Chap 32
Bạn: Ơ ơ....... mặc váy cười rồi chụp tỏng bộ dạng này....
'' Cô có thể cười tự nhiên được không ạ?''
Bạn: Bắt buộc phải chụp cơ hả?
Bạn đang trong lúc hoang mang, mặt ngơ ngác, thợ chụp ảnh đã chụp được 10 tấm dìm của bạn.
Jimin từ ngoài bước vào đã nhìn thấy bộ dạng bạn đang trông ngố, anh cười tủm tỉm khoanh tay trước ngực bước tới thợ chụp ảnh rồi nói vài điều với thợ vụ gì đó.
Bạn: Yah! Anh đang nói xấu tôi đúng không? tự dưng nhìn tôi cười vậy hả?
.
Bạn: Vậy anh định làm gì với cái đống ảnh này đây?
Bạn tỏ vẻ khó chịu, nhưng cứ cầm ảnh ngắm rồi đổi sang ảnh khác.
Jimin: Em lựa ra một ảnh mà em ưa nhìn nhất đi. Rồi đưa cho anh.
Bạn: À ừ.... ơ tại sao tôi phải chọn, anh chọn đi chứ.
Bạn quăng sấp ảnh sang anh đứng dậy xách hai bên váy đi cái tướng đàn ông vô trong thay đồ.
Jimin: Hài..... em mới còn nhỏ mới mặc cái áo cưới như đàn ông vậy, chắc mai mốt em đã tuổi trưởng thành mặc áo cưới thành ra giống gì nữa ta....
Bạn: YAH! TÔI NGHE HẾT ĐẤY! - Bạn đang trong phòng thay đồ có thể nghe tiếng anh đang tự lẩm bẩm.
Jimin: Ơ hay... em thính vậy cơ à? À anh biết rồi, mai mốt em sẽ thành giống....
Bạn: IM ĐÊ!
Jimin: Haha.
----------------------
Bạn: Bây giờ anh chở tôi đi đâu vậy?
Jimin: Đừng làm bộ mặt hoang mang ngố ấy. Nhìn muốn hôn phát.
Bạn: Anh đang nhìn đường mà sao biết mặt tôi ra sao.
Jinin: Gương chiếu hậu đàng truoqsc và bên kia để làm gì?
Bạn: Soi.
Jimin: Để ngắm trộm nữa.
Bạn: ....
Jimin: Sao im lặng vậy?
Anh liếc nhìn sang.
Jimin: Yah! Em đừng đỏ mặt trong lúc anh không nhìn em được không?
Bạn: Tôi.... làm gì có đỏ mặt? - Bạn gằn giọng lên cãi lại anh.
Jimin: Aishhh.... khi nào em mới chịu lớn.
Bạn: Bộ giờ tôi chưa lớn à?
Jimin: Em còn đàn ông quá.
.
Jimin: Aaaaaaa đau đau .... đừng ngắt đầu ti anh chứ.
-----------------
Bạn: Đây là....
Jimin: Vô đi.
Bạn: Khách sạn hả?
Jimin: Không phải, vô đi rồi biết.
Bạn băn khoăn ngồi yên chỗ tỏng xe không dám bước ra, vì có gì đó lạ lạ nguy hiểm sắp đến. Anh thấy bạn cứ nhìn chằm chằm vào căn nhà anh đang dừng trước, anh xuống xe chạy lại phía cửa xe bạn gõ kính xe.
* Cốc, cốc *
Jimin : '' Em không vào... đêm nay em của anh đấy. Anh đi vào trước.''
Bạn: Ơ... ơ đợi tôi đã.
Chỉ là một câu không nghe thấy giọng nói của anh mà có thể đoán được câu đó nó nguy hiểm như thế nào
Bạn lật đật mở cửa xe chạy theo hình bóng anh đang chào ai đó trước cửa. Một người phụ nữ.
Bạn đã bước đến gần anh hơn, nhìn thấy được gương mặt của người phụ nữ đó rồi.
Bạn: A! Bác.
Ra là bác gái, đây là nhà mẹ của Jimin, nó còn hơn chỗ ở của anh. Lúc đầu bạn cứ tưởng anh chở bạn đến khách sạn làm chi rứa, mà đến nhà mẹ của Jimin để làm chi.
Bác gái: Vào đi hai đứa.
Bạn/ Jimin: Dạ, con xin phép.
Bác gái: Hai đứa mới sống chung có vẻ lây nhau cái chung rồi nhỉ. Nói chuyện đồng thanh ghê cơ.
Bạn: Anh ấy bắt chước con đấy.
Jimin: Em ấy học từ con mà.
Bạn: Hứ, làm gì có. Câu đó bản quyền của em.
Jimin * Ơ chuyển đổi xưng hô thành '' em '' cơ à? * Của anh.
Bạn: Của em. - Bạn chu mỏ cãi lại anh
Jimin: Em nói nữa, anh bịt mỏ bằng môi anh bây giờ.
Bạn: Sao anh dùng từ mỏ với em.... nghe vô duyên.
Jimin: Mỏ như mỏ vịt.
Bạn: Bác thấy chưa, anh ấy lúc nào cũng bắt nạt con hoài ấy.
Bác gái: Thật là, hai đứa vợ chồng rồi, cứ như con nít mà đi méc với bác. Tự giải quyết nhé, không giải quyết được chuyện thì Jimin lật tình thế nhé con.
Jimin: À vâng.
Bạn: Bác này.
-----------------------
Jimin: Thực ra con đến đây có chuyện.
Bạn: Chuyện gì thế con... à lộn chuyện gì thế anh?
Bác gái: Có chuyện gì mà đến giờ này ? Tụi con ăn cơm chưa?
Jimin: À nhà còn cơm không ạ cho vợ con chút ít, nãy giờ con bỏ đói vợ con.
Bác gái: Uầy còn nhiều, sao nãy giờ không nói sớm.
Bác trai: Mày bỏ vợ mày cái miếng ăn thế là được à?
Jimin: Ơ bố....
Bác trai từ trên lầu bước xuống, thấy hai đứa con đang nói chuyện vui vẻ với bác gái, bác trai hình như vừa mới ngủ dậy, mà mới chín giờ tối bác trai ngủ sớm thế cơ
Jimin: Không phải ạ, tí mẹ lấy đồ ăn rồi con sẽ kể chuyện này cho bố mẹ nghe sau.
Bạn: Chuyện gì bí mật thế?
Jimin: Có bí mật đâu, là hai ta .........đã làm ''chuyện ấy'' ấy. - Anh ghé sát tai bạn thì thầm.
Bạn: YAHHHH!!!
Bác trai: Ôi trời, giật mình. Giọng con bé khỏe thế, chưa ăn tối cơ mà.
Bạn: Con xin lỗi, con xin lỗi.
Jimin: Haha.
Bạn quay phắt sang anh lườm anh một quãng dài. '' Tonight, KILL''.
-----------------------------------
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip