Chap 2: Muốn ăn thì lăn vào bếp.
Tiếp truyện nè:3
===============
"Đ-đấn Scaramouche?!"-Kazuha bày ra vẻ mặt bất ngờ nhắc lại tên thằng nấm lùn kia.
.
.
"Là ai vậy?"-Mặt Kazuha liền biến sắc ngay mà hỏi.
"Đờ phắc!"Scaramouche còn bất ngờ hơn cả vì cả trường dù là học sinh mới đến cũng biết cái danh mỏ hỗn của Scaramouche, cậu là 1 trong 14% tỉ lệ học sinh khó dạy trong ngôi trường này. Scaramouche tức tối vò đầu thầm muốn đạp tên tóc trắng này phanh thây.
King kong~
Chết thật đến tiết khác rồi Kazuha vẫn đang trong tình trạng dưới thân cái con người cục súc này. Kazuha bất giác, hai bàn tay bắt lấy chiếc eo nhỏ nhắn của tên cục súc kia, bật dậy.
"Xin thứ lỗi, tối đến tiết học khác rồi!"Vừa dứt lời anh nhanh chóng nâng nhẹ con nhà người ta, đặt sang bên hông giường, còn mình gấp rút mang sách vở chạy đến lớp học. Trời, lớp học xa hơn cậu nghĩ, trễ mất 3 phút rồi, cậu bị phạt đứng ngoài hành lang đến nữa tiết mới cho vào học.
Nữa tiết rồi, Cậu được cho phép vào học tiếp,
Vừa đặt mông xuống mặt ghế thì lại nhớ ra cậu trai lúc nãy, cậu ta còn không soạn trước sách vở, khi Kazuha cố gắng chạy dốc hơi đến lớp, quay đầu lại cũng chẳng thấy cậu ấy chạy theo, thôi chắc tính cậu ấy như con lười nên đi trễ, thế nào cũng sẽ bị phạt, cậu vừa nghĩ đến chuyện cậu ta đi trễ xong lại chuyển qua nhớ đến gương mặt đáng yêu của cậu ta, rồi lại chợt nhớ đến hành động bất lịch sự lúc nãy của mình, nhưng cậu lại không thể không khen chiếc eo của cậu ta, dù có mặt áo phông rộng nhưng vừa ôm vào lại thấy chiếc eo đấy bé nhỏ, nuột nà làm sao, các chị em mà sờ được vào chiếc eo ấy thì chắc sẽ ù òa ganh tị mất.
Cái con người cục súc kia xinh đẹp thế nào lại để cháu đích tôn nhà Kaedehara mê đến nổi không chú ý đến bài giảng rồi.
--------------------------------------------------------------
Tác giả: Thấy mẹ hk, nó mê như điếu đổ lun rồi:^ .
Biên tập: Chịu, ai biểu con trai nhà Raiden xinh như thế~.
Đạo diễn: Địk mẹe thả tao raaaa, trời ơi ai đó cíu vớt tôiii, nơi đây đáng sợ quá*Đạo diễn bị đưa vào phòng kín và buộc phải xem Boku No Pico, đồng chí ấy đang kók nhưng ko âm thầm=)*
Tác giả: Max volume luôn đi mài, cho nó hưởng thụ.
Biên tập: Phải, thế mới thấm*Nhấn mạnh nút tăng âm lượng*
--------------------------------------------------------------
.
"Kazuha"Một tiếng.
"Kazuha"Hai tiếng.
"KAEDEHARA KAZUHA!!" Tiếng thứ ba.
"Ắc!Vâng!"-Kazuha giật mình hét lên một tiếng rồi đứng phắt thẳng hai chân.
Thầy giáo thở dài một tiếng rồi lại quay sang cậu nói-"Mơ hồ gì mà cứ lia mắt lên trần mãi vậy?...Lên thực hành ngay bài này cho tôi"-Chiếc thầy Zhongli nhẹ giọng gọi Kazuha lên làn bài. Thôi rồi bài này chưa giảng đến cách làm, mà từ nãy giờ cậu cũng không nghe giảng, Như này thì lên viết ma viết quỷ gì?
Kazuha vậy nhưng vẫn nghe lời, xin phép thầy mang sách theo, bất ngờ làm sao cậu lại làm và viết được nửa phần của bài đấy vì cậu vẫn còn cái gọi là kiến thức từ đời sống, vì cậu rất thích khám phá nên chuyện này cũng chỉ có chút khó khăn, nếu là học sinh khác thì chỉ biết lên bảng đặt dấu chấm cho phần giải thích rồi bỏ luôn phần thực hành thôi. Kazuha cúi đầu xuống trước thầy giáo Zhongli tỏ ý biết lỗi, xin lỗi vì mình đã không tập trung bài giảng, còn chẳng làm được bài.
Clap clap!
Gì vậy?
Kazuha nhìn xuống các học sinh khác, ơ họ đang vỗ ray khen ngợi cậu kìa, Kazuha bất ngờ, cảm thấy vui dù chẳng hiểu cái chậu cái hoa gì nhưng vẫn lúng túng về lại chỗ ngồi.
Bỏ qua hai tiết sau đi.
Trở lại với tên nấm lùn tím tím kia.
Scaramouche ngồi đơ ra đấy sau khi Kazuha chạy đi, hắn vừa bị tác động gì đấy mà biến thành tượng đá rồi. Sau một phút hai mươi tám giây Scaramouche bất động một loạt hình ảnh từ hồi mới sinh đến bây giờ nhảy nhảy trong đầu cậu. WTF từ nhỏ đến bây giờ chẳng ai có gan lớn mà làm như thế với cậu trừ người thân của cậu cả-Scaramouche trầm tư suy nghĩ.
Cậu đặt tay sờ eo, nơi mà tên đầu bạc trắng kia chạm vào, không hiểu tại sao nghĩ đến tình huống lúc nãy mặt cậu lại chuyển sắc thái, trở thành một quả cà chua. Vừa tức lại vừa ngại, Scaramouche đập thẳng trán cậu vào bức tường trắng kia.
"T-tao bị sao vậy chứ, hừ.....hự...garrr! Cái tên cùng phòng đáng chếttt!!".
Trưa trời trưa trật rồi học sinh mới được thả, nghĩ rằng con cháu nhà Kaedehara tài giỏi, yêu thích các môn học, tích cực học tập, ra là ê chề ngồi than tới than lui rằng học ở Teyvat chán thật sự, dạy như thế sao học sinh lại có thể đỗ đại học dễ dàng thế nhỉ-cậu thầm nghĩ qua loa.
Bụng không kêu nhưng cậu biết mình đã đói chết rồi, cơ mà sáng giờ mới để ý, các bạn của cậu đâu? Từ sáng sớm đến giờ chả thấy mặt đứa nào, cũng không thèm nhớ mà nhắn hỏi.
Kazuha một mạch về kí túc xá, lục tìm chiếc điện thoại , sáng giờ cũng không ai mà cậu bắt chuyện với cậu cả, vì hình tượng chàng hoàng tử nhà Kaedehara trong mắt mọi người là một lạnh lùng boy ít nói, có chút khó gần, cả nam lẫn nữ ai cũng cho là như thế.
Kazuha lúng túng nhắn từng phím chữ hỏi thăm mấy đứa bạn tiện rủ cả đám đi ăn cùng nhau.
Từ máy cậu phát ra tiếng "ting ting ting!". Mặt Kazuha sáng lên như ông Mặt Trời mở nhóm chat xem, thành công nhận được những dòng tin nhắn phủ phàng.
Group: Đàn vịt âm phủ 🦆💀
(Group này toàn boy anemo trừ Scaramouche.)
Ven lang thang: Tớ với Heizou trốn tiết sáng nên ăn trưa trước rồi.
Hey zoo: Yét.
Xi-da: Không đói, bận việc.
Kazuha: Mọi người có thể xuống nói trò chuyện với tớ mà?
Ven lang thang: Rảnh đâuu?
Hei zoo: Như trên.
Xi-da: Nịt.
==================================
"..."Kazuha trầm lặng không biết nói gì. Thôi thì vẫn lết 1 thân xuống nhà ăn, đâu thể để cái bụng này trống rỗng như thế được.
Cậu đời nào lại trầm tính đến nỗi phải ngồi bàn riêng thế này, tội thật.
Ôi! Bất ngờ chưa, xem cậu vừa đặt mông ngồi xuống thì lại gặp ai này?!
"Oya, chào!"-người ngồi bên cậu cất tiếng chào.
"Hửm, không phải cậu bảo không rảnh sao, Venti?"-Kazuha quay sang hỏi.
"Hì, trốn tên Heizou ấy mà, đang chạy ngang thì thấy cậu nên tấp vào.
Kazuha thở dài nhưng cũng đã quen cái tính trẻ con của Venti. Chắc Venti lại chọc giận Heizou nữa chứ gì-Kazuha nghĩ thầm.
"mong cậu ấy không nhìn thấy."-Venti cười nói.
"Nhưng tớ thì mong ngược lại như thế và điều đó đã trở thành sự thật."-Heizou đặt tay lên vai venti rồi nở một nụ cười của một thiên sứ đích thực. Venti nhận thấy người ấy liền nhấc chân trái chuẩn bị chạy đi nhưng lại bị Heizou kéo lại.
"Tao không còn sức mà dí đâu, chạy làm gì"-Heizou vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Kazuha.
Vậy mà bảo là không rảnh, ra là bận chơi với nhau bỏ Kazuha lại một mình.
Ngồi nói chuyện với nhau một hồi thì cả ba lại lên phòng nghỉ ngơi.
Tiếng huýt sao du dương, Kazuha thảnh thơi vừa đi vừa huýt sáo, đến cửan phòng, hình như cậu quên gì rồi?
Cậu quên ai đó ở cùng phòng với cậu rồi sao, dù có hơi lo sợ nhưng cậu nghĩ chắc cậu ta còn ăn nên chưa lên phòng.
Cạch!
Cậu nhẹ nhàng kéo chiếc cửa, vừa mở cửa phòng ra là liền thấy chiếc giường mềm ấm của mình, mở cánh cửa rộng thêm ra.
Òa! Bất ngờ chưa, cây nấm tím tím nào đang nằm trên giường kia. Kazuha đứng hình không quá năm giây. Cậu giả nai giả thỏ làm ngơ người kia, từ từ bước vào phòng, được hai bước định mệnh, con người đang lướt điện thoại trên giường moi từ đâu ra một con dao nhỏ. Xông thẳng đến Kazuha.
Dao kề cổ, người kề người. "Biết mình có tội tình gì không?"-Scaramouche vòng ra sau lưng Kazuha hỏi. Kazuha ngẫm lại, nhớ rồi!
A-ahh, xin lỗi nhưng do lúc đó tớ gấp quá nên sơ ý, có hành động thiếu lịch sự, thật sự xin lỗi cậu!"-Kazuha ấm ức trả lời. Nhưng cậu lại làm tên kia tức chết thêm rồi.
--------------------------------------------------------------
Tác giả: Mẹ, chán dell biết ụm bò cái mẹ gì nữa.
Đạo diễn: Same°~°.
Tác giả: Ơ khoan sao lại là con ki ki này, thằng thằng biên tập đâu?? Sao mày thoát ra được?
Tác giả: À không phải hỏi ngược lại chứ.
Đạo diễn: Ờm...Nhấn nước méo đc tao quăng nó từ tần 18 xuống rồi...
Tác giả: Bớ tổ cha, nó chuẩn bị nhận lương rồi về ăn tết mà mày chơi cái trò không đáng con người gì vậyyy!
Đạo diễn: Mày dán lộn cái bảng số 18 ở nhà vệ sinh rồi kìa.
Tác giả: Rồi vậy mày quăng nó từ nhà vệ sinh xuống đâu?
Đạo diễn: Xuống đáy xã hội, nói rõ hơn là lúc nó đi vệ sinh tao vật nó xuống cái phòng ngục chiếu phim Tokudaa.
Đạo diễn: Còn tao thoát ra được là do nó đếck khóa cửa.
Tác giả: Bủhh.
--------------------------------------------------------------
"Má nó, tao tao với mày cùng đẳng cấp với nhau để xưng hô như thế à!!"-Scarouche lên máu não hét vào tai Kazuha. Đến đây mà Kazuha vẫn chẳng hiểu gì, tại sao lại mắng cậu như thế? Ở kí túc xá này toàn năm nhất, không xưng nhau như thế, không lẽ cậu ta đòi xưng nhau là mày-tao chăng?-Kazuha mặt đầy chấm hỏi nghĩ thầm.
Scaramouche quay lại trước mặt Kazuha, nói-"Năm mấy?".
"Tao năm nhất." Câu nói của Kazuha đã ghi cho mình một dấu ửng đỏ cực to trên trán.
Scaramouche tức cong hai mày "Tao năm hai đây con gâu gâu. Xem lại cách xưng hô không tao cho mày bay lên với tổ tiên!"
Hả?! Năm hai sao lại ở đây chứ? Kazuha bắt đầu thêm nhiều dấu chấm hỏi. Không để Kazuha cho ra câu ra câu trả lời tại sao thì liền bị Scaramouche tẩng cho một trận.
Xong trận chưa để thằng nhỏ đứng lên lại bị đá thêm hai cú ở hai bên tay. "Đây là trừng phạt do hành động lúc sáng của mày"-Scaramouche trừng mắt nhìn rồi trở lại giường, đây là hắn nhắc nhở đấy, vì đầu óc của hắn vẫn còn tầy quầy khó chịu cái sự việc khốn nạn ấy.
Kazuha cũng bò trở lại giường, cậu cảm thấy chân mình nhói nhói nhứt nhứt, nhìn xuống bắp chân mình, ây da Kazuha bị đánh đến bầm chân trái rồi nhưng chỉ là bầm nhẹ chiều nay sẽ hết mau thôi.
Kazuha quay sang cây nấm độc kia "Nếu là năm hai thì cậ- anh phải có tiết chiều ạ?"
Scaramouche quay sang nhìn Kazuha bằng đôi mắt khinh bỉ trả lời dứt khoát-"Thì sao? Mày nhiều chuyện vãi l*n ra."
...
Chán con người này thật sự, Kazuha chỉ biết vâng dạ rồi trở lại chú ý vào sách vở. Chỉ khi quá rảnh rỗi cậu mới cầm đến cuốn sách mà học thôi, cậu cũng chả có hứng thú gì mấy.
.
Kinh kong~
Đến giờ các học sinh năm hai năm ba phải chuẩn bị đến ngục tử chơi rồi, cả hai tiết đầu năm hai và năm ba sẽ học chung ở một căn phòng lớn. Tiết đầu sẽ do cô Beidou, giáo viên cá tính, bạo lực quản, dù thị giác chỉ còn một nửa nhưng học sinh nào lơ là , mất tập trung, ngủ, lén lúc tám chuyện,... đảm bảo được cô đãi một chầu lôi điện no nê. Tiết hai là do Kokomi một giáo viên xinh đẹp, dễ thương quản. Vẻ ngoài hồn nhiên ấy đã che đi những hành vi tàn bạo của cô, cụ thể đó là khi học sinh không chú ý bài giảng cô cho cá táp đầu, sau hành động ấy, cô nói gì? "Ôi dào, không học hành tử tế, cá gậm đầu ráng chịu nhé, yên tâm cá nhà cô vệ sinh răng miệng sạch sẽ lắm!" Nhưng cô ơi cá nhà cô....răng nó bén cực, đó mới là điều học sinh sợ hãi.
Scaramouche nghe tiếng chuông thì cũng tặng trời đất vẻ mặt thờ ơ, nhạt nhẽo.
Ngay lúc Scaramouche ôm đống sách vở chuẩn bị rời đi thì bị Kazuha níu tay lại.
"A-ahh, hình như là anh vẫn chưa biết tên em nhỉ?"-Kazuha thẹn thùng nói.
Scarmouche từ từ quay lại, cho Kazuha một cú tát vào đầu. "Tao việc gì phải biết cái tên của thằng sâu thối như mày!!" Scaramouche thốt chữ nào Kazuha thấm chữ đó, sao cậu ngây thơ vậy chứ, vẫn chưa biết điều sao.
"Thì...có qua cũng phải có lại ạ." Scaramouche bước ra, đóng mạnh cánh cửa lại.
Thế mà lại bị Kazuha chặn lại. "E-em tên là Kaedehara Kazuha ạ!"-Kazuha đọc lớn tên mình, vừa đủ lọt tai người kia. Xong cậu buông tay khỏi cánh cửa để Scaramouche đang trong cơn thèm đánh người rời đi.
Kazuha trở lại giường an nghỉ.
--------------------------------------------------------------
Tác giả: Ẩu mạy.
Đạo diễn: nhầm tí💦.
--------------------------------------------------------------
Kazuha trở lại giường nghỉ ngơi.
Đừng lo, cậu tắm rửa sạch sẽ cả rồi.
Đến tầm năm giờ rưỡi chiều tối, Scaramouche trở về phòng về phòng trong trạng thái tê dại hai tay. Tay tê thì sao cầm nổi sách nhỉ, cả sách vở rơi bịch xuống sàn, Scaramouche cố lắm mới kéo được đống đấy về đến phòng đó. Nhìn thê thảm thế Kazuha đâu thể nào bỏ mặt làm ngơ được, cậu đi đến hỏi chuyện Scaramouche-"Anh...bị sao thế ạ?". Câu hỏi của Kazuha thần kỳ thế nào lại làm Scaramouche mất đi cơn tê tay, Gân tay nổi lên từ từ, Scaramouche đưa tay lên giáng cho Kazuha thêm một cú nữa. Tội nghiệp, cậu cứ ngây thơ như thế bị đánh cũng đáng.
--------------------------------------------------------------
Tác giả: Nhưng tao thấy sót cho ẻm quãiii🥺.
Đạo diễn: Tao cx thấy thương ẻm😞.
--------------------------------------------------------------
Kazuha ăn đấm xong cũng có chút tởn nên lùi lại nhìn vào hai cánh tay của người kia, ảo diệu vậy?! Có hai vòng điện xoắn xoắn cứ xoay quanh hai tay Scaramouche, lại còn có vết cá rỉa ở cù chỏ và bên tai. May là tiết cuối anh ấy gặp thầy Albedo, người thầy mới vào nghề.
Tưởng vậy là xong, hai người quần nhau đến sáu giờ tối, người thì cứ chành miệng ra hỏi, người thì cứ nhẫn tâm tẩng người kia.
Ọt ọt ọt~
Tiếng gì vậy? Từ đâu phát ra đấy?
Là...âm thanh thể hiện rằng trong bụng không có gì để tiêu ra đấy. Từ đâu? Từ bụng thằng đàn anh chứ đâu. Mất hình tượng quá anh ơi~.
Scaramouche chỉ vì ngại, vun một đấm nữa cho Kazuha, tàn nhẫn.
Scaramouche đi đến mở chiêc balo hơi bé ra lấy quần áo rồi chạy vào nhà vệ sinh.
"Mẹ nó, cái quần xì gì vậy chứ, hôm nay tao lại phải đốt phong long à!"-Scaramouche tức tối chửi bới dưới cơn mưa từ vòi sen. Sạch sẽ rồi thì thay quần áo rồi ra khỏi nhà giam ẩm ướt này thôi, Đang chuẩn bị luồng tay mình vào óng tay áo, Scaramouche khựng lại, cúi mặt xuống nhìn lại eo mình, trời cậu làm gì vậy, vẫn còn ngại chuyện đó sao. Làn da cậu phải nói là siêu cấp trắng trẻo, mịn mà, ửng đỏ vài nơi, trông cậu dễ thương hết chỗ nói.
Scaramouche cố gắng quên đi mấy cái suy nghĩ vớ vẫn ấy, nhanh chóng mặc đồ vào, phóng ra khỏi nhà vệ sinh.
Bụng vẫn đói, tệ thật, cũng chẳng thể đặt đồ ăn, hay ăn ở ngoài, hôm nay là thứ hai, là đầu tuần trường có luật lệ phải đóng của sớm, đóng canteen sớm trước sáu giờ bốn mươi lăm, mới ngày đầu đi học trở lại nên nhà trường chưa chuẩn bị đồ ăn cho học sinh được, cũng đã thông báo trước là hôm nay học sinh tự mang theo đồ ăn tối, cậu thì lại mang theo quần áo và những thứ linh tinh, có mang theo gì để lọt vào đường tiêu hóa đâu. Chịu, cậu nghĩ rằng mình sẽ nhịn được hôm nay rồi ngày mai nhà trường sẽ cung cấp thức ăn thôi.
Cậu bò lên giường đọc truyện, bỏ cho chiếc bụng này trống rỗng.
Con người kia đang làm gì thế? Kazuha vì buổi chiều không có tiết nên đã tắm trước, bây giờ cậu đang ở trong bếp nấu mì ý ăn, mặc dù ở đây có đủ mọi thứ nhưng tự học sinh phải mang theo thực phẩm để nấu ăn, cậu nhẹ nhàng xé ra từng bao gia vị rồi cho vào bát.
Bỏ qua đoạn trộn đều rồi vắt nước đi ngoằn nghoèo quá.
Xong rồi bày ra đĩa rồi cho thêm cây xúc xích nữa thôi, mùi thơm từ đĩa mì ý bay tứ tung rồi lọt vào lỗ mũi cây nấm lùn kia, Scaramouche cũng vì mùi thơm mà bật giậy, quay vào nhà bếp, cậu thấy bóng lưng tên tóc trắng kia đang ngọ nguậy hai tay, đói lắm, thèm lắm nhưng vì sỉ diện Scaramouche cố gắng kiềm lại hai chán ngồi yên đấy không đi xuống bếp, nghe mùi là Scaramouche đã biết Kazuha làm món gì rồi, không phải món cậu rất thích nhưng cậu cũng phải khen là món đấy cực ngon. Sáng giờ dọng con nhà người dân nước lã nhiều rồi, không lẽ bây giờ chạy xuống xin ăn mà bỏ qua những cái đấm đó sao. Mà điều cũng rất tệ bây giờ là cả buổi trưa cậu còn không ăn gì, bụng cậu bắt đầu đau nhói rồi, nhịn cả buổi trưa và tối bụng đau là phải.
Chịu nổi không?
Không
Scaramouche nghĩ lại, mình cần đếch gì cái sỉ diện, cứ thế ôm bụng bước chân chậm rãi xuống bếp nhưng vẫn phải ra vẻ mình không sao, vậy còn đỡ nhục, cậu đến bên à không đến kế bên Kazuha, tự ý cầm nĩa lên, xắn một miếng xúc xích rồi xoắn thêm mì xung quanh, bình thản cho vào miệng nhai ngon lành, để cho người kia ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, hai tay đang cắt thêm xúc xích thì dừng lại, cậu quay sang nhìn Scaramouche bằng đôi mắt ngây thơ, trên đầu thì đầy chấm hỏi. Scaramouche đáp lại mấy dấu chấm hỏi trên đầu Kazuha bằng gương mặt tỉnh bơ, không một chút sắc thái nào.
Đúng, muốn ăn thì lăn vào bếp, Scaramouche cũng đã lăn vào bếp rồi đấy nhưng ăn không mà chẳng phải làm gì.
Cuối cùng, Kazuha cũng phải bắt chuyện trước-"Anh đói sao ạ?"........"Anh muốn ăn nó ạ?".
.
Để trả lời cho cả hai câu hỏi vừa nãy, Scaramouche chỉ gật đầu nhẹ một cái.
Kazuha muốn bật cười thật rồi, chỉ vì gương mặt đáng yêu thêm phần ngáo ngơ hiện tại của Scaramouche. Kazuha gòng mình, nhịn cơn buồn cười ấy. Thế nhưng vẫn bị Scaramouche phát hiện.
Dù muốn cho nó một cú chầu trời, nhưng nhớ lại hành động thiếu lịch sự lúc nãy của cậu, thật không thể vun tay được.
Dù Scaramouche cho rằng mình không cần cái sỉ diện làm gì cả nhưng đấy là trong những trường hợp như nãy.
Kazuha đẩy đĩa mì qua cho Kazuha nói-"Anh cứ ăn đi, em vẫn còn một phần." Nói xong Kazuha chạy đến chiếc balo lớn lấy ra một hủ mì, bắt lại ấm nước cậu làm thêm một đĩa nữa.
--------------------------------------------------------------
Đạo diễn: Địu, tao cũng muốn được như thế...🥺🤲.
Tác giả: *Quăng đóng tài liệu qua* Mày cứ làm đóng đó đi, tao vẫn còn cả sắp bên đây nữa😚💞.
--------------------------------------------------------------
Scaramouche cũng chẳng ngại mà mang đĩa mì đến bàn ăn.
Nhìn như thế chứ ai biết được rằng tên này lại làm ngon, hợp khẩu vị của cậu đến như thế chứ, không quá nhạt, nhưng cũng không quá cay và cũng chẵng quá mặn. Tóm cả vũ trụ lại thì đĩa mì do hoàng tử nhà Kaedehara làm....PERFECT!
Quay lại nhìn cậu trai kia ăn ngon lành, Kazuha cũng thấy vui, Kazuha mang đĩa mì của mình, đến và ngồi đối diện với Scaramouche, đã vậy rồi thì ngồi ăn yên lành phần của mình đi, Kazuha ngước lên cười với Scaramouche, nói-"Ngồi ăn chung như này mới vui anh nhỉ?" Ơ, Scaramouche vẫn ngồi ăn ngon xơi nhỉ, sao lại không xôi máu với câu nói của Kazuha.
À đơn giản là do...nhận được nụ cười super cuti của Kazuha cậu không còn cảm giác muốn động tay động chân nữa rồi, nụ cười của Kazuha phải tả như nào mới hết phần đẹp đây.
Kazuha thấy anh ăn gấp rút như vậy và cả lúc nãy cũng để ý anh ôm bụng, theo kinh nghiệm cũng biết Scaramouche đã nhịn ăn nên mới như thế.
"Lần sau anh đừng nhịn ăn như thế nữa nhé!"-Kazuha ra vẻ nghiệm túc nhắc nhở rồi lại cười mỉm.
Scaramouche bị nói trúng tim đen rồi.
Tối đến Kazuha đã ngủ thiếp đi trước Scaramouche có ý định thức đến khuya nên hiện tại vẫn còn thức đây. Scaramouche dừng việc xem laptop nhìn sang Kazuha, thấy trên mặt cậu có vết bầm, thằng đàn anh này tự nhiên lại thấy áy náy. WTF Scaramouche bị làm sao vậy, lần thứ hai trong cuộc đời làm một thằng mỏ hỗn của cậu biết áy náy khi đánh người.
"Là Kaedehara Kazuha sao."
Ngắm nhìn nhan sắc người kia thật lâu mà Scaramouche đã thiếp lúc nào không hay.
Tôi xin lỗi vì đã đăng trễ chap này nên hôm nay tôi đã bù một chap gần 4000 từ ạ.
Chúc các bạn năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượn, ăn tết cùng otp<33.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip