End chap lãng xẹt không có tên*Tác giả sick*

Sáng hôm sau cả năm hai và năm một đều có tiết vào buổi sáng và chiều, riêng năm ba chỉ có tiết chiều.
Sáng sớm, một tấm vải sương đêmvẫn còn bao phủ cả một vùng trời, cậu trai trẻ có mái tóc trắng đã bật dậy, cậu vệ sinh sạch sẽ rồi lại mò vào bàn học bài trước vì bên ngoài vẫn còn tối, mờ mịt.
Tầm ba mươi phút sau, đã năm giờ bốn mươi. Cậu vươn vai, thở dài rồi đứng dậy chuẩn bị thay đồ. Bước tới giường của tên nấm lùn kia, cậu đứng ngơ đấy nhìn chằm chằm vào người kia không chớp mắt.
Đáng yêu quá đi mất, chỉ có ngủ cũng phải dễ thương đến như vậy saooo- Kazuha nghĩ ngợi khi nhìn vào gương mặt ấy.
Đáng yêu!? Đúng, đó là sự thật, mặc dù mỏ thì toàn thốt ra những lời lẽ không hay, nhưng không thể không phủ nhận rằng vẻ ngoài của Scaramouche rất là babyboy. Đôi mắt to tròn, mũi nhỏ, miệng xinh(hỗn), dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng muốt, SO CUTE!!!.
Đứng nhìn lầm lì con nhà người ta mãi. Một con kiến bò đến chân Kazuha cậu mới giật nảy mình, lúng túng tìm đồng phục rồi ôm chạy vào nhà vệ sinh.
Kazuha đóng cửa lại quay sang nhìn mình trong gương. WTF, Mặt của Kazuha đây hay là một trái cà chua vậy, cả mặt và vành tai cậu nóng lên đỏ bừng, cậu bắt đầu không nhận biết được nhiệt độ trong cơ thể mình, nhớ lại chiếc mặt cute của tên mỏ hỗn kia, đầu cậu như bóc hơi. Vả vào mặt cả tấn nước che mất trái cà chua này, cậu lại vội thay quần áo chạy ra ngoài làm bữa sáng.
Buổi sáng thì học sinh có thể tự mua đồ ăn sáng hoặc vào bếp mà nấu ăn, nhà trường không quản phần đó, trường ĐH Teyvat chỉ cung cấp thức ăn vài buổi trưa và tối.
Cậu sẽ bỏ bụng món bánh mì kẹp xúc xích và một ít thịt, cậu nhẹ nhàng cắt mỏng một lát thịt.
Hình ảnh Scaramouche hiện lên.
Máu từ từ lan ra, rõ hơn trên ngón tay Kazuha, đứt tay rồi.
Đứt tay rồi.
Ủa đứt tay rồi thì mau lấy băng keo cá nhân băng lại chứ?! Cậu còn đứng thờ ơ đấy.
Vì đã quen với việc bị thương nên sau khi băng bó vết cắt cậu lại quay vào bếp, cậu không chỉ làm một phần thôi đâu, mà là hai phần một lượt!
Cho ai đấy, chi tên mỏ hỗn kia đấy, Kazuha không quan tâm mấy cú đấm và lời mắng chửi của Scaramouche, vì cậu nghĩ, chỉ là tính anh ấy cục súc, khó gần thế thôi, mỗi người mang một tính cách riêng mà.
--------------------------------------------------------------
Tác giả: Trời ơi, con tôi suy nghĩ trưởng thành quá, nói concac gì cũng sắc sảo and chuẩn cmn cả😢👍.
Đạo diễn: Ê mày ơi, thằng khùng nào sủa cái chó má gì ở tầng dưới kìa. Tao nghe nó đòi lật đổ cái công ty này.
Tác giả: Kêu cả cụ cả tổ nó đến thì vật vả đến mai cái công ty này cũng chẳng nghiên được quá 20 xăng ti🤡.
--------------------------------------------------------------
Ăn hết phần của mình, Kazuha mang đĩa bánh mì kẹp của người kia đặt xuống bàn ăn.
Cậu quay sang nhìn Scaramouche, tự hỏi người kia vẫn chưa rời giấc mồng à? Bên ngoài cũng sắp rạng ánh ban mai rồi.
Kazuha chẳng quan tâm mấy, có thể lúc tối anh ta đã thức chăng?-Kazuha vừa nghĩ vừa khoát lên một cái áo khoát dày, ấm. Đến sáu giờ ba mươi lăm trường mới vào tiết học, cậu còn rất nhiều thời gian nên tranh thủ ra ngoài dạo bộ vòng sân trường. Đang ngắm nhưng bông Cecili trắng xinh đẹp thì cậu nhìn thấy Xiao đang nói chuyện với thầy nào đó, mặt cậu tươi rối chạy đế chỗ Xiao ao khi cậu ấy tạm biệt ông thầy, Xiao quay lại, có chút bất ngờ vì tên đầu trắng nào đó đang phóng tới chỗ cậu. Kazuha hí hửng xờ mó lung tung người Xiao vì từ hôm qua đến bây giờ, đây là lần đầu cậu gặp lại Xiao. Xiao thì cũng đứng làm bia đá cho người kia làm gì thì làm.
Kazuha ngưng lại, ngiêng đầu xuống một chút hỏi Xiao-"Lúc nãy, cậu nói gì với thầy vậy?".
"Chỉ là hỏi về bài tập thôi."-Xiao hơi ngước đầu lên trả lời.
Hai người tìm đến một băng ghế đá để nói chuyện, à không là người nói và người nghe thì đúng hơn.
Sau một hồi lâu cũng gần vào tiết học, Mọi người trở về kia túc xá để lấy sách vở, một số người thì đã đến lớp học từ sớm để học bài.
Cạch!
Kazuha bước vào phòng.
?!
Tên nấm lùn tím lịm kia vẫn còn nằm ngủ như quên luôn cả trời đất, Kazuha thấy vậy thì rất bối rối không biết có nên gọi anh ấy hay không và gọi bằng  cách nào để không bị đánh.
Scaramouche không cài báo thức sao chứ? Không, chuông báo đã reo từ lâu mà anh ta vẫn không dậy.
Kazuha cũng vì tốt tính quá mức nên cậu bèn đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào người Scaramouche qua tấm chăn.
"A-anh Scaramouche, anh Scaramouche!, anh ơi!"-Kazuha gọi mãi vẫn chẳng thấy anh động đậy, Kazuha cũng đã lay anh mãi.
Kazuha thở dài một cái, cậu nghĩ bây giờ có chết cũng không để anh ấy bỏ tiết học được. Lấy đủ hơi, Kazuha hét lên, không quá nhỏ-"Anh Scaramouche ơi!!"
Scaramouche nhướng mài, hé hé mắt, nhận ra ai đó, Scaramou bật dậy, dụi mắt rồi lại nhìn Kazuha bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Bốp!
Một cú tát vào đầu của Kazuha. "Phiền phức! Mày lấy cái quyền gì mà phá giấc ngủ của tao!"-Scaramouche tức tối mặt đạp cho cậu thêm một phát rồi vào nhà vệ sinh.
Kazuha dù đau nhưng vẫn sáng mặt tự hào về việc mình vừa làm, xong cậu ôm đống sách của mình rời khỏi phòng.
Scaramouche vẫn còn tức rung cả người, cậu vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong lại ra ngoài, Scaramouche nhìn đến cái đồng hồ treo trên bức tường trắng kia thì mới hoảng hồn chạy đi soạn sách vở, nhưng cậu còn chưa có gì trong bụng, chỉ còn hai phút mấy nữa sẽ vào học nên trường cũng đã đóng cổng, không phải là cậu không dám trốn ra ngoài, nhưng ở trương Tayvat không như những ngôi trường khác, bây giờ mà leo khỏi rào hay chui vào cái hố nào để thoát thì cũng sẽ bị sức mạnh nguyên tố Lôi từ hàng rào giựt cho đến tê dại.
Cậu cứ nghĩ đến việc mặc kệ, đến trưa rồi cậu sẽ đi ăn, nhưng may là cậu nhìn thấy đĩa bánh mì trên bàn, Scaramouche bước đến, tự hỏi có phải là do thằng nhãi kia làm cho hay không? Có phải là làm cho mình và vì sao?
Scaramouche chần chừ vì sáng này nó chỉ gọi mình dậy vì sắp trễ giờ, và có thể nó đã làm phần ăn này cho mình, vậy mà sáng này cậu lại đánh nó.
Cơ mà có cảm thấy tội lỗi như nào thì Scaramouche cầm lên, vừa ăn vừa chạy đến lớp học.
May quá, Scaramouche vẫn trễ tiết học...
Hôm nay cả cái năm hai cùng học một lớp, các lớp các ai cũng phải sợ hãi Scaramouche trừ một số đứa, chẳng ai dám hó hé, cười nhạo hay móc xỉa cậu cả, vì nếu làm thế thì kết quả như nào ai cũng biết. Suốt cả tiết, Scaramouche đứng ngoài hành lang mà ngáp tới ngáp lui, lâu lâu lại bị thằng bạn Childe ngồi trong lớp chọc ghẹo cái giống chó mèo gì đâu không.
Tiết hai thì thanh niên Scaramouche vẫn bị đứng phạt nhưng có thêm bạn đồng hành là Childe.
Còn Kazuha trong tiết hai sẽ như nào.
Gì chứ tiết hai là một môn khá thú vị đối với Kazuha nên cậu rất chú tâm vào bài giảng liên tục phát biểu. Không như ai kia.
Chuyển cảnh nhưng đéo có cảnh.
Kazuha đang ngồi uống nước và nói chuyện với gorou. Hai người ngồi đó và bình luận về cuộc ẩu đả của cây cột điện với nấm lùn.
"Anh Childe cao như thế mà vẫn bị đánh cho bầm dập vậy sao..."-Kazuha nói xong, đưa ly sinh tố cao lên đến mõm rồi hút.
"Chưa đâu đấn Childe vừa mới cho đấn "Scaramouche một cú vào vai kia"-Gorou chỉ chỉ chỏ chỏ nói.
Bụp!
Childe bị Scaramouche đá thẳng vào giữa hai chân...
--------------------------------------------------------------
Tác giả: Chơi cái trò mất dạy🙃.
Đạo diễn: Miệng thì nói vậy chứ tao biết mày vẫn cưng Scaramouche😏.
Tác giả: Hờ hờ....Keme tao mỉa mai cái củ lòi💝.
--------------------------------------------------------------
Đánh đấm một hồi lâu Childe bị một bàn tay bé hơn mình một chút bắt lấy tay cậu. Là chiếc thầy Zhongli đây.
"Hai em làm gì vậy, luật lệ không cho phép gây xung đột trong trường mà? Còn những em khác tại sao lại không can ngăn mà lại đứng đấy cổ vũ?"-Zhongli dịu  dàng nói
Zhongli buông tay Childe ra thật nhẹ nhàng.
Childe bây mới dám quay lại nhìn thầy, nhìn thấy thầy Childe liền cúi đầu, liên tục nói lời xin lỗi thầy. Còn tên Scaramouche thì đứng đấy, khoe ra vẻ mặt khinh thường thầy giáo, chẳng thèm xin lỗi lấy một câu, dù có xin lỗi thành khẩn nhưng nào, Childe vẫn bị thầy hẹn lên phòng giám thị and Scramouche too.
Childe và Scaramouche khi thấy Zhongli đã đi thì liên tục hất nhau như thiếu chỗ đái.
--------------------------------------------------------------
Tác giả: Ăn nói xà lơ, shao con lói vạyy?
Đạo diễn: Mày thì kém gì? Nếu là mày thì mày sẽ nói như nào?
Tác giả: "Thiếu chỗ ngồi bú" ...
Đạo diễn: Ùm, mày coi lại nết ăn nói mày đó móc xỉa ai.
--------------------------------------------------------------
Scaramouche thì tướng người nhỏ con nên cũng mém bị hất ra bụi lùm.

Địk, tôi xin lỗi các cô chú nhé nhưng tuần này tôi bị bệnh khá nặng và bâyh cũng thế nên tôi đăng chap này ngắn, xamcac, nhạt nhẽo, tôi ráng đăng chap sớm cho các cô chú đây.
Xin lỗi vì sự bất tiện này.
Tôi sẽ rút kinh nghiệm việc đăng chap trễ.
Mong các cô chú bỏ qua.
Cảm ơn các cô chú đã bình chọn và theo dõi fanfic đến đây, tôi rất quý điều đó, hơn các cô chú nghĩ, và đó cũng là động lực cho tôi tiếp tục viết truyện.
Tôi xin đc end chap lãng xẹt ở đâyy♡♡.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip