"FanficNuDu"Kí ức anh và em chap1

Chap 1: Mưa

Chiều nay mưa lại rơi , nhìn phía xa chân trời ...

Mưa.

Bất ngờ và vô tình như thế.

Mưa làm cho người ta ngẩn ngơ.

Thẩn thờ.

Và buồn bã.

" Anh qua đón em nhé, rồi chúng ta cùng tới điểm hẹn."

" Em đợi anh 1 lát."

" À, trời mưa rồi, anh nhớ mang theo áo mưa. Cả em nữa."

" Đợi anh nhá!"

...Tút...

Anh vội quơ lấy cái áo mưa, rồi lại bỏ vào 1 chiếc túi. Anh bỏ nó vào cốp xe motor của mình. Mưa mỗi lúc 1 lớn hơn. Mưa tạt vào lưng anh. Nhưng anh vẫn điềm tĩnh đội mũ, rồi phóng nhanh.

***

" Sao anh không mặc áo mưa ? "

" Anh không thích. "

" Người anh ướt như vậy làm sao đi dự tiệc được? "

" Vậy anh chở em đến đó thôi. "

" Người ta mời cả hai, mời chúng ta. "

" Chứ em muốn thế nào? "

" Anh vòng về thay áo, rồi quay lại đây. "

Anh không nói gì thêm. "Cộc", cốp xe bật lên. Anh đưa chiếc áo mưa đó cho cô. Cô ngỡ ngàng, không hiểu anh tính làm gì. Tính anh phông trần là thế. Anh đội mũ vào, rồi chạy đi. Anh vẫn để mưa tạt vào lưng áo. Cô cầm ô, nhìn anh.

Mưa mỗi lúc một lớn hơn.

30 phút trôi qua. Anh vẫn chưa vòng xe lại.

Cô bực mình gọi liên tục. Nhưng chỉ đáp lại một bản nhạc chờ ballad. Không suy nghĩ lâu, cô vẫy tay ra đường chính. Một chiếc taxi rẽ vào. Cô bước vào, không quên rũ vội chiếc ô trên tay. Mưa vẫn rơi.

***

Cửa taxi mở, cô bước xuống xe. Ánh đèn chớp nhoáng trên thảm đỏ. Mái tóc cô tung bay. Bao nhiêu tiếng "tách" vang lên. Những ánh đèn chĩa vào cô. Ai cũng trông chờ sau lưng cô sẽ có 1 hình bóng khác, nhưng không.

" Ngô Kiến Huy đâu rồi ? "

" Anh ấy sẽ đến sau. "

" Hai người đang giận nhau sao, sao không đi chung? "

" Không có chuyện đó đâu. Xin lỗi tôi cần vào trong. "

" Khổng Tú Quỳnh có thể cho biết tiến triển của hai người không ạ? "

" Mọi câu hỏi xin vào trong rồi tôi sẽ nói. Mưa đang rất to. "

" Khổng Tú Quỳnh...Khổng Tú Quỳnh..."

-

Cô ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng nâng tách trà nóng lên. Cô húp một ngụm. Ánh đèn thôi chiếu vào và chóa lòa mắt cô. Chiếc bàn cô chọn trong buổi tiệc, là một chiếc bàn trống. Cô tránh xa sự ồn ào. Nhưng bỗng dưng ai lại kéo ghế ra, và ngồi xuống. Cô gái đó mỉm cười đầy thân thiện.

" Không trả lời phỏng vấn sao? "

" Vì tâm trạng không được tốt. "

" Huy lại chọc giận em, hả? "

" Vậy đấy, đến đón em mà không mặc áo mưa, để ướt sũng. Chị nói coi có tức không? "

" Huy...đâu có thích mặc áo mưa? "

" Sao ạ? Tại sao? "

" Mà cũng có thể chỉ là ngày xưa thôi. Em đừng bận tâm. "

" Có lẽ em phải hỏi han chị nhiều hơn. Chị Đông Nhi à. "

" Sao em lại nói thế? Em với Huy không phải là đang cặp kè sao? "

" Nhưng người cũ của Huy, là chị. "

Cô gái kia sững người. Mái tóc nâu đỏ bị gió thổi tung.

" Ngày xưa thôi, em để ý làm gì. "

" Em xin lỗi. "

" Không gì đâu em. Một thời dư luận. "

" Nhưng đã là quá khứ, đúng không chị. Mà luôn phải sống cho hiện tại, cho tương lai. "

" Ý em là như thế nào? "

" Tùy chị nghĩ. Mà hình như anh chàng tin đồn của chị đến kìa. "

Cô quay người lại, mắt chạm mắt. Đôi mắt của 'anh chàng tin đồn' gần như chạm vào đôi mắt của cô. Cô không khỏi giật mình. Nhưng điều đó không đủ làm cho họ chạm vào hơi thở của nhau. Anh chàng kia mỉm cười, rồi đứng thẳng lưng lên, thôi cúi người trước cô gái. Xoa xoa mái tóc rối của cô, anh quay đi.

"Tách" - những tiếng chụp ảnh vang lên. Cô che mặt lại. Các phóng viên chặn 'anh chàng tin đồn' lại, nhưng họ không nói gì thêm. Duy chỉ có cô, đưa tay húp 1 ngụm trà nóng rồi lại quay sang thủ thỉ với đám nhà báo.

" Có lẽ tiến triển của họ tốt hơn chúng ta mong đợi nhỉ, suýt tí là khóa môi. "

" Thế còn cô với Ngô Kiến Huy thì sao, thưa cô Khổng Tú Quỳnh? "

" Tôi đã nói là không trả lời thêm về vấn đề này mà. "

" Đông Nhi, cô chụp chung với Ông Cao Thắng 1 shot nhé. "

" Xin lỗi mọi người, tôi có điện thoại. 1 tí tôi sẽ chụp. "

Cô vội rút điện thoại của mình ra, "alo" được vài tiếng rồi rẽ khỏi đám đông. 'Anh chàng tin đồn' đứng bơ vơ ở đó, nhìn theo cô. Mưa vẫn rơi ngoài hiên. Gió thổi mạnh.

Ngoài kia, khi bữa tiệc đã bắt đầu từ lâu thì trên thảm đỏ lại có 1 người âm thầm bước vào. Áo anh vẫn ướt, ướt sũng. Anh đến muộn. Anh đến 1 mình. Và anh hòa vào bữa tiệc mà không có 1 tiếng chụp ảnh nào. Bởi bao nhiêu ánh nhìn đều đổ vào cuộc phỏng vấn nhỏ với bạn gái anh, và với 'anh chàng tin đồn' của bạn gái cũ của anh.

Đột nhiên...

" Anh đến muộn thế. "

" Khẽ thôi. "

" Vẫn chưa quen với việc chiều con gái à? "

" Quỳnh có nói gì với báo chí không? "

" Hình như là không. "

" Thế thì may quá. "

" Áo anh ướt kìa, lọt vào cánh nhà báo là không xong đâu. "

" À, quên. "

Cô hất tung mái tóc nâu đỏ của mình, nhẹ nhàng phủi mấy giọt nước còn đọng trên áo anh. Anh vẫn điềm nhiên như đã báo trước. Cô giúp anh lau đi những giọt mưa đi lạc. Anh nhìn cô, thật lâu. Nhưng cô chỉ đáp lại bằng một nụ cười. Rồi chào một cái, quay đi. Cô hòa vào những mĩ nhân của bữa tiệc. Để lại nơi anh, những băn khoăn như lúc đầu.

...Chiều nay mưa lại rơi , nhìn phía xa chân trời...

...Chợt lòng ta buồn tênh bồi hồi nhớ ai như hôm nào...

...Tình yêu xưa đã xa giờ 1 phút giây bỗng trở về...

...Làm cơn mưa chiều nay càng thêm tái tê lòng...

Mưa vẫn chưa ngơi đi. Hành động của cô để lại cho anh nhiều ký ức bỏ quên. Gió thổi không ngừng, làm cánh cửa bật ra. Anh thôi ngẩn ngơ, hòa vào bữa tiệc. Bữa tiệc với anh chỉ đơn giản là 1 bữa tiệc, không hề tồn tại phỏng vấn. Anh đứng ở 1 góc phòng, nhìn bạn gái rực rỡ. Cô không để ý, hoặc không hay biết đến sự hiện diện của anh. Anh nhìn quanh, tìm ai đó. Ở góc phòng đằng kia, cũng có 1 cô gái tựa lưng

vào tường như anh vậy. Không ồn ào. Không quan tâm dư luận. Nhưng anh và cô ấy, không bước đến để nói chuyện với đối phương. Đôi mắt anh và đôi mắt cô, sao mà cách xa quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: