Only
*flashback*
Cô và anh gặp nhau lần đầu là ở tiệm cafe bánh ngọt J&M . Cô lúc đó là nhân viên order ở quầy chỉ mới được vài hôm , vào hôm mà anh đến cô vẫn nhớ rất rõ là anh đã order một tách trà và một chiếc bánh tiramisu . Có vẻ như anh là khách quen của tiệm
Anh ngồi ngay bên cạnh khung cửa sổ , cứ nhẹ nhàng ung dung thưởng thức bánh và trà . Cô đã ngẩn người ra trước hình ảnh đó , trông anh cứ như một tiên tử hạ phàm vậy
Sau hôm đó , mỗi ngày cô đều trông anh đến tiệm để có thể lén nhìn trộm anh . Có thể cô thích anh mất rồi , nhiều hôm anh không đến cô cảm thấy rất buồn và thất vọng cứ nghĩ rằng anh sẽ không đến nữa
Nhưng không anh vẫn đến , vẫn ngồi bên cạnh khung cửa sổ ấy . Cứ thế diễn ra được 1 năm hơn , hôm đó tiệm khá vắng chỉ có 1-2 vị khách và anh . Cô đã dùng hết dũng cảm trong người mình bước đến bên cạnh chỗ anh ngồi gõ nhẹ lên bàn 3 tiếng sau đó cất nhẹ giọng nói
-An...anh gì ơi! -Cô ấp úng
Anh quay sang nhìn cô
-Có chuyện gì sao? -Lời nói nhẹ nhàng , ấm áp
Cô chốc chốc lại đỏ mặt , cuối gầm mặt xuống lí nhí nói trong cổ họng mình . Tay thì bấu chặt lấy chiếc tạp dề được cột ngang hông
-E...em...thi...thích..anh! -Giọng cô nhỏ , rất nhỏ mang sự ngại ngùng , e thẹn
Cô thật sự không biết phải mở lời như nào cho phải phép , cư nhiên một người không quen không biết mà mình lại bước đến nói thích người ta như thế có phải bất lịch sự quá không
-Hửm em nói gì cơ? Có thể nói lại không tôi không nghe rõ cho lắm -Tone giọng anh vẫn vậy nhẹ nhàng ấm áp mà hỏi cô
-Em thích anh! -Cô hít một hơi nói với cái giọng vừa đủ cho cả hai cùng nghe
Vội dùng tay chặn miệng mình lại khi nhìn thấy gương mặt anh đơ ra , lúc đó cô muốn tìm cái lỗ để chui xuống thật sự ngại chết mất
-Vậy em muốn hẹn hò với tôi à ? -Anh gặng hỏi
Cô chỉ cuối gầm mặt mà gật nhẹ đầu , bây giờ mặt cô đã đỏ lên tận mang tai rồi
-Hahaa ! Được rồi khi tan làm tôi đến rước em -Anh toan đứng dậy , xoa nhẹ đầu cô rồi bước ra bên ngoài
Cô ngây người kể từ giây phút anh dùng tay xoa đầu cô , không load nổi những gì anh vừa nói nữa . Chạy nhanh vào trong nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại rồi bước ra quầy . Cứ thế cả ngày hôm đó cô không tài nào tập trung làm việc được
Tan làm cũng khoảng 9h tối , cô vừa tạm biệt những người bạn làm cùng mình xong xoay người qua thấy anh đang đứng tựa lưng vào chiếc BMW . Nhìn thấy cô anh nhẹ nhàng bước đến cầm tay cô kéo lên xe . Nó diễn ra nhanh quá , nhanh đến mức cô không kịp phản ứng gì cả
Và sau ngày hôm đó cô và anh cũng chính thức hẹn hò , cô cũng đã nghỉ làm và chuyển đến sống cùng anh . Tính đến nay cũng đã được hơn 4 năm rồi
*end flashback*
-Jimin ahh~~Mau dậy nào hôm nay anh còn có cuộc họp mà -Cô nhẹ giọng gọi anh cùng với hành động lay anh dậy
Hôm qua anh đã về rất khuya vì công việc trên công ty quá nhiều . Anh hiện là người thừa kế của tập đoàn PJM đứng đầu thế giới
-Ưm~~~Anh biết rồi -Giọng ngáy ngủ của anh cất lên , hành động dụi dụi mắt như chú mèo nhỏ khiến cô bật cười
-Dậy xuống ăn sáng . Em đã nấu rồi anh không xuống nó sẽ nguội mất -Cô kéo anh ngồi dậy dùng tay vỗ vỗ nhẹ mặt anh
-Rồi ! Anh dậy rồi đây -Bước xuống giường
Cô mỉm cười nhìn anh . Bỗng anh quay sang hôn một phát lên môi cô khiến cô ngẩn người
-Aiguuuu tỉnh cả người rồi -Anh bật cười xoa đầu cô rồi vươn vai đi vào vệ sinh cá nhân
Cô chỉ biết lắc đầu cười , đứng dậy đi xuống nhà . Dọn đồ ăn ra đĩa để bày lên bàn , từ phía sau một vòng tay ôm lấy cô
-Ấy nè mau ra ngồi đi em bưng nốt cái này là xong rồi -Múc đồ ra đĩa
Anh thơm lên má cô một cái rồi bỏ cô ra quay về bàn ngồi . Cô bưng nốt đĩa đồ ăn ra rồi ngồi xuống cùng anh dùng bữa sáng
-Anh đi làm đây -Anh cầm chiếc cặp táp vội vội vàng vàng mang giày
-Cái gì cũng từ từ chứ -Cô chỉnh cà vạt lại cho anh
Anh cũng phối hợp đứng yên cho cô chỉnh , cô thấp hơn anh tận một cái đầu . Tay anh ôm eo cô kéo sát lại hôn lên trán cô một cái
-Được rồi ! Anh đi đi kẻo trễ -Vuốt lại chiếc áo vest cho nó phẳng rồi dục anh đi làm
-Đây -Anh chỉ tay lên má mình , cuối người thấp thấp xuống đòi cô hôn
Cô phì cười hôn lên má anh một cái , tiễn anh đi làm . Cô thì đi dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ rồi mới nghỉ ngơi
Cứ thế mỗi ngày làm bữa sáng , đánh thức anh , dùng bữa sáng cùng anh , tiễn anh đi làm , chiều thì làm cơm đợi anh về dùng ,........Cứ thế trôi qua êm đềm mỗi ngày đều như vậy . Chỉ như thế cũng đủ làm cô thấy hạnh phúc và vui vẻ biết nhường nào
Nhưng đúng thật trên đời chẳng có gì là mãi mãi . Ngày hôm đó , cô ở phòng khách lo lắng đứng ngồi không yên vì nếu anh có về trễ cũng sẽ nhắn hay gọi để báo cho cô nhưng lạ thay hôm nay tuyệt nhiên cô không hề nhận được cuộc gọi hay tin nhắn từ anh . Đến tận 00:17 anh về trong tình trạng say mèm , trong tay còn cầm chai rượu loạng choạng bước vào . Cô thấy thế chạy lại đỡ lấy cơ thể anh tiện tay giật luôn chai rượu đặt xuống bàn
-Anh làm gì say thế hả . Nào để em đỡ anh lên phòng -Cô dùng hết sức để đỡ anh lên phòng
Thả cơ thể anh xuống giường , đỡ anh lên phòng cũng vả mồ hôi chứ ít gì . Giúp anh cởi giày vớ ra , chạy vào nhà vệ sinh lấy nước để lau người cho anh
Anh vẫn nằm đó mơ mơ màng màng , miệng cứ lẩm bẩm gì đó cô không nghe rõ . Chuyên tâm vào lau người cho anh , bỗng anh kéo cô vào lòng mà ôm như thế khiến cô nghe rõ những gì anh nói
-Đừ...Đừng bỏ anh được chứ! -Anh mơ màng nói , hơi thở nặng nhọc đầy mùi rượu
-Em ở đây không bỏ anh đâu . Ngoan để em lau người cho anh -Cô phì cười trước câu nói của anh
Cô chưa từng thấy anh say đến như vậy , nếu có chỉ là vài ly khi đi đàm phán cùng đối tác . Cô cố ngồi dậy nhưng tay anh vẫn siết chặt cô trong lòng mình , cô cười khổ một cái . "Ôi trời ơi người yêu của tôi hôm nay nhõng nhẽo thế cơ à" suy nghĩ trong cô liền bị dập tắt bởi câu nói tiếp theo của anh
-J...JungKook ahh~~Xin..em đừng bỏ anh -Giọng anh như có vẻ sắp khóc đến nơi
Cô dùng hết sức để thoát ra khỏi vòng tay anh , ngẩn người trước câu nói đó . JungKook sao , đó chẳng phải là người yêu cũ của anh sao . Xem ra cô là người thay thế cho vị trí của người ấy rồi
Đây chẳng phải lần đầu anh gọi tên JungKook đâu nó đã diễn ra cách đây hơn 1 tháng rồi nhưng cô nhắm mắt cho qua . Vì hiện tại cô là người yêu anh nên không có lý gì phải ghen với người cũ cả
Cô đứng như trời trồng , không đi được cũng không thể làm gì được . Rồi anh kéo mạnh tay cô xuống đè lên người cô phà hơi thở ấm nóng vào bên trong tai cô thì thầm
-Hôm nay em đừng hòng thoát! -Anh gặm lấy tai cô
Hai tay cũng bắt đầu lộng hành xé đồ trên người cô . Lúc này cô mới tỉnh ra cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi anh nhưng biết sao đây sức của một nữ nhân làm sao có thể đọ lại nam nhân đây
-Jimin...anh tỉnh..hức.. lại...la..làm ơn..hức...thả em ra...Jimin -Cô khóc rồi , cố vùng vẫy
-Ju..JungKook...ngoan đừng quấy nữa ! Anh hứa sẽ nhẹ nhàng -Nói rồi anh cuối xuống ấn môi mình vào môi cô
Anh mạnh bạo cắn mút môi cô đến bật máu , cô vẫn nhất quyết cắn chặt răng để anh không làm càng
-Đu...đừng hức...làm ơn...Jimin..à..hức.. thả..e..em.. ra..hức..em..không muốn..-Cô quyết liệt chống cự
Cô và anh quen nhau hơn 4 năm cũng có những hành động thân mật nhưng chưa từng đến mức độ này . Vì anh có nói khi nào kết hôn thì cho dù cô có không đồng ý anh cũng sẽ làm nhưng hôm nay có vẻ nó sẽ phải diễn ra rồi
Anh giữ chặt hai tay cô trên đầu , hai cơ thể không một mảnh vải , cô cũng chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng lại chỉ biết nằm đó mặc cho từng cú thúc , từng cái hôn trải dài trên khắp cơ thể mình
Nước mắt cô rơi thấm đẫm chiếc gối , mặc cho anh muốn làm gì làm vì cô chẳng còn sức nữa . Anh làm đến khi cô ngất đi mới dừng lại
Đến sáng cô tỉnh dậy , cơ thể đau nhức đầy tinh dịch của anh . Cố lết thân thể vào nhà vệ sinh tắm rửa cho thật sạch sẽ , dọn hết những gì đã diễn ra từ đêm qua . Đau chứ , đau lắm chứ khi tên mà anh gọi lại chẳng phải là tên cô
Xuống nhà nấu đồ ăn sáng như chưa có chuyện gì diễn ra , lúc sau anh cũng tỉnh dậy tay quơ sang chỗ nằm của cô , nó đã lạnh rồi . Ngồi dậy vò lấy mái tóc rối mù , dụi mặt cho tỉnh lại liền bị một thứ bên cạnh thu hút ánh nhìn
Một mảng đỏ thẫm nằm trên grap giường , trong đầu anh dần hiện về hình ảnh trong tối qua . Cuống cuồng mở tủ mặc đồ vào chạy đi tìm cô
Vừa xuống cầu thang liền thấy cơ thể nhỏ đang chuyên tâm nấu nướng , anh liền thở phào một hơi nhẹ nhõm đi đến ôm lấy tấm lưng cô từ phía sau
-Hôm nay anh dậy sớm vậy sao không ngủ thêm chút nữa -Giọng cô vẫn nhẹ nhàng , làm như không có chuyện gì diễn ra
-Ưm~~không ngủ nữa . Muốn ôm em một chút -Dụi đầu vào hõm cổ cô
Anh dụi đầu vào hõm cổ cô nhìn thấy những vết hôn còn đang ửng đỏ . Anh nhẹ giọng nói
-Anh xin lỗi . Hôm qua anh......-Chưa nói xong anh liền bị chặn lại
-Không sao . Sau này cũng làm mà làm trước cũng không sao -Cô quay sang nở nụ cười dịu dàng với anh -Mau lên vệ sinh đi rồi xuống dùng bữa sáng em nấu sắp xong rồi
-Được rồi -Anh hôn nhẹ lên môi cô rồi quay lưng lên lầu
Anh vừa đi ánh mắt cô rũ xuống buồn bã , trước giờ cô không nói ra tâm trạng của mình cho anh biết vì sợ anh ở công ty đã làm rất mệt nếu còn thêm chuyện của cô sẽ gây ra phiền muộn cho anh . Thế nên trước mặt anh , cô lúc nào cũng nở nụ cười
Lúc sau anh bước xuống đến bên cạnh ngồi xuống cùng cô dùng bữa
-Khoảng 2 ngày nữa anh có chuyến công tác khoảng 3 ngày nên là hôm nay anh sẽ ở nhà với em -Anh nhìn sang cô , giọng nói anh vẫn vậy nhẹ nhàng , ấm áp như lần đầu gặp
-Vậy chiều nay anh muốn anh gì? Em sẽ nấu cho anh ăn -Cô cũng đáp lại
Anh bỏ bát đũa xuống ôm cô vào lòng , ôn tồn bảo
-Không , hôm nay ta đi biển chơi đi cũng đã lâu rồi anh và em chưa đi chơi . Được chứ -Ôm chặt cô
-Ưm~~anh thích là được . Mau ăn đi rồi ta đi sớm -Đẩy anh ra
Dùng bữa xong cô và anh dọn dẹp nhà cửa rồi lên thay đồ . Anh chở cô đi ra biển cả hai cùng nhau chơi đùa , chụp ảnh cả ngày cùng nhau . Trông thật hạnh phúc biết bao
Đến chiều , hoàng hôn đang dần lặn xuống biển . Ngồi bên cạnh ôm cô kéo sát vào người , cả hai cùng ngắm hoàng hôn , bỗng cô quay sang hỏi anh
-Jimin ah~~Nếu sau này em rời xa anh thì sao? -Ánh mắt cô nửa thật nửa đùa
Câu hỏi của cô khiến anh đứng hình rồi cũng nhẹ nở nụ cười nhìn cô đáp
-Em lại nói bậy gì vậy hả . Anh chưa cho phép em đi được sao -Ôm chặt cô
-Jimin....trả lời cho em biết đi -Giọng nói cô nhỏ dần , ánh mắt pha màu của hoàng hôn đang nhìn thẳng vào mắt anh
-Sẽ không có chuyện đó đâu . Nếu có anh sẽ tìm cho bằng được em , rồi sau đó phạt em thật nặng -Búng nhẹ chóp mũi cô -Mà nè em có chuyện gì giấu anh đúng chứ? Mau nói anh nghe
-Hihiii..Làm gì có , em muốn đùa anh chút ấy mà -Cô nở nụ cười trẻ con nhìn anh sau đó liền hắc hơi một cái
-Ta mau về thôi , ở đây em sẽ cảm lạnh mất -Choàng áo khoác vào cho cô
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô kéo đi về xe . Từ phía sau cô nhìn anh nở nụ cười nhẹ có phần chua chát ở bên trong đó , bây giờ cô phải làm sao có nên quên đi chuyện đó mà sống như những ngày bình thường hay không
Anh đưa cô đến một nhà hàng gần biển để dùng bữa . Trông thật lãng mạn làm sao , ánh đèn cầy cùng hai ly rượu vang sóng sánh bên cạnh , nhìn ra bên ngoài cửa kính là biển đang vỗ sóng dạt dào
Khi dùng bữa xong , anh cùng cô trở về nhà . Trông lúc chờ anh tắm cô ở bên cửa sổ ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó cho đến khi anh ôm lấy cơ thể cô
-Bảo bối...em làm sao vậy . Suy nghĩ chuyện gì sao -Kê cằm lên vai cô
-Hả..à ừm không có chỉ là em hơi buồn ngủ thôi -Ôm lấy cánh tay anh
-Vậy mau tắm đi , anh ở ngoài này đợi em xong ta cùng nhau ngủ -Đẩy cô vào phòng tắm
Cô bắt đầu thoát y ra nhìn cơ thể đầy vết hôn của mình trong gương mà những hình ảnh câu nói trong đêm qua như suối chảy về trong tâm trí cô . Vội rửa mặt rồi tắm rửa sạch sẽ ra bên ngoài
Anh ngồi bên mép giường nhìn thấy cô liền vỗ vỗ chỗ bên cạnh , cô đi đến anh tắt đèn rồi nằm xuống ôm lấy cô từ phía sau
-Bảo bối~~Ngủ ngon -Thơm tóc cô
-Naee~~Jimin của em ngủ ngon -Cô cũng nhắm mắt lại nhưng lại chẳng thể nào ngủ được
Cô cứ nằm trằn trọc không tài nào chợp mắt được , còn anh do đi nguyên ngày nên cũng thấm mệt nên đã vào giấc từ khi nào . Cô cứ suy nghĩ nhưng lại bị cắt ngang bởi lời nói mớ của anh
-Jun...JungKook...ahh.. -Giọng ngái ngủ của anh lại cất lên tên của người ấy -Anh..nhớ em
Cô lại khóc rồi , nước mắt không tự chủ mà rơi xuống . Lấy tay bụm miệng để không cho tiếng nấc phát ra , làm sao đây cô biết rồi , cô biết rằng bản thân ở cạnh anh chỉ như người thay thế cho con người mang tên JungKook ấy
Đến sáng vẫn như thường thì cô dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho anh , dùng bữa cùng anh rồi tiễn anh đi làm . Cô dọn nhà , rồi lên lầu xếp đồ vào vali cho chuyến công tác của anh
Đến tối anh về , cô vẫn vậy , vẫn nở nụ cười tươi chào đón anh . Có điều hôm nay cô hơi lạ
-Sao đấy ! -Anh cất giọng nhẹ nhàng hỏi khi thấy cô ôm mình rất chặt
-Không có chỉ muốn ôm anh thôi -Cô dụi đầu vào người anh như con mèo nhỏ
-Thôi nào anh chỉ đi 3 ngày thôi mà -Quay sang ôm cô vào lòng -Ngoan mau ngủ đi trễ rồi
Cô không đáp lại chỉ ôm chặt anh hơn , tham lam hít lấy mùi hương trên người anh . Anh mỉm cười đặt nhẹ nụ hôn lên trán cô , khẽ vỗ tấm lưng cô như lời an ủi vì anh nghĩ cô sẽ buồn và nhớ anh khi anh đi công tác
Sáng , sau khi dùng bữa xong cô tạm biệt anh rồi vào nhà . Ngồi trên sopha thừ người ra lại suy nghĩ gì đó , không biết vì sao cô lại rơi nước mắt tiếp . Vì tủi thân hay vì điều gì
Gạc nhẹ hết nước mắt trên má , lấy đồ rồi đi siêu thị mua đồ về trữ trong nhà . Một ngày nhàm chán trôi qua , hôm nay không có anh và hai ngày tiếp theo cũng không có anh căn nhà trống vắng hẳn
Tua~~Buổi chiều của 3 ngày sau khi anh đi công tác
Anh hớn hở về nhà , muốn nhìn thấy nụ cười của cô thèm những món ăn do chính tay cô nấu nhưng lạ thay căn nhà trống trải không có ai . Anh nghĩ cô trên lầu liền chạy lên tìm cô nhưng cũng chẳng có
Cảm giác bất an lại nổi lên một cách bất thường , cố gắng gạc bỏ nó bằng cách trấn an mình rằng cô chỉ đi siêu thị hay đi đâu đó chơi một chút sẽ về
Nới lỏng cà vạt , đi vào bếp tìm nước uống . Tìm lấy bình nước trong tủ lạnh rồi đi đến bên cái bàn cầm lấy ly nước mà rót uống . Mắt anh lia đến một phong bì trắng được đặt bên dưới khay đựng ly
Anh tò mò mở nó ra xem bên trong là thứ gì . Nó chỉ là một bức thư , nhìn sơ qua cũng đủ biết nó là chữ của cô . Anh chỉ nghĩ là cô đang muốn tạo bất ngờ gì đó cho mình liền lắc đầu cười vì sự trẻ con của cô
-Aiguuu bảo bối của tôi em lại bày trò gì đây -Anh mở bức thư ra đọc
Anh bắt đầu đưa mắt đến những hàng đầu tiên của bức thư
Jimin ahh!
Là em đây ! Cái tên Jimin này có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng em gọi anh như thế . Chắc anh nghĩ em trẻ con lắm đúng không? Nhưng không anh à em xin lỗi , em mệt rồi . Em không muốn làm người thay thế nữa ! Em xin lỗi vì đã xem trộm hộp tủ của anh nhưng như thế em mới biết rằng anh vẫn giữ tấm ảnh với một người , anh có biết là ai không? Là người yêu cũ của anh đó ! Cậu ấy là JungKook đúng chứ thật xinh đẹp , thật đáng yêu . Em sẽ không ghen đâu vì em biết em mới là người yêu hiện tại của anh nên chẳng có lý gì mà ghen với người yêu cũ cả . Và rồi cách đây hơn 1 tháng khi ngủ anh đã gọi tên cậu ấy rất nhiều lần , em cũng không muốn để tâm đến đâu nhưng anh à hôm anh say xỉn bước vào nhà , anh đã kêu em đừng rời xa anh , anh có biết em vui đến nhường nào không vì khi say người ta thường nói ra những lời thật lòng nhưng câu tiếp theo lại là tên của cậu ấy . Lúc đó em biết rằng trong lòng anh mãi mãi chỉ có cậu ấy cho dù em có ở bên cạnh anh bao lâu đi chăng nữa , anh ân ái cùng em nhưng tên được gọi lại là tên của cậu ấy , anh à em cũng là con người em cũng biết đau biết buồn kia mà . Hôm đi biển cùng anh em đã rất vui và khi em hỏi anh câu hỏi đó , em cũng đã do dự vì không biết mình nên đi hay ở lại cũng ngay đêm đó chính anh đã cho em biết câu trả lời . Em không giận anh , em chỉ giận bản thân mình vì sao lại yêu anh nhiều đến vậy ! À JungKook cậu ấy đang ở đường xx số nhà yy , em đã đến gặp cậu ấy . Anh biết không cậu ấy thật sự rất đẹp , đẹp hơn trong hình nữa chính em cũng cảm thấy thua thiệt . Bây giờ em nên buông tay rồi , cho dù em có ở cạnh anh ích kỉ giữ anh bên cạnh thì đó cũng chỉ là thể xác . Thứ mà em mãi không thể có được là trái tim và tình yêu của anh , em trả tự do cho anh nhé! Nói đến đây thôi , em chỉ muốn nói một điều rằng "chúng ta...dừng lại tại đây anh nhé!" Và cuối cùng là Em yêu anh!
Tạm biệt anh ! Park Jimin
Kim JiChun!
Tay anh run run sau khi đọc hết bức thư cô để lại , nước mắt rơi thấm nhoè đi vài chữ . Ôm chặt bức thư vào lòng mà gào
-Bảo bối...Anh xin lỗi...làm ơn -Hơi thở anh như bị bóp nghẹn không thể thở nổi
Nhìn lại địa chỉ anh lau vội hai hàng nước mắt , ra xe đạp ga phóng nhanh đến địa chỉ mà cô đề cập trong bức thư . Phải nó là nhà của cậu ấy ! JungKook
Cốc...cốc...cốc
-Tới đây ! -Một người đang lau tay bước từ trong bếp ra mở cửa -Jimin? Sao anh lại đến đây
-Anh có chuyện cần nói ! Cho anh xin vài phút thôi có được không? -Đôi mắt anh đỏ hoe nhìn con người trước mặt
-À..ừm anh mau vào nhà đi -Mở cửa mời anh vào
JungKook đi vào bếp lấy nước ra mời anh , đặt ly nước xuống ngồi đối diện anh
-Có chuyện gì sao trông anh gấp gáp với có vẻ anh vừa mới khóc sao -Cau mày nói
-Có phải những ngày gần đây có một cô gái đến đây tìm em đúng chứ -Giọng run run nói
-Anh về rồi đây bảo bối -Mở cửa bước vào nhà -Ơ ai vậy em? -Nhìn anh
Anh ấy là Kim TaeHyung là người yêu hiện tại của JungKook cả hai cũng sắp tiến đến hôn nhân . Cô và TaeHyung là anh em họ hàng xa , từ khi appa omma cô mất đến nay nếu nói thì chỉ còn mình TaeHyung là người thân của cô nhưng cả hai rất ít liên lạc
-À anh ấy là Park Jimin -Đi đến cầm đồ giúp TaeHyung -Anh ngồi đó đi em lấy nước cho anh uống
-Được rồi cảm ơn bảo bối -Quay sang nhìn anh -Park tổng rất vui được gặp mặt -Đưa tay ra
Anh cũng lịch sự đứng lên bắt tay lại
-Còn anh là....? -Anh nheo mắt nhìn lấy người trước mặt
-À quên mất tôi là Kim TaeHyung chủ tịch tập đoàn T&K -Ngồi xuống
Anh cũng gật đầu rồi ngồi xuống cùng lúc JungKook bưng ly nước ra cho anh xã của mình
-JungKook ! Mau nói cho anh biết đi...làm ơn -Anh quay lại vấn đề chính
-À là cô gái cao tầm nhiêu đây , có một bên má lúm đúng không? -Diễn tả lại
-Bảo bối ý em là JiChun sao? -TaeHyung đột ngột lên tiếng sau khi bé xã mình diễn tả
-Anh biết cô ấy sao? -Anh bất ngờ quay sang nhìn TaeHyung
-À cô ấy là em họ của TaeHyung mà có chuyện gì sao? -Nhìn anh khó hiểu
Anh hít một hơi rồi thở hắc ra , uống một ngụm nước nhẹ giọng hỏi
-Thế hôm em gặp JiChun , cô ấy có nói gì với em hay không? -Đưa ánh mắt đượm buồn nhìn JungKook
JungKook xoa cằm nhắm mắt để nhớ lại cuộc đối thoại ngày hôm đó . TaeHyung cũng không biết chuyện gì vì khi anh về đến thì cũng là lúc cô ra về , cả hai chạm mặt nên có nói chuyện vài câu rồi tạm biệt
-Anh cũng thắc mắc hôm đó em và con bé nói gì vậy , nói anh nghe với -Kéo kéo tay JungKook
-Khoan đừng đụng em , để em nhớ xem nào -Gạc tay TaeHyung ra
Anh và TaeHyung ngồi đó chăm chú nhìn JungKook đang ngồi suy nghĩ mà nôn nóng trong lòng
-À nhớ rồi ! Hôm đó cô ấy nói mấy điều khá kì lạ . Em cũng không hiểu nó là gì -Nhún vai
-JungKook làm ơn nói cho anh biết đi . Xin em -Ánh mắt anh cầu xin hướng đến JungKook
-Nếu anh nhớ không lầm thì con bé nó bằng tuổi em đấy -Xoa đầu JungKook
JungKook ngẫm thêm một hồi nữa mới thả dài một hơi rồi kể
-Cậu ấy nói mấy lời như vậy nè
"-Cậu là JungKook sao? Cậu đẹp thật đó , tôi thật sự rất ngưỡng mộ cậu
-Tôi nhờ cậu chăm sóc anh ấy hộ tôi nhé !
-Tôi xin lỗi vì đến đây mà không báo trước nhưng xin cậu hãy chăm sóc anh ấy vì chỉ có cậu mới làm được điều đó"
Lúc đó JungKook cậu chỉ gật đầu cho qua chứ cũng chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì . Anh ngẩn người ra đôi mắt nhìn trong vô định
-Này -Gọi anh -Anh và con bé sao vậy? Nói xem bọn tôi giúp được gì không?
-À ừm...đây -Anh lấy trong túi ra bức thư của cô đưa cho JungKook và TaeHyung đọc
Anh đan hai bàn tay lại gục đầu xuống mà sụt sùi nước mắt nói
-Tôi...tồi tệ lắm đúng không? -Giọng anh nghẹn lại cố kiềm nước mắt
TaeHyung và JungKook đọc xong bức thứ của cô liền ngỡ ngàng nhìn lấy người đang gục đầu trước mặt . TaeHyung sang bên cạnh anh vỗ lưng an ủi
-Em biết anh không cố ý và anh yêu cậu ấy là thật lòng -JungKook lên tiếng
Anh bất ngờ ngẩn mặt lên nhìn JungKook , TaeHyung choàng tay qua cổ anh nói
-Tôi nhìn người rất chuẩn đó , tôi nhìn thấy anh như vậy ắc hẳn là rất yêu con bé -Bật cười nói
-Ha..hai người không giận hay tức giận gì sao? -Anh bất ngờ trước thái độ của cả hai người trước mặt
Nếu thông thường khi biết người yêu cũ còn nhắc đến tên của người yêu mình thì TaeHyung đương nhiên sẽ phải tức giận nhưng nhìn xem hai người họ không những không tức giận mà còn mỉm cười với anh
-Em biết đó chỉ là kí ức hiện về khiến anh nhớ lại thôi còn người anh yêu hiện tại là cậu ấy -JungKook vỗ vai anh nói -Nếu không thì anh sẽ không khóc lóc rồi hỏi em về chuyện ngày hôm đó đâu
-Yên tâm đi ! Bọn tôi sẽ giúp anh tìm con bé . Dù gì nó cũng là đứa em họ của tôi duy nhất của tôi -Vỗ lưng anh
Anh gật đầu cảm ơn cả hai rồi ra về . Đến nhà , anh lủi thủi bước đi vào nhà , giờ đây mọi ngóc ngách trong nhà đều là hình ảnh của cô
Sopha nơi hai người từng ôm nhau cười giỡn , căn bếp nơi hương thơm ngào ngạt mùi đồ ăn của cô . Lê đôi chân nặng trĩu về phòng , mở tủ ra giờ đây chỉ còn những bộ đồ được cô ủi phẳng phiu , sắp xếp gọn gàng , quần áo của cô thì chẳng còn lấy một bộ . Hình ảnh lại hiện lên trong đầu anh , thả mình nằm xuống giường tay gác lên trán , ánh mắt nhìn lên trần nhà
Nụ cười , hình ảnh của cô quẩn quanh cả tâm trí anh . Nước mắt anh lại rơi rồi
-Bảo bối...về đi ! Anh sai rồi -Giọng anh nấc nghẹn khó thở đến kì lạ
Anh lấy điện thoại gọi cho một người bạn
-HoSeok ! Cậu với YoonGi điều tra xem Kim JiChun hiện tại đang ở đâu . Có rồi lập tức báo lại cho tớ gấp có được không?
-Được rồi cứ giao cho tớ -Giọng bên kia đáp lại
Anh cúp máy quăng điện thoại sang một bên lấy đồ đi tắm . Tắm xong ra lên giường nằm tắt đèn đi ngủ , ôm lấy cái gối cô thường nằm , may quá nó còn vương vấn chút mùi hương của cô . Mùi hương khiến anh cảm thấy thoải mái mỗi khi đi làm về
Tua~~~Thấm thoát cũng đã gần 10 năm trôi qua rồi . Anh không ngừng tìm kiếm cô nhưng lại chẳng nhận được tin tức gì , những ngày tháng đầu từ ngày cô rời đi anh lao đầu vào bia rượu không màn đến việc công ty nữa những ngày tháng đó đều cậy vào hai người bạn của anh . Jung HoSeok và Min YoonGi là hai người mà anh tin tưởng nhất
Đến khi mà TaeHyung và JungKook đến thăm trong nhà chỉ toàn vỏ chai rượu và lon bia . Anh và TaeHyung cả hai đều bằng tuổi nên cũng trở thành bạn bè . Anh say đến độ khiến TaeHyung tức giận thẳng tay đấm cho anh tỉnh
-Mày tỉnh lại đi -TaeHyung gằng giọng chỉ thẳng vào mặt anh quát -Mày như thế mà muốn tìm con bé sao . Mày phải có sức để tìm con bé trở về mày biết chưa hả -TaeHyung túm lấy cổ áo anh mà mắng
Nhưng cũng nhờ vậy mà anh cũng vực dậy được tinh thần mà quay về với công việc . Vừa làm vừa cho người tìm kiếm cô
Trong suốt 10 năm qua không ngày nào nỗi nhớ về cô được nguôi ngoai , nó chỉ có tăng dần chứ chẳng hề giảm
Về phần cô , từ ngày cô rời đi . Cô đã lặng lẽ bắt chuyến tàu mà về một ngôi làng nhỏ ở Anyangsi , Gyeonggido mua một ngôi nhà nhỏ bằng tiền tiết kiệm của mình , rồi mở thêm một tiệm bánh nhỏ gần nhà do khi xưa lúc còn làm ở tiệm cafe bánh ngọt cô đã học lõm được vài công thức
Quán không quá lớn cũng không quá nhỏ nhưng cũng được rất nhiều người biết đến . Vì bánh và trà hay cafe đều rất ngon , giá thành hợp lí
Được vài tháng sau khi rời đi cô mới phát hiện mình mang thai , có khoảng thời gian cô muốn bỏ đi đứa bé nhưng nó không có tội , nó chỉ là một sinh linh muốn được chào đời mà thôi . Nên cô đã vừa làm vừa nuôi con mình , cô hay bầu bạn và kể cho con nghe về mọi chuyện diễn ra trong một ngày
Mang thai đủ 9 tháng 10 ngày . Mang nặng đẻ đau , khi cô hạ sinh nó ra , nó thật sự rất giống anh . Cô đặt cho nó một cái tên theo họ anh Park HoonJi , đến nay nó cũng đã 9 tuổi rồi
Hiện tại quán cô cũng ngày một phát triển hơn làm ăn khá tốt , không cần lo như những ngày đầu nữa
-SeokJin cậu xem cửa hàng một chút tớ đi đón hai đứa nhỏ . Đến giờ rồi -Cô vừa xem đồng hồ vừa tháo chiếc tạp dề ra
-Naeee~~cô chủ cứ đi đi để tiệm tớ lo cho -SeokJin cười rồi vẫy tay chào cô
-Cô chủ cái đầu cậu . Tớ đi đây -Bật cười rời đi
SeokJin là người bạn cô quen được khi vừa mới đến đây , người bạn này cũng giúp cô rất nhiều thứ nên cô đã gọi người bạn này đến làm cùng mình cho đỡ chán do SeokJin cũng chỉ quanh quẩn ở nhà thôi
Chồng cậu ấy là Kim NamJoon là chủ tịch của tập đoàn K&J , con cậu ấy là Kim JunJin học cùng trường với nó , hai đứa nó cũng là bạn thân của nhau , chơi chung từ thuở lọt lòng
Thật tình cờ khi hôm nay anh lại có hẹn với tập đoàn K&J để kí kết hợp đồng . Nên NamJoon đã hẹn đến quán của cô để bàn bạc đồng thời cũng là bạn của thân lâu ngày không gặp của nhau
Ở bên cô đang đứng ở cổng trường đợi hai đứa trẻ tan học
-Omma ! -Nó chạy đến xà vào lòng cô
-JunJin chào cô ạ ! -Cuối đầu chào
-Được rồi hai đứa ta mau về nào -Cô nắm lấy tay của hai đứa nhỏ đi về
Ở phía quán khách ngày một đông chỉ có mình SeokJin làm không xuể , tay chân làm lia lịa không thở nổi . Cầu nguyện cho cô sớm trở về
-Tớ về rồi đây -Mở cửa bước vào
-Yahhh cậu mau phụ tớ đi chứ . Mệt bở hơi tay rồi đây này - SeokJin lên tiếng than vãng
Cô nhanh chóng chạy vào quầy đeo tạp dề vào phụ SeokJin một tay , còn hai đứa nhỏ nhìn xung quanh tìm kiếm chỗ để ngồi . Bỗng mắt của JunJin dừng lại ngay chỗ hai người đàn ông
-Appa~~~ -JunJin nhanh chân chạy lại chỗ của NamJoon -Chào chú ạ -Quay sang nhìn anh chào hỏi
-Cháu chào chú Joon ạ ! -Nó lễ phép cuối chào -Ahh chào chú ạ -Nó nhìn sang anh cũng cuối đầu chào
NamJoon nhẹ bế JunJin và nó lên ghế đẩy nhẹ phần bánh ngọt sang cho hai đứa nhỏ ngồi ăn
-Chaaaa cậu có con luôn rồi sao ! Tận hai đứa mà không nghe tâm hơi của tấm thiệp nữa -Anh nói móc cậu bạn của mình
-Đâu tại nhiều việc quá nên tớ cũng quên bén đi ấy chứ . Tớ mới có 1 đứa thôi 2 đứa đâu ra -NamJoon cũng cười đáp lại
Anh cũng cầm phần bánh của mình đẩy sang cho hai đứa nhỏ rồi nói tiếp với cậu bạn mình
-Vậy con cậu là nhóc nào vậy? -Nhìn NamJoon
-Cháu ạ ! Cháu là Kim JunJin 9 tuổi ạ -JunJin nhanh miệng nói
-Cậu ăn bánh dính kem trên miệng kìa -Nó đưa khăn giấy cho bạn mình
-Thế còn cậu nhóc dễ thương này là con của ai vậy? -Anh nựng nhẹ má nó hỏi
-À là con của bạn vợ mình ấy mà -Nhún vai -Nhưng tội thằng bé không biết mặt appa của nó -Nói nhỏ với anh
Anh cũng gật gù cho qua chuyện rồi tiếp tục bàn công việc với NamJoon , hai đứa nhỏ ăn xong cái bánh ngồi nghịch một lúc liền lim dim buồn ngủ . NamJoon đỡ JunJin gối đầu lên đùi mình ngủ còn nó cứ gật gù , thấy thế anh nhẹ bế nó sang cho nó nằm lên đùi mình ngủ
-Cậu không tính về lại Seoul à -Anh vừa xoa nhẹ đầu nó vừa nói với cậu bạn
-Tớ cũng tính rồi nhưng vợ tớ nói để sau đi vì muốn ở đây chơi với bạn đó mà -Ngó quanh -Kìa vợ tớ đó -Chỉ SeokJin đang lau bàn
Anh nhìn theo hướng tay của NamJoon thấy hai thân ảnh đang dọn dẹp tách , đĩa và lau dọn bàn chỉ nhìn thấy được mặt một người còn người kia đang quay lưng về phía anh nên không thể thấy mặt được
-Vậy nhóc con này là con của cô gái kia à -Nhìn nó
-Đúng rồi ! -Nhìn đồng hồ -Cũng sắp đến giờ tan làm rồi , cậu không định về sao
-Cậu cứ về trước đi tớ ở đây thêm lúc nữa -Anh nở nụ cười với NamJoon rồi nhìn xuống nó đang gối đầu trên đùi anh ngủ
-JunJin ah~~NamJoon ahh ta về thoi -SeokJin đi đến -Chào anh -Cuối chào
-Ồ chào -Cuối chào
-Được rồi tớ về trước đây . Lát về cẩn thận nhé -Bế JunJin lên , vỗ vai anh -Có gì gặp lại sau
-Được ! Tạm biệt -Vẫy tay
Giờ đây chỉ còn anh ngồi đó , vừa xoa nhẹ đầu nó vừa nhìn ra bên ngoài nhớ về lần đầu gặp cô . Cũng là ở tiệm bánh ngọt , lúc đó anh cũng đã có gì đó gọi là một chút thích cô ngay từ lần đầu gặp , anh tự cười giễu cợt bản thân mình vì đã đánh mất cô
Bỗng SeokJin mở cửa khiến cho chuông cửa reo lên một tiếng tingg , theo quán tính anh nhìn sang
-JiChun cậu lấy hộ tớ cái cặp của JunJin với tớ quên mất -Đứng chờ
-Được rồi đợi tớ chút -Nói vọng ra
Anh ngẩn người , người vừa được gọi tên là JiChun sao , giọng nói cũng có phần giống , anh tự trấn an chắc là trùng tên thôi vì đâu có cái tên nào là độc nhất vô nhị trên đời này biết bao người trùng tên cơ chứ . Tính quay qua nhìn ra ngoài tiếp nhưng con người bước từ trong quầy ra níu ánh mắt anh lại
-Đây của cậu -Đưa cặp cho SeokJin -Tâm hơ tâm hất bó tay cậu luôn -Lắc đầu cười
-Hihiii về sớm đi HoonJi tớ thấy nó mệt rồi đó -Vỗ vai cô -Tớ về đây bái bai moahhhh -hôn gió
Anh bất ngờ , người đó không phải là cô sao , người mà anh tìm kiếm biết bao lâu nay . Ánh mắt anh dường như hơi nhoè đi . Muốn chạy đến ôm lấy cô vào lòng nhưng nhớ lại NamJoon nói thằng bé là con của cô
Anh nhìn xuống gương mặt nó vẫn còn đang say giấc khiến anh đơ người ra . Không lẽ cô đã lập gia đình rồi sao . Anh lấy tay vỗ nhẹ lên trán làm sao có thể quên được cơ chứ NamJoon còn nói thằng bé không biết mặt appa của nó kia mà , cô xoay người đi vào quầy dọn dẹp nốt phần còn lại
Anh ở ngoài bần thần nhìn theo bóng lưng cô , anh nhớ nụ cười ấy , mùi hương ấy nhưng làm sao đây . Làm sao để đối mặt với cô đây
Anh nhẹ nâng đầu nó đặt xuống rồi rời đi , ngồi vào trong xe anh vẫn chưa tin rằng người mình tìm kiếm suốt bao năm lại sống ở đây , lại còn làm mẹ nữa
Sau khi dọn dẹp xong , cô cầm cặp đi đến cất nhẹ giọng gọi nó dậy
-HoonJi...HoonJi ta mau về nhà nào -Khẽ lay người nó -HoonJi ta về nào
-Ưm~~Omma , naeee ta về -Ngáp , dụi mắt
Nó đứng xuống đi vào quầy rửa mặt rồi đi ra nắm tay cô , cô đóng cửa tiệm hai mẹ con nắm tay nhau tung tăng đi về . Anh bỏ xe ở đó lặng lẽ theo sau hai mẹ con
Cô dừng trước một ngôi nhà nhỏ , tay mở cửa quay sang hỏi nó
-Con muốn ăn gì nào -Mở cửa
-Hmmm...Con muốn ăn canh kim chi -Vào nhà
Món ăn mà nó thích cũng là món mà anh yêu thích nhớ khi trước mỗi ngày đều nằng nặc kêu cô làm canh kim chi cho mình ăn . Anh bất giác mỉm cười
Cả hai mẹ con vào nhà đóng cửa lại . Cô vào bếp bắt tay vào việc nấu bữa tối còn nó thì lên phòng tắm rửa . Anh bước đến nhìn vào ngôi nhà
Thật ấm cúng làm sao , ngôi nhà tuy nhỏ nhưng lại mang sự ấm áp mà anh cũng đã từng cảm nhận đó cách đây 10 năm . Bây giờ nhà anh trông nó thật lạnh lẽo vì thiếu đi hơi ấm của cô
Cứ đi qua đi lại trước cửa nhà . Anh do dự không biết có nên bấm chuông hay không , một hồi lâu anh quyết định bấm vì không muốn mất cô thêm lần nữa cho dù nó có là con ai thì anh cũng sẽ yêu thương nó như con ruột của mình
Tingggg..tonggg...tinggg...tonggg
-Omma có ai bấm chuông kìa -Nói vọng vào trong
-HoonJi mở cửa giúp mẹ với mẹ đang dở tay không ra được -Nói vọng ra
Nó bỏ món đồ chơi xuống chạy ra ngoài mở cửa
-Ơ là chú hồi chiều nè . Chú tìm ai ạ -Nó giương mắt lên hỏi
-Có mẹ cháu ở nhà không . Cho chú gặp mẹ cháu một lúc -Nhìn nó
-Dạ có . Chú vào nhà đi để cháu báo với omma một tiếng -Đóng cửa
-Khoan đừng báo -Đưa tay lên miệng suỵt một tiếng
Anh bước vào nhà , ngôi nhà gọn gàng sạch sẽ như lúc cô còn bên cạnh anh . Nó vừa vào đã chạy ngay đến đống đồ chơi mà chơi tiếp
-HoonJi ai thế con -Nói vọng ra
Anh liền giơ tay lên làm kí hiệu im lặng không cho nó nói
-D...dạ người ta đi lạc ấy ạ -Nói lớn
Không có tiếng đáp trả anh thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống bên cạnh nói hỏi nhỏ
-Cháu nè ! Cháu tên là gì? Appa cháu đâu? -Cầm đồ chơi lên chơi cùng nó
-Cháu sao . Cháu tên là Park HoonJi 9tuổi . Appa hả cháu không có appa -Nhắc đến appa nó xụ mặt xuống ánh mắt buồn bã nhìn mấy món đồ chơi
Anh im lặng suy nghĩ "họ Park sao? Chuyện này mình phải làm rõ mới được"
-Vậy đó giờ mẹ cháu có nhắc gì đến appa cháu không? -Anh gặng hỏi
-Nó lắc đầu -Mà chú là gì của mẹ cháu vậy . Cháu thấy mặt chú rất quen
-C..chú sao...à chú là.......-Anh ấp úng
-HoonJi con nói chuye...chuyện -Cô đứng hình khi thấy người ngồi cạnh nó chính là anh
Cô bấc giác lùi về sau , nhìn anh bằng ánh mắt bất ngờ "an..anh ấy sao lại ở đây?" Nó thấy cô phản ứng như vậy liền chạy đến bên cạnh
-Omma người không khoẻ sao -Đỡ lấy tay cô
-À k..không có ! Còn..anh làm gì ở đây -Nhìn anh
-Chúng ta...nói chuyện chút được chứ -Anh hơi cuối mặt xuống không dám đối diện với cô
-Giữa anh và em không có gì để nói hết . Anh về đi -Cô phũ phàng đáp trả
-Xe anh hư rồi nên không thể về được . Có thể cho anh ở lại đây được không? -Anh viện đại lí do để có thể ở lại đây
-K...khô...... -Cô định từ chối
-Omma cho chú ở lại đi . Với lại con đói rồi ta vào ăn thôi -Nó kéo cô vào bàn ăn -Chú vào ăn cùng luôn đi ạ -Nó kéo tay anh vào bàn
Nó chạy đi lấy thêm một bát và đôi đũa nữa đưa cho anh . Nó vừa ăn vừa kể những câu chuyện diễn ra ở trường còn cô dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nó . Anh ngồi ăn lâu lâu lại nhìn trộm cô , cô gầy đi nhiều rồi
Món ăn cô nấu hương vị vẫn vậy , mùi vị khiến anh nhớ biết bao năm nay . Ăn xong cô dọn rửa còn nó thì dọn đống đồ chơi lúc nãy vừa bày ra về chỗ cũ
-HoonJi mau lên lầu ngủ đi đã trễ rồi -Cô dục nó lên lầu ngủ
-Naeee~~Omma nhớ lên liền đấy nhé , không là HoonJi không ngủ được đâu -Quay sang anh -Chú cũng ngủ ngon nhé mai ta lại gặp
-Được rồi cháu ngủ ngon -Anh nhìn theo bóng lưng nó đi lên lầu
Giờ đây chỉ còn anh và cô , không khí ngột ngạt không ai mở lời với ai câu nào
-Anh muốn nói gì? Mau nói đi -Cô hít một hơi rồi nói
-An...anh sai rồi ! Em về đi được không? -Anh tiến đến ôm chầm lấy cô vào lòng
Hơi ấm này , hương thơm này nó làm anh nhớ đến phát điên . Bây giờ anh phải giữ nó thật chặt để nó không chạy đi nữa
-Anh bị điên sao -Đẩy anh ra -Chúng ta....đã kết thúc rồi anh biết không
-Không ! Anh chưa từng đồng ý cũng như chưa cho phép em rời xa anh -Nói đến đây anh rưng rưng nước mắt muốn kiềm lại nhưng không được
-A...anh -Cô nhìn thấy anh khóc , đây là lần đầu cô nhìn thấy anh khóc
Có chút động lòng , mắt cô cũng phủ tầng hơi sương nhưng biết sao đây cô không muốn nó diễn ra như 10 năm về trước
-Bảo bối.......-Anh nhẹ giọng nói
Cô mở to mắt nhìn lấy con người có gương mặt đầy nước mắt trước mặt , giọng nói vẫn nhẹ nhàng ấm áp như ngày nào
-Tìm được em rồi....!Đừng đi nữa -Anh từ từ tiến đến ôm lấy cô
Nước mắt cô cũng rơi rồi . Nhớ chứ , cô nhớ anh chứ nhưng biết làm sao đây chính cô là người đã lựa chọn rời xa anh kia mà
Anh buông cô ra giữ lấy vai cô gặng hỏi
-Mà HoonJi nó là con của anh sao? -Ánh mắt chờ đợi câu trả lời từ cô
Cô do dự một hồi thở dài một tiếng rồi nói
-Cô gật nhẹ đầu -Phải nó là con anh , cái đêm mà 10 năm trước anh đã góp phần tạo ra nó -Cô siết chặt tay lại
Anh lại lần nữa ôm chặt cô vào lòng , hôn lên trán cô như khi trước
-Omma , chú......-Nó đứng nhìn hai người từ trên cầu thang
Cô hốt hoảng đẩy anh ra nhanh tay lau hết nước mắt trên gương mặt quay sang nở nụ cười với nó nhẹ hỏi
-HoonJi sao con chưa ngủ -Dịu dàng nhìn nó
-Omma không lên HoonJi không ngủ được -Nó vờ ngáp
-Được omma lên ngay . Anh ngủ dưới này đi -Đi lấy mền gối
Cô đưa mền gối cho anh xong quay đi lên lầu nằm lấy tay nó về phòng . Anh nhìn đống mền gối trên tay đi đến ghế sopha nằm xuống gác tay lên trán suy ngẫm lại
Về phòng cô ôm nó vào trong lòng vỗ về cho nó ngủ nhưng nó cất tiếng
-Omma chú đó...có phải là appa? -Nó tròn mắt nhìn cô
-H..HoonJi con....... -Cô ấp úng không biết phải nói như thế nào
-Chú đó là appa con đúng chứ . Con đã thấy tấm hình mà omma giấu trong tủ rồi , người đừng giấu con nữa -Nó ôm chặt cô
-HoonJi con có giận ta....-Cô ôm lấy nó
-Nó lắc đầu -Không có . Vì con biết omma có nỗi khổ riêng nhưng con cũng không muốn omma mỗi đêm phải nhìn tấm hình đó mà khóc đến sưng mắt nữa đâu . HoonJi đau lắm
Nó thấy , nó thấy hết chứ những đêm mà cô ôm tấm hình vào lòng mà khóc như một đứa trẻ nhưng sáng hôm sau lại tươi cười như không có chuyện gì . Nó biết omma nó chỉ là không muốn nó lo mà thôi
-Con muốn có appa chứ HoonJi -Cô rơi nhẹ vài giọt nước mắt hỏi nó
-Có thì tốt không có cũng không sao chỉ cần omma thấy hạnh phúc là được -Nó dùng tay miết nhẹ hai đường nước mắt trên má cô
-Được rồi ta mau ngủ thôi -Cô ôm nó vào lòng
Đứa trẻ của cô sao có thể hiểu chuyện đến thế cơ chứ . Cô nhắm mắt lại suy ngẫm về những lời nó nói , nó từ nhỏ đã không có appa bên cạnh rồi như thế đã là một thiệt thòi cho nó
Suy nghĩ một hồi cô cũng vào giấc , lúc này nó mới he hé mắt ra xem xem omma nó đã ngủ chưa . Khi xác nhận cô đã ngủ nó gỡ nhẹ tay cô ra bước xuống giường đi xuống nhà dưới
Lúc này anh vẫn chưa ngủ , nó bẽn lẽn bên cạnh anh cất tiếng gọi
-Appa! -Một tiếng dứt khoát nó gọi anh
Anh bật dậy nhìn nó với ánh mắt ngỡ ngàng
-C..con nói gì? Ta không nghe rõ....-Anh muốn xác nhận lại mình có nghe nhầm hay không
-Appa! -Nó tiếng đến ôm lấy anh
Tay anh run run đặt lên lưng nó vỗ vỗ , đôi vai nhỏ đang run lên có vẻ nó đang khóc . Anh kéo nó ra áp tay lên má nó lau đi hai hàng nước mắt kia
-Ngoan đừng khóc ! Appa thương -Anh dỗ dành nó
Sau hồi dỗ dành nó cũng chịu nín , nó leo lên sopha nằm sát bên trong chừa chỗ cho anh nằm . Nó vỗ vỗ chỗ kế bên kêu anh nằm xuống
Anh nằm xuống cạnh nó , nó liền rúc vào người anh kể cho anh nghe những đêm cô khóc khi ôm tấm hình của anh , còn nói "Nhìn omma vậy chứ , người nhớ appa nhiều lắm" Xong nó ôm lấy anh mà nhắm mắt ngủ . Anh nhẹ ôm lấy tấm lưng be bé dỗ dành , thơm nhẹ lên mái tóc thơm mùi sữa của nó mà vào giấc
Sáng hôm sau , cô quơ tay sang bên cạnh đã không thấy nó đâu nữa . Cứ nghĩ nó đi soạn cặp hay thay đồ gì đó để chuẩn bị đi học , quơ lấy chiếc điện thoại bật lên xem . Thôi chết đã 6:15 rồi cô còn chưa làm bữa sáng cho nó nữa
Tung mền chạy nhanh xuống dưới nhà , đầu tóc rối bời , quần áo sộc sệch , lạ thật vừa bước ra khỏi cửa đã ngửi thấy một mùi thơm từ đâu bay đến . Lần theo mùi hương đi xuống phòng bếp
Tấm lưng to lớn đang đeo tạp dề tay thoang thoắt làm đồ ăn . Âm thanh xèo xèo nghe thật kích thích , nó thì ngồi trong bàn ăn hí hửng đung đưa đôi của mình , tay chống cằm nhìn lấy anh sau đó lại quay sang nhìn lấy cô
-Omma người dậy rồi sao . Người mau vệ sinh cá nhân đi rồi xuống dùng bữa sáng -Kéo cô lên lầu
Nó kéo cô đi lên lầu , nó cứ tung tăng đi trước kéo tay cô theo sau . Hôm nay có vẻ tâm trạng của nó phải gọi là rất rất tốt
Đẩy cô vào vệ sinh cá nhân còn nó bên ngoài ngồi đợi cô . Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô bước ra ngoài với bộ đồ gọn gàng , tóc tai tươm tất . Nó lại kéo cô xuống dưới nhà
-Hai mẹ con lại ăn sáng nào đồ ăn xong rồi -Bưng đồ ăn ra
-Naeee~~~Omma mau xuống dùng bữa với appa nào -Chạy tới bàn ăn
Cô đơ ra chưa kịp load câu nói của nó
-Ap...Appa? -Cô ngơ ra như người mất hồn
-Ommaaaaa -Nó gọi lớn -Mau vào ăn thôi con và appa đợi người nãy giờ
Cô hoàn hồn lại đi vào bàn ngồi xuống , anh nở nụ cười nhìn cô khiến cô thoáng chút ngại ngùng cuối mặt xuống
-Em ăn đi . Em gầy lắm rồi đấy -Gắp đồ ăn cho cô
-Ưm~~Đồ appa nấu ngon không thua kém omma nấu xíu nào -Nó đưa tay tán thưởng tài nấu nướng của anh
-Thế con có muốn appa nấu cho ăn mỗi ngày không? -Anh mỉm cười gắp đồ ăn cho nó
-Dạ có ! HoonJi muốn ngày nào cũng được ăn đồ appa với omma nấu hết -Nó hớn hở
-Nè nè nè ! HoonJi con gọi appa luôn rồi sao? -Cô liếc nhìn nó
Mới hồi tối còn nói có thì tốt không có cũng không sao ấy vậy mà bây giờ lại gọi hẳn là appa luôn kia mà . Đấy người ta gọi là lươn lẹo
-Con nó gọi người góp phần sinh ra nó có sao đâu . Phải không HoonJi -Đập tay với nó
-Dạ phải ạ -Nó cũng tán thành với câu nói của anh cho dù không hiểu nó có nghĩa gì
-Anh nói gì thế hả ! -Dưới bàn cô dậm mạnh vào chân anh một cái -Còn con nữa ăn mau rồi còn đi học nữa
Anh đau điếng người nhưng vẫn nở nụ cười hiền nhìn cô
-Omma cứ ở nhà đi . Hôm nay appa sẽ đưa HoonJi đi học -Nó thản nhiên nói
-Có appa rồi tính gạc omma sang một bên đúng không? Hai ba con nhà các người làm gì có ai thương tôi -Cô vờ đau khổ nói
Anh và nó liền cười đồng thanh cất lên câu nói
-Aiguuu là omma/em thừa nhận đấy nhé ! -Xong cả hai liền đập tay nhau -Anh/HoonJi thương em/omma nhất màaaaaaaaa
Chết chưa bị lừa vào tròng rồi . Cả hai đồng thanh nói khiến cô nỗi hết da gà
-Anh đừng có mà cơ hội . Còn con nữa muốn muộn học sao -Cô rùng mình rồi liếc hai con người
Dùng bữa sáng cùng nhau xong . Anh cầm cặp cho nó đợi nó mang giày để đi học
-HoonJi đi học đây tạm biệt omma -Nó kéo cô xuống hôn lấy một bên má của cô
-Được rồi mau đi học đi -Cô cũng thơm lại một bên má của nó
Vừa mới ngước mặt lên thấy con người vừa bị thồn cho một chai giấm chua đang chề môi bất bình . Chỉ tay vào bên má mình
-Anh cũng muốn nữa -Anh giở giọng làm nũng với cô -Mau lên con trễ học bây giờ
Lâu rồi cô mới nghe lại giọng nói mỗi khi làm nũng của anh . Ngại ngùng nhìn xuống nó
-Omma , người đừng nhìn con . Hai người làm gì làm lẹ đi con không thấy gì đâu -Nó lấy tay che mắt lại
-Con che mắt rồi mau lên -Anh dục cô thơm vào má mình -Mau lên trễ học con nè
-Aizzzz -Cô làm liều vì không muốn đứa con mình phải trễ học
Cô vừa nhướng người lên thơm má anh , anh liền quay mặt qua thế là môi chạm môi . Anh cười tươi hí hứng nắm tay nó để đưa nó đi học
-CÁI ĐỒ LỢI DỤNG ANH ĐI CHẾT ĐIIIIII -Cô hét lên , aizzz thật tức chết mà
Hai bóng một cao một thấp khuất dần , cô hít một hơi thật sâu rồi đi dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ . Đến 9:00 còn phải mở cửa tiệm nữa
Cô vừa làm vừa suy nghĩ , mọi chuyện diễn ra quá nhanh . Hôm qua vừa bị bất ngờ bởi sự xuất hiện của anh còn hôm nay lại bị HoonJi , đứa con mình đứt ruột sinh ra bán đứng
Trên đường nó nắm chặt tay anh , đung đưa . Anh cũng không ngờ hôm qua vừa tìm được cô , hôm nay lại có đứa con lớn như vậy rồi
-Appa người hứa với con một việc được không? -Nó quay qua nhìn anh nói một cách nghiêm túc
-Được con nói đi -Anh cũng có phần giật mình khi nhìn vào ánh mắt của nó
-Người hãy hứa với con là hãy đem lại hạnh phúc cho omma và đừng làm omma khóc thêm lần nào nữa được chứ -Nó đứng lại
-Anh khuỵ chân xuống nhìn nó -Được appa hứa với con -móc ngoéo với nó -Còn giờ thì bay nàooo -Anh bế nó lên cổ , cõng nó chạy đến trường
-Súppppp pờooo mennnnnnn -Nó đưa tay lên như siêu anh hùng trên phim
Nó vui vẻ cười không ngớt , đến trường anh đỡ nó xuống đưa cặp cho nó . Nó vẫy tay tạm biệt anh nhảy chân sáo đi vào trường tìm JunJin bạn của mình
Khuất bóng lưng nó anh mới quay người đi về . Về đến nhà anh mở cửa bước vào , nghe có tiếng nước chảy và tiếng va chạm của chén đĩa . Anh đi nhẹ nhàng nhìn cô đang rửa chén , miệng lầm bầm gì đó
Anh đi đến vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau như 10 năm về trước kê cằm lên vai khiến cô giật mình . Cũng vì vậy mà anh mới biết miệng cô lầm bầm gì nãy giờ
-Cái đồ lợi dụng nhà anh . Tức chết tôi mà , về đây tôi sẽ băm anh ra trăm mảnh cho hả dạ -Câu nói cô vừa lầm bầm
-Nói xấu anh là không tốt đâu đó! -Hít hương thơm từ cổ cô
Cô uốn éo cố gắng đẩy anh ra nhưng bất thành
-Anh không thấy em rửa chén sao . Mau tránh ra -Cô bực dọc nói
-Aiguu xem bé yêu của anh đang tức giận kìa đáng yêu quá đi mất -Thơm má cô
Aizzz cô chưa tha thứ cho anh nữa kia mà , thật là hết nói nổi . Mặc cho anh ôm cô vẫn phải cắn răng mà rửa hết đống chén trong bồn
Rửa xong cô lột đôi bao tay ra , dùng tay cố gỡ tay anh ra
-Anh hết việc làm rồi hay sao . Nóng chết đi được mau bỏ em ra -Cố thoát khỏi anh
-Không chỉ là anh muốn ôm em thôi -Giọng nói nhỏ nhẹ cùng với hành động dụi đầu vào hõm cổ cô
-N..nè em chưa có tha thứ cho đâu đấy . Đừng có ở đấy mà làm nũng với em -Cô không còn cố thoát ra nữa đứng im cho anh ôm
-Em còn yêu anh chứ? -Anh khẽ hỏi
Hơi thở ấm nóng phả vào tai cô khiến nó đỏ lên
-K...Không -Có phần khó chịu khi bị anh phả hơi nóng vào tai mà trả lời
-Quay người cô lại bế cô đặt lên bàn -Thế tại sao lại ôm hình anh mà khóc đến sưng mắt -Một tay ôm eo cô kéo sát vào người , một tay áp lên má cô
-A...ai nói...kh..không có -Cô ấp úng né tránh ánh mắt đang nhìn thẳng vào cô
-HoonJi kể anh nghe hết rồi -Nâng cằm cô xoay mặt qua đối diện với anh -Còn không mau nói , còn yêu anh hay không?
Lại là đứa con mình kể đúng thật là hết nói nổi . Cô lí nhí trong miệng như lời tỏ tình năm nào
-C..còn..thì sao chứ! -Cô cụp mắt xuống như một chú mèo nhỏ
-Sao chứ anh nghe không rõ? -Anh ghé sát tai vào để nghe cho rõ
Cô run run , miệng lắp bắp rồi nói lớn
-Còn! Thì sao chứ . Đồ đáng ghét nhà anh -Cô oà lên khóc khiến anh cuống cuồng cả lên
-Ơ ơ ngoan đừng khóc . Anh thương đừng khóc -Anh ôm cô vào lòng cho cô tựa vào người anh
Cô oà khóc như đứa trẻ dùng tay đấm thùm thụp vào ngực anh mở miệng trách móc
-Anh đi..hức chết đi...hức..ca...hức...cái..hức đồ..đồ đáng ghét... em..hức..ghét anh -Cô không ngừng nức nở mà mắng anh
-Anh sai . Anh là đồ đáng ghét . Anh xin lỗi đừng khóc nữa , anh xót lắm -Anh kéo cô ra miết nhẹ hai hàng nước mắt của cô
-Về với anh . Anh hứa sẽ không làm em buồn và khóc nữa . Được chứ? -Anh nhẹ nhàng hỏi cô
Cô ngồi im một hồi lâu rồi khẽ gật đầu . Anh kéo cô ôm chặt vào lòng , đặt lên trán cô nụ hôn . Cô cũng vòng tay ra sau ôm lấy anh . Cả hai đang chìm đắm trong hanh phúc thì.....
OHHH MYY HOLYYY SH*TTTTT
Đó là giọng của SeokJin người bạn làm cùng tiệm bánh đây mà . Giờ cô mới sực nhớ là ra giờ này cô phải đến để mở cửa tiệm
-Hai người mau chỉnh tề lại ra đây nói chuyện -Ngồi xuống sopha
Gì mà như đi đánh lộn thế này . NamJoon bên ngoài đợi lâu nên đã đi vào nhà thấy anh và cô ngồi đối diện với SeokJin
-Ủa cậu sao lại ở đây? -NamJoon bất ngờ khi anh lại ở trong nhà của cô
-Ngồi xuống đó -Giọng nói đầy quyền lực cất lên -Mau nói đi hai người là sao đây hửm? -SeokJin khoanh tay dựa vào ghế
-J..Jin cậu..cậu -Cô ấp úng
Sợ khi khai ra rằng Jimin chính là ba của HoonJi thì cậu bạn SeokJin của mình sẽ không ngần ngại lao vào mà lột da anh mất
-Tôi là appa của HoonJi và là chồng của JiChun -Anh dõng dạc nói
-À à thì ra là vậy -SeokJin gật đầu như hiểu điều gì đó -CÁI GÌ? Á à thì ra đây là cái đồ đáng ghét mà cậu kể tớ á ! Tới công chuyện liền -Xông lên
Cô nhanh chóng chạy lên trước chắn trước mặt anh cản SeokJin lại mà lên tiếng
-Khoan Jiniee ! Đừng manh động -Chặn SeokJin lại
-Jin bình tĩnh em ơiii.... -NamJoon cũng góp phần giữ chặt SeokJin lại
Còn SeokJin thì hùng hồn xắn tay áo lên định xông lên túm đầu anh nhưng bị hai vật cản lại
-Cậu với ông xã tránh ra hôm nay thằng này nó tới công tới chuyện với tớ . Để tớ giải quyết -Vẫn cố gắng xông lên để giải quyết anh -Tới số má mày rồi con . Hai người thả raaaaa
Anh cũng sợ hãi khi nhìn thấy nội lực kinh khủng của SeokJin mà núp sau lưng cô
-Dám làm bạn bố mày khóc ngày này năm sau sẽ là đám giỗ của mày đó con . Tránh ra coiiiii -Ráng thoát khỏi tay NamJoon
-Jiniee bình tĩnh . Tớ tha thứ cho anh ấy rồi -Cô nói lớn trong bất lực
Cuối cùng cũng dừng lại SeokJin thả tay áo xuống ngồi phịch xuống sopha , NamJoon và cô cũng mệt bở hơi tay chứ đùa
-Anh mà làm bạn tôi khóc thêm lần nữa . You will die -Kéo tay ngang cổ đe doạ
-Tôi biết rồi mà -Anh cười khổ -Hôm nay cho tiệm nghỉ một bữa nhé -Đá mắt cho NamJoon
-Hả gì tự nhiên nghỉ? -Cô ngạc nhiên quay sang nhìn anh ngỡ ngàng , ngơ ngác đến bật ngửa
NamJoon dường như hiểu ý anh liền nhanh chóng lôi SeokJin về
-Vậy bọn tôi về trước đây -Vác SeokJin lên vai -Ngon miệng nhé anh bạn -Cười gian
-Ủa gì em đâu có què ! Joon mau thả em xuống mau lên -SeokJin vùng vẫy trên vai NamJoon
Cô ngơ ngác chưa hiểu câu nói của NamJoon liền quay sang nhìn anh . Ánh mắt anh 10 phần thì hết 9 phần gian tà rồi , dường như ngửi được mùi nguy hiểm cô liền viện cớ
-Ahahaha em còn có việc...-Cô định chạy đi
-Aiguuu bảo bối chạy đi đâu -Anh bế cô lên lầu mặc cho cô đang vùng vẫy -Phải phạt như lời anh nói cách đây 10 năm bên biển rồi chứ nhờ
Anh vừa cười vừa đem cô lên phòng , quăng cô lên giường vừa đi đến vừa tháo cúc áo rồi nằm đè lên người cô . Cô chắn tay ngay ngực anh
-N...nè nha! Đ..đừng có mà manh động nha . Em không có giỡn đâu đó -Cô rùng mình trước mối nguy trước mặt
-Anh đâu đùa . Lại đây nào bé con -Anh nhào đến
Và thế là anh chén sạch cô sau 10 năm tìm kiếm , hành cô đến tận chiều mới tha . Anh tỉnh dậy nhìn đồng hồ . Ô đến giờ đón nó đi học về rồi này
Anh quay sang nhìn cô nở nụ cười , vén những lọn tóc mai lên , nhìn ngắm gương mặt đó . Đặt nhẹ nụ hôn lên trán cô , bước xuống giường kéo chăn ngay ngắn đắp lại cho cô , mặc đồ chỉnh tề lại đi đến trường rước nó
-HoonJi ahh~~ -Từ xa anh thấy nó đang đứng trước cổng đợi cùng với JunJin
-Appaaaa! -Nó chạy đến xà vào lòng anh
-Cháu chào chú -JunJin lễ phép cuối đầu chào
-Được rồi ta về nhà nào! -Anh cầm lấy cặp hai đứa nhỏ
Nhìn hai đứa nhỏ tung tăng đi phía trước , trông thật đáng yêu và hồn nhiên làm sao , kêu hai đứa nhỏ dẫn ra chợ để mua đồ về nấu ăn . Hai đứa nhỏ nhìn những món đồ chơi được bày bán mà không khỏi thích thú
Giờ sao con anh mà . Mua hết ! nó thích là anh mua , ba cái con số lẻ thì nhằm nhò gì , mua đủ đồ anh liền đưa hai đứa nhỏ về nhà
-Omma đâu rồi ạ -Nó đưa mắt nhìn anh
-Ở trên lầu nhưng con đừng lên omma đang ngủ đấy -Anh tiếp tục nấu ăn
-JunJin chúng ta khui đồ chơi đi -Kéo tay JunJin đi
Cả hai đứa ra ngoài ngồi chơi mấy món mà anh mua cho . Còn anh chuyên tâm nấu ăn để tẩm bổ cho người vừa bị anh hành đang nằm trên kia
Lúc sau cũng xong xuôi việc bếp núc anh lau tay ra ngoài gọi
-JunJin HoonJi hai đứa vào rửa tay rồi ăn cơm để appa lên gọi omma dậy -Anh đi lên lầu
Anh đi lên lầu mở cửa phòng lây con người còn trong giấc kia dậy
-Bảo bối dậy xuống dùng cơm nào -Lây người cô
-Tên chết tiệt nhà anh . Hành người ta mệt thế này còn không chịu để người ta ngủ nữa -Giọng khó chịu cất lên mắt vẫn không chịu mở
-Xuống dùng cơm nào , con và JunJin đang đợi phía dưới -Anh bế cô vào vệ sinh
Vệ sinh sạch sẽ rồi bế cô xuống bàn ăn cho cô ngồi vào ghế đối mặt với hai đứa nhỏ
-Omma người không khoẻ sao . Sao appa lại phải bế người xuống vậy -Nó ngây thơ hỏi
-À hồi sáng appa với omma có chơi "Xếp hình" đó mà -Anh cười nói
Cô dùng tay bấu vào đùi anh một cái cho hả giận . Rồi nhìn lên hai đứa nhỏ
-Sao hôm nay đi học hai đứa có gì vui không -Cô xé thịt cho vào bát hai đứa nhỏ
-Dạ có ạ -JunJin lên tiếng
Hai cái miệng nhỏ bắt đầu luyên thuyên những câu chuyện ở trường của chúng . Nhìn như một gia đình nhỏ vậy tràn đầy hạnh phúc , anh sực nhớ quay sang nó nói
-HoonJi appa chuyển trường cho con rồi hai mẹ con về Seoul sống với appa nhé ! -Anh đưa miếng thịt cho nó
-Còn JunJin thì sao? Con muốn học cùng cậu ấy -Nó liếc nhẹ sang nhìn gương mặt JunJin
-Cậu không cần lo . Tớ có nghe được vài ngày nữa appa và omma tớ cũng sẽ chuyển lên Seoul , tớ còn lo không biết phải nói với cậu như nào đây -JunJin thở phào nhẹ nhõm
-Yeahhh vậy con vẫn được học cùng JunJin rồi -Nó vui mừng ôm lấy JunJin
-Không chỉ có JunJin đâu appa còn hai người bạn muốn giới thiệu cho con nữa kìa -Anh làm ra vẻ mập mờ trước hai đứa nhỏ
-Đừng nói với em là anh làm quen luôn với con nít nhé . Aiguuu anh thật là...-Cô tặc lưỡi lắc đầu
Bị hiểu nhầm gì đó anh liền chu mỏ nói lại
-Không có mà -Anh quay sang hai đứa nhỏ -Đây hai người bạn đó là YoonHo và TaeKook , hình đây hai đứa cứ từ từ làm quen -Anh rút trong túi ra hai tấm hình đưa cho hai đứa nhỏ
-Yahh đừng nói là anh làm xong hết mà không hỏi ý kiến em nhé -Đánh nhẹ vào vai anh trách móc
-Anh đã thu xếp xong ngay ngày đầu gặp lại em rồi . Em không chịu anh cũng bắt về -Anh bá đạo đáp trả cô , rồi quay sang cười với hai đứa nhỏ -Sao hai người bạn appa giới thiệu được chứ
-Con mong được gặp hai bạn đó sớm ạ -Nó hớn hở lên tiếng mong được gặp bạn mới
-JunJin cũng vậy ạ -JunJin cùng nó cất tấm hình vào túi rồi tiếp tục ăn
Đang tiếp tục bữa ăn thì cô nhận ra có chuyện gì sai sai , liền quay sang hỏi anh
-Mà khoan hai đứa nhỏ đó đâu ra -Ánh mắt cô như nghiêm hình thẩm vấn -Anh có phải là có con riêng hay không hả trả lời mauuuuu -Cô nắm lấy hai đầu ti anh mà véo
-Ahh..đ..đauu..đauuuu . Em...buông ra đi -Anh không thể đẩy cô ra được vì sợ lực anh sẽ khiến cô ngã bị thương mất
Cô bực dọc thả ra , anh mếu máo vạch áo nhìn hai điểm hồng trước ngực bị cô véo đến đỏ ửng mà uất ức trả lời
-Người ta một lòng một dạ giữ tiết hạnh với em mà em nỡ lòng nào nghĩ anh như thế hả -Anh mếu máo nói
-Chứ anh nói xem hai đứa trẻ đó đâu ra . Anh lại còn biết tên chúng nữa -Cô khoanh tay tựa lưng vào ghế
Cái thái độ này là đang ghen sao . Aiguu đã bao lâu rồi mới được chiêm ngưỡng bộ mặt này của cô nhỉ , đúng thật là đáng yêu quá đi mà
-YoonHo con của HoSeok và YoonGi còn TaeKook nghe tên quen vậy mà em không biết con ai à -Anh xoa xoa ngực nói
-TaeKook..TaeKook..... -Cô ngẫm một hồi liền quay sang nói -Ahhh là anh Tae và JungKook
-Chứ còn gì nữa . Vậy mà nỡ lòng nào hiểu lầm người ta , giận -Anh vờ làm bộ mặt giận dỗi
Khoanh tay quay mặt sang hướng khác , cô thấy thế liền dỗ ngọt anh
-Thôi nào em xin lỗi mà -Gịt nhẹ áo anh
-Hông giận rồi -Giọng nói có phần trẻ con
Suy nghĩ không biết làm thế nào để anh hết giận liền làm liều một phen
-Hết giận em sẽ cho anh thêm một cái nữa chịu không hửm đừng giận nữa -Nói nhỏ vào tai anh
-Hai cái thì còn suy nghĩ lại -Anh quay sang bật cười
-Đồ đê tiện -Cô đánh vào vai anh một cái
Cả hai cười nói nãy giờ mà quên mất còn hai đứa nhỏ đang ngồi đối diện . Nhìn chúng xem đang dở cái thái độ khinh bỉ nhìn cả hai người kìa
Anh và cô ngại ngùng cuối mặt xuống ăn nốt phần còn lại . Ăn xong anh phụ cô rửa chén đĩa còn hai đứa nhỏ ra ngoài chơi đồ chơi
Sau khi làm hết việc xong . Anh và cô ra ngoài cũng gia nhập vào mà chơi đồ chơi cùng JunJin và nó đến 8:38 có tiếng chuông cửa bên ngoài . Anh liền đứng dậy ra bên ngoài mở cửa
Vừa mở cửa ra đã nghe tiếng
-Cháu chào chú Jimin -Hai đứa trẻ bằng tuổi nó và JunJin lễ phép chào hỏi
-Aiguu cậu bạn của tôi , có gì mà kêu tụi tôi đến đây vậy hả -HoSeok lên tiếng
-Vào nhà rồi nói -Anh mở cửa mời tất cả vào nhà
Nhìn vậy chứ là người quen nhau không chứ có ai xa lạ cả . NamJoon , TaeHyung , YoonGi và anh đều bằng tuổi hay cùng nhau bàn hợp đồng này nọ cũng có thể gọi là thân . Còn cô và HoSeok do có quen biết từ trước nên không nói còn JungKook dù gì cũng thân phận chị dâu của cô . SeokJin thì quen nhau lúc cô vừa mới đến đây , bất ngờ thay mọi người đều bằng tuổi và cũng có tiếp xúc và quen mặt từ trước nên thành ra chẳng ai là xa lạ
YoonHo và TaeKook đi cạnh anh miệng cứ hỏi về món quà mà anh nói với appa omma của chúng cách đây 1 ngày trước
-Vào đến nhà hai đứa sẽ biết -Anh nháy mắt một cái rồi đi trước
Hai đứa nhỏ đứng nhìn nhau mà không hiểu chuyện gì . Thôi kệ cứ vào nhà rồi tính . Vừa bước vào HoSeok và JungKook thấy cô liền đi đến ôm chặt cứng suốt 10 năm trời mới gặp lại , toang hỏi thăm các kiểu rồi kéo cô lại ghế ngồi , còn mấy người kia thì ngồi xuống sopha , anh rót trà mời
Nó và JunJin nhìn đám người trước mặt mà ngơ ra , đảo mắt một hồi liền dừng lại ngay hai người bạn đang đứng trước cửa . Liền đứng dậy đi đến
-Chào cậu tớ là Kim JunJin . Rất vui được làm quen với cậu -JunJin nở nụ cười chìa tay đến trước mặt của TaeKook
-À chào cậu . Tớ là Kim TaeKook , rất vui khi được quen biết cậu -TaeKook cũng nở nụ cười mà bắt tay với JunJin
-Tớ là Park HoonJi , hân hạnh làm quen với cậu -Nó cười tươi mạnh dạng đưa tay nắm lấy tay của YoonHo
-À..ừm tớ là Min YoonHo chào cậu -YoonHo có vẻ hơi ngại ngùng nhưng vẫn nở nụ cười
Mấy vị phụ huynh ngồi phía sopha mà nở nụ nười đầy ẩn ý
-Aiguuu định sẵn xui luôn rồi Joon nhỉ -TaeHyung nhìn đứa con của mình quay sang nở nụ cười với NamJoon và SeokJin
-Khoan ! Nhóc con đó là con ai vậy? -YoonGi chỉ nó hỏi
-Hỏi lạ con tớ đấy . Hôm tớ say có lỡ nên là mới có nó đó -Anh chỉ cười lắc đầu nói
-Chuyến này coi bộ khỏi cần ghép cặp hay gì luôn rồi anh xui nhờ -HoSeok vỗ lên vai anh
-Lại đây ta cùng chơi đi -Nó kéo tay YoonHo đến đống đồ chơi được bày dưới đất
Thấy đồ chơi TaeKook liền đi nhanh đến kéo luôn tay của JunJin theo sau . Cả nhà vừa nói chuyện vui vẻ cùng nhau rồi ngủ lại ở nhà cô để sáng mai còn khởi hành quay về Seoul nữa
Tua~~~
Trời mới tờ mờ sáng mà trong nhà các vị phụ huynh đã dậy hết , HoSeok , JungKook thì phụ cô dọn đồ còn SeokJin cùng với NamJoon về nhà lấy hành lí
Khi hoàn tất mấy đứa trẻ vẫn còn ngủ ngon lành , nhẹ nhàng bế chúng ra xe rồi khởi hành quay về Seoul . 4 chiếc xe nối đuôi nhau chạy trên con đường
Cuối cùng anh cũng tìm được cô và đưa cô quay trở về bên cạnh mình . Hơn mấy tiếng ngồi trên xe cuối cùng cũng đến nơi cô khẽ gọi nó dậy
-HoonJi ta đến nơi rồi dậy đi con -Lay người nó dậy
-Oápp...đến rồi sao -Nó ngáp một hơi dụi mắt rồi xuống xe
Cả bốn đứa trẻ ngáp lên ngáp xuống đi vào nhà mà nằm phịch xuống sopha ngủ tiếp
Anh xách đồ vào cho cô và HoonJi . Cô nhìn ngôi nhà nội thất , kiến trúc , màu sắc tất cả đều như cũ không có gì thay đổi cả
SeokJin , NamJoon thì đem đồ vào còn HoSeok , YoonGi , JungKook và TaeHyung thì quay về nhà dọn đồ tụ tập qua nhà anh ở nốt . Để có gì tình anh em ta mãi có nhau chứ
Đợi một lúc cũng đầy đủ mặt , lên lầu dọn phòng sạch sẽ , sắp xếp quần áo ngăn nắp rồi mới tụ tập xuống nhà dưới . Cô cùng 3 người bạn của mình nấu ăn còn mấy anh chồng ngoài kia thì giải quyết công việc trên công ty , bốn đứa trẻ thì bận chơi đùa cùng nhau bên ngoài sân vườn
Nấu xong thì cũng đã trưa , gọi tất cả vào ăn . 12 con người chung sống cùng một ngôi nhà , có tiếng cười , có niềm vui hay nỗi buồn đều chia sẻ cho nhau
Đêm về cô đứng cạnh cửa sổ nơi cô đã từng suy nghĩ về việc có nên rời bỏ anh hay không . Lại lần nữa anh đến bên cạnh vòng tay ôm lấy cô từ phía sau nói nhỏ vào tai cô
-Bảo bối...!Đừng đi nữa nhé! -Anh thơm nhẹ lên mái tóc của cô
Kết thúc câu chuyện là một chiếc đám cưới linh đình anh dành cho cô , vào đêm hôm đó cô đã phải trả những gì cô đã nói còn cộng thêm vì nó là đêm tân hôn của cả hai người
Sau này khi già và bọn trẻ lớn lên . Ban đầu nó trông có vẻ bạo dạng hơn YoonHo nhưng sau này lại làm vợ của YoonHo còn TaeKook thì đã đổ JunJin ngay từ lần đầu gặp rồi . Thế nên ta đã có thêm 2 cặp ở cuối câu chuyện
~~~~~~~~~<Mon đây>~~~~~~~~~~~~~
Ở truyện này các cậu muốn nghĩ HoSeok , JungKook , SeokJin , JunJin , TaeKook , HoonJi và YoonHo là nam hay nữ đều được nhé ! Tuỳ các cậu tưởng tượng😁😁
Chiếc fic này là để mở đầu cho năm học onl trước mùa dịch này . Chúc các cậu học tốt❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip