Chap7

Thế Huân đứng trên ban công, thẫn thờ ngước lên nhìn trời đêm không một bóng sao. Chỉ có từng đợt gió trời thổi đến mát rượi. Tâm anh cũng vì thế mà bình lại đi nhiều. Anh thực đã làm đúng chứ? Việc anh ...từ bỏ nàng liệu có đúng... Như thế sẽ tốt cho tất cả...?! Nàng sẽ có một cuộc sống như ý... Nếu nàng ở bên cạnh anh, liệu anh có đủ năng lực để cho nàng bất cứ thứ gì cả, anh chẳng có gì cả... Chính anh còn đang dựa vào nàng nữa là...      Lão gia nói đúng! Rồi sẽ ổn thôi... Nam nhân kia chắc chắn là có thừa năng lực hơn một Ngô Thế Huân này... Anh đã làm đúng rồi! Không có quyền hối hận nữa!!     
Một đốm sáng nhỏ từ xa đang ngày càng đến gần. Thế Huân dời mắt nhìn về phía đốm sáng đó. Đốm sáng đó ngày càng hiện rõ lên trước mắt anh. Tâm của Thế Huân lại một lần nữa chùng xuống thật nhanh. Nói thì dễ hơn làm mà...      Là xe của Phác Xán Liệt và Sa Hạ... Hai cái đèn pha chiếu sáng rực soi rọi lên cả một mảng trời đêm khiến cho hai con mắt của Thế Huân cũng phải nheo lại. Anh không thấy được. Anh không thấy rõ hai người trong xe nữa. Cửa xe mở. Phác Xán Liệt vội chạy sang bên kia mở cánh cửa còn lại. Sa Hạ bước xuống nhìn lên ban công thấy được thân ảnh còn đang cố nheo mắt tránh sáng kia. Nàng có chút phiền muộn. Tên đó còn chẳng dám xuống chào nàng nữa. Hừ. Thật đáng thất vọng mà!     
Thế Huân muốn chạy thật nhanh xuống dưới đó. Anh muốn kéo nàng ra xa nam nhân kia, càng xa càng tốt... Nhưng lại một lần nữa anh không có đủ can đảm. Nam nhân đó không phải sẽ là người mang đến hạnh phúc cho Sa Hạ sao? Anh có tư cách gì chứ... Nhìn kìa, nàng là đang...cười? Nàng... Nàng...còn đ-để hắn ôm tạm biệt nữa!!!     
Xem ra Phác Xán Liệt đúng là người thích hợp... Thế Huân anh cứ tự giữ mình yên phận, làm một người hầu đúng nghĩa vậy... Tâm tình anh như có mang theo ngàn quả núi đè nặng trong lòng, lủi thủi tự đi về phòng...     
Anh và nàng - đều chỉ nghĩ về nhau, cùng chung một tâm trạng, cùng chung một nỗi lòng... Nhưng lại chẳng thể nào cùng nhau dãi bày. Nút thắt này đến khi nào mới được tháo gỡ đây. 
             
--*--   

- "Dì Đào! Dì Đài!! Có cái gì rơi ra từ túi rác kìa!!!"      Đào quản gia - Đào vú nuôi - người quán xuyến tất thảy mọi việc trong Thấu Kì gia đang tất bật mang từng túi rác đi đổ thì bắt gặp đại tiểu thư đi từ hướng ngược chiều.    
- "Ahhh~ Thật tình à. Báo hại ta quá!"     
Sa Hạ nhanh chóng đi đến muốn giúp dì Đào một tay.      - "Tiểu Hạ! Đừng động tay vào! Để ta làm được rồi!"
Dì Đào vội ngăn lại hai cánh tay trắng nuốt chuẩn bị chạm vào túi rác. Rất nhanh dì Đào đã thu dọn xong túi rác đó.   
  - "Dì Đào ! Con đã bảo dì rồi mà! Mấy chuyện lặt vặt này cứ dao người khác làm là được rồi. Dì cứ nghỉ ngơi đi!"
Sa Hạ đối với người phụ nữ trước mặt là đặc biệt quan tâm. Nếu không có dì Đào thì từ nhỏ Sa Hạ đã không biết tình thương mẫu thân là gì rồi...    
- "Ta biết rồi mà! Ta chỉ chăm sóc cho con và Tiểu Huân là chính! Thời gian nghỉ ngơi của ta bây giờ là rất nhiều rồi. Hahaha!"
Dì Đào  hiền hậu cười nhìn nàng.     
- "Thế thì tốt... Mà sao có nhiều bông rơi ra thế ạ" Sa Hạ yên tâm hơn, nàng chợt chú ý đến mấy cái túi rác "kì lạ" này.    
- "À! Là từ phòng của Tiểu Huânđó! Không biết đêm qua nó có chuyện gì. Mà sáng nay, ta vào dọn phòng cho nó thì thấy khắp nơi toàn là vỏ cốc bể, mấy cái gối thì bị nó xé nát hết trơn. Gương trong phòng thì vỡ toang , máu nó đầy khắp nơi. Cũng may là không bị thương nặng gì... Gặng hỏi thì nó lại không hé răng lấy một lời. Tiểu Hạ à, con có biết chuyện gì không??"
Dì Đào hướng ánh mắt lo lắng về phía Sa Hạ.     
Sa Hạ nghe xong những lời dì Đào nói thì bất động ngay tại chỗ. Tâm trạng của đại tiểu thư rộn hẳn lên. Khoé môi nàng cong lên. Ánh mắt như có vô vàn tinh anh phản chiếu. Ngô Thế Huân à Ngô Thế Huân ~~ Cậu là đang ghen sao? Có thật không vậy? Nàng bí mật cười rộ lên trong lòng. Còn tưởng anh không thèm quan tâm đến nàng nữa chứ!     
Ô vừa nhắc đến, thì đã thấy "tào tháo" rồi. Ngô Thế Huân từ trên cầu thang đi xuống. Anh đeo ba lô sau lưng dáng đi chậm chạp, thật cố gắng, thật bình tĩnh đi về phía hai người! Anh ở từ xa là đã trông thấy mấy cái túi rác kia rồi...    
- "A Tiểu Huân đây rồi! Con rốt cuộc là bị làm sao thế? Đừng có làm ta lo lắng nha!"      - "Con không sao đâu mà, dì Đào ..." Ngô Thế Huân giọng nói lí nhí, còn liếc trộm đại tiểu thư một cái. Biết thế, anh đã dọn phòng trước khi dì Đào vào rồi... Haizzzz. Tại anh bất cẩn quá.    
- "Dì Đào , dì không phải lo đâu! Áp lực học hành ở trường thôi! Tiểu Huân chỉ là muốn "phát tiết" tí thôi, phải không Tiểu Huân a!?" Sa Hạ tinh nghịch nhìn thẳng vào tên cao kều trước mặt. Nhìn thấy Thế Huân đỏ hết cả mặt mày, đôi tai nhòn nhọn cũng đượm hồng. Dáng vẻ ấp a ấp úng nhìn thật cưng! Thật hiếm có a. Ngô Thế Huân luôn luôn lãnh cảm đâu rồi! Đây không phải là một người khác thế thân vào chứ?! Sa Hạ thích chí, thật thoả mãn ngắm nghía cho kĩ rồi mới sải chân bước đi, vô cùng sảng khoái!     
- "Mau mau đi học thôi, không sẽ muộn mất!!" Đại tiểu thư đã bỏ anh lại một quãng xa. Thế Huân thấy thế liền vội chạy theo sau. Đến khi nàng đã yên vị ngồi vào trong xe thì Thế Huân lại chần chờ, không dám vào...      - "Sao thế! Em muốn đi bộ đến trường sao?"     
Thế Huân một khắc cũng không dám đối mặt với nàng bây giờ. Nếu vào xe rồi, anh sẽ khó xử lắm... Cả anh và nàng...     
Nhận ra thái độ khó xử của Thế Huân như vậy. Vẻ mặt Sa Hạ phút trước còn đầy sự vui mừng, hoan hỉ, đôi mắt cứ lấp la lấp lánh thì giờ mi mắt nàng cụp xuống, toàn bộ tâm tình bị kéo xuống tận đáy...     
- "Thúc thúc! Cho xe chạy đi...!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip