Chương 30
Xữ Nữ ngồi trên giường, mở to mắt nhìn về phía kẻ đang nhìn cô. Cô gái đó chỉ khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười ấy, cô đã từng gặp ở đâu rồi nhỉ? Tại sao lại thấy quen thuộc như thế?
_ Cô nhận ra tôi không?
Cô gái đó khẽ lên tiếng, giọng nói trong vắt đập vào tai cô, khiến một chuỗi ký ức mơ màng hiện về. Trong đó, giọng nói ấy, cũng vang vọng bên tai cô như thế này. Xữ Nữ khẽ lắc đầu mệt mỏi, đôi mắt màu đỏ khép hờ, rồi cô chậm rãi lên tiếng.
_ Tôi là ai?
_ Cô là Xữ Nữ! Là hoàng phi của hoàng tử Song Ngư ở đây.
_ Hoàng phi?
Xữ Nữ mở lớn mắt kinh ngạc, khóe môi run rẩy. Cô là ai? Tại sao khi tỉnh lại, cô lại trở thành kẻ đã có chồng thế này? Chuyện gì đã xảy ra với cô? Cô gái đó như biết được suy nghĩ của Xữ Nữ, khẽ mỉm cười dịu dàng, đứng lên đi về phía cửa.
_ Song Ngư sẽ giải thích cho cô. Bây giờ cô cứ nghỉ ngơi đi.
Cô gái vừa đi khuất, một anh chàng khác đã đi vào ngay sau đó. Anh ta rất đẹp trai, nhưng trông có chút mệt mỏi. Vừa nhìn thấy cô, anh đã mỉm cười, lại gần vuốt lên mái tóc màu đỏ ấy.
_ Em tỉnh rồi à?
_ Anh là.... Song Ngư ?
Xữ Nữ ngập ngừng, rồi cũng thốt lên. Vừa nghe cái tên ấy, anh ta đã mỉm cười hài lòng, khẽ gật đầu, nhưng sâu trong ánh mắt vẫn có một chút đau lòng hiện diện. Song Ngư sau khi nghe Thiên Bình bảo Xữ Nữ sẽ không nhớ gì về mọi thứ từ khi cô thức tỉnh ngoài phong ấn, thì anh đã rất đau lòng. Nhưng có lẽ như thế lại tốt hơn. Xữ Nữ sẽ không biết mình từng là một chiến binh phản bội, Xữ Nữ cũng sẽ không biết được mình từng có hai linh hồn. Lấy đi ký ức của Xữ Nữ, phải chăng chính là điều tốt?
Thủy Bình cầm lấy ly nước, chậm rãi đưa cho anh chàng trước mặt, khóe miệng cong lên thành một nụ cười ngọt ngào. Ma Kết cầm lấy ly nước ấy, đôi mắt màu xám vẫn nhìn về phía cô.
_ Sao thế? Mặt ta có gì sao?
Thủy Bình nghiêng đầu, đôi mắt trong veo khẽ chớp, khiến trái tim Ma Kết khẽ lệch đi đôi chút. Ma Kết lúng túng, đưa ly nước lên môi, che đi khuôn mặt đang bối rối của mình. Một lát sau, anh mới chậm rãi lên tiếng.
_ Tại sao nàng lại tốt với tôi như thế?
Thủy Bình quay lại, dùng khăn lau nhẹ lên khuôn mặt trắng bệch của Ma Kết. Khi Thiên Bình cứu Ma Kết, nàng ta đã sử dụng một phần máu của Nhân Mã để hồi sinh anh, nhưng sức mạnh Hộ Thiên sứ thì gần như không thể lấy lại. Đó là lý do vì sao Ma Kết cứ mãi chìm trong hôn mê, mặc cho Thủy Bình ở bên cạnh chăm sóc đến thế nào. Đến khi Song Ngư và Xữ Nữ gặp chuyện, Thủy Bình mới có dịp gặp riêng Thiên Bình để hỏi. Và khi Thiên Bình kiểm tra lại, đã nói Ma Kết có thể sẽ không tỉnh lại được nữa, do thứ năng lực thiên thần trong máu anh gần như không tiếp thu được sức mạnh của Nhân Mã. Nghe đến đấy, Thủy Bình kinh hãi, vội níu lấy Thiên Bình nhằm hỏi làm sao cứu được Ma Kết. Thiên Bình sau một hồi chìm trong suy nghĩ, đã bảo chỉ có cách cho Ma Kết một nguồn sức mạnh mới, như vậy mới có thể khiến anh tỉnh lại. Nhưng đi đâu tìm về một thứ sức mạnh có thể giúp Ma Kết được đây? Thủy Bình sau khi đau khổ tìm cách một ngày một đêm, đã mạo hiểm đến tìm Thiên Bình, nhờ cô chuyển một nửa sức mạnh của mình cho Ma Kết. Sư Tử vừa nghe đề nghị đó, đã thẳng tay tát cô, lần đầu tiên kể từ khi cô và anh chào đời đến bây giờ. Cả Song Ngư và Kim Ngưu cũng kinh hãi, giận dữ ngăn cản cô. Chỉ có một mình Thiên Bình vẫn giữ thái độ trầm mặc ấy.
~~~~~~~~~~~~~ phân tuyến nhớ lại ~~~~~~~~~~~~~
_ Em điên rồi à? Có đáng không?
Sư Tử giận dữ quát lên, Thủy Bình chỉ cúi đầu im lặng nhìn anh, đôi mắt sớm đã ươn ướt. Song Ngư và Kim Ngưu ở phía sau nhìn nhau, thở dài.
_ Thủy Bình à, điều đó là không thể được.
Kim Ngưu lại gần, hạ giọng khuyên nhủ cô. Thủy Bình ngước lên nhìn anh trai mình, đôi mắt vốn đã ươn ướt mở to, khóe môi mím lại. Sư Tử giận dữ, định tát cô thêm một cái nữa, thì Song Ngư ở sau đã vội ngăn anh lại. Thủy Bình lùi lại, đưa tay lên gạt đi giọt nước vừa lăn ra nơi khóe mi, rồi nhìn về phía cô gái tóc vàng vẫn đang im lặng kia, khẽ lên tiếng.
_ Nàng làm được, đúng không Thiên Bình?
_ Phải, đúng là ta làm được. Nhưng ta muốn biết lý do.
Thiên Bình gật đầu, khóe mắt nhíu lại. Từ lúc đi cứu Song Ngư trở về, cô nàng nữ thần này càng lúc càng lạnh lùng, khiến cho Thủy Bình từ chỗ ít tiếp xúc với cô ta, lại càng thêm sợ hãi không dám gặp. Nếu không vì Ma Kết, cô đã không đến tìm cô gái đó làm gì.
_ Vì...tôi muốn cứu Ma Kết.
_ Chẳng phải anh ta đã sống rồi sao? Chỉ là không tỉnh lại mà thôi.
_ Nhưng như thế còn mệt mỏi hơn là nhìn anh ấy chết đi.
Thủy Bình lần này gào lên, nước mắt đã không kiềm được mà lăn dài trên má. Sư Tử lại gần ôm lấy em gái mình vào lòng, thầm đau lòng thay cô. Kim Ngưu ở bên cạnh chỉ biết thở dài, rồi quay lại nhìn Thiên Bình chờ đợi.
_ Nếu như thế, ta sẽ giúp cô và anh ta chuyển kiếp. Thứ sức mạnh của cô, ta sẽ thu hồi. Cả hai sẽ xuống Nhân giới, không còn ký ức về Thánh địa, làm lại từ đầu. Cô nghĩ sao?
Thiên Bình lạnh nhạt lên tiếng, đôi mắt màu lam ấy vẫn nhìn chằm chằm Thủy Bình.
_ Không được!
Lần này là Sư Tử quát lên, đôi mắt màu lục nhíu lại nhìn về phía Thiên Bình. Thủy Bình sau khi ngẩng ra, vội đẩy anh trai mình sang một bên, lại gần níu lấy tay Thiên Bình.
_ Ý nàng là sao? Là trục xuất chúng tôi khỏi đây sao?
_ Không, ta lấy lại kiếp sống thiên thần của cả hai, cả thứ sức mạnh của cô nữa. Cả hai sẽ được làm người, mãi mãi luân hồi, mãi mãi được tìm thấy nhau, mọi kiếp.
Thủy Bình cúi đầu, rồi cắn răng gật mạnh. Sư Tử hốt hoảng, vội giữ lấy em gái mình, đôi mắt màu lục lần đầu hiển hiện rõ nét kinh hoàng. Thiên Bình liếc nhìn Thủy Bình, rồi quay lưng đi.
_ Sau khi Thánh chiến kết thúc, ta sẽ giúp cô. Còn bây giờ, một phần sức mạnh của cô sẽ được lưu giữ trong cơ thể anh ta, giúp anh ta tỉnh lại.
~~~~~~~~~~~~~ phân tuyến kết thúc ký ức ~~~~~~~~~~~~~
Thủy Bình lắc nhẹ đầu để quên đi cái lần gặp gỡ ấy, khóe môi vẫn cong lên thành nụ cười ngọt ngào, cô nắm lấy tay Ma Kết, tay còn lại khẽ chạm vào má anh.
_ Vì em yêu anh, Ma Kết!
Ma Kết sững lại, rồi anh cúi đầu. Từ Nhân Mã, anh đã biết được việc Thủy Bình tự chia một nửa sức mạnh của cô để anh được tỉnh lại. Vậy nên anh càng không hiểu được lý do vì sao Thủy Bình lại tốt với anh như vậy. Bây giờ nghe câu trả lời của cô, Ma Kết thoáng sợ hãi. Từ trước đến nay, anh luôn biết mình là ai, nhiệm vụ của mình là gì. Lúc nào anh cũng chỉ biết đến công việc của mình, không hề chú ý đặc biệt đến một kẻ nào khác. Đến khi anh biết được trong tòa thành này còn một nàng công chúa đặc biệt khác, anh đã chú ý đến cô ta. Quan sát cô ta, lặng lẽ theo dõi, lặng lẽ bảo hộ. Từ lúc nào, đầu óc anh tràn ngập hình bóng cô công chúa cô độc ấy, hờ hững ấy. Thủy Bình là công chúa của thành Dark, anh vì đi theo Kim Ngưu mới gặp được cô ấy. Trong ấn tượng của anh, Thủy Bình là một thiên thần xinh đẹp, lại dịu dàng và thông minh, khác hẳn với sự nghịch ngợm của Kim Ngưu. Có đôi lần, anh thoáng nhìn thấy một phần yếu đuối của Thủy Bình, hệt như cô công chúa kia. Nhưng anh biết, cả hai là hai thiên thần khác nhau. Với Thủy Bình, chỉ đơn giản là một Hộ Thiên sứ và chủ nhân. Còn với cô công chúa ấy, là một thứ gì đó hoàn toàn khác, không đơn thuần là bảo vệ. Anh là một kẻ rất có nguyên tắc. Vậy nên khi Thủy Bình hay tìm đến anh, đùa giỡn cùng anh, anh vẫn giữ cho mình một khoảng cách vừa đủ. Lời hứa bảo vệ của Thủy Bình cái hôm cả hai đi dạo ở vườn ấy, là điều khiến anh sẵn sàng hy sinh để cứu cô. Dù sao, hứa được, thì anh sẽ không thất hứa. Bây giờ, Thủy Bình không đơn giản chỉ là chọc ghẹo anh, là thật lòng có tình cảm với anh. Vậy còn Ma Kết anh thì sao? Trái tim anh xưa nay có bao giờ có cô trong ấy? Thủy Bình nhìn Ma Kết, khẽ mỉm cười. Cô biết, cô biết Ma Kết nghĩ gì. Ánh mắt Ma Kết nhìn Thiên Bình khiến cô ghen tỵ, nhưng biết làm sao được. Ma Kết chỉ nhìn Thiên Bình, còn với cô, anh lại rất đỗi quan tâm. Điều đó càng khiến cô thêm hy vọng. Cô đáp ứng điều kiện làm người, chỉ là vì cô muốn anh và cô được bắt đầu lại. Khi đó, kẻ đến trước, sẽ là cô.
_ Anh đừng lo, cứ nghỉ ngơi đi. Bây giờ anh không còn là Hộ Thiên sứ nữa. Ta cũng không còn là công chúa nữa, chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn bên nhau.
Thủy Bình mỉm cười, nắm lấy tay Ma Kết, khẽ nghiêng đầu dựa vào vai anh. Ma Kết không đẩy cô ra, tay kia vô thức đưa lên, khẽ chạm vào mái tóc dài của cô. Nếu Thủy Bình nhìn anh bây giờ, cô sẽ nhận ra, trong ánh mắt anh nhìn mình, đã thay đổi.
Thiên Bình im lặng nhìn về bức tranh Thánh chiến ở phòng họp. Tiếng đẩy cửa khiến cô chú ý, quay lại nhìn kẻ mới đến. Cự Giải nhìn cô, chậm rãi đi vào, rồi quỳ xuống trước mặt Thiên Bình.
_ Nàng có lệnh muốn gặp tôi?
_ Cự Giải, báo cho Song Ngư và Sư Tử đi, chuẩn bị tấn công vào Minh giới.
_ Hả?
Cự Giải ngước lên, đôi mắt mở to kinh ngạc. Thiên Bình vẫn lạnh nhạt nhìn anh. Một lát sau, Cự Giải cúi đầu lui ra bên ngoài. Thiên Bình quay lại nhìn lên bức tranh lần nữa, tự lẩm bẩm một mình.
_ Thiên Yết, em đến gặp anh đây!
Kim Ngưu hốt hoảng chạy đến sảnh chính, nơi mà Cự Giải vừa mới báo tin tấn công Minh giới cho Song Ngư. Từ Nhân Mã, Kim Ngưu biết được điều đó, vội vàng chạy đến gặp Cự Giải. Khi cô đến nơi, Sư Tử và Song Ngư đã có mặt, đang đứng bên dưới ghế của thần Light, còn Cự Giải thì đứng phía trước, im lặng nhìn về cả hai. Kim Ngưu chạy lại gần Cự Giải, giọng lạc đi.
_ Cự Giải, là thật sao? Thật là sẽ tấn công Minh giới sao?
_ Em đến rồi à! Lần này em ở Thánh địa tạo vòng bảo hộ cho sáu Nhân giới còn lại nhé. Song Ngư sẽ dẫn một đạo quân đến Minh giới thứ ba. Sư Tử sẽ đến Minh giới thứ sáu. Ta sẽ đến Nhân giới thứ sáu, ngay cổng luân chuyển. Sư Tử chỉ việc dẫn dụ đám thiên thần sa ngã đến đó. Song Ngư cũng cố gắng thu hút sự chú ý của đám ác quỷ đến cổng luân chuyển đa Minh giới. Đến khi dụ hết được bọn chúng bước qua cổng luân chuyển, nữ thần sẽ đưa chúng ta đến một giới diện khác cho Thánh chiến này.
_ Cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao?
Sư Tử hờ hững lên tiếng, khóe mắt nhíu lại, khiến Cự Giải và Song Ngư không thể biết được anh đang nghĩ gì. Kim Ngưu lại gần Cự Giải, ngước nhìn anh bằng đôi mắt tràn đầy lo lắng. Cự Giải mỉm cười với cô, tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại ấy.
_ Đừng lo nữa, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi.
_ Hy vọng là vậy!
Kim Ngưu cúi đầu lẩm bẩm. Hai lần tấn công, hai lần mất mát khiến Kim Ngưu sợ hãi. Lần này cô có một cái dự cảm không tốt cho lắm. Quay sang nhìn Song Ngư, Kim Ngưu rụt rè lên tiếng.
_ Anh à, anh khỏe hẳn chưa?
_ Anh không sao!
Song Ngư mỉm cười, cố che đi vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt. Thiên Bình từng nói với anh, trong cơ thể anh vẫn còn một phần ma pháp đen từ thanh huyết kiếm kia, điều đó sẽ khiến sức mạnh của anh không bằng lúc đầu. Nhưng để bảo vệ Thánh địa, bảo vệ một thiên thần quan trọng của anh, thì Song Ngư vẫn không muốn đứng im trông chờ vào sự bảo hộ của Thiên Bình một lần nữa. Một thứ ánh sáng ấm áp từ trên không phủ xuống cả bốn thiên thần đang đứng đó. Rồi những thứ vũ khí vốn im lìm trong cơ thể bay ra bên ngoài, xoay tròn trên không trung, được phủ lấy bằng một quả cầu phép thuật mờ nhạt. Thiên Bình đột ngột xuất hiện, đôi mắt màu lam nhìn quanh, rồi chậm rãi mở miệng.
_ Đó là thứ sức mạnh tăng khả năng tấn công ta thu hồi từ Thủy Bình. Cự Giải, chuẩn bị đi, ta cảm nhận được God thứ sáu đang phát tín hiệu báo nguy.
Cự Giải khẽ gật đầu, rồi bước từng bước dài ra bên ngoài. Song Ngư lại gần hôn lên trán Kim Ngưu một cái, lại quay sang nhìn Thiên Bình, đôi mắt nhíu lại, anh khẽ mỉm cười dịu dàng.
_ Em gái, cẩn thận!
Sư Tử lại gần ôm lấy Thiên Bình vào lòng, vuốt lên mái tóc cô nhẹ nhàng, anh khẽ lẩm bẩm bên tai cô.
_ Ta sẽ bảo vệ em.
Sau đó anh quay sang Kim Ngưu, khẽ mỉm cười với cô.
_ Nhờ cô bảo vệ Thủy Bình hộ tôi.
Kim Ngưu gật đầu với Sư Tử, nhìn theo Song Ngư và anh đi ra bên ngoài. Chiến binh màu đỏ kia vừa ra đến cửa, đã quay lại, đôi mắt nhìn thẳng về phía cô, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười trấn an. Kim Ngưu mỉm cười với anh, đôi mắt khẽ nhắm hờ để che đi những giọt nước mắt chực trào ra. Thiên Bình sau khi cả ba anh chàng ấy đi hết, thì mới lại gần Kim Ngưu, đưa cho cô một viên thủy tinh nhỏ màu vàng.
_ Đưa nó vào vũ khí, nó sẽ khuếch tán sức mạnh của Kim Ngưu lên nhiều lần.
_ Cẩn thận nhé, Thiên Bình!
Kim Ngưu ôm lấy Thiên Bình, khẽ lẩm bẩm. Thiên Bình đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc Kim Ngưu, khẽ mỉm cười dịu dàng, gật nhẹ đầu với cô. Rồi sau đó Thiên Bình biến mất giữa khoảng không, để lại một mình Kim Ngưu lẻ loi giữa gian phòng trống trãi. Thở dài, Kim Ngưu bắt đầu bay về phía Vườn địa đàng.
Minh giới thứ ba, Thiên Yết đứng dậy đi ra bên ngoài. Song Tử vừa thấy Thiên Yết xuất hiện, vội cúi đầu chào hắn. Thiên Yết hờ hững bước ngang qua Song Tử, nhíu mày nhìn xuống quân đoàn ác quỷ đang nhộn nhạo bên dưới.
_ Ngươi chuẩn bị đến Minh giới thứ sáu đi, có kẻ đang đợi ngươi đấy.
Thiên Yết nhếch môi thành một nụ cười lạnh lùng, hạ lệnh cho Song Tử. Rồi hắn ta vẫy vẫy tay, một con quỷ gần đấy bay đến gần hắn, rú lên vài tiếng đau đớn, sau đó biến thành một gã ác quỷ với đôi cánh dơi màu đen.
_ Ngươi tạm thời dẫn đầu đội quân này ở đây.
Thiên Yết nói với gã ác quỷ đó, rồi lạnh nhạt ngước nhìn lên không trung, ánh mắt nhìn chằm chằm về một phương hướng xa xôi nào đó, khẽ lẩm bẩm.
_ Đến đây nào, nữ thần của ta!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip