_Chap 35_
__________
Chiếc chuông gió treo trên cửa sổ leng keng những thanh âm nhè nhẹ ru suy nghĩ đi về chốn xa xăm. Như chuông thánh đường, ôn tồn nhưng vang vọng vào trí óc. Kéo bộ não theo một khuôn khổ máy móc, Taehyung ngồi lặng thinh, chỉ để bộ não của mình cùng tuần hoàn mà suy kế.
Cho dù phải làm cái gì, Taehyung cũng phải mang về công lí cũng là hạnh phúc của bản thân. Đã quá đủ cho năm tháng che lắp tội đồ ô uế, cũng đã muốn nứt ra quả tim kéo chay sần của độc dược tình yêu. Cho nên, càng nhanh càng tốt giải quyết cho xong.
Thơ thẩn trên chiếc xe lăn một mình trong căn phòng quá đỗi quen thuộc. Khay thức ăn vẫn còn nguyên vẹn, riêng chỉ có ly nước lọc bằng loại thủy tinh trong suốt như những giọt nước mắt đã cạn. Rạn nứt rõ ràng trên thân ly. Taehyung mỉm cười quan sát nó. Buổi sáng yên bình cứ thế diễn ra.
Nhưng căn phòng bỗng chốc bị xé tan tĩnh lặng bởi cánh cửa gỗ bề thế được gõ lên. Sau đó là một vị đứng tuổi với bộ râu xoăn rậm diện tây trang bước vào. Khóe miệng khẽ nhếch lên, cúi đầu.
- Chào cậu Kim Taehyung!
- Chào bác sĩ Lee. - Taehyung xoay lại đối diện với người được gọi là bác sĩ kia - Xin cho hỏi, ông của tôi...
Taehyung bỏ dỡ giữa chừng. Đôi mắt hiện lên ý cười. Như hiểu ra được lời nói ngắt quãng ấy, bác sĩ Lee thận trọng nói:
- Hôm nay là ngày đầu tiên nên lượng thuốc chỉ ở mức thấp nhất. Nhưng sức khỏe của ngày ấy cũng yếu đi rồi. Nếu sử dụng liều lượng thấp cũng có thể làm ngài ấy mất đi tri thức trong thời gian ngắn...
- Liệu có chết không?
- Xin thưa sẽ gây tử vong nếu dùng trong thời gian dài. Nhưng khám nghiệm tử thi sẽ không xác định được nguyên nhân rõ ràng.
Không trả lời bác sĩ Lee, Taehyung chỉ khẽ gật đầu. Trên khuôn trang quan sát, không thể thấu được với cái cười chớp nhoáng đó là có ý gì.
- Ông có thể về.
Taehyung cúi đầu chào cùng bác sĩ Lee. Dậy sóng trong lòng kéo bão táp. Thực chất Taehyung muốn từ từ hạ độc chủ tịch Kim, để ông ta nếm trải được những nỗi đau giằng xé. Giống như là những người vô tội như Jimin phải chịu. Nhưng Taehyung không thể tàn nhẫn vứt bỏ đi tình thương dưỡng dục bấy lâu nay. Chí ít, sau khi mẹ Taehyung mất, ông ta cũng bắt đầu yêu thương Taehyung. Taehyung biết, cái chết không đáng sợ, chỉ có sống trong nỗi ám ảnh mới là điều khủng bố. Để ông ta chết đi dễ dàng như thế thực bất công. Mà Taehyung vẫn còn điều thắc mắc trong lòng chưa gỡ rối. Về việc tại sao chủ tịch Kim lại sát hại mẹ anh.
Vốn biết, là do mẹ của Taehyung không phải là con dâu do ông lựa chọn. Nhưng chỉ vì thế mà giết hại? Có phải hay không là quá ác độc?
Chắc chắn là có uẩn khúc. Taehyung đã nghĩ như thế. Và Taehyung cũng muốn thấu, tại sao ông của mình lại làm điều đó. Để rồi kéo đến hệ lụy thê lương của ngày hôm nay...
----------
Căn phòng bề thế và toát lên vẻ trải đời của người sở hữu này Taehyung chưa bao giờ dám bước chân vào lúc nhỏ. Trừ khi được cho gọi đến mà thôi. Bởi, những lúc thơ bé ấy, ông của anh luôn là một hình khuôn của một người ông độc tài và uy nghiêm. Chủ tịch Kim lúc nào cũng thế, luôn nghiêm khắc dạy dỗ Taehyung.
Nhưng đó là chuyện đã đi vào quá khứ. Thực tại bây giờ ít nhiều cũng thay đổi. Chủ tịch Kim, hết thời huy hoàng rồi...
Giường ngủ xa hoa nằm giữa phòng được bày trí dành cho người bệnh. Gối bông thêu tỉ mỉ hoa văn cỏ mây xếp thành hàng, một số nâng đỡ cơ thể già nua đang thơ thẩn. Chăn nệm một màu vàng cải muối, rõ sang trọng. Chỉ đến khi Taehyung lên tiếng thì người già nằm trên giường kia mới hay biết mà nở nụ cười.
- Taehyung của ta đến rồi...
- Vâng ạ. Ông gọi cháu có việc gì không? - Dường như huyết sắc không còn vướng lại trong lời nói.
- Taehyung à... Cháu biết không người phụ nữ nào cũng muốn có con. Có lẽ HaeMin cũng thế, vì cháu dâu rất yêu thích trẻ con. Nhưng cháu thì... - Ánh mắt chủ tịch Kim e dè nhìn Taehyung - Đừng quan tâm đến Park Jimin nữa. Dù sao cậu ta cũng... không thể tỉnh lại... Vì vậy hãy lo cho bản thân mình cháu ạ...
Giọng điệu của ông ta hết sức từ tốn và tôn trọng Jimin. Bao ngày tháng qua, với những phong sương hiện lên qua các nếp nhăn trên khuôn mặt, ông của Taehyung biết phải tôn trọng những thứ của người ta thì người ta mới tôn trọng mình. Cho nên ông phải ngọt ngào khi nói về Jimin, chí ít Taehyung cũng sẽ thay đổi cách nhìn của mình về chủ tịch Kim. Cũng có thể cảm động mà nghe theo lời ông.
- Ông nghĩ tật nguyền thế này thì làm sao có thể có con?
Giật mình một chút, khóe môi chủ tịch Kim run lên, có vẻ như ông đã quên đôi chân của Taehyung đã không còn...
Còn Taehyung, dáng vẻ đó thản nhiên đến lạ. Khi đôi mắt không chút vấy bẩn sáng ngời hướng nhìn ông mình. Kiên định và kiêu hãnh như thể bản thân sẽ chẳng bao giờ nghe theo lời ông ta.
- Taehyung... sẽ được ghép chân giả mà...
- Nhưng cháu không thích có thêm của nợ. Và cháu cũng không thích HaeMin. Ông biết mà, duy nhất cháu chỉ yêu thương Park Jimin.
- Cháu cố chấp thật. Jimin sẽ không tỉnh lại đâu! - Hơi lớn giọng.
- Sẽ tỉnh! - Gắt gỏng - Nhất định tỉnh! - Hơi ngập ngừng - Trừ khi... có người muốn Jimin không bao giờ tỉnh lại...
Kẻ cắp suốt đời cũng mang trong mình cái điệu bộ chột dạ khi nhắc đến tội lỗi của mình. Ông của Taehyung cũng tương tự, siêu vẹo một chút hiện lên trong biểu cảm của ông ta.
- Ông hiểu cháu nói gì chứ? - Taehyung nhếch mép.
- Đương nhiên là hiểu...
- Tốt lắm, vậy thì ông nghĩ ngơi đi.
Vừa dứt câu, đôi tay Taehyung đã nhanh chóng quay lại xe lăn hướng đi ra. Giận dữ mà uất ức rõ ràng hiện diện trên khuôn mặt khuất sáng đó. Tựa như tên tội phạm loạn trí trên phim ảnh. Ghê rợn.
- Nhưng mục đích của ta khi gọi cháu hôm nay...
- Cháu biết! Và câu trả lời là không! - Không để cho chủ tịch Kim nói hết câu, Taehyung đã lạnh giọng rồi.
Cứ thế Taehyung rời đi bỏ lại con người đã tàn xuân với khuôn mặt lo lắng nằm trên giường bệnh. Không bao lâu sau Taehyung đi khỏi, khi cảm nhận xung quanh đã đủ im lặng, liền chủ tịch Kim nhấc lấy ống nghe của điện thoại cạnh giường. Bàn tay run rẩy quay số sột soạt. Phải mất đến hai lần gọi thì bên kia mới vang lên tín hiệu trả lời.
- Cháu dâu, nguy rồi...
- Có chuyện gì vậy ạ? Không lẽ Taehyung biết cháu bảo ông hãy khuyên bảo anh ấy cùng cháu sinh con?
- Có lẽ thế. Nhưng quan trọng hơn hết, chuyện chúng ta hãm hại Park Jimin và làm cho cậu ta không thể tỉnh lại dường như Taehyung đã biết rồi...
U ám bao trùm lên không gian phòng ốc. Nỗi lo âu dần chiếm trọn suy nghĩ. Bởi những kẻ gây tội thường bị nhấn chìm trong lo sợ của cái tôi muốn hối lỗi trong chính mình...
Cùng lúc đó, phía sau cánh cửa gỗ còn hé mở, Taehyung cười như không cười. Tai nghe nhỏ nhắn trên tai vẫn phát lên âm thanh, được che bởi lớp tóc đã dài đi, về cuộc trò chuyện của hai người kia.
Cuồn cuộn trong lòng sóng lớn, quả thật những chuyện mà Taehyung suy đoán và bí mật điều tra về việc Jimin đã lâu không tỉnh là có nguyên nhân. Cũng không có bất ngờ lắm khi nghe được những lời kia, chỉ là hơi đau và hụt hẫng thôi. Nhưng may mắn thay Taehyung đã lo liệu chuyện Jimin im xuôi. Không có ai có thể làm hại Jimin nữa!
Rồi Taehyung tự nghĩ, Jimin có phải quá đáng thương hay không? Nếu như bản thân anh không cưỡng bức cậu ta đêm đó và hứng thú với lần gặp thứ hai thì cậu ta có phải đã có một tương lai khác tươi sáng hơn bây giờ? Và... anh có thể biết được cảm giác yêu thương cũng như hận thù chân thật thế này không?
----------
Taehyung hất đổ ly nước mà HaeMin mang lên cho anh. Trên cánh tay trắng nõn mà thon thả xinh đẹp ấy bị rách da chảy ra máu. Đôi mắt đen láy của HaeMin tức giận ngước nhìn lên khi đang dọn dẹp đi đổ vỡ. Ấy thế mà người vừa ra tay bạo lực kia vẫn thờ ơ hướng nhìn lên tivi đang phát thời sự kinh tế.
Mọi chuyện cũng chỉ vì HaeMin bật khóc khi bảo muốn sinh con mà Taehyung không chấp thuận. Để cho cô ta nín khóc, cách duy nhất mà Taehyung nghĩ ra bấy giờ là sử dụng bạo lực. Đánh phụ nữ thì không thể, cho nên tiện thể có chiếc ly, Taehyung nện một phát vỡ ra mấy mảnh. Làm cho HaeMin hoảng sợ mà thôi khóc rống.
Vừa giận vừa ức, HaeMin run run giọng, hỏi:
- Anh ghét tôi đến thế sao?
- Tôi không ghét em, vì em là vợ tôi... - Câu trả lời tuy mang hơi hưởng ngọt ngào nhưng trái ngược lại giọng điệu thì như tảng băng nằm về phía cực Bắc.
- Đồ tồi... anh muốn làm tôi phát điên đúng không? Anh xem tôi là vợ, vậy mà lại đi yêu thương cái tên Park Jimin đó. Anh chẳng thèm quan tâm đến tôi, bỏ mặt tôi tìm đàn ông bên ngoài vẫn được. Hơn hết, anh còn không muốn có con với tôi! Anh đang tước đi quyền làm mẹ cao cả nhất của tôi! Anh như thế mà anh bảo anh xem tôi là vợ?
Lại xoảng một phát gốm sứ đã vỡ lại nát vụn ra. Dường như bao nhiêu uất ức trong lòng đều được cô gái trói gà không chặt tên HaeMin bộc phát bằng cách bạo lực nhất. Bỏ qua bao nhiêu phép cư xử mà từ nhỏ cô ta đã được quản gia quản thúc dạy dỗ, bằng bản năng có sẵn của loài thú hoang trong con người, HaeMin tát vào mặt Taehyung. Xong, cô ta như điên loạn dùng mảnh vỡ còn sót lại trên tay chưa nát vụn rạch lên cổ tay. Giống như tự sát. Mà khuôn mặt thì đã giàn dụa nước mắt rồi...
Đến cả Taehyung còn không ngờ HaeMin sẽ như thế. Cho nên không kìm được tức giận thét lớn:
- Em điên rồi hả?
Không thể làm gì ngoài chợp lấy mảnh sứ đã đỏ màu máu. Bởi vì HaeMin đứng rất gần Taehyung nên Taehyung có thể chợp lấy, nhưng lại ngã nhào ra khỏi xe lăn, đau đớn khụy trên đất. Mà bàn tay cũng bị xuyên thủng lớp da, cứa vào.
- Bỏ tôi ra! Đồ khốn! Kim Taehyung! - Cứ thế HaeMin vùng vẫy trên đất, vừa khóc lóc vừa cố làm sâu vết cắt vào tay mình.
Nhưng càng cố, thì cô ta càng khiến Taehyung bị thương.
- Im đi! Đừng điên nữa!
Cuối cùng, Taehyung phải tát vào mặt HaeMin để dừng lại hành động lố lăng của cô ta. Cùng lúc đó Hwanjoo dưới nhà hốt hoảng mở cửa phòng chạy đến vì nghe tiếng cãi vã của cả hai. Khi Hwanjoo nhanh nhẹn kéo HaeMin ra thì cũng là lúc Taehyung bắt đầu ngã luôn ra sàn gỗ. Đau đớn hiện rõ ràng trên khuôn mặt và lòng bàn tay cứ tuôn huyết sắc.
Lúc này đây khi đã định thần lại, trong hốc mắt HaeMin có lại thần sắc bắt đầu đọng nước đỏ hoe. Nhỏ giọt thỏ thẻ:
- Taehyung... Taehyung... em xin lỗi... em không cố ý... Taehyung...
----------
Bác sĩ Lee thu dọn hộp y tế quay ra sau mỉm cười trấn an những khuôn mặt đang lo lắng. Gồm Hwanjoo, chủ tịch Kim, hai người làm và có cả HaeMin...
- Cậu Kim đã ổn rồi, mọi người có thể ra ngoài, hãy để cậu ấy nghỉ ngơi trong yên tĩnh. Vì chứng rối loạn cảm xúc của cậu ấy càng ngày càng tệ do stress kéo dài.
Tuy luyến tiếc nhưng mọi người cũng ra ngoài trả lại không gian đơn độc mà yên bình. Từ khi tỉnh dậy cho đến giờ, Taehyung chưa từng có giấc ngủ sâu đến như vậy. Thậm chí còn không có mộng mị, cứ như thế ngủ một giấc dài thật dài...
---------
Nói đến HaeMin, sau khi gây ra tai nạn với Taehyung xong, cô tự ngộ ra rằng bản thân mình đã quá cố chấp. Nếu cứ tiếp tục đâm đầu vào đống lửa thì chỉ tổ mang đến những vết bỏng thiêu rụi cả tâm hồn. Cho nên cô quyết định dừng lại bao nhiêu cố chấp. Để cho Taehyung tự do không bị ràng buộc. Cũng thôi không quan tâm đến việc của Taehyung. Đặc biệt là Park Jimin. Vì cô đã hiểu ra, đối với Taehyung mà nói, Jimin là nơi mà anh ấy có thể dựa vào thể hiện mặt yếu đuối nhất có thể.
- Cậu thật may mắn...
Nhàn nhạt vén sợi tóc mất trật tự vào vành tai, HaeMin thờ ơ đẩy chiếc ghế thăm bệnh ra mà đi về phía cửa. Đôi mắt vốn dĩ đầy tạp chất nay trong veo như gợn mây trắng muốt. Nhìn xem, khi chấp nhận thôi chạy theo cái thứ mịt mù mà cả đời không nắm bắt được mới thanh thản làm sao. Nét xinh đẹp của cô gái đôi mươi một lần nữa toát lên trên khuôn mặt HaeMin. Bởi, môi hồng đã mỉm cười.
Không khí vẫn như thế với mùi thuốc khử trùng. Nhưng thoáng đâu đó quyện mùi hương của loài hồng hoa kiêu sa. Đảo mắt quan sát, trên chiếc ghế lúc nãy HaeMin ngồi có một bó hồng vàng. Nắng ngoài cửa sổ hất vào, bóng người Jimin trên giường bệnh đổ dài. Chạm đến bóng của bó hoa. Như thể cậu đang ôm bó hồng vàng tươi mới đó.
Mà trên bó hồng có một mẫu giấy, nét chữ bằng bút máy nắn nót xinh đẹp. Ghi rằng: "Xin lỗi..."
_End chap35_
_____________
Aigooo~ xin lỗi vì sự chậm trễ này. Nhưng vì tớ có tin vui cho nên mới cố tình ém hàng thế này :3 là tớ đã được mẹ cho sử dụng điện thoại mỗi ngày rồi *=)))* cho nên có thể tăng chap trong tuần nghen *=))*
Giờ thì comt cho tớ nhận xét đi ạ, tớ cả. Ơn nhiều :"3
Have a good day~
~Yêu thương~
_Tặc Tặc_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip