Câu chuyện của riêng ta...
. Chỉ còn chưa tới một ngày nữa thôi...! Anh sẽ kết hôn vào đầu tháng ba nhỉ...! Em vẫn chưa nói lời tạm biệt anh . Kể từ ngày đó em vẫn chưa gặp lại anh ! Em đúng là tệ quá phải không anh ?
. Còn 1 ngày nữa , sẽ ổn thôi nên em không cần phải lo... không cần phải lo đâu , Gumi-chan...! Anh sẽ cảm thấy ổn nếu em cảm thấy không sao...! Anh là người kém may mắn nhỉ... để em vụt mất thì... anh cũng thật là tệ
- Gumiya-kun...! Xem chiếc áo cưới này có hợp với chị không ?
- Cái nào cũng được !
- Hay là có cần chị gọi Gumi-chan đến để nhận xét không ? Gumiya Meipod ?
- Tôi cảnh cáo chị đó ! Biến đi !
- Chị qua nhà Neru-chan đây ! Nhóc muốn làm gì thì làm !
- Chết đi cũng được , khỏi nói !
- Khá lắm nhóc , chỉ còn 1 ngày nữa thôi ! Nhóc đâu có muốn mất tài sản đâu đúng không ?
. Em tự hỏi ngày mai liệu có đến không ? Nỗi băn khoăn lẩn quẩn trong tâm trí em...! Anh biết đó , trong cuộc đời em chưa bao giờ cảm thấy đau như thế...!
. Chỉ cần ngày mai không đến , thời gian cứ ngừng như thế này để vùi lấp những ký ức trôi giữa mùa xuân kia...! Sẽ có lúc mùa xuân kia sẽ úa tàn như chuyện tình của chúng ta...!
. Cùng nhau ngắm mùa xuân... cùng nhau đi xe đạp trong công viên... và cùng nhau... cùng nhau đọc sách trong thư viện...! Em không muốn mất anh đâu...! Gumiya...!
. Đêm nay sẽ rất dài đây...! Không thể nghe , không thể thấy , không có cảm giác , không thể hay biết...! Tình yêu kia cuồng dại...! Hay đan chặt tay nhau trong vòng luân hồi để biết chắc chắn rằng kiếp sau vẫn sẽ là của nhau...!
. Không thể đáp trả , không thể khóc , không thể nói , không thể cười...! Dù cảm giác của em có đối với anh như thế nào , dù nó có biến mất...! Thì em sẽ... yêu anh thêm lần nữa ! Hứa danh dự luôn đấy !
. Khi chuyện này kết thúc thì cùng nhau đi ngắm phong cảnh nhé và cùng nhau cười thật nhiều thật nhiều để quên đi những thứ không cần thiết...!
- Nero-kun ! Lấy xe đi ! Tớ muốn tới chỗ này...!
- Ý cậu là... Gumi-chan...!
- Cậu vẫn gặp cô ấy hằng ngày ở trường đúng chứ...?
- Thì... à... ừ... chuyện này thì...!
. Em biết đấy... chưa để Nero-kun nói lời nào thì đã không thể chịu nổi mà xô đẩy cậu ấyngax xuống sàn... từng giọt nước mắt lăn dài trên má... anh thật là trẻ con mà...:
- Gumiya-kun...! Bỏ ra...!
- Thật không công bằng , tớ là người duy nhất không thể gặp được Gumi... tại sao... mọi người có thể...! Tại sao chỉ có một mình tớ...! Tại sao ? Tớ rất muốn gặp Gumi...!
- Vậy tại sao... không nói cảm giác của cậu cho Gumi-chan biết ! Níu giữ cô ấy... ôm thật chặt cô ấy như cái cách mà cô ấy đã cố làm...!
- Cậu thì biết gì chứ...!
- Người Neru cần đâu phải là tớ !
. Thì ra... mọi người đều đáng thương như nhau...! Nếu chọn người này thì người kia sẽ tổn thương...! Vậy tại sao con người lại có cái thứ cảm xúc chết tiệt này chứ ?
. Gumiya...! Em muốn gặp anh !
. Gumi...! Anh muốn gặp em !
. Ah... mới đó mà đã sáng rồi ư...! Ngày cuối cùng nhỉ , hạnh phúc mãi mãi nhé... Gumiya...! Sống cho thật tốt vào... không là em sẽ trách anh đấy...
* Hành khách lưu ý...! Chuyến xe ra sân bay sẽ khởi hành sau nửa tiếng nữa vì một số lỗi nhỏ...*
- Còn tới nửa tiếng...! Gửi hành lý rồi ngắm nhìn mọi thứ thêm một lần nữa vậy !
. Em đang ở đâu... rốt cuộc thì em đang ở vùng trời nào... rốt cuộc thì em đang vì ai...? Rốt cuộc thì em đang cố thấu hiểu vì ai mà làm cho chính bản thân mình tổn thương...!
. Ah , hoa anh đào vẫn đang rơi và khẽ đung đưa trong gió anh nhỉ ! Ước gì , em được nhìn thấy anh lần cuối... dù có cách xa nghìn trùng em cũng không sợ...!
- Đến phút cuối cùng thì em vẫn không thể nói cho anh biết cảm giác của em...
_____________o0o_____________
- Hình như còn thiếu một khách mời nhỉ ?
- Miki-san...! Người đó sẽ không đến đâu ! Chị mặc váy đẹp thật !
- Neru-chan ?
- Gumiya-kun ? Nhìn cái gì ?
- Gumi đâu ?
. Anh nắm chặt cổ tay Neru-chan... cố cắn môi đến mức muốn bật máu...! Em thật là tàn nhẫn , không nói gì hết đã vội vàng lặng lẽ mà bước ra khỏi cuộc đời anh...! Gumi mà anh biết đâu có như vậy !
- Đau đau ! Cưới Miki-san đi rồi muốn nói gì thì nói
- Tôi hỏi một lần nữa ! Gumi đâu...!
- Lần đầu tiên... tôi thấy cậu tức giận đến thế...!
. Hai người đúng là bạn của nhau...! Cứng đầu như nhau...! Nói cho anh biết đi Gumi... anh phải làm gì đây ? Cứ nghe lời em mà cười hay sao ?
- Mau ra sân bay Deido nhanh đi ! Tôi chỉ muốn giúp cậu một lần này thôi đấy ! Vì tôi thích cậu !
- Cảm ơn...! Neru-chan...! Nhờ Nero-kun phá cái lễ này giúp tôi nhé !
- Ờ ! Tôi sẽ đợi cậu mang nhỏ ngốc đó về !
____________o0o____________
- Để cho Gumiya-kun đi dễ dàng vậy sao ?
- Nero-kun ! Gomenasai...! Từ rất lâu tớ đã biết cậu ấy không thuộc về mình ! Từ cái lúc cậu ấy bỏ chạy ra ngoài trong ngày tốt nghiệp để tìm Gumi thì...! Quá khứ lặp lại thêm một lần nữa , nhể !
- Tự nhiên ghen tị với Gumiya-kun thật !
. Gumi , Gumi , Gumi , Gumi...! Vì mãi lo tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn của em... anh đã đụng phải một cô bé với cái vóc dáng... cái giọng nói y chang em...:
- Xin lỗi xin lỗi ! Cậu không sao chứ ! Đứng dậy được không ?
- Gu...Gumi...!?
- Áhhhhhh... Gumiya-k...!
- Bỏ cái kính ngữ ra đi !
- Sao Gumiya lại ở đây !
- Tìm tình yêu của Gumiya chứ làm gì ?
- Vậy... tình yêu đó là...!
- Đồ ngốc... là Gumi đấy !
. Mãi mãi về sau... dù có chuyện gì xảy ra... tình yêu này là vĩnh cửu... dù có bị chia rời như Romeo và Juliet thì cũng sẽ tìm gặp đến nhau như số phận... như những cánh bướm lúc nào cũng đan xen lẫn nhau...
- Etou , Gumiya... bỏ đi như vậy được chứ ? Miki thì sao ?
- Không sao không sao hết !
. Từ giờ hãy tự tạo nên câu chuyện của riêng ta nhé...!
. KISS X KISS X KISS X ♥ ♡
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip