Chap 37
Bạn: Cấm anh giở nó. YAHHH.
" Roạt "
Jimin: Ủa sao tối om thế? Em làm gì anh vậy?
Bạn: Tôi .... tôi..... xin lỗi ... haha....
Jimin: Em đội quần lên đầu anh à? - Anh nắm lấy cái đang che tầm mắt của anh, rồi vuốt nó lên.
Jimin: Ơ.... đúng cái quần.....
Anh kéo nó ra, mặt anh hằm hằm nhìn bạn, trề môi.
Bạn: Tôi... xin lỗi mà...
Jimin: Em đánh anh hay làm gì đó cũng được, đâu cần.... đội cái quần lên đầu anh.
Bạn: Tôi bị liệu .. xin lỗi... - Bạn đang cố nhịn cười,cái mặt anh lúc này cực kì tếu.
Jimin: Em biết cái quần đó em mặc từ hôm qua rồi không?
Bạn: Xin lỗi ..... anh vô rửa mặt đi, nhanh nhanh...
Jimin: Bắt đền em.
Bạn: Rồi, đi rủa mặt đi, tôi bắt đền sau.
Anh bực bội bỏ đi vào phòng tắm, bạn nhanh cơ hội mà mặc quần vào thật nhanh. Nhanh thì nhanh, anh cũng nhanh bước ra.
Bạn * Hênnn, ôi trời anh rửa mặt kiểu gì nhanh vậy.... hên mặc quần xong rồi* Anh rửa mặt xong rồi hả?
Jimin: Em mặc quần hồi nào nhanh thế? - Anh vừa lau mặt liếc mắt nhìn bạn
Bạn: Ừm...... thì.... mặc quần thôi mà, xỏ vô thôi.
Jimin: Ừ... nhanh thiệt.... em quên mặc một cái quần nữa...
Anh chỉ tay cái quần đang ở trên mền, bạn quay lại chả thấy gì còn đặt tay lên gãi đầu ngó đi ngó lại hỏi nó ở đâu cơ
Jimin: Trước mặt em kìa, nó đâu biến hình gì đâu mà em không thấy?
Bạn: Đâu? - Bạn nhăn nhó khó chịu.
Jimin: Cần anh lại phải cầm nó lên cho em thấy hả?
Bạn: Không,.. để tôi tự tìm... A....
Bạn ngại ngùng, cái quần chíp nó đồng màu với cái mền mà trước mắt bạn luôn lại không thấy, biểu cảm ngơ ngơ ngác ngác đến anh phải chỉ cho còn không biết. Điều xấu hổ là mặc quần ngoài quên mặc quần trong đã bị anh phát hiện.
Bạn: Đi ra đi.
Jimin: Không thích. Đây nhà anh mà.
Bạn: Nhưng... anh đứng đây làm sao tôi mặc.
Jimin: Vậy anh phải ngồi hả?
Bạn: Không phải.....
Jimin: Cơ mà.... lúc nãy em có nói em sẽ bắt đền sau ấy.. ừm... sao nhỉ ? - Anh đứng khoanh tay giả bộ suy nghĩ cười gian.
Bạn: Yah...... đừng lợi dụng cái đó mà anh giở trò nha. Bắt đền thì cái nào nghiêm túc tôi mới làm.
Jimin: Đâu.... cái điều sau đó em thêm dô muộn rồi bé cưng. Giờ anh sẽ sử dụng cái lúc nãy em nói.
Bạn: Aaaaaa... tôi sốt lại rồi. Mệt rồi, đi ngủ tiếp đây.
Jimin: Em mơ à?
Anh nhanh chân chạy lại giường giở mền lên chui vô trong.
Jimin: Nào nào bé cưng cởi quần ra nào.
Bạn: Khôngggg.
2 con người hú hí với nhau buổi sáng đến lẫn trưa trên giường. Cái giường nó cũng biết mệt chứ bộ, đến nỗi giường kêu " cót... két .... cót...két ..." càng ngày càng to, hoạt động rung rinh cả giường lẫn người.
Jimin: Yeah.... cởi được quần ẻm rồi.
Bạn: Tôi tự mặt được mà... - Bạn lấy tay che khuôn mặt, quên mất chỗ cần che là phía dưới.
Jimin: Kích thích..... à không, anh không nên nhìn nữa. Lỡ anh đâm trúng người bệnh thì chắc liệt cơ thể anh không lo nữa đâu.
Bạn: Thế ai kêu anh cởi quần ra?
Jimin: Để anh phụ thôi mà; em đang mệt cởi ra cởi vô mệt lắm.
Bạn: Yah, anh ngồi lên người tôi vậy sao mặc được quần.
Jimin: Đâu... quần đâu, đưa anh nào. À thấy rồi.
Bạn đang cầm trên tay, anh lấy nó một cách nhẹ nhàng bí ẩn đến cả bạn còn không biết anh lấy hồi nào.
Ủa gì đây? Sao anh lấy cái đó quấn vào 2 cổ tay bạn?
Bạn: Anh ...
* Hôn *
Anh mãnh liệt hôn bạn, tay anh hoạt động nhanh nhẹn sờ khắp cơ thể bạn, tay còn lại giữ lại cổ tay đặt lên trên đầu. Chân anh để giữa hai chân bạn rồi từ từ xích lên đến điểm dừng của nó, cạ cạ từng chút một. Ôm lấy eo nhỏ, xoa nắn hai cục bông đang trở nên cương cứng ở đầu nhũ.
Hơi thở gấp gáp, cơ thể nhỏ con đang nằm dưới thân anh chợt run lên. Đúng là cả 2 người đều trong một cái mền rất tối, không thể nào thấy cái gì của nhau, chỉ cảm nhận bằng cơ thể bằng tiếng động do hai cơ thể va chạm nhau.
Đã nằm dưới bị anh hành hạ rồi,anh lật người bạn nằm sấp vẫn giữ lấy tay bạn anh đã lấy nó ra khỏi tay bạn khi bạn không để ý đang mê man, cắn nhẹ vào vai hít hà mùi hương trên cơ thể. Tay kéo cái gì đó kéo lên ngay giữa hai chân bạn, vừa khít nghe cái "phạch".
Kết thúc.
Bạn: Hộc hộc.....
Jimin: Mặc cái quần cho em mà mệt quá.
Bạn: Anh mặc cho tôi cần làm đủ kiểu mấy trò hôn hít sờ soạng tôi không hả? - Bạn giận lắm rồi, mà mặt vẫn cute đến nhường nào.
Bạn: Tôi.... mới là người mệt... đây...
Jimin: Tại quần em chật, kéo lên sợ đau em nên anh làm cảm giác khoái cảm cho em quên đi cái đau đó thôi.
Bạn:Aishhhh, anh kéo lên rồi cần búng hai bên quần không hả, nghe tiếng " phạch" rõ đau luôn. Aaaa.
Jimin: Nghe êm tai ghê.
Bạn: Anh xuống khỏi người tôi mau, nặng quá.
Bạn đưa tay ra phía sau định đánh anh thì do bạn nằm xuống đưa tay không thể cao lên để đánh, chỉ thấp xuống mới đánh được, bạn đánh như không còn một chút sức lực, đánh khuơ khuơ cảm giác như đang sờ trúng ngay chỗ đó quan trọng của người đàn ông.
----------------------
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip