Đúng là mẹ tôi, phi bách phát bách trúng, giờ mà tôi không dậy là không chỉ 1 cái chổi đâu, mà cả đội quân bao gồm cả con gà luộc cũng sẽ bay vào tôi...
Chạy thật nhanh, tôi lao đến trường như tên bắn. Mấy đứa lớp tôi hậm hực nhìn tôi, chắc họ sắp lột da tôi rồi, nghĩ đến mà chảy cả mồ hôi hột, mạnh mẽ lên, thần tượng của mày là ai? Siêu nhân đó!!!
Cơ mà tại sao họ không cho tôi mặc đồ siêu nhân?
Trước mặt tôi là bộ quần áo đồng phục nữ sinh... Nữ sinh, nữ sinh, nữ sinh đó!!! Điều quan trọng phải nói 3 lần... Không!! Có chết tôi cũng không mặc!! Đây là cái đống gì vậy?!
Tôi vùng ra và cố chạy thoát, nhưng rồi So - một tên võ sĩ sumo nặng 98kg lớp tôi bước ra và cười thật nhẹ, hai con mắt cậu ta híp vào, rồi mở thật to ra, cậu ta giơ tay xoẹt ngang cổ, nghĩa là, nếu tôi không ngoan ngoãn nghe lời, cuộc đời chính thức từ giã tôi.
Mặc xong bộ váy ngắn cũn cỡn, bọn con gái lấy cho tôi bộ tóc giả như lấy từ lông chổi ra kết vào và chét một đống mĩ phẩm vào mặt. Quá nhẫn tâm! Quá độc ác!
Không biết là bọn họ đã làm gì, nhưng khi nhìn tôi trong gương, tôi chính thức biết rằng nếu tôi là con gái, tôi sẽ đi thi hoa hậu.
Nhìn kìa, trong gương là một người con gái với mái tóc dài xoăn xoăn, đôi mắt to tròn, má hây hây hồng và đôi môi đỏ duyên dáng. Hah, đây không phải tôi!
Xinh đẹp quá thể đáng, một người con gái diễm lệ, thật ngại ngùng khi tôi tự tâng bốc mình như vậy, nhưng thực sự tôi đã nghĩ như vậy đấy!
______________
Tôi bước ra và đứng giữa sân trường, lớp tôi ồ lên kinh ngạc, bọn con gái vểnh mũi tự kiêu. Còn tôi á, dù đẹp đến mấy thì tôi vẫn muốn là Tae Hyung cơ ><
Hôm nay lớp tôi bán bánh quy tự làm, trên chiếc biển quảng cáo ghi chữ Cookies to đùng, làm tôi chợt nhớ đến Jung Kook... Hình như hắn cũng tham gia làm giám khảo đi chấm từng gian hàng một hay sao á. Đó, nhắc là tới, hôm nay hắn vẫn mặc một bộ đồng phục thắt cà vạt, bước đi thật lãng tử, tim tôi sắp chảy ra thành nước rồi.
- Hey Jung Kook! ~
Tôi gọi hắn ta lại, Jung Kook liếc nhẹ nhìn tôi, hình như hắn nghĩ tôi là một đứa con gái sắp tán tỉnh nên cũng không để tâm lắm. Rồi con ngươi lại liếc về phía tôi, hắn nhíu mày, tiến lại gần.
- Tae Hyung?
- Này!! Cậu phải gọi tôi là anh chứ!!
Nghe qua giọng chắc đã biết đó là tôi, hắn nhìn tôi từ đầu xuống chân, rồi tay đưa lên tim, mặt suy nhược như kiểu vừa đi đánh trận về, à không, khác chứ, cơ mà tôi chẳng biết so sánh như nào đâu! Rồi hắn đứng đó luôn, thi thoảng lại quay sang nhìn tôi, tôi cũng muốn mở lời lắm, nhưng lại chẳng biết nói gì, và có lẽ hắn cũng cùng suy nghĩ giống tôi...
Hội chợ bắt đầu, Jung Kook lại đi xem qua một lượt, tay cầm một quyển sổ và bút trông thật đẹp trai làm sao~ Mấy đứa con gái hoảng loạn hết cả lên, và tôi lại bắt đầu công việc của mình : cười và chào hàng. Nhưng mấy người qua mua chủ yếu là con trai, và họ cứ cố đứng gần tôi hoặc động chạm tôi ý, có người còn bạo xin số điện thoại của tôi, chả thích!
Sau một hồi, Jung Kook lại quay về chỗ tôi, xem xét rồi như một lẽ tự nhiên, hắn đứng cạnh tôi một lần nữa.
Ở bên gian hàng lớp 12A, Min YoonGi đang đứng ở đó, anh ta có vẻ chả quan tâm lắm, nhưng có vẻ bị bắt xuống đây bằng được nên mới vậy, nhìn mặt là biết chẳng vui vẻ gì. Rồi.... anh ta.... khịt mũi.... mặt cúi xuống...
Hắt xìiii~~~
Một tiếng hắt xì như một chú mèo con vang lên. Cả trường lặng thinh, ai cũng kinh ngạc trước con người tên Min YoonGi...
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Min YoonGi hắt xìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
!!!!!!!!!!!!!!!
- Nam thần đó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sân trường náo loạn, lũ con gái hét như chưa từng được hét, và có lẽ bọn con trai cũng phấn khích lắm, họ lao vào phía YoonGi như fan cuồng gặp thần tượng, và mua hết đồ ở đó.
Tưởng tượng được không, một mảng trường vắng tanh không có ai, và một mảng đông nghịt người. Mắt tôi chắc không thể nào mở to hơn được nữa rồi, giờ chỉ còn mỗi mình tôi và Jung Kook đứng đây, cùng những tiếng kêu như " Em sẽ bán thận để mua hết đống này."
- Thật bất ngờ khi anh mặc đồ như vậy.
Jung Kook bắt chuyện với tôi, ánh mắt nhìn về nơi khác, xong quay qua tôi, nhếch mép.
- Thật sự là anh không muốn vậy đâu, thật đó... Cơ mà son vậy có đậm quá không nhỉ?
Tôi chu mỏ vịt của mình lên, mặt Jung Kook như chấn động lắm ý, tôi loáy hoáy tìm cái gương, nhưng không biết bay hơi đi đâu rồi.
- Đúng là đậm thật!_ Hắn trả lời.
- Vậy thì phải lie...
Chưa dứt lời, Jung Kook cúi xuống hôn vào môi tôi. Là hôn môi!! Hắn dùng nước bọt liếm lấy môi tôi, rồi dùng lưỡi quết đi quết lại như phết bơ vào bánh mì mỗi sáng. Ngoài ngạc nhiên ra, còn có chút râm ran trong lòng, như chất nắng chảy vào tim vậy, thích cực.
Tôi nhắm mắt lại, hoà mình vào nó. Gần như nụ hôn đó khiến tôi quên đi tất cả mọi thứ, đứng trước sân trường ồn ào ầm ĩ mà mọi thứ lại lắng đọng đến lạ. Dịu dàng lắm, khoảng thời gian đó như ngừng trôi vậy, không có ai có thể xâm nhập vào, chỉ có tôi...và Jeon Jung Kook!!
Xin lỗi anh, vì hôm đó đã bỏ rơi anh.
Xin lỗi anh, vì tôi đã làm tổn thương anh.
Không biết anh đã quên ngày hôm đó chưa? Mong anh đừng đau lòng, đừng xót thương, đừng cảm thấy gì hết...vì tôi sẽ đền bù cho anh.
*******
Tôi không drop nữa, nhưng tôi sẽ không viết rập khuôn, sẽ ít quan tâm là nó có hay hay không, và nó nhảm toẹt :v
Dù sao tôi cũng chuẩn bị sẵn tâm lí là mọi người đã rời bỏ tôi rồi /_\
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip