Chap21

Đáp lại giọng nói đều đều đó của Trương Nghệ Hưng, mặt Thế Huân lập tức trở lại ngay với hiện trạng bình thường như đối đãi với khách nhưng giọng nói thì lại lạnh tanh:

-Xin lỗi anh nói ai là thiếu gia ạ?

Vẫn luôn là giọng nói đều đều và mãi mãi đều đều đó của Trương Nghệ Hưng:

-Ngô thiếu gia, về thôi.

Lần thứ 2 lặp lại câu đó, khiến mọi người ai ai cũng ngạc nhiên mà người ngạc nhiên nhất đương nhiên là 2 con người đang mắt chữ A mồm chữ O là Thấu kì Sa Hạ và Phác Xán Liệt. Thiếu gia nào chứ? Lại còn là Ngô thiếu gia? Ngoài mấy người bọn họ đang đứng ở quầy thu ngân còn ai vào đây họ Ngô ngoài Ngô Thế Huân chú. Ngạc nhiên cũng phải.

Cuối cùng Thế Huân cũng phải trả lời hẳn hoi:

-Các ngươi đến đây làm gì?

-Theo lệnh của chủ tịch, chúng tôi đến đưa cậu đi.

-Tại sao chứ? Đã vứt tôi ở ngoài đường rồi mà. Đến đón tôi làm gì nữa?

-Chúng tôi là làm theo lệnh của chủ tịch.

-Cái gì chứ. Tôi không quen các người. Cái gì mà lệnh của chủ tịch. Mau đi đi

-Thiếu gia, mong cậu hợp tác với chúng tôi.

-Nếu không thì sao?

Nói xong câu này thì tốp người áo đen phía sau cũng đã bước lên một bước mặt lăm lăm sát khí.

-Như cậu thấy đấy bọn người này chính là hộ tống cậu về nhà. Nếu cậu không nghe lời thì tôi cũng hết cách rồi.

Thế Huân buông ra một tiếng thở dài rồi cuối cùng quay ra nói với Sa Hạ một câu rồi theo bọn họ lên chiếc xe sang chảnh đang đỗ ngoài kia:

-Xin lỗi chị. Có vẻ như em gặp phiền phức rồi. Sẽ không sao đâu. Em đi đây. Em nhất định sẽ về.

Bọn họ đưa Thế Huân rời đi trong tất cả sự ngạc nhiên của rất nhiều người. Chủ quán thấy vậy liền chạy lại hỏi Sa Hạ:

-Cậu ta là ai vậy?

-Tôi cũng không biết.

Sa Hạ trả lời. Trong lòng cô không biết được rằng con người vừa theo họ rời đi có phải là Thế Huân thường ngày của nàng hay không? Tại sao bọn họ lại mang Thế Huân của nàng đi? Thế Huân của nàng rốt cuộc là ai? Thế Huân mà nàng yêu có thân phận gì? Thế Huân của nàng? Chính nàng còn không biết đó có phải là Thế Huân của nàng hay không? Nàng chỉ biết một điều rằng ánh mắt ấy, giọng nói ấy, khuôn mặt ấy chính là của Thế Huân. Chỉ có điều câu nói của anh đã làm xao động đến nàng: "Em nhất định sẽ về". Sao lại là nhất định sẽ về? Sao lại nói thế chứ? Sao lại là nhất định? Chẳng lẽ Thế Huân của nàng lần này đi sẽ không trở về bên nàng nữa? Tại Sao Chứ? Tại Sao hả Thế Huân?

Sa Hạ buông ra một câu nói rất nhẹ, nhẹ đến mức không nghe được : "Thế Huân, em là ai?"

Chỉ Có điều Sa Hạ không ngờ được rằng... Sau đó trời mưa tầm tã...


--*--


Buổi tối hôm đó, ngoài trời vẫn mưa, Sa Hạ trở về phòng với tâm trạng vô cùng hoang mang và lo lắng cho Thế Huân. "Thế Huân của nàng liệu đã về chưa? Thế Huân của nàng hiện giờ ra sao rồi? Thế Huân à...". Hàng loạt câu hỏi như thế cứ xoay quanh trong đầu nàng khiến Sa Hạ cả ngày hôm nay cứ như người mất hồn vậy. Hôm nay đáng lẽ là một ngày vui cơ mà, hôm nay là sinh nhật của Thế Huân mà, sao lại xảy ra chuyện như vậy cơ chứ...

Vừa bước qua cửa, tâm trí của Sa Hạ liền lập tức lóe lên muôn vàn tia sáng. Cạnh đôi chân của nàng chính là đôi giày của anh. Thế Huân đã về! Sa Hạ lập tức chạy như bay vào phòng rồi nàng nhìn thấy một khung cảnh không thể nóng hơn nữa.

Thế Huân của nàng đang đứng đó , đang đứng ngay trước mặt nàng, nở một nụ cười thật tươi kh nhìn thấy nàng về. Chỉ có điều trên người Thế Huân bây giờ chỉ mặc đúng một chiếc quần cộc, hơn nữa trên người còn vô cùng ướt át. Ngô Thế Huân đúng là đại cực phẩm mà. Khuôn mặt thì chuẩn nam thần rồi, hơn nữa mái tóc còn đang ướt làm tăng lên độ nam tính và góc cạnh cho khuôn mặt. Thân hình của nam thần thì chuẩn không cần phải chỉnh mà chỉnh là hết chuẩn. Người gì đâu mà chân dài miên man, từng múi cơ tay cơ chân cơ bụng thì thật huyền thoại. Thế Huân lại gần nàng thật chậm từng bước một, từng bước một, trên môi vẫn nở một nụ cười thật tươi. Sa Hạ nhìn thấy cảnh nóng mắt này thì suýt chảy máu mũi rồi. Nhưng nàng cũng không chắc đây có phải là viễn cảnh mà nàng tự nghĩ ra do quà nhớ Thế Huân hay không? Nhưng tại sao nàng lại tưởng tượng ra cảnh này cơ chứ? Bộ não nhỏ bé ng dưngcủa nàng sao lạ nghĩ vớ vẩn như thế chứ? Tại trời mưa nên ướt sao?

Nhưng rồi nụ hôn của anh đã kéo nàng trở về thực tại. Cảm giác ấy, nụ hôn ấy, hương thơm ấy, đôi mắt ấy, nhất định là của Thế Huân, thật sự đang đứng trước nàng. Lưỡi của anh quyện vào lưỡi nàng, khám phá từng ngóc ngách trong miệng nàng, rít lấy hết từng hương thơm trên bờ môi nàng không để sót một chỗ nào. Sau một lúc lâu thì Sá Hạ cũng thấy khó thở, trong lúc đang mông lung suy nghĩ thì chợt nhớ ra một chuyện, vội vàng luống cuống tay chân đẩy thân hình to lớn trước mặt ra. Thế Huân biết ý liền luyến tiếc rời khỏi hõm cổ nàng. Chỉ có điều sau khi vừa rời khỏi thì cả thân hình hoàn mỹ của Ngô Thế Huân lại đập vào mắt của Sa Hạ, thật nóng quá đi. Lại quên chuyện cần nói thì một ý nghĩ hơi hơi đen tối của Sa Hạ lập tức đi sâu vào não cô. Ừ thì bọn họ dù gì cũng đã ngủ chung với nhau, đầu ấp tay gối nhưng cũng chưa làm gì quá phận cả. Hôm nay nhìn thấy anh như vậy, tự dưng không hiểu sao Sa Hạ lại liên tưởng đến chuyện đó.

Sau một vài khắc thì chuyên chính cũng đã quay lại với nàng. Sa Hạ trình ra bộ mặt nghiêm trọng, nàng có hàng tấn câu hỏi muốn nói với vị nam thần trước mặt này. Đối với Thế Huân thì trông mặt nàng có nghiêm trọng đến đâu thì trong mắt anh nàng cũng vô cùng dễ thương hết chỗ nói, đặc biệt là cái mỏ nàng vẫn cứ chu ra hỏi hàng tấn câu hỏi như trên.

Lời nói của nàng thì anh chưa bao giờ bỏ ngoài tai cả, cũng không bao giờ nói xen vào câu của nàng. Nhưng lần này chưa đợi nàng hỏi xong thì anh đã nói, nói rất tự nhiên và có ý làm nũng Sa Hạ:

-Hôm nay em mệt rồi, mấy chuyện chị hỏi đợi sau này thích hợp thì em nói với chị

-Không Được. - Sa Hạ gắt lên

-Chuyện hôm nay phải nói rõ ràng cho chị.

-Thôi mà. Hôm nay là sinh nhật của em, chiều em đi.

Nói mới nhớ hôm nay là sinh nhật của anh. Lúc trước đã nói anh muốn làm gì thì nàng chiều vậy. Đành vậy thôi.

-Thôi được rồi. Chuyện em không muốn nói chị cũng không ép em làm gì. Nhưng sau này nhất định phải nói rõ cho chị biết.

-Tuân lệnh tiểu thư. Chúng ta đi ngủ thôi.

Đợi Sa Hạ thay quần áo xong, Thế Huân ôm nàng trên giường mà ngủ. Đêm hôm đó, anh đã ôm nàng rất chặt như thể không muốn để mất nàng vậy. Bởi hôm nay, khi anh bị đưa đi, anh đã có cảm giác như mất nàng vậy.

Ôm nàng thật chặt để nàng không rời xa anh. Sa Hạ nằm gọn trong vòng tay của anh, đầu áp vào bờ ngực rắn chắc của anh, cảm giác đó thật dễ chịu. Nằm trong vòng tay của người thương, ôm nhau ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip